Chương 36: Lặng lẽ bên nhau, dịu dàng như một thói quen

Sáng hôm đó, tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Trên tay vẫn là chiếc balo nặng trịch sách vở, nhưng bước chân lại nhẹ hơn hẳn. Có lẽ là vì những dư âm từ buổi chiều hôm qua vẫn còn đâu đó trong lòng ngực. Một In-Yeop dịu dàng hơn mọi ngày, một câu hỏi khiến tôi phải chênh vênh cảm xúc suốt cả đêm: "Cậu có từng nghĩ chúng ta có thể thích nhau không?"

Tôi không nhớ rõ mình đã mất bao lâu để chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác mơ hồ ấy vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Cả đêm, tôi đã nghĩ: "Có phải cậu ấy đang dần bước vào trái tim mình? Hay là... mình chưa từng để cậu ấy ra ngoài?"

Khi tôi vừa đặt chân vào lớp, cậu ấy đã ngồi đó. Như thể đang chờ. Như thể đã quen với việc tôi sẽ đến, sớm hay muộn. Cậu quay sang, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ, mà mềm đi một cách khó hiểu.

"Tôi tưởng cậu đến trễ hôm nay."

"Tôi đi sớm." – Tôi đặt cặp xuống ghế, rồi nhìn cậu. – "Cậu cũng vậy mà."

In-Yeop không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi đưa tay rút một lon nước ép dâu từ trong cặp đặt lên bàn tôi.

"Lần trước tôi mua sữa dâu, hôm nay thử loại khác. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Tôi hơi bất ngờ, không phải vì món đồ, mà vì sự quan tâm nhỏ nhặt ấy đang dần trở thành... thói quen của cậu. Một thứ thói quen dễ gây nghiện.

"Cậu không cần phải mua gì mỗi ngày đâu."

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn." – Giọng cậu không to, nhưng kiên định. – "Chẳng phải cậu cũng mua bánh cá cho tôi sao?"

Tôi không biết nói gì thêm. Chỉ nhìn lon nước ép rồi gật đầu thật khẽ.

Giờ ra chơi, chúng tôi không ra ngoài như mọi khi. Có lẽ là do trời mưa, hoặc cũng có thể vì trong lòng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy.

Tôi đang đọc sách, còn In-Yeop ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mái tóc cậu hơi rối, những giọt nước từ ô cửa sổ đọng lại thành vệt, kéo dài như một bức tranh trầm mặc.

"Cậu có vẻ khác." – Tôi lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu khỏi trang sách.

"Khác chỗ nào?" – Cậu hỏi lại, giọng đều đều.

"Không biết. Nhưng... dịu hơn. Lặng hơn. Như kiểu đang nghĩ ngợi gì đó."

"Có thể tôi đang nghĩ về cậu."

Tôi khựng lại. Trang sách trước mắt bỗng trở nên nhòe đi, không phải vì nước mưa, mà vì trái tim đang đập lệch nhịp trong lồng ngực tôi.

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói tôi đang nghĩ về cậu." – Cậu vẫn nhìn ra ngoài, không quay sang. – "Về những lần tôi vô tình làm cậu khó chịu. Về ánh mắt cậu khi tức giận. Và cả... nụ cười của cậu hôm qua nữa."

Tôi cắn nhẹ môi dưới. Một phần trong tôi muốn bỏ chạy khỏi cuộc trò chuyện này. Phần còn lại lại muốn ở lại và nghe thêm nữa. Nhiều hơn. Rõ hơn.

"In-Yeop..."

"Ừm?"

"Tôi... cũng nghĩ về cậu."

Lần này cậu quay sang. Ánh mắt đen láy dừng lại trên gương mặt tôi, như muốn xác nhận lại điều vừa nghe.

"Tôi không biết đây là cảm xúc gì. Nhưng tôi không còn ghét cậu như trước. Tôi cũng không muốn cậu ngừng lại những điều cậu đang làm." – Tôi dừng một nhịp, tim đập mạnh. – "Và tôi nghĩ, tôi cũng đang chờ cậu. Theo một cách nào đó."

Một nụ cười hiện trên khóe môi cậu. Nhẹ, nhưng đủ khiến tôi bối rối. In-Yeop đưa tay lên, khẽ chạm vào sợi tóc mai tôi vừa rơi xuống má.

"Cậu không cần chắc chắn ngay đâu. Tôi chỉ cần biết là... tôi không một mình."

Chiều hôm đó, mưa vẫn chưa tạnh. Tôi định ở lại thư viện để chờ tạnh mưa rồi mới về. Nhưng vừa rẽ khỏi cổng chính, đã thấy In-Yeop đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xám nhạt. Dưới nền trời mờ ảo, hình ảnh ấy trở nên mờ mịt như trong phim.

"Tôi đợi cậu."

"Trời mưa thế này, cậu đứng đây nãy giờ à?"

Cậu chỉ cười, rồi mở ô che cho tôi.

"Đi thôi. Tôi đưa cậu ra trạm xe buýt."

Khoảnh khắc tôi bước vào khoảng ô ấy, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã khác. Không chỉ là khoảng cách vật lý. Không khí giữa tôi và In-Yeop trở nên ấm áp một cách lạ lùng, dù gió vẫn thổi lạnh và mưa vẫn rơi đều.

Chúng tôi đi bên nhau, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo. Ngược lại, nó thoải mái đến kỳ lạ, như thể cả hai đều không cần lời để hiểu.

"Tôi thích trời mưa." – Tôi nói, đột ngột.

"Tại sao?"

"Vì người khác sẽ không biết tôi đang khóc hay đang cười."

"Vậy hôm nay cậu đang làm gì?"

Tôi quay sang cậu, ánh mắt hơi xao động.

"Hôm nay tôi không giấu gì cả."

Cậu gật đầu, rồi khẽ dịch ô về phía tôi hơn một chút, như sợ tôi sẽ ướt. Cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến lòng tôi mềm ra.

Tối đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà. Không ánh đèn màu, không tiếng nhạc nền, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ về In-Yeop. Về lon nước ép dâu. Về ô mưa xám. Về bàn tay cậu chạm nhẹ vào tóc tôi. Về tất cả những điều nhỏ bé ấy, dần trở thành điều tôi mong chờ mỗi ngày.

Tôi không biết đây là gì. Nhưng nếu gọi tên được, thì có lẽ... là một thứ gì đó rất gần với thích.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một tâm trạng rất khó gọi tên. Nó không còn là sự hồi hộp hay ngượng ngùng như những ngày đầu bị trêu chọc bởi ánh mắt của In-Yeop, cũng không còn là cảm giác bối rối mỗi khi cậu ấy nói một câu gì đó bất ngờ. Mà là... một sự bình yên.

Bình yên khi biết rằng mình không còn là người duy nhất suy nghĩ quá nhiều về đối phương. Bình yên khi biết người mình quan tâm, cũng đang lặng lẽ quan tâm lại mình, theo một cách mà chỉ hai chúng tôi hiểu được.

In-Yeop đợi tôi ở cổng trường, tự nhiên như thể cậu đã làm việc ấy từ lâu rồi.

"Chào buổi sáng." – Cậu nói, rồi đưa tay chỉnh lại quai balo tôi đang bị lệch một bên.

"Cậu đến từ bao giờ vậy?"

"Không lâu đâu. Tôi chỉ... muốn gặp cậu trước khi vào lớp."

Một câu nói rất đơn giản, nhưng khiến tôi cười suốt đoạn đường lên lớp. Tôi không biết từ bao giờ những điều nhỏ nhặt như vậy lại có thể khiến tâm trạng tôi thay đổi nhanh đến thế. Nhưng có lẽ, tình cảm luôn bắt đầu từ những điều như vậy.

Trong giờ học, tôi lén quay sang nhìn In-Yeop. Cậu đang chăm chú ghi chép, đôi lông mày hơi nhíu lại mỗi khi cô giáo giảng đến phần khó. Trông cậu tập trung và đáng tin đến lạ.

Tôi lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua: "Tôi không một mình."

Có những khoảnh khắc, tôi nghĩ, chỉ cần như thế này thôi cũng đủ rồi. Không cần những màn tỏ tình hoành tráng, không cần những nụ hôn dưới mưa như trong phim. Chỉ cần được ở bên nhau, bình dị và an yên.

Cuối giờ học, khi tôi vừa thu dọn sách vở, In-Yeop gọi tôi lại.

"Này, tôi có một nơi muốn đưa cậu đến. Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Ánh mắt cậu đầy ẩn ý, nhưng cũng rất nghiêm túc. Tôi gật đầu.

"Được. Nhưng nếu tôi không thích thì sao?"

"Thì lần sau tôi sẽ chọn chỗ khác. Để chắc chắn là cậu sẽ thích."

Tôi bật cười. Không hiểu sao, tôi thấy mình đã quen với sự thẳng thắn của In-Yeop, thậm chí... còn bắt đầu mong chờ.

Nơi cậu ấy đưa tôi đến là một quán café nhỏ nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ, hơi khuất trong một con hẻm gần trường. Không gian yên tĩnh, tường gạch cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm, vài kệ sách đặt bên cửa sổ. Một nơi mà tôi chắc chắn mình sẽ chọn làm "chốn trốn" nếu muốn tìm một góc riêng.

"Cậu từng đến đây chưa?" – Cậu hỏi.

"Chưa." – Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn quanh. – "Nhưng tôi thích nơi này thật đấy."

"Biết ngay mà." – Cậu khẽ mỉm cười, rồi kéo ghế cho tôi ngồi. – "Cậu luôn thích những nơi không quá đông người, đúng không?"

Tôi ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy, sao mà hiểu tôi đến thế?

"Cậu để ý nhiều hơn tôi tưởng đấy."

"Có lẽ vì tôi không thể không để ý." – In-Yeop đáp, rất khẽ.

Chúng tôi gọi hai ly cacao nóng, rồi im lặng trong vài phút. Nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử. Mà là một khoảng lặng rất dịu dàng. Tiếng mưa lách tách trên cửa kính. Mùi cacao thơm thoang thoảng. Ánh mắt của In-Yeop chạm vào tôi vài lần rồi lại lặng lẽ rời đi. Nhưng mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

"Cậu có nghĩ..." – Cậu lên tiếng, làm tôi giật mình. – "...mọi thứ giữa chúng ta, từ trước đến giờ, là vì duyên số không?"

Tôi ngẩn người. Không phải vì câu hỏi, mà vì cách cậu nhìn tôi khi hỏi. Không hề đùa cợt. Không giễu cợt như cậu của những ngày đầu. Mà là nghiêm túc. Rất nghiêm túc.

"Tôi không biết..." – Tôi đáp, thật lòng. – "Nhưng tôi chưa từng có ai khiến tôi vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa muốn tránh xa mà lại cứ muốn đến gần như cậu."

In-Yeop khẽ cười. "Tôi cũng vậy."

Một khoảng lặng lại rơi xuống. Nhưng lần này là khoảng lặng của những điều chưa nói. Tôi cảm nhận được điều gì đó đang dần thay đổi. Như thể cả hai chúng tôi đều đang bước từng bước nhỏ để tiến gần đến điều không ai dám gọi tên.

Và rồi, cậu lên tiếng:

"Hae Won."

"Ừm?"

"Nếu bây giờ tôi nói... tôi thích cậu. Cậu có tin không?"

Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại. Tiếng mưa. Tiếng thìa chạm vào ly sứ. Cả nhịp tim trong ngực tôi cũng như khựng lại.

"Cậu nói gì...?"

"Tôi thích cậu." – Cậu nhấn mạnh. – "Không phải kiểu đùa giỡn hay thách thức như trước đây. Mà là thật lòng. Tôi thích cách cậu cau mày mỗi khi tôi nói móc. Cách cậu lén nhìn tôi khi tưởng tôi không để ý. Và cả giọng cậu nữa, khi nói nhỏ nhưng đầy kiên định."

Tôi không biết trả lời thế nào. Cảm xúc dâng lên nhanh chóng đến mức nghẹn nơi cổ họng. Tôi chỉ có thể thì thầm:

"Tôi... cũng không biết nữa. Nhưng tôi không ghét cậu như trước. Và... tôi nghĩ tôi muốn thử. Dù chưa gọi được là gì."

In-Yeop nhìn tôi, rất lâu. Rồi cậu khẽ gật đầu.

"Vậy thì... chúng ta cứ từ từ. Không cần đặt tên vội."

Tôi mỉm cười. "Tạm gọi là... hẹn hò không chính thức?"

Cậu cười. "Ừ. Hẹn hò không chính thức."

Trên đường về, trời đã ngớt mưa. Cậu vẫn cầm ô che cho tôi, dù không cần nữa. Nhưng tôi không nói. Vì tôi biết, có những điều không cần phải lý do. Chỉ cần là người đó, thì việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn.

Lúc dừng trước nhà tôi, cậu vẫn đứng yên, không vội về.

"Tôi muốn nói một điều nữa."

"Gì vậy?"

"Lần này tôi sẽ không làm cậu tổn thương." – Cậu nói, rất chậm. – "Nếu cậu cho phép tôi đi cùng cậu, tôi hứa sẽ không bỏ rơi cậu như bất kỳ ai khác từng làm."

Tôi im lặng. Không phải vì nghi ngờ, mà vì tin quá nhiều.

"Được. Nhưng cậu phải giữ lời đấy."

"Tôi không bao giờ nuốt lời với người mình thích."

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip