Chương 42: Lựa Chọn Không Tên
Căn phòng khách rộng lớn phủ gam màu lạnh, sang trọng nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ở đây, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức vô cảm. Không khí, ánh sáng, cả mùi trà xanh trong tách sứ tinh xảo kia... đều hoàn hảo một cách lạnh lùng, như chính người phụ nữ đang ngồi đối diện In-Yeop bây giờ.
Mẹ cậu ấy – bà Jeong. Người phụ nữ với ánh mắt sắc lẻm, giọng nói đều đều nhưng đủ để khiến cả căn phòng như bị đóng băng.
"Mẹ đã nộp hồ sơ rồi. Trường bên Mỹ đã gửi thư mời. In-Yeop, con sẽ đến đó vào 2 ngày nữa"
In Youp ngồi đối diện mẹ, khi tay cậu siết chặt trên đùi, khi ánh mắt không dám ngẩng lên – là lúc mọi thứ đã định đoạt.
"Mẹ làm gì mà không hỏi ý con?" – Giọng In-Yeop khàn khàn, cố giữ bình tĩnh.
"Con có ý kiến gì khác à?" – Giọng bà Jeong vẫn đều đều. "Mẹ biết điều gì tốt cho con. Yêu đương tuổi học trò chẳng mang lại lợi ích gì. Con đang đứng trước một tương lai rộng mở, và điều duy nhất có thể làm hỏng nó... là thứ tình cảm ngốc nghếch con đang bám víu lấy."
"Chuyện giữa con và Hae Won không ảnh hưởng gì đến việc học. Con vẫn đứng đầu lớp."
"Cô bé đó sẽ kéo con xuống."
"Cô ấy không phải người như mẹ nghĩ. Con yêu cô ấy."
"Và con nghĩ cái tình yêu tuổi mười tám đó có trọng lượng hơn cả tương lai con sao?" – Giọng bà sắc lạnh hơn. "Nếu con vẫn muốn nhận được sự hỗ trợ của tôi, con biết phải làm gì. Còn nếu muốn tự lo cho bản thân, được thôi. Nhưng mẹ sẽ từ mặt con"
Chiều hôm đó, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ In-Yeop chỉ vỏn vẹn một dòng:
[Gặp nhau ở công viên gần trường được không? Tớ cần nói chuyện.]
Tôi bước vội về phía công viên gần trường, lòng vẫn còn rạo rực với những dư âm của ngày tốt nghiệp hôm qua. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ dài – là ngày cuối cùng chúng tôi còn mang trên vai danh xưng học sinh, là ngày chúng tôi chụp những tấm hình cuối cùng trong màu trắng của đồng phục, là ngày In-Yeop nhìn tôi bằng ánh mắt lặng lẽ mà đầy trìu mến, như đang hứa hẹn một điều gì đó cho tương lai.
Và hôm nay, cậu ấy nhắn tôi ra gặp mặt.
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì cả. Ngược lại, tôi còn háo hức, trong đầu nghĩ đến biết bao chuyện có thể xảy ra: biết đâu In-Yeop sẽ kể tôi nghe về kế hoạch tương lai của cậu, hay... biết đâu, cậu sẽ chính thức nói điều gì đó mà tôi chờ đợi đã rất lâu?
Tôi đến công viên sớm hơn giờ hẹn mười phút. Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, tôi nhìn những tán cây đong đưa trong gió, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Tâm trạng nhẹ tênh như mây đầu chiều.
Năm phút sau, In-Yeop đến.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, bỏ áo vào quần gọn gàng, bước chân trầm lặng như không muốn tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu lướt qua tôi, tim tôi bất giác thắt lại.
Có gì đó không ổn.
"Cậu đến rồi à," tôi nở nụ cười, cố xua đi linh cảm mơ hồ.
In-Yeop gật đầu, không cười. Cậu đứng trước mặt tôi vài giây, rồi không ngồi xuống ghế, mà chỉ dựa hờ vào cột đèn gần đó, mắt nhìn xa xăm về phía đài phun nước.
"Chuyện gì vậy?" Tôi đứng lên, bước lại gần. "Sao trông cậu căng thẳng thế?"
Vẫn không trả lời.
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Những tiếng nói cười râm ran từ phía sân chơi trẻ em xa xa dường như bị hút sạch khỏi không gian giữa tôi và cậu.
Tôi nhìn In-Yeop, đợi chờ.
Rồi cậu quay sang, giọng nói lạnh như gió đầu đông:
"Tớ muốn chia tay."
Tôi bật cười.
"Đùa gì kỳ cục vậy? Bộ hôm nay là Cá Tháng Tư à?" Tôi nheo mắt, vờ đánh nhẹ lên tay cậu. "Cậu dọa ai cũng được, đừng có đùa với tớ kiểu này."
"Tớ nói nghiêm túc."
Giọng cậu trầm xuống, không một chút do dự.
Tôi đứng sững lại.
"Chia tay...? Tại sao? In-Yeop, đã có chuyện gì xảy ra? Nếu cậu giận hay có gì hiểu lầm thì cứ nói..."
"Không phải hiểu lầm gì c. Tớ chỉ chán rồi. Đơn giản vậy thôi. Tớ không còn cảm giác gì với cậu nữa. Đừng làm mọi thứ phức tạp lên."
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cắn môi đến bật máu, đôi mắt cay xè. "Cậu nói dối. Cậu không phải người như vậy. In-Yeop, nhìn tớ đi. Nói thật đi. Có chuyện gì xảy ra?"
"Tớ đã nói rồi. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa, Hae Won." – Giọng cậu lạnh hơn cả gió đầu đông. "Tớ không yêu cậu. Và tớ chưa từng yêu. Chỉ là một trò vui thôi. Vậy nên, kết thúc đi. Đừng liên lạc với tớ nữa.""
"tớ chán cậu rồi."
Tôi tròn mắt. "Gì cơ?"
"Tớ mệt mỏi. Tớ không còn thấy có lý do gì để tiếp tục cái mối quan hệ này."
Mỗi từ như một mũi dao lạnh lùng cắm vào ngực tôi.
Tôi nhìn cậu, hy vọng tìm thấy chút bối rối nào đó trong ánh mắt ấy – một tia lấp lánh của sự dối lòng, hay ít nhất là một biểu hiện của sự mâu thuẫn. Nhưng không.
Cậu nhìn tôi rất bình thản.
"Vậy còn tất cả những điều cậu từng nói? Những lần cậu nắm tay tớ, nói sẽ ở bên tớ? Cậu định xem nó là gì?"
"Cảm xúc nhất thời thôi."
"Cậu không yêu tớ sao?"
"Không."
Chỉ một chữ. Một chữ duy nhất như xé nát tất cả mọi cố gắng tôi từng gìn giữ.
Tôi cảm giác cả thế giới như chao đảo dưới chân. Mi mắt cay xè, nhưng tôi vẫn cố cười – một nụ cười méo mó:
"Ra là vậy. Cậu chỉ đang diễn tốt vai của mình thôi, đúng không? Hóa ra tớ là người duy nhất tin rằng mọi thứ giữa chúng ta là thật."
Im lặng.
Tôi lùi lại một bước, như muốn giữ khoảng cách với người trước mặt – người mà tôi từng nghĩ là bến đỗ, là an yên của tuổi trẻ.
"Được thôi," tôi thì thầm, giọng gần như nghẹn lại. "Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tớ không níu nữa."
Tôi quay lưng bước đi, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo đồng phục, như thể nếu buông ra, tôi sẽ ngã gục tại chỗ.
Phía sau, In-Yeop không gọi tôi lại.
Không một tiếng níu giữ.
Không một lời giải thích.
Không một lần nhìn tôi quay lưng rời khỏi.
Tôi rẽ khỏi công viên, đến một con hẻm nhỏ vắng người, và để mặc cho nước mắt trào ra không kiềm chế nổi. Từng tiếng nấc nghẹn vang vọng trong lồng ngực. Tôi không thể tin được chuyện này là thật.
Tôi đã mơ một giấc mơ quá đẹp – để rồi bị đánh thức một cách tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng tôi không biết rằng...
Phía sau khi tôi khuất dạng, In-Yeop vẫn đứng yên. Cậu đưa tay ôm lấy mặt mình, móng tay cắm vào da thịt đến rớm máu, như muốn dùng nỗi đau thể xác để át đi cơn quặn thắt trong tim.
Cậu không thể cho tôi biết sự thật.
Cậu không thể nói rằng cậu bị ép buộc.
Cậu không thể để tôi chờ đợi trong vô vọng hay dính vào một tương lai mờ mịt không chắc chắn.
Nên cậu chọn cách tàn nhẫn nhất – để tôi ghét cậu, quên cậu, và bước tiếp.
Dù tim cậu cũng đang nứt vỡ thành trăm mảnh.
Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi công viên bằng cách nào. Chỉ biết rằng lúc mở mắt ra, tôi đã đứng trước cổng nhà mình, tay chân run rẩy đến mức không mở nổi chốt cửa.
Những lời cậu ấy nói... từng chữ, từng âm một, như một con dao sắc lạnh đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
"Tớ chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này."
"Tớ chỉ thuận theo cảm xúc nhất thời. Giờ tớ thấy... nó không còn cần thiết nữa."
"Tớ không yêu cậu. Và tớ chưa từng yêu. Chỉ là một trò vui thôi. Vậy nên, kết thúc đi. Đừng liên lạc với tớ nữa."
"Chúng ta dừng lại đi. Tớ chán rồi."
Tôi đã bật cười. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đang đùa. Cái kiểu trêu ghẹo quen thuộc mà In-Yeop hay làm mỗi khi tôi lỡ ăn hết phần kimbap, hay khi tôi vô tình dỗi vu vơ. Nhưng nụ cười trên môi tôi đông cứng khi nhìn vào mắt cậu ấy. Ánh mắt ấy không còn dịu dàng nữa – mà lạnh lùng, trống rỗng như chưa từng biết đến tôi.
Tôi đã cố hỏi. Cậu ấy có gặp chuyện gì không? Có phải bị ai đó ép buộc? Có phải là hiểu lầm? Nhưng In-Yeop chỉ lắc đầu.
"Đừng nghĩ nhiều. Đơn giản là tớ không còn muốn ở cạnh cậu nữa."
Chỉ thế thôi.
Cậu ấy quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi đứng đó với hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Không một cái ôm, không một lời xin lỗi, không một lời hứa sẽ quay lại. Chỉ là... kết thúc.
Tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đá nơi chúng tôi từng ngồi cùng nhau, nơi cậu từng nhét vào tay tôi một túi khoai nướng và cười bảo "vì tay cậu lúc nào cũng lạnh hơn cả gió mùa đông". Giờ thì tay tôi vẫn lạnh – nhưng không còn ai để sưởi nữa.
Tối hôm đó, tôi không ngủ. Không thể ngủ. Điện thoại không có thêm tin nhắn nào nữa. Tôi đã gửi một tin cho cậu ấy:
[Tớ sẽ chờ, nếu cậu đổi ý.]
Nhưng không có hồi âm.
Sáng hôm sau, bầu trời như ngả màu xám xịt. Tôi bước ra ngoài với đôi mắt sưng đỏ. Vẫn chưa quen với cảm giác không có một tin nhắn "Chào buổi sáng" từ In-Yeop.
Và rồi... tôi nghe tin từ bạn bè – mơ hồ và đứt quãng – rằng In-Yeop đã rời đi. Bay từ sân bay Incheon sáng nay. Không lời từ biệt, không một ai tiễn ngoài gia đình. Lặng lẽ như cách cậu ấy rút khỏi cuộc đời tôi.
Tôi chết lặng.
Thì ra, tất cả đã được sắp đặt từ trước. Thì ra, cậu ấy đã chuẩn bị hành lý rời đi – ngay cả khi tôi vẫn còn nghĩ đến kế hoạch đi picnic cuối tuần, hay những buổi chiều cùng nhau ôn bài thi đại học.
Thì ra, chia tay không phải vì hết yêu, mà vì ai đó đã khiến cậu không còn được quyền chọn yêu.
Tôi chạy đến bến xe bus cũ, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một điều duy nhất khác đi: không còn cậu đứng đó, nở nụ cười dịu dàng và hỏi "Tớ đến sớm quá hả?"
Không có gì cả.
Chỉ có gió. Và một mình tôi.
Tôi ngước nhìn bầu trời mù mịt, nghĩ đến chuyến bay đã cất cánh từ lúc nào không rõ. Nghĩ đến người con trai ấy – có lẽ đang ngồi một mình giữa khoang máy bay, ánh mắt hướng ra khung cửa kính, mang theo nỗi buồn mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được.
Cậu rời đi như chưa từng có tôi.
Còn tôi... vẫn đứng ở đây, với trái tim bị bỏ lại.
------------------------------------------------------ In Youp ---------------------------------------------------------------
Đêm đó, tôi không về nhà ngay.
Tôi đi lang thang khắp con phố quanh trường, bước chậm trên những vỉa hè cũ kỹ, nơi từng in dấu chân tôi và Hae Won không biết bao nhiêu lần. Trạm xe buýt góc ngã tư – nơi chúng tôi từng trú mưa. Quán trà sữa nhỏ ở đối diện cổng trường – nơi cô ấy từng gọi ly matcha đá xay và cười toe khi tôi lỡ uống nhầm của mình.
Tất cả mọi thứ... giờ đây đều xa lạ.
Tôi chọn đoạn kết phũ phàng nhất để cô ấy có thể quên tôi. Tôi đã nghĩ rằng, nếu mình đủ tàn nhẫn, cô ấy sẽ dễ buông tay hơn. Nhưng tôi đâu ngờ, chính bản thân mình lại không buông nổi.
Tôi về nhà lúc gần nửa đêm, mẹ đã ngủ. Mọi thứ trong nhà im lìm, lạnh lẽo như một căn phòng khách sạn không người ở.
Tôi bật đèn, kéo vali từ trong góc tủ ra, bắt đầu xếp đồ.
Mỗi chiếc áo bỏ vào như nặng gấp ba lần bình thường. Tôi nhìn chằm chằm vào những cuốn sách tiếng Anh, tài liệu du học, tờ vé máy bay được đặt cẩn thận trong phong bì thư.
Bay lúc 8 giờ sáng mai.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tự hỏi mình có thể làm được không. Sống ở một đất nước xa lạ, bắt đầu lại mọi thứ, gói ghém hết nỗi đau trong lòng và giả vờ như nó chưa từng tồn tại?
Tôi muốn nhắn cho Hae Won một lần cuối. Một dòng tin nhắn, một lời giải thích, một câu tạm biệt thật nhẹ nhàng...
Nhưng tôi không làm vậy.
Nếu tôi xuất hiện thêm một lần nữa, cô ấy sẽ lại mềm lòng. Và tôi... cũng thế.
Tôi không được phép.
Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn, nhắm mắt tựa vào vali, và cố gắng thiếp đi trong im lặng. Nhưng cả đêm đó, tôi chẳng chợp mắt được lấy một phút nào.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.
Khi tôi kéo vali ra khỏi cửa, mẹ đã đứng sẵn chờ dưới chân cầu thang. Bà không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu lên xe. Tôi bước vào, ngồi yên lặng cạnh cửa kính, nhìn thành phố lướt qua bên ngoài qua màn nước mờ đục.
Trong lòng tôi, mưa còn nặng hạt hơn thế.
Chuyến bay cất cánh đúng giờ.
Tôi không ngoảnh lại.
Nhưng trong khoảnh khắc máy bay lao lên trời, xuyên qua tầng mây dày đặc, tôi đã tưởng tượng ra một khung cảnh ở dưới kia – nơi có người con gái tôi thương đang đứng giữa công viên hôm qua, chờ một điều gì đó chưa bao giờ đến.
Tôi đã ra đi, mang theo một vết cắt âm thầm, giấu kín trong tim.
Và để lại sau lưng mình một điều không tên, không dứt được... nhưng buộc phải buông.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^.
Lâu lâu ngược tí :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip