Chương 5: Người con gái lạ
Tôi không định để chuyện hôm qua ảnh hưởng đến mình, nhưng... nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi như một bản nhạc u ám không chịu dừng lại. Câu nói của In-Yeop – "Cô đang chơi với lửa" – cứ vang lên, dai dẳng, như một lời cảnh báo, hoặc một lời khiêu khích. Tôi không chắc mình nên cảm thấy sợ, hay nên cười.
Nhưng rồi, sáng nay, tôi nhìn thấy anh ta.
Không phải chỉ là "thấy" anh ta. Mà là... thấy anh ta đi cùng một cô gái khác.
Cô ấy mặc đồng phục khác trường, tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt nhìn In-Yeop – kiểu ánh mắt mà tôi chưa bao giờ dùng để nhìn ai, và cũng chưa bao giờ nhận lại từ ai.
Họ đứng ngay cổng trường, nói chuyện gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết cô gái ấy khẽ cười, còn In-Yeop – người luôn cau có và lạnh lùng – lại... nhẹ giọng. Thậm chí, anh ta còn đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc vướng vào mặt cô ấy.
Tôi khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt.
Không biết tại sao, nhưng tôi thấy nhói. Một cách vô lý.
Tôi quay đi thật nhanh trước khi bị phát hiện. Tôi không muốn đối mặt với ánh mắt của anh ta lúc đó – ánh mắt có thể đang nhìn người con gái khác bằng sự dịu dàng mà tôi chưa từng có được.
Buổi học hôm đó trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề. In-Yeop vẫn im lặng. Không một lời châm chọc, không một cái liếc nhìn. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh ta từng bước vào thế giới của tôi những ngày qua.
Và tôi ghét điều đó.
Tôi bắt đầu tự hỏi – tất cả những gì tôi nghĩ, chỉ là tưởng tượng? Những ánh nhìn, những lời nói mập mờ, những lần xuất hiện đúng lúc... tất cả chỉ là trò đùa? Một trò tiêu khiển để giết thời gian trong lúc anh ta chờ ai đó... khác?
Tôi không chịu nổi.
Ra về, tôi đi thẳng ra sân sau, không hiểu vì sao lại chọn nơi đó – nơi mà tôi từng chạm mặt anh ta, từng đấu khẩu, từng có một chút... rung động. Gió chiều se lạnh, bầu trời âm u, và lòng tôi thì đặc quánh như sắp vỡ tung.
Tôi đứng im thật lâu, cho đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.
Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.
"tránh mặt tôi à?" – anh ta hỏi, giọng bình thản, nhưng có chút gì đó không thoải mái.
Tôi vẫn không quay lại. "Anh nên quay về với người con gái tóc xoăn hôm nay thì hơn."
Một khoảng im lặng. Rồi – "Cái gì cơ?"
Tôi quay ngoắt lại, mắt nhìn thẳng vào anh. "Tôi thấy rồi. Anh không cần phải giả vờ."
In-Yeop nhíu mày, như thể anh thật sự không hiểu. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Cô gái sáng nay. Anh đứng nói chuyện với cô ta rất tình cảm. Hay là... đó mới là kiểu con gái mà anh thích?"
In-Yeop thở dài, nhưng không bực. Anh ta bước lại gần tôi, đôi mắt vẫn bình thản nhưng ánh lên tia gì đó... bối rối.
"Cô ấy là chị họ tôi."
Tôi cứng người.
"Cô ấy đến đưa sách giùm mẹ tôi. Không phải người yêu. Không phải crush. Không phải gì hết."
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Một sự xấu hổ âm ỉ dâng lên từ cổ họng, như thể mình vừa tự làm trò cười cho bản thân. Nhưng thay vì xin lỗi, tôi lại bật cười – một tiếng cười lạc lõng và cay đắng.
"À, ra là tôi hiểu nhầm. Tốt thôi."
Tôi quay đi, nhưng anh ta giữ lấy cổ tay tôi. Không mạnh, nhưng cũng đủ để tôi phải dừng lại.
"ghen à?"
Tôi sững người. "Đừng tự cho mình cái quyền đó, In-Youp."
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi cũng không biết mình phải làm gì với nó."
"Thì đừng làm gì cả." Tôi rút tay về, bước đi thật nhanh. "Vì tôi cũng không chắc tôi muốn gì từ anh."
Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng bước trước anh ta một bước.
Đóng góp ý kiến về chương đi nà^^, chúc các fen đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip