Chương 44: Một năm sau những khoảng lặng

Thời gian là một thứ kỳ lạ. Nó chẳng bao giờ chờ ai, nhưng lại có thể chữa lành những vết thương sâu nhất, theo cách chậm rãi và âm thầm nhất. Tôi không thể nhớ rõ từ khi nào mình đã thôi chờ đợi In-Yeop nhắn tin, cũng không biết từ bao giờ tôi đã có thể bước ngang qua những nơi từng gắn liền với cậu mà không khựng lại.

Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn đánh răng, rửa mặt, đến trường, làm bài kiểm tra, học thêm, rồi về nhà. Mọi thứ diễn ra như thể chưa từng có một người tên In-Yeop bước vào cuộc đời tôi. Ít nhất là tôi muốn tin là vậy.

Bạn bè thỉnh thoảng vẫn nhắc tên cậu ấy. Một vài người hỏi tôi có liên lạc gì không. Tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười. Nụ cười đã không còn gượng gạo như trước, nhưng trong lòng thì vẫn có một khoảng trống mà tôi không thể gọi tên.

Cuộc sống dần trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tôi học nhiều hơn, bận rộn hơn. Có lúc tôi đã nghĩ, có lẽ nếu cứ tiếp tục sống như vậy, tôi sẽ ổn. Tôi sẽ thực sự quên cậu.

Cho đến một ngày.

Tôi không rõ vì sao mình lại vào trang cá nhân của In-Yeop hôm đó. Có thể là do một buổi chiều tan học mệt mỏi, tay vô thức lướt điện thoại. Cũng có thể là do ai đó trong lớp vô tình nhắc đến việc "hình như In-Yeop mới đăng gì đó trên Instagram."

Tôi không chắc mình đã hy vọng điều gì. Một tấm ảnh phong cảnh, một bức hình sách vở, hay một tách cà phê trong thư viện ở đất nước xa lạ? Nhưng thứ hiện ra trước mắt tôi lại là một điều hoàn toàn khác.

Một tấm ảnh. In-Yeop đang ôm một cô gái.

Cô ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, đang mỉm cười, ánh mắt rực rỡ như thể thế giới này chỉ còn mình cậu ấy là trung tâm. Và In-Yeop cũng đang cười, một nụ cười mà tôi đã từng rất quen thuộc.

Phía dưới bức ảnh, dòng chú thích ngắn gọn hiện ra:

"I love you."

Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình bao lâu. Cảm giác đầu tiên không phải là tức giận. Không phải đau lòng đến mức bật khóc. Mà là trống rỗng.

Tôi khóa màn hình điện thoại lại, đặt nó xuống bàn, rồi nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh.

Trong lòng tôi, không còn ai.

Tôi không khóc. Thật kỳ lạ.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây một năm, chắc tôi đã òa lên như một đứa trẻ, chạy ra ngoài đường, mặc kệ mưa gió mà hét lên rằng cậu ấy là đồ tồi, là kẻ phản bội, là tất cả những gì tôi từng sợ nhất. Nhưng bây giờ, tôi chỉ ngồi đó, lặng thinh nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng trống rỗng như một cánh đồng bị bão quét qua.

Tôi đứng dậy, rót cho mình một ly nước. Mắt vẫn còn nhìn đâu đó xa xăm, tâm trí cứ quay vòng vòng quanh một câu hỏi ngớ ngẩn: "Cậu ấy thật sự đã có người khác rồi sao?"

Tôi không biết điều gì làm tôi nhói nhất. Là tấm ảnh, là nụ cười của cậu ấy bên cạnh người con gái khác? Hay là dòng chữ ba từ ấy – thứ tôi đã từng giữ khư khư trong lòng như một kỷ vật thiêng liêng? Chỉ ba từ. Nhưng đủ để mọi cố gắng giữ cho lòng mình bình yên suốt một năm qua đổ sụp.

Tôi mở lại tấm ảnh lần nữa. Phóng to, rồi lại thu nhỏ. Nhìn kỹ khuôn mặt cậu, ánh mắt ấy. Lạ thay, tôi vẫn có thể nhận ra cậu đang cười gượng. Nét gượng gạo mà chắc chẳng ai phát hiện ra, ngoại trừ tôi – người đã từng thuộc nằm lòng từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

Tôi tự cười mình. Thật là hoang đường khi vẫn cố tìm lý do để bào chữa cho người đã quay lưng với mình. Có lẽ, tôi chỉ đang cố bảo vệ chút ký ức đẹp đẽ còn sót lại.

Điện thoại báo có tin nhắn từ Joo Mi.

[Cậu ăn gì chưa? Mai đi học sớm nha, tớ cần cậu giúp in tài liệu.]

Tôi trả lời nhanh:

[Ừ, được. Mai gặp.]

Gác điện thoại xuống, tôi ngả người ra giường. Trần nhà trắng toát, y như lòng tôi lúc này. Không còn gì để nhớ, cũng chẳng còn gì để quên. Tôi không muốn tìm hiểu cô gái kia là ai, không muốn hỏi cậu ấy có còn nhớ đến tôi hay không. Không còn mong nhận lại lời giải thích nào nữa.

Tôi đã sống một năm không có In-Yeop. Tôi đã đi qua những ngày dài lê thê nhất mà không cần cậu ấy ở bên. Vậy thì tấm ảnh kia... cũng chỉ là một cơn gió lạnh, đủ để khiến tim tôi buốt lên đôi chút, rồi cũng sẽ tan biến như những cơn gió mùa thu thoảng qua.

Dưới ngăn bàn học, tôi vẫn giữ lại sợi dây buộc tóc mà cậu ấy từng nhặt cho tôi khi nó rơi xuống sân trường. Tôi rút nó ra, ngắm một lúc rồi nhét vào ngăn kéo thật sâu hơn nữa. Không vứt, nhưng cũng không để dễ thấy như trước.

Đêm hôm đó, tôi nằm yên rất lâu.

Và trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa sân trường, một lần nữa quay đầu tìm kiếm dáng người quen thuộc. Nhưng không còn ai đứng đợi tôi dưới tán cây như trước nữa.

Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng.

Trời còn mờ sương.

Tôi khoác áo khoác, mang tai nghe, và bước ra khỏi nhà. Bản nhạc tôi từng thích vang lên trong playlist – giai điệu buồn nhưng không bi lụy.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi bước tiếp.

Gió buổi sớm se lạnh, mang theo một mùi hương quen thuộc từ những hàng cây ven đường. Tôi đi bộ chậm rãi, tay đút túi áo, tai nghe vẫn phát bài nhạc cũ. Mọi thứ xung quanh vẫn thế: quán cà phê nhỏ ở góc phố vẫn chưa mở cửa, chiếc xe đạp dựng nghiêng trước cổng nhà ai đó, và con mèo lông xám ngủ gục trên nắp cống.

Chỉ có tôi là khác.

Tôi không còn dừng lại ở góc phố ấy để mong vô tình bắt gặp ai đó nữa. Không còn vô thức bước vào hiệu sách mà ngày xưa hai đứa từng ghé. Cũng không còn nhìn lên bầu trời rồi nghĩ xem ở nơi xa ấy, cậu đang làm gì.

Tôi đã thôi đếm từng ngày kể từ khi cậu rời đi. Cũng đã thôi mong điện thoại sáng màn hình với một tin nhắn bất ngờ nào đó từ cậu. Sự chờ đợi dần chuyển thành thói quen buông bỏ — một cách không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn từng chút một.

Tôi rẽ vào tiệm bánh gần trường. Cô chủ quen mặt mỉm cười, hỏi như mọi lần:

"Bánh cuộn trà xanh như cũ nhé?"

Tôi gật đầu. Nhưng rồi lại chợt nói:

"Cho cháu loại mới hôm nay đi ạ."

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ gói bánh cho tôi. Tôi nhận lấy hộp bánh, cảm ơn rồi rời đi.

Chỉ là một chuyện nhỏ. Một loại bánh mới. Nhưng với tôi, nó giống như một khởi đầu. Không lớn lao, chẳng hề vĩ đại, nhưng nó đánh dấu một thay đổi — một dấu hiệu nhỏ xíu cho thấy: tôi thật sự đang bước tiếp, từng bước một.

Trên đường về, tôi nhìn thấy một cặp học sinh đang đạp xe song song. Cô gái phía sau cứ cười khúc khích còn cậu con trai thì cố giữ tay lái khi bị chọc ghẹo. Hình ảnh ấy khiến tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười không còn cay đắng như trước.

Tôi từng là người ngồi sau yên xe đạp của In-Yeop.

Từng là người nắm tay cậu giữa sân trường đông đúc.

Từng là người chờ một cái ôm phía sau lưng vào ngày mưa.

Và giờ thì, tôi chỉ là người đi ngang qua những hồi ức ấy. Không chạy trốn, cũng không níu kéo.

Buổi sáng trôi qua thật nhẹ.

Tôi bước vào lớp, trò chuyện với Joo Mi như thường lệ. Tôi không kể cho cậu ấy nghe về tấm ảnh đó. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ nói, hoặc có thể là không bao giờ. Vì giờ đây, việc cậu ấy đã có ai bên cạnh không còn khiến tôi thấy như cả thế giới sụp đổ nữa.

Tôi đã từng rất đau.

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng phải lắng lại. Không ai có thể khóc mãi cho một người không quay đầu lại.

Cuối buổi học, khi tôi đứng ở cửa lớp, nhìn ra sân trường đầy nắng, tôi thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ. Có một khoảng trống trong tim vẫn chưa lấp đầy, nhưng thay vì khiến tôi hoảng loạn, nó lại khiến tôi bình tĩnh hơn.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt.

Ngày mai, tôi sẽ sống tiếp — như chính mình, không còn là cái bóng mờ nhạt bên cạnh ai nữa.

đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip