Chương 43: Những ngày không còn cậu
Có lẽ tôi đã ngồi hàng giờ bên bồn rửa tay trong phòng tắm hôm đó, cho đến khi nước mắt ngừng chảy và mí mắt sưng húp đến mức không thể mở to nổi nữa. Tôi không còn nhớ mình đã lê thân xác mỏi mệt ấy lên giường như thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, ánh sáng đầu ngày đã len qua khung cửa sổ, loang lổ trên ga trải giường mà hôm qua còn in mùi của nắng chiều.
In-Yeop không còn nữa.
Tôi nhắc đi nhắc lại câu đó trong đầu mình nhiều lần, giống như một bài kinh niệm để rèn cho bản thân khỏi phản xạ mà hy vọng điều ngược lại.
Cậu ấy không còn nữa.
Không một lời tạm biệt thực sự. Không một lời giải thích. Không một cơ hội để tôi níu lấy cậu. Chỉ là một buổi tối bất ngờ, một cái kết đột ngột, và rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi không biết vì sao cậu làm thế. Cũng không biết liệu điều cậu nói có thật lòng hay không. Có thể là thật. Có thể là giả. Có thể là một điều gì đó tàn nhẫn mà cậu buộc phải làm. Nhưng điều tôi biết rõ nhất... là mình không còn cậu bên cạnh nữa.
Những ngày sau đó, tôi tránh đi ngang qua cổng trường phía sau – nơi chúng tôi từng trốn học ra mua bánh cá. Tôi cũng không còn ghé quán cà phê nhỏ bên hông phố, nơi hai đứa từng ngồi im nghe mưa rơi, chia nhau một cây kem bạc hà và cậu cứ nhăn mặt vì lạnh buốt răng.
Tôi bắt đầu đi học sớm hơn bình thường. Ngồi trong lớp, tôi không nói chuyện nhiều như trước. Mấy đứa bạn có hỏi, tôi chỉ lắc đầu. Lý do nào cũng nghe hợp lý cả: bị cảm nhẹ, mệt, đau đầu, đang thi cử căng thẳng... Không ai nghi ngờ. Cũng không ai biết In-Yeop đã rời đi. Cậu làm điều đó quá êm đềm. Không một dấu vết.
Chỉ có tôi là còn hoảng loạn với sự yên lặng ấy.
Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm, dán mắt vào điện thoại trước khi rời giường. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi nhỡ. Không có bất kỳ điều gì từ cậu. Đến nỗi, tôi đã tự hỏi liệu tối hôm ấy có thật sự đã xảy ra, hay chỉ là một cơn ác mộng đến từ đầu óc tôi sau một ngày quá tải cảm xúc.
Nhưng rồi tôi mở lại khung chat cũ. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi vẫn còn đó, nằm gọn gàng như một lời tuyên án: "Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Nó chẳng bị xóa đi. Cũng chẳng được sửa chữa. Một kết thúc trơ trọi.
Tôi bắt đầu viết nhiều hơn vào nhật ký. Không phải kiểu ghi chép đều đặn từng ngày, mà là bất chợt – khi cảm xúc trào ra như sóng, như hôm nào ngồi nhìn bầu trời rồi bật khóc, hay hôm tình cờ thấy chiếc áo hoodie màu be cậu từng mặc, treo trên giá trong tiệm quần áo, và tôi đã đứng như hóa đá suốt năm phút.
Tôi không cố gắng ép bản thân quên đi cậu ngay lập tức. Tôi biết điều đó không thực tế. In-Yeop là một phần của tôi – một phần rất đẹp, dù kết thúc thật xấu xí. Nhưng tôi bắt đầu tập sống thiếu cậu. Bằng những việc nhỏ thôi.
Tôi không còn chờ tiếng chuông tin nhắn mỗi tối nữa. Tôi đã đặt lại báo thức không còn kèm theo bài hát cậu từng gửi. Tôi đã đổi hình nền điện thoại từ ảnh cây phong đỏ hôm đi chơi sang một tấm bầu trời xanh.
Từng chút một, tôi cất cậu lại vào một ngăn nhỏ trong trái tim mình. Không xóa bỏ. Chỉ là... cất lại, để không đau nữa.
Mùa thi đến, tôi quay lại với sách vở. Ngồi một mình ở thư viện trường, tôi nghe nhạc không lời và dán mắt vào sách Sinh học. Có những lúc tôi lơ đãng – nhớ lại bàn tay cậu từng khẽ gõ vào trán tôi khi tôi ngủ gật, nhớ ánh mắt hay mỉm cười mỗi khi tôi dốt đặc môn Toán. Nhưng rồi, tôi tự nhủ: "Chỉ nghĩ một chút thôi, rồi phải tiếp tục."
Và tôi làm được.
Chậm rãi. Từng chút một.
Tôi dọn dẹp lại góc học tập. Tôi gom những món quà nhỏ cậu từng tặng – cây bút bi, móc khóa, tấm thiệp sinh nhật viết chữ gà bới – rồi cất vào một chiếc hộp. Tôi không nỡ vứt đi, nhưng tôi cũng không để nó lăn lóc trên bàn nữa.
Đó là cột mốc. Tôi nghĩ, có lẽ mình vừa bước thêm một bước ra khỏi bóng cậu.
Một hôm, tôi đi qua hành lang tầng hai – nơi cậu từng đứng tựa lan can đợi tôi giờ tan học. Gió lùa qua tóc tôi. Tôi dừng lại, nhìn xuống sân trường đang đầy nắng.
Và tôi mỉm cười. Nhẹ thôi. Không trọn vẹn, nhưng là thật lòng.
Tôi nghĩ... mình đang bắt đầu học cách sống mà không cần In-Yeop.
Và điều đó... cũng không đến nỗi quá tệ.
Tôi cứ thế đi qua những ngày tháng không còn tên cậu hiện diện trong từng khung giờ quen thuộc của mình. Có những sáng tỉnh dậy, tim tôi chẳng còn nhói lên như những hôm đầu. Cảm giác trống trải vẫn còn đó, nhưng không còn sắc bén như một vết dao cắt.
Tôi bắt đầu nghe những bài nhạc cũ, nhưng không còn phải tắt ngay đi như trước. Giọng hát trầm ấm vang lên qua tai nghe, gợi nhắc về cậu, về chúng tôi, nhưng tôi đã thôi khóc. Có lẽ nỗi đau vẫn nằm yên đâu đó trong lòng, nhưng giờ nó giống như một mảnh sỏi nhỏ rơi vào hồ – vẫn khuấy động, nhưng không còn tạo sóng lớn.
Có lần tôi mơ thấy cậu.
Trong mơ, In-Yeop vẫn đứng trước tôi, với dáng vẻ bình thản và nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi. Cậu không nói gì cả, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc tôi, rồi quay đi. Tôi gọi cậu, nhưng cậu không dừng lại. Khi tỉnh dậy, trái tim tôi thắt lại, một cách âm thầm.
Tôi nhìn trần nhà thật lâu, rồi khẽ thở ra.
Chỉ là mơ thôi.
Cậu sẽ không quay lại. Và tôi phải học cách chấp nhận điều đó.
Mẹ tôi bắt đầu để ý thấy tôi trầm lặng hơn thường ngày. Nhưng tôi không kể gì cả. Tôi không muốn bất kỳ ai thương hại mình. Tôi cũng không muốn nghe những câu như "rồi con sẽ quên", "con còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác".
Tôi biết là thật. Nhưng tôi không cần điều đó ngay lúc này.
Vì tôi chưa muốn quên, dù cũng không muốn mãi nhớ. Tôi chỉ đang cố gắng sống tiếp, từng ngày một, để đến một lúc nào đó, ký ức về cậu không còn khiến tôi đau nữa. Chỉ vậy thôi.
Có những ngày, tôi ghé qua cửa tiệm bánh gần trường mà không rõ vì sao. Có thể tôi mong nhìn thấy cậu bước ra từ khung cửa, hay chỉ là quen chân. Nhưng tôi đã không dừng lại. Tôi nhìn qua tấm kính, thấy bà chủ vẫn đang rắc đường bột lên bánh cá nướng vàng ruộm.
Tôi mỉm cười nhẹ, rồi bước đi.
Cũng có lúc, khi lướt mạng, tôi vô tình thấy một bài viết chia sẻ về du học. Những dòng chữ tiếng Hàn, tiếng Anh nhảy múa trước mắt tôi như những gợi nhắc lặng thầm. Tôi vẫn không biết cậu đang ở đâu, hay đang làm gì. Và điều đó làm tôi thấy hụt hẫng.
Nhưng tôi không tìm kiếm nữa.
Tôi cũng không nhắn tin nữa. Không còn tự dặn lòng phải giữ lại chút hy vọng mong manh rằng cậu sẽ trả lời. Tôi đã gỡ bỏ thói quen check lại cuộc trò chuyện cũ mỗi đêm. Thay vào đó, tôi viết email cho chính mình, như một cách ghi lại cảm xúc. Tôi viết, rồi lưu vào thư nháp.
Không gửi đi.
Có một lần, tôi viết thế này:
"Tôi nhớ cậu. Nhưng tôi sẽ ổn thôi. Tôi đang ổn hơn từng ngày, và tôi nghĩ cậu cũng vậy. Nếu một ngày nào đó, tình cờ gặp lại nhau, tôi hy vọng chúng ta đều sẽ là phiên bản tốt đẹp hơn."
Đọc lại, tôi không khóc. Chỉ khẽ gật đầu, rồi tắt màn hình.
Vào một buổi chiều muộn, khi đi bộ từ trường về, tôi chợt nhìn thấy một đôi tình nhân đi trước. Họ nắm tay nhau, nói chuyện rì rầm trong ánh hoàng hôn đang buông xuống. Tôi nhìn theo, lòng chợt chùng xuống.
Tôi không ghen tỵ. Chỉ là nhớ. Nhớ cái cảm giác có một ai đó bước cùng bên cạnh, lặng lẽ nhưng đủ ấm.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi vẫn có thể bước tiếp. Dù chỉ có một mình.
Và thế là tôi tiếp tục sống.
Với những buổi sáng sớm lặng lẽ. Với bài kiểm tra tôi cố gắng làm tốt hơn. Với tiếng cười rụt rè mỗi khi bạn bè kể chuyện phiếm. Với những lần ngồi bên cửa sổ lớp học, thả mắt theo cánh chim đang chao nghiêng trên nền trời xám.
Tôi vẫn còn nhớ cậu, In-Yeop à.
Nhưng nỗi nhớ ấy giờ không còn là một vết thương rỉ máu nữa.
Nó chỉ là... một ký ức đã khép lại.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip