Chương 45: Những Năm Tháng Không Có Cậu
Bảy năm.
Bảy năm trôi qua từ ngày tôi đứng lặng giữa công viên, nhìn theo bóng lưng của một người không bao giờ quay đầu lại.
Tôi không biết mình đã thật sự quên cậu từ khi nào. Có thể là vào năm thứ hai đại học, khi tôi học đến nỗi quên cả giờ ăn. Hoặc cũng có thể là vào năm thứ tư, khi tôi ngồi một mình trong thư viện đến khuya, giữa hàng chồng tài liệu, và nhận ra trái tim mình không còn bị níu giữ bởi một cái tên nữa.
Có những ngày tôi nghĩ đến cậu — lướt qua thôi, như một bài hát cũ vô tình vang lên giữa phố. Nhưng tôi không còn đau. Không còn nhói lòng. Không còn cảm giác hụt hẫng khi nhớ lại những điều không trọn vẹn.
Tôi từng thử mở lòng với vài người. Có người tốt đến mức khiến tôi thấy áy náy vì không thể đáp lại. Có người khiến tôi bật cười vì những câu nói ngốc nghếch, những hành động vụng về. Có người nắm tay tôi giữa phố đông, dịu dàng nói rằng họ thích tôi.
Nhưng tôi không thể cảm nhận được gì hơn ngoài sự biết ơn.
Tôi không còn tìm kiếm hình bóng cậu trong họ nữa. Cũng không còn so sánh bất kỳ ai với quá khứ. Chỉ là... trái tim tôi dường như chưa sẵn sàng rung động một lần nữa. Hoặc, có lẽ, nó đã học cách tự khép lại để không phải tổn thương thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, tôi học.
Tôi học như thể đó là điều duy nhất tôi có thể kiểm soát được trong cuộc đời mình.
Tôi dậy sớm mỗi ngày, ghi chú cẩn thận từng buổi học, ngồi hàng đầu trong mỗi buổi thảo luận, tham gia các dự án, làm thêm, và không cho phép mình bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Trong mắt người khác, tôi là sinh viên gương mẫu, là cô gái "có định hướng rõ ràng".
Họ không biết rằng, tôi từng là một cô gái mười bảy tuổi đứng giữa công viên đêm, mắt đỏ hoe, không hiểu vì sao người mình yêu nhất lại đột ngột quay lưng.
Họ không biết rằng, tôi từng mất cả một năm chỉ để học cách dừng việc chờ đợi một tin nhắn không bao giờ đến.
Họ chỉ thấy tôi của hiện tại – một Hae Won mạnh mẽ, tự tin, và lặng lẽ bước đi trên con đường mình chọn.
Và rồi, ở tuổi hai mươi tư, khi bạn bè tôi bắt đầu đi làm với mức lương khởi điểm, tôi nhận được một email: "Chúc mừng! Bạn đã được chọn vào chương trình thực tập đặc biệt tại SY Group."
SY Group. Một trong những tập đoàn lớn nhất, nổi tiếng với môi trường khắt khe, chuyên nghiệp và đầy cơ hội phát triển.
Tôi lặng người nhìn dòng chữ trên màn hình. Cảm giác đầu tiên không phải là hạnh phúc, mà là trống rỗng.
Tôi đã cố gắng rất nhiều. Cả tuổi thanh xuân của tôi gần như dồn hết vào hai chữ: phấn đấu. Và khi kết quả đến, tôi chỉ biết lặng thinh.
Không còn ai để tôi muốn chia sẻ đầu tiên nữa. Không còn người sẽ nhắn: "Tớ tự hào về cậu." Không còn một ai biết được tôi đã từng yếu đuối ra sao, đã từng khóc suốt đêm trong ký túc xá vì cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ mạnh.
Tôi cười nhẹ.
Rồi lại mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời mùa thu xám nhạt.
Có lẽ, đây là thời điểm để tôi bắt đầu một chương mới. Không phải vì để quên, mà vì tôi đã quên.
Và tôi đang sống – như một Hae Won mà mười bảy tuổi tôi chưa từng tưởng tượng ra: độc lập, mạnh mẽ, và không còn cần ai để chống đỡ cho mình nữa.
Tôi đến SY Group với một chiếc túi xách đơn giản, một tập hồ sơ mỏng và trái tim nặng trĩu những kỳ vọng mà chính tôi đặt ra cho bản thân. Ngày đầu tiên, tôi đứng giữa sảnh lớn, ngẩng nhìn tòa nhà kính phản chiếu bầu trời sáng lóa. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ chỉnh chu, hào nhoáng – từ bước đi vội vã của nhân viên, cách họ mặc đồ tươm tất đến từng chi tiết nhỏ như cúc áo hay dây thắt lưng, cho đến tiếng chuông thang máy cũng mang theo nhịp gấp gáp của một thế giới vận hành không ngơi nghỉ.
Tôi tự nhủ: "Mình phải cố gắng gấp đôi. Gấp ba. Không thể để bản thân thua kém bất cứ ai."
Nhưng tôi không lường trước được những ngày đầu lại khắc nghiệt đến thế.
Buổi sáng đầu tiên, tôi bị gọi lên phòng nhân sự vì thiếu một chữ ký trong hồ sơ. Buổi chiều hôm đó, bản báo cáo đầu tiên tôi viết bị người quản lý gạch đỏ gần như toàn bộ. Câu đầu tiên anh ta nói với tôi là:
"Em học trường tốt đấy, nhưng ở đây không ai quan tâm bằng cấp. Chỉ có kết quả."
Tôi cúi đầu, miệng cắn nhẹ môi dưới. Không nói gì. Chỉ khẽ gật. Tôi không cho phép mình để lộ cảm xúc. Tôi không còn là cô bé mười bảy tuổi dễ khóc như ngày xưa nữa.
Những ngày tiếp theo dồn dập như bão.
Tôi đi làm từ bảy giờ sáng và thường về nhà sau chín giờ tối. Có hôm vừa bước ra khỏi công ty thì trời đổ mưa lớn. Tôi quên mang ô, giày cũng ướt sũng, nhưng vẫn đứng ngoài trạm xe buýt chờ gần ba mươi phút. Tôi không dám bắt taxi. Lương thực tập của tôi ít đến mức phải tính toán từng bữa ăn.
Đồng nghiệp thì tốt, nhưng cũng lạnh lùng và thực tế. Ai cũng bận rộn, không ai có thời gian để nói chuyện phiếm hay chia sẻ áp lực. Họ mỉm cười khi gặp tôi ở hành lang, nhưng chẳng ai nhớ nổi tên tôi. Tôi là một "intern" – một người có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng trong một tuần đầu tiên, tôi đã hai lần ngồi trong nhà vệ sinh để thở sâu, giữ bình tĩnh. Một lần thì suýt bật khóc vì bị nhắc nhở trước mặt cả phòng, một lần vì cảm thấy bất lực khi không thể hiểu hết những thuật ngữ chuyên ngành mà mọi người dùng như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Tôi nhớ có một tối muộn, tôi rời công ty sau khi sửa xong một bộ hồ sơ bị trả lại ba lần. Tôi đi bộ qua con phố vắng, ánh đèn đường vàng úa, điện thoại trong túi im lặng như bao ngày khác. Tôi mở danh bạ, lướt qua vài cái tên, rồi lại khóa màn hình.
Không có ai để kể rằng hôm nay tôi đã làm sai. Không có ai để hỏi rằng tôi đã ăn tối chưa. Không có ai để nói: "Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi."
Tôi chỉ có chính mình.
Và kỳ lạ là, tôi bắt đầu quen với điều đó.
Tôi quen với việc tự động bật dậy lúc 5h30 mỗi sáng. Quen với việc in hai bản báo cáo đề phòng bị nhầm lẫn. Quen với việc uống cà phê đen mà không còn nhăn mặt. Quen với sự lặng lẽ, quen với tốc độ chóng mặt, quen với cách mọi người giao tiếp bằng hiệu quả và con số.
Tôi dần biết cách ghi chú mọi thứ thật tỉ mỉ, học thuộc lòng những nguyên tắc ngầm trong môi trường công sở – cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi, lúc nào nên im lặng. Tôi học cách đọc gương mặt sếp, đoán trước mong muốn của người hướng dẫn, và dự đoán các tình huống bất ngờ để chuẩn bị trước một bước.
Tôi không còn là cô sinh viên năm cuối loay hoay tìm đường giữa phố lớn nữa.
Tôi là một phần của cỗ máy này – nhỏ thôi, nhưng tôi tồn tại. Và tôi đang tiến về phía trước.
Không ai biết trong những bước đi vững vàng ấy, tôi đã bỏ lại bao nhiêu phiên bản của bản thân ở phía sau. Bao nhiêu lần muốn gục ngã. Bao nhiêu lần tự hỏi: "Nếu ngày ấy cậu không rời đi, liệu tôi có cần phải mạnh mẽ đến mức này không?"
Nhưng dù thế nào, hiện tại của tôi cũng không còn chỗ cho những "nếu như".
Tôi đã lớn.
Và tôi đang sống cuộc đời mình – một mình, nhưng không lạc lối.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip