CHƯƠNG 40: "Sáng mai khi thức dậy, tôi muốn vẫn thấy cậu ở đó"
Ánh nắng sớm rón rén len qua tấm vải lều mỏng, trải một lớp màu vàng nhạt lên mái đầu lộn xộn tóc của tôi và cả những nếp chăn còn vương hơi sương. Tôi mở mắt ra giữa sự yên tĩnh dịu dàng của rừng núi, ngỡ ngàng trong khoảnh khắc vì quên mất rằng mình không còn ở trong phòng ngủ nhỏ quen thuộc. Hơi lạnh buổi sáng lùa vào từ khe lều khiến tôi khẽ co người lại. Và rồi tôi nhận ra... bàn tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay ai đó.
Bàn tay ấy không buông ra từ đêm qua.
Tôi quay sang. Gương mặt của In-Yeop ở rất gần. Cậu vẫn đang ngủ, hàng mi dài phủ bóng nhẹ lên bầu mắt. Mái tóc rối bù, một vài sợi vương lên trán. Cậu nằm nghiêng, vẫn nắm lấy tay tôi – như thể cậu sợ rằng nếu lơi ra một chút, tôi sẽ biến mất.
Trong tim tôi có gì đó khẽ chùng xuống. Cảm giác mềm mại như sương sớm, như ánh sáng đầu ngày, như những điều không cần nói ra nhưng vẫn đủ làm lòng người rung động.
Tôi không rút tay về. Trái lại, tôi khẽ siết nhẹ lại – như cách tôi muốn nói với chính mình: hãy chấp nhận những cảm xúc này, đừng trốn nữa.
Buổi sáng ở khu cắm trại bắt đầu bằng tiếng thầy cô đánh thức học sinh và mùi thức ăn thơm lừng từ bếp trại. Tôi và In-Yeop thay nhau ra rửa mặt, không ai nhắc đến chuyện tối qua, nhưng có một điều không thể che giấu được: sự im lặng giữa chúng tôi không còn gượng gạo nữa.
Tôi không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, nhưng tôi có cảm giác... ánh mắt của In-Yeop nhìn tôi đã dịu lại. Không còn là kiểu sắc lạnh, chọc ghẹo hay phòng bị như trước, mà là một ánh nhìn dịu dàng, cứ âm thầm dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của tôi.
Lúc ăn sáng, tôi đang loay hoay mở chai nước thì cậu đã đưa tay ra mở giúp. Tôi ngước lên nhìn, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Rồi cậu ngồi xuống cạnh tôi, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Mọi người xung quanh có vẻ không quá để ý – có lẽ vì ai cũng mệt hoặc vì họ vẫn nghĩ chúng tôi là "đối thủ truyền kiếp". Dù vậy, tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh nhìn của Min Ji từ bàn bên kia – ánh nhìn nửa như trêu ghẹo, nửa như đang chờ tôi lên tiếng kể mọi chuyện.
Nhưng tôi im lặng. Có một điều gì đó trong lòng tôi đang lớn lên – một cách âm thầm nhưng rõ ràng – mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên.
Sau khi thu dọn lều trại, chúng tôi tập trung về xe để quay lại trường. In-Yeop và tôi ngồi cùng hàng ghế nhưng cách nhau một chỗ trống nhỏ, giữa là chiếc balo. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh rừng núi lướt qua ngoài khung kính.
"Cậu có mệt không?" – In-Yeop hỏi.
"Không. Chỉ là... tôi muốn thời gian chậm lại chút." – Tôi đáp, bất giác thành thật.
Cậu im lặng vài giây. Rồi nói nhỏ, đủ để chỉ tôi nghe: "Nếu cậu muốn... lần sau tôi dẫn cậu đi."
Tôi quay sang. Cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề ngại ngùng như thường lệ.
Tôi cười, quay đầu nhìn ra ngoài lại. Trái tim đập chậm rãi nhưng rõ ràng.
Khi về đến trường, cả lớp lục đục chia tay nhau, học sinh tạm biệt nhau trước khi tan về. Tôi và In-Yeop bước đi cùng nhau ra cổng, không ai nói gì nhưng bước chân lại cứ khớp với nhau một cách kỳ lạ.
Đến khúc rẽ mà mỗi đứa phải đi một đường, tôi dừng lại.
"Cảm ơn... vì chuyến đi." – Tôi nói.
"Là tôi phải cảm ơn." – Cậu đáp.
Tôi định quay đi, nhưng In-Yeop bất ngờ lên tiếng:
"Hae Won."
Tôi ngoảnh lại.
"Sáng mai khi thức dậy... tôi muốn vẫn thấy cậu ở đó."
Tôi đứng chết lặng trong giây lát.
Cậu không đợi tôi trả lời. Chỉ quay người bước đi trước, để lại tôi đứng giữa ngã rẽ, tim vẫn chưa hiểu được cảm xúc mình vừa nghe là gì. Nhưng tôi biết một điều rõ ràng – rất rõ ràng: từ bây giờ, tôi không còn nhìn In-Yeop như một kẻ gây rối khó ưa nữa.
Tôi đã thấy trái tim cậu – qua một đêm mùa xuân, qua một cái nắm tay, và cả một câu nói tưởng như vu vơ mà lại khiến tôi không thể ngủ yên suốt cả buổi tối hôm đó.
Tôi vẫn đứng đó thêm vài phút nữa, chậm rãi nhìn theo bóng dáng của cậu khuất dần sau những tán cây trong sân trường. Trong lòng tôi như có một sợi dây vừa được gảy lên — rung lên một hồi âm xa lạ nhưng không thể làm ngơ. Câu nói của cậu... lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một bản nhạc ngắn, không trọn vẹn nhưng đủ khiến tim tôi trật nhịp.
"Sáng mai khi thức dậy... tôi muốn vẫn thấy cậu ở đó."
Câu nói ấy, chẳng phải là một lời tỏ tình. Cũng không phải là một lời hứa. Nhưng với tôi, nó giống như một cánh cửa khẽ mở, hé lộ ra một thế giới mới — nơi mà tôi không còn là người duy nhất ngập ngừng trong cảm xúc nữa.
Tôi về đến nhà khi trời đã ngả chiều. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng hỏi han đủ thứ: nào là có ngủ đủ không, ăn uống thế nào, có lạnh không, rồi còn bảo tôi mau lên tắm nước ấm kẻo cảm lạnh. Tôi gật gù đáp từng câu, nhưng tâm trí cứ mãi lơ lửng ở một nơi khác. Mỗi khi ngẩng lên nhìn gương mặt mình trong gương, tôi lại thấy chính đôi mắt mình đang hỏi bản thân một điều không dám nói thành lời: "Rốt cuộc, mình đang mong đợi điều gì từ cậu ấy?"
Tôi nghĩ về đêm hôm qua, về khoảnh khắc ấy trong lều — khi In-Yeop nắm tay tôi như thể cậu đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi. Và cả cái cách mà sáng nay cậu vẫn không buông ra, như sợ chỉ cần tôi rút tay lại thì tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ mỏng manh.
Sau bữa cơm tối, tôi lên phòng, ngồi bên cửa sổ và bật điện thoại lên. Có một tin nhắn đến từ In-Yeop. Chỉ một dòng ngắn:
"Về nhà rồi chứ?"
Tôi cắn môi. Tim tôi lại rung lên lần nữa. Không phải vì câu hỏi, mà vì chính người đã gửi nó. Tôi nhấn gửi:
"Rồi. Cậu thì sao?"
Cậu trả lời gần như ngay lập tức.
"Về rồi. Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Tôi thoáng sững người. "Đừng suy nghĩ lung tung nữa" — sao cậu lại biết tôi đang nghĩ nhiều đến vậy? Hay đó chỉ là một câu nói quen miệng?
Nhưng dù là gì, tôi cũng đã mỉm cười với màn hình một cách ngu ngốc mất rồi.
Tối hôm đó, tôi thao thức mãi. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của cậu khi nhìn tôi lúc sáng. Nhớ đến bàn tay ấm áp của cậu, dù ngoài trời khi ấy lạnh đến mức thở ra khói. Và nhớ nhất... là câu nói ấy, đủ nhẹ nhàng để không khiến người ta hoảng sợ, nhưng cũng đủ chân thành để khiến ai đó tin vào một điều gì đó chưa từng nghĩ tới.
Tôi không rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra với một cảm giác bình yên kỳ lạ. Giống như tôi đã buông được một điều gì đó lâu nay vẫn cố kìm nén.
Ngày hôm sau ở trường, mọi thứ như quay lại nhịp quen thuộc — nhưng không hoàn toàn giống trước nữa.
Tôi bước vào lớp với một chút chần chừ. Dù chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra trong lều tối hôm đó, tôi vẫn cảm giác như mình đang giấu giếm điều gì đó. Không phải vì xấu hổ, mà là vì... những cảm xúc vẫn còn mới nguyên ấy quá quý giá để đem ra nói đùa.
In-Yeop đã đến rồi. Cậu ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần này, khi tôi bước qua bàn cậu, cậu đã ngẩng lên nhìn tôi — và nở một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười không phải để trêu ghẹo, cũng không phải kiểu ngạo mạn. Mà là nụ cười... của một người đã bắt đầu quan tâm ai đó thật lòng.
Tôi ngồi xuống ghế mình, tim đập thình thịch. Không ai nói gì, nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc đó, giữa chúng tôi đã không còn là khoảng cách như trước nữa.
Buổi học trôi qua chậm rãi. Tôi thấy bản thân mình thỉnh thoảng lại liếc sang bên phải, nơi có dáng người cao lớn ngồi yên tĩnh hơn bình thường. Cậu không nói gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi lại vội vàng quay đi, rồi cảm thấy má mình hơi nóng lên.
Ra chơi, khi tôi đang đứng ở hành lang nhìn ra sân trường, In-Yeop tiến lại gần.
"Cậu có rảnh chiều nay không?" – Cậu hỏi, giọng thấp và có chút ngập ngừng hiếm thấy.
Tôi quay sang. "Chiều nay?"
"Ừm. Tôi muốn đưa cậu đi đâu đó. Một chút thôi."
Tôi lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. "Được."
Chúng tôi rời trường sau giờ học. In-Yeop không nói cậu định đưa tôi đi đâu, chỉ bảo tôi tin cậu. Và không hiểu sao, lần đầu tiên, tôi không thấy khó chịu vì sự "bí ẩn" đó nữa.
Chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống nhỏ nằm sau khu đồi gần trường – nơi mà lũ học sinh hay rỉ tai nhau là "điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất". Cậu trải một tấm chăn nhỏ ra đất, đặt chai nước và vài gói bánh lên rồi quay sang nhìn tôi.
"Tôi biết cậu thích mấy chỗ yên tĩnh, nên chọn chỗ này."
Tôi không trả lời. Chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cậu.
Một lúc sau, khi mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng cam rực cả bầu trời, tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng tìm đến tay mình.
Không hỏi. Không xin phép. Chỉ lặng lẽ tìm đến.
Tôi khẽ quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu. Vẫn là ánh mắt ấy – dịu dàng đến lạ.
"Lúc cậu nắm tay tôi trong lều..." – Tôi thì thầm – "Là vì cậu lạnh, hay... vì lý do gì khác?"
In-Yeop không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào tôi, lần đầu tiên không né tránh bất kỳ câu hỏi nào.
"Vì tôi không muốn cậu rời đi." – Cậu trả lời đơn giản.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
"Vì nếu buông ra... tôi sợ mình không còn cơ hội nữa."
Tôi không biết phải nói gì. Chỉ siết chặt tay cậu hơn một chút, như cách cậu từng làm với tôi.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết – có thể chúng tôi chưa gọi nhau bằng những danh xưng đặc biệt, chưa nói lời yêu, chưa hứa hẹn điều gì... nhưng cũng chẳng cần phải nói nữa. Những cái nắm tay, những ánh mắt, và cả sự im lặng không còn gượng gạo – đã là câu trả lời đủ rõ ràng rồi.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^. Tui tính ngược tí, mấy ní thấy sao nà :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip