Chương 49: Một Người Đã Khác
Tôi bước vào phòng họp với một tay cầm xấp tài liệu, một tay giữ chặt điện thoại. Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên kính mắt, che khuất đi ánh nhìn của tôi. Giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, lặng lẽ nhưng đầy dứt khoát.
Không còn là cô sinh viên năm nào từng vì một lời chia tay mà sụp đổ cả thế giới, tôi bây giờ đã học được cách để nỗi đau không trở thành gánh nặng, để quá khứ không còn là xiềng xích. Tôi không quên, chỉ là tôi đã học được cách không để nó ảnh hưởng đến mình nữa.
Vừa ngồi xuống chỗ, tôi nghe tiếng xì xầm lan ra như sóng vỗ trong căn phòng đang dần đông người.
"Chủ tịch mới sắp đến rồi."
"Tôi nghe nói trẻ lắm, lại còn đẹp trai, phong thái hơn người."
Tôi khẽ nhếch môi cười nhẹ. Mấy ngày nay tin đồn về vị chủ tịch mới như ngọn gió thổi bay cả sảnh chính, chẳng ai không bàn tán, nhưng tôi thì chẳng bận tâm. Người ở trên cao, sống ở tầng mây, còn tôi – chỉ là một nhân viên quen với việc cặm cụi xử lý file, chạy deadline và uống cà phê hòa tan thay bữa sáng.
Cuộc họp bắt đầu. Nhưng người tôi cần gặp lại không xuất hiện.
"Tân chủ tịch có việc đột xuất, sẽ ghé qua văn phòng từng bộ phận sau." – giám đốc nhân sự thông báo. Tôi thở ra nhè nhẹ, vừa nhẹ nhõm, vừa... không rõ là gì. Cảm giác lưng chừng như thể biết mình đang đứng trước ngã rẽ, nhưng lại không nhìn thấy gì phía sau khúc cua.
Hôm đó, tôi trở lại bàn làm việc, tiếp tục với bảng kế hoạch dang dở, không hay biết rằng ở tầng cao nhất tòa nhà, một ánh mắt đã lặng lẽ nhìn xuống danh sách nhân sự... dừng lại ở cái tên tôi.
Vài ngày sau, bộ phận tôi nhận lịch hẹn bất ngờ: Tân chủ tịch sẽ ghé thăm. Không ai biết chính xác thời điểm, nhưng không khí như căng chặt từ sáng sớm.
Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến điều đó. Một dự án lớn đang đến hạn, tôi còn phải hoàn tất báo cáo trước buổi chiều. Lúc đồng hồ điểm mười giờ, mọi người bắt đầu xôn xao. Tôi ngẩng lên, thấy trưởng nhóm của tôi thì thầm điều gì đó với đồng nghiệp bên cạnh.
Tiếng giày vang lên ở hành lang. Không nhanh, không chậm. Khi cánh cửa mở ra, tôi vẫn chưa kịp ngẩng lên. Chỉ khi một cái bóng cao lớn dừng lại ngay bàn mình, tôi mới cất giọng, không chút cảm xúc:
"Xin lỗi, tôi đang xử lý tài liệu gấp, nếu là người mới, anh có thể chờ tôi vài phút."
Không có tiếng trả lời. Một sự im lặng kéo dài khiến cả văn phòng đông người cũng trở nên tĩnh lặng bất thường.
Tôi ngẩng lên.
Và trong khoảnh khắc ấy... thế giới tôi như bị tước mất âm thanh.
Đứng trước mặt tôi là một gương mặt mà tôi tưởng đã vĩnh viễn khép lại sau lưng. In-Yeop.
Trưởng thành hơn. Lạnh lùng hơn. Bộ vest xám ôm sát cơ thể anh ta như được may riêng, đồng hồ đắt tiền lấp lánh dưới tay áo sơ mi trắng. Ánh mắt ấy – từng khiến tôi rung động – giờ chỉ còn là tàn dư của một thứ gì đó xa lạ.
Tôi không giật mình. Cũng không thở dốc. Không một giọt nước mắt. Tôi chỉ nhìn anh ta, thật lâu. Rồi khẽ nghiêng đầu:
"Ra là vậy."
Chỉ thế. Không chất vấn. Không mắng mỏ. Không cả một cái nhíu mày. Tôi đứng dậy, đưa tay ra như với một đồng nghiệp mới.
"Chào mừng anh đến bộ phận chúng tôi. Mong sẽ hợp tác tốt."
In-Yeop nhìn tay tôi. Một nhịp. Rồi bắt lấy. Bàn tay anh lạnh.
Còn tôi, chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.
Không ai hay biết, chỉ khi tôi quay lưng về chỗ, tôi đã nắm chặt tay lại đến mức móng tay in dấu lên da. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Vẫn điềm nhiên mở lại tài liệu.
Tôi đã mạnh mẽ hơn. Tôi đã học được cách sống sót, kể cả khi tim mình nhói lên như vừa vỡ vụn thêm một lần nữa.
Từ sau lần gặp mặt ở sân thượng hôm ấy, tôi không tránh né In-Yeop nữa.
Tôi cũng chẳng chủ động tìm gặp. Nhưng nếu có việc chung, tôi sẽ đối xử với cậu ta đúng như cách tôi đối xử với bất kỳ ai trong công ty: ngắn gọn, rõ ràng, lịch sự và không thừa một nhịp cảm xúc.
Dù sao đi nữa, tôi không thể vì những chuyện cũ mèm năm xưa mà để mất công việc này. Đây là công ty mà tôi đã nỗ lực không biết bao nhiêu ngày đêm để được bước chân vào. Tôi không dại gì đánh đổi điều đó vì một người đàn ông đã bỏ tôi lại sau lưng tận bảy năm trước.
Tôi tự nhủ như thế mỗi sáng, khi chỉnh tề trong bộ vest công sở, tô chút son môi rồi soi mình trong gương: chỉ là một ngày làm việc như bao ngày.
In-Yeop không nói gì thêm kể từ hôm ấy. Cậu ta cũng không can thiệp vào công việc của tôi ngoài những buổi họp bắt buộc có mặt. Trong các cuộc họp, ánh mắt cậu ta lướt qua tôi như thể tôi chẳng khác gì những người khác trong phòng – và tôi cũng học được cách lờ đi điều đó.
Vài đồng nghiệp nữ trong phòng bắt đầu kháo nhau về vị chủ tịch trẻ tuổi, người có vẻ như không mấy thân thiện nhưng lại thu hút kỳ lạ. Họ đặt biệt danh cho cậu ta là "Ice Boss" vì ánh mắt lạnh tanh, gương mặt chẳng mấy khi nở nụ cười.
Tôi chỉ nghe, không bình luận. Lâu dần, tôi thấy cũng ổn. Sự im lặng giữa chúng tôi có khi lại dễ chịu hơn là những câu xã giao ngập ngừng.
Rồi một ngày, bộ phận tôi phụ trách nhận được yêu cầu chuẩn bị một bản kế hoạch marketing mới cho sản phẩm cao cấp sắp ra mắt. Tôi là người chịu trách nhiệm chính. Nghĩa là... tôi sẽ phải thuyết trình trước In-Yeop.
Tôi biết điều đó không thể tránh.
Tối hôm trước buổi họp, tôi làm việc đến tận hai giờ sáng. Không phải vì căng thẳng vì phải gặp lại cậu ta, mà vì đây là dự án lớn, là cơ hội để tôi chứng tỏ năng lực trước ban giám đốc.
Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng họp sớm. Máy chiếu được chuẩn bị chỉn chu, tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Tôi ngồi ở phía đầu bàn, đúng vị trí dành cho người thuyết trình, khi In-Yeop bước vào.
Cậu ta gật đầu nhẹ với mọi người, không có lời nào thừa.
"Tôi xin bắt đầu phần trình bày." – tôi nói, giọng chắc chắn.
Trong suốt buổi thuyết trình kéo dài gần ba mươi phút, tôi không nhìn vào mắt cậu ta dù chỉ một lần. Tôi nhìn vào slide, nhìn vào các trưởng phòng, nhìn vào góc tường. Tôi nói bằng sự tự tin, kinh nghiệm và niềm tự hào của một người đã sống sót qua bao tháng ngày áp lực ở môi trường công sở khắc nghiệt.
Khi kết thúc phần trình bày, In-Yeop là người đầu tiên lên tiếng.
"Tôi muốn bản chi tiết ngân sách cho từng kênh phân phối được gửi qua mail trong hôm nay." Giọng cậu ta đều đều, không biểu cảm. "Còn lại, ổn."
Chỉ thế.
Không lời khen, cũng không phê bình. Chỉ một yêu cầu duy nhất.
Tôi gật đầu. "Tôi sẽ gửi ngay trong ngày."
Buổi họp kết thúc. Tôi thu dọn laptop và bước ra ngoài đầu tiên. Khi cửa phòng họp khép lại sau lưng, tôi thở ra thật khẽ, bàn tay vẫn giữ nguyên nhịp bình thản.
Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy gì khi đứng trước người mà tôi từng yêu, từng tổn thương vì họ – câu trả lời là: chẳng gì cả.
Không hận, không đau, không cả buồn.
Chỉ như thể chúng tôi là hai đường thẳng song song đã từng cắt nhau một lần, rồi mỗi người rẽ sang một hướng – và giờ chỉ còn lại khoảng cách.
Tôi biết mình đã đủ mạnh để nhìn lại tất cả bằng ánh mắt của một người phụ nữ trưởng thành.
Và tôi cũng biết, từ nay về sau, giữa tôi và In-Yeop — sẽ chỉ có công việc.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Ôn thi thì vẫn ôn nhưng lâu lâu ngôi lên đăng vài chương chứ sợ mấy bồ quên tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip