Chương 35: "Cảm xúc chẳng thể giấu mãi"
Sau buổi sáng đặc biệt ấy, tôi nhận ra một điều: trái tim mình không còn đứng yên nữa.
Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt In-Yeop khi cậu ấy nói: "Vì hôm nay tôi lại được ngồi cạnh người tôi thích", tôi lại vô thức đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái – nơi trái tim vẫn còn đập loạn từng hồi mỗi khi nhớ lại. Những lời ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như một bản nhạc không lời, dịu dàng mà dai dẳng. Tôi không rõ cảm giác ấy gọi tên là gì, chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, thế giới của tôi đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Sáng thứ Hai, trời không nắng cũng chẳng mưa. Bầu không khí có phần âm u, nhưng lòng tôi lại chẳng giống như vậy. Tôi bước vào lớp, và như thường lệ, In-Yeop đã ngồi sẵn tại bàn. Cậu không nhìn tôi ngay, nhưng khi tôi vừa đặt cặp xuống, cậu đưa tay chỉ vào chỗ ngồi kế bên:
"Đến muộn hơn mọi ngày. Tôi chờ cậu mãi."
Tôi khựng lại một chút, không hiểu vì lời nói đó hay vì ánh mắt In-Yeop lúc ấy dịu dàng hơn tôi từng thấy. Tôi buột miệng hỏi:
"Cậu chờ tôi làm gì?"
In-Yeop nghiêng đầu, cười rất khẽ – không giễu cợt, không lạnh lùng – chỉ là một nụ cười có chút dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy từ cậu.
"Chẳng vì gì cả. Tôi chỉ muốn chờ thôi."
Tôi nhìn xuống cuốn vở, cố giữ giọng bình thường:
"Nghe sến thật đấy."
"Cậu nói vậy mà mặt đỏ rồi kìa."
Tôi vờ như không nghe thấy. Nhưng trong lòng thì dậy sóng.
Buổi học trôi qua như thường lệ. Nhưng tôi chẳng nhớ nổi hôm nay giáo viên dạy những gì. Mọi chú ý của tôi cứ trôi về phía bên phải – nơi In-Yeop thỉnh thoảng xoay bút, ghi bài, hoặc bất chợt quay sang tôi như thể cảm nhận được tôi đang nhìn lén. Có những lần, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và thay vì quay đi, tôi lại giữ ánh nhìn ấy lâu hơn bình thường. Lạ thật. Tôi không còn thấy ánh mắt đó sắc lạnh hay xa cách nữa – nó khiến tôi thấy ấm.
Giờ ra chơi, tôi không đi canteen như mọi khi. Tôi ngồi lại lớp, lấy sổ tay ra viết vài dòng nhật ký. Tôi không quen viết nhật ký, nhưng từ hôm đó, tôi cảm thấy cần một nơi để giải tỏa những điều không thể nói ra thành lời. Tôi viết về sự thay đổi của In-Yeop. Về nụ cười đó, ánh mắt đó, và cả cách cậu ấy dạo gần đây luôn tìm cách ở gần tôi mà chẳng hề che giấu nữa.
Bất ngờ, In-Yeop lên tiếng từ phía bàn mình:
"Cậu đang viết gì thế?"
Tôi giật mình đóng sổ lại, quay sang cậu:
"Viết bài. Cậu không thấy à?"
In-Yeop nhướn mày:
"Viết bài mà giấu sổ như đang cất nhật ký vậy?"
"Liên quan gì đến cậu."
"Thì... tôi muốn biết thêm về cậu."
Tôi hơi khựng lại. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng tôi mềm đi. Tôi không trả lời nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám nhạt, nhưng trong tôi là cả vùng trời sáng.
Tan học, tôi vừa ra khỏi cổng thì trời đổ mưa. Tôi quên mang theo dù, nên định chạy về. Nhưng vừa bước một bước, In-Yeop đã giơ ô che lên đầu tôi:
"Lại quên mang dù nữa hả?"
Tôi hơi bất ngờ:
"Cậu... chờ tôi à?"
"Ừ. Tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ quên."
"Cậu chuẩn bị cả dù vì tôi quên?"
In-Yeop nhún vai:
"Tôi mang theo hai cái. Không tin à?"
Cậu giơ tay trái – đúng là đang cầm chiếc ô thứ hai. Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong đời thấy In-Yeop... dễ thương.
Chúng tôi đi dưới mưa. Đường về nhà bỗng nhiên dài hơn mọi hôm, hoặc có lẽ là vì tôi không muốn đến nơi sớm. Mưa rơi đều đều, phủ một lớp mờ ảo lên cảnh vật. Tôi thỉnh thoảng nhìn sang In-Yeop – gương mặt nghiêng dưới vành ô, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường. Nhưng cậu lại bất ngờ hỏi:
"Cậu có thấy tôi phiền không?"
Tôi nhìn cậu một lúc:
"Tại sao lại hỏi vậy?"
"Vì tôi cứ đến gần cậu. Cứ xuất hiện trước mặt cậu. Tôi sợ cậu khó chịu."
Tôi mím môi, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Không. Nếu tôi thấy phiền, tôi đã nói từ lâu rồi."
Chúng tôi im lặng một lúc. Rồi In-Yeop khẽ nói:
"Vậy... tôi cứ tiếp tục nhé?"
Tôi không trả lời. Nhưng tôi cũng không bước nhanh hơn để rời khỏi cậu. Có lẽ, đó đã là một câu trả lời.
Tối đó, khi đã tắm rửa và ngồi học bài trong phòng, tôi cứ thấy đầu óc mông lung. Từng chi tiết nhỏ trong ngày cứ hiện lên: ánh mắt, giọng nói, sự chờ đợi, chiếc ô... và cả câu hỏi đó: "Tôi cứ tiếp tục nhé?"
Tôi mở điện thoại, không nhắn gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khung chat với In-Yeop. Rồi tôi bật cười một mình, gõ nhanh một dòng:
"Nếu hôm nào tôi thấy phiền... tôi sẽ nói trước. Nhưng giờ thì chưa."
Tin nhắn gửi đi, tôi thở dài, ôm gối, mặt chôn vào chiếc chăn mỏng. Mấy giây sau, điện thoại rung lên.
In-Yeop trả lời: "Ừ. Tôi sẽ tiếp tục... cho đến khi nào cậu nói 'thôi'."
Tôi khẽ cười. Một nụ cười không cưỡng lại được.
Rồi một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Hóa ra... được quan tâm, được chờ đợi, được để ý... lại khiến người ta rung động như thế.
Tôi không rõ liệu đây có phải là yêu. Nhưng tôi biết chắc một điều:
Mỗi lần nghĩ đến In-Yeop, tim tôi đều không nghe lời nữa.
Tôi về đến nhà thì đã gần tối. Mẹ không có ở nhà vì có việc phải đến bệnh viện thăm người quen, còn em gái tôi đang ngồi xem hoạt hình. Tôi lặng lẽ ở phòng, ngồi bên bàn học. Mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng cảm xúc thì không còn giống hôm qua.
Tôi bật đèn bàn, mở sách vở ra nhưng đôi mắt lại cứ hướng về phía điện thoại. Tôi không đợi tin nhắn nào, cũng không mong ai gọi đến. Nhưng tay vẫn vô thức mở khung chat với In-Yeop, như thể sự tồn tại của cậu ấy vừa bước vào một phần nào đó trong thói quen hàng ngày của tôi.
Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại tôi rung lên. Là một tin nhắn từ In-Yeop.
"Cậu ăn tối chưa?"
Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ ấy. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi khẽ lay động. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ hỏi một điều đơn giản đến thế. Tôi nhắn lại:
"Chưa. Tôi mới về thôi. Cậu thì sao?"
"Tôi ăn rồi. Mẹ tôi nấu sớm hôm nay. Nhưng món chẳng ngon bằng đồ ăn vặt ở căn tin."
Tôi cười khẽ. Cậu ấy đang cố kéo dài cuộc trò chuyện, tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng không muốn ngắt mạch cảm xúc này. Tôi dựa người vào ghế, gõ một tin nhắn khác:
"Mai tôi mua bánh cá, cậu muốn ăn không?"
Tin nhắn chỉ mới gửi đi vài giây, phía bên kia đã hiện chữ "đang nhập..." rồi nhanh chóng trả lời:
"Muốn. Nhưng tôi muốn ăn cùng người mua, không muốn ăn một mình."
Tôi mím môi, không trả lời. Nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.
Hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường. Tôi mất ngủ gần như cả đêm, không hiểu tại sao. Trong đầu cứ vang lên từng câu chữ ngắn ngủi của In-Yeop, cứ như một bản lặp vô tận không thể tắt.
Tôi đến trường sớm, trên tay cầm theo một túi giấy nhỏ chứa hai chiếc bánh cá nóng hổi mà tôi mua trên đường đi học. Mùi thơm ngòn ngọt lan tỏa quanh ngón tay, khiến lòng tôi vừa ấm vừa lạ.
In-Yeop đã ngồi trong lớp. Cậu ấy đang nghe nhạc bằng tai nghe, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu vô hình nào đó trên mặt bàn. Thấy tôi bước vào, cậu gỡ tai nghe xuống ngay:
"Đến sớm nhỉ?"
Tôi không trả lời, chỉ đưa túi bánh cá ra trước mặt cậu:
"Cho cậu. Nhớ ăn khi còn nóng."
Cậu đón lấy, mắt sáng lên bất ngờ:
"Cậu thật sự mua thật à?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"
In-Yeop nhìn túi bánh trong tay một lát rồi mỉm cười:
"Tôi sẽ ăn thật chậm. Vì đồ ăn cậu mua, chắc chắn ngon hơn mọi thứ khác."
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Không phải vì ngượng, mà vì tim tôi đập nhanh thật sự.
Hôm đó, cả buổi học trôi qua trong một trạng thái kỳ lạ. Tôi không biết có phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy không, nhưng không khí giữa tôi và In-Yeop... dường như đã đổi khác. Những cái liếc mắt nhau, những lần ánh nhìn giao nhau bất chợt mà chẳng ai rút lại, rồi những khoảng lặng lẽ trong ánh mắt In-Yeop khi nhìn tôi – mọi thứ cứ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim tôi loạn nhịp.
Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, còn In-Yeop ra ngoài gọi điện. Khi trở vào, cậu lặng lẽ đến bên tôi, đặt một chai sữa dâu nhỏ lên bàn:
"Tôi nhớ cậu từng nói thích loại này."
Tôi nhìn chai sữa, rồi nhìn cậu:
"Nhớ từ bao giờ vậy?"
In-Yeop không trả lời ngay. Cậu dựa người vào bàn, khoanh tay lại:
"Từ lần đầu tôi thấy cậu mua năm chai liền chỉ để chia cho mấy đứa bạn trong lớp. Tôi nghĩ, chắc là cậu cũng thích vị ngọt như vậy."
Tôi cầm chai sữa lên, mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. Vị dâu dịu nhẹ tan trong miệng, rồi lan xuống cổ họng. Vị ngọt không gắt, chỉ vừa đủ khiến tôi mỉm cười:
"Cảm ơn."
"Tôi chỉ muốn cậu vui."
In-Yeop nói nhỏ, gần như chỉ để tôi nghe. Tôi không nhìn cậu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo từng phản ứng nhỏ của tôi.
Buổi chiều, sau khi tan học, tôi đi dạo quanh khu công viên gần trường để chờ mẹ đến đón. In-Yeop đi cùng tôi, dù tôi không hề rủ. Cậu chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi, bước chân chậm rãi, đôi lúc nhặt một chiếc lá rụng rồi tung lên không trung như đứa trẻ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới gốc cây. In-Yeop ngồi bên cạnh, không nói gì trong vài phút. Rồi cậu cất giọng:
"Cậu có từng nghĩ... chúng ta có thể thích nhau không?"
Tôi quay sang, ngạc nhiên thật sự:
"Gì cơ?"
In-Yeop nhìn tôi, lần này ánh mắt ấy không còn là trò đùa:
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Cậu có từng nghĩ... sẽ thích tôi không?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Trái tim tôi lúc ấy giống như một vùng đất hỗn độn, nơi mọi cảm xúc cứ đan xen mà không thể gỡ ra. Tôi lặng im rất lâu, rồi khẽ nói:
"Tôi... không biết. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi đang bắt đầu cảm thấy điều gì đó. Mỗi lần cậu xuất hiện, tôi không còn khó chịu như trước. Mỗi lần cậu nói điều gì dịu dàng, tôi lại nghĩ về nó mãi không dứt."
In-Yeop gật đầu. Cậu cười:
"Vậy thì tôi sẽ không hỏi lại. Nhưng tôi sẽ chờ. Tôi có thể chờ rất lâu... nếu người tôi chờ là cậu."
Tôi ngẩng nhìn cậu, trong một khoảnh khắc, trái tim tôi như dừng lại rồi đập trở lại gấp đôi nhịp bình thường.
Chắc... tôi bắt đầu thích cậu thật rồi.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip