Chương 52: Khoảng cách mờ đi một chút
Tôi dậy sớm vào sáng hôm sau, lặng lẽ chuẩn bị cho buổi khảo sát tại chi nhánh khu vực. Đôi mắt có quầng mờ vì ngủ không sâu. Tối qua tôi đã xoá tin nhắn mà không trả lời. Không phải vì giận, chỉ đơn giản vì tôi không biết nên nói gì.
Có đôi khi, im lặng chính là câu trả lời duy nhất còn đủ lòng tự trọng.
Buổi khảo sát diễn ra suôn sẻ. Tôi giữ đúng vai trò của mình, không hơn không kém. Chỉnh chu, chuyên nghiệp, nói vừa đủ và làm hơn mong đợi. Trong khi các nhân viên chi nhánh có vẻ rất hào hứng khi thấy chủ tịch trẻ trực tiếp tới làm việc, tôi chỉ cảm thấy lòng mình bình thản đến lạnh lẽo.
Lạnh đến mức, dường như mọi lời khen dành cho cậu ta – tôi đều nghe như không liên quan.
Sau buổi làm việc, cả nhóm ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ ven biển.
Tôi ngồi giữa hai trưởng phòng, cách In-Yeop một khoảng bàn. Không ai nói gì quá riêng tư, mọi thứ đều đúng mực, như những đồng nghiệp chuyên nghiệp vốn nên thế.
Chỉ đến khi dùng xong bữa, trưởng phòng nhân sự bất ngờ lên tiếng:
"Chủ tịch In-Yeop từng học ở nước ngoài, đúng không? Chắc phải có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ."
In-Yeop đang rót nước vào ly, nghe đến đó thì cười khẽ, mắt lướt qua tôi.
"Cũng có. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất lại không liên quan đến học hành."
Tôi cố giữ ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Biển buổi trưa đầy nắng, sóng vỗ đều, trong lòng tôi lại bỗng thấy cồn cào một cảm giác kỳ lạ.
Cậu ta nói tiếp, giọng trầm:
"Là một điều mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình hèn nhát vì đã để lỡ."
Không ai hiểu cậu ta đang nói gì. Chỉ tôi hiểu. Và cũng chỉ tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng tôi vẫn không nói gì. Chỉ im lặng, quay lại với ly trà đã nguội trên tay.
Buổi tối hôm đó, đáng ra mọi thứ nên yên ổn, nếu như không có một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.
Sau bữa tối, tôi cùng vài người định quay về khách sạn thì phát hiện con đường ven biển đã bị phong toả vì ngập cục bộ. Taxi không thể vào được. Số lượng xe công ty đưa đón thì có hạn.
"Hay Hae Won đi xe với Chủ tịch đi," ai đó đề nghị, rất vô tư.
Tôi định từ chối thì In-Yeop lên tiếng trước:
"Tôi không ngại."
Tôi nhìn quanh. Một vài đồng nghiệp đã lên xe khác, vài người còn lại đang gọi taxi nhưng thất bại. Tôi không muốn làm quá mọi chuyện. Thế là gật đầu.
Chúng tôi cùng ngồi trong chiếc SUV đen của công ty, giữa tiếng mưa đập vào kính và radio phát nhạc nhẹ. Không ai nói gì. Chỉ có mùi ghế da mới và tiếng quạt điều hoà.
Tôi nhìn ra ngoài trời đêm, tự dưng nghe tim mình đập to hơn bình thường. Có lẽ vì quá yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, giọng cậu ta vang lên, nhỏ nhưng rõ:
"Cậu ổn chứ?"
Tôi quay sang, nhìn cậu ta. "Tôi luôn ổn."
Cậu ta mỉm cười. "Tôi không chắc."
Tôi chống tay vào cửa kính, nhìn vào bóng mình phản chiếu trong đó. Mưa vẫn chưa dứt. Trong một phút nào đó, tôi nghĩ đến việc sẽ thả một câu giận dữ, hay chất vấn những điều năm xưa. Nhưng rồi tôi thở ra:
"Tôi nghĩ chúng ta nên giữ nguyên hiện tại. Sếp và nhân viên. Như vậy là đủ rồi."
In-Yeop không đáp ngay. Chỉ đến khi xe dừng trước khách sạn, cậu ta mới quay sang, nói bằng giọng rất nhẹ:
"Nếu như tôi muốn thay đổi điều đó thì sao?"
Tôi mở cửa xe, bước ra ngoài, rồi dừng lại, không quay đầu:
"Đó là chuyện của sếp. Nhưng tôi thì không có thời gian để quan tâm."
Rồi đi thẳng vào sảnh, để lại sau lưng chiếc xe và ánh nhìn lặng lẽ của người con trai từng bỏ rơi tôi – người mà bây giờ, dường như... đang muốn quay lại từ đầu.
Tôi trở về phòng khách sạn, gỡ mái tóc đã ẩm vì sương và nước mưa. Chiếc áo sơ mi trắng vắt trên vai vẫn còn mùi hơi lạnh của điều hoà xe. Tôi không nhìn vào gương ngay, vì biết nếu nhìn, mình sẽ thấy một thứ ánh mắt xa lạ – nửa bình thản, nửa hoang mang.
Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn bận tâm đến cậu ấy nữa. Vậy mà, chỉ cần một câu nói bâng quơ cũng có thể kéo lòng tôi lùi về một nơi cũ kỹ nào đó.
Tôi không khóc.
Chỉ bật laptop lên làm nốt bảng báo cáo còn dang dở. Deadline của phòng Nhân sự là trước 7h sáng. Tôi không để mình phân tâm.
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, nhưng nhẹ hơn. Chúng tôi di chuyển từ khách sạn về văn phòng chính. Chi nhánh đã kết thúc khảo sát, báo cáo tạm thời hoàn tất.
Tôi trở lại phòng làm việc, bắt đầu với loạt email chất đống.
Khoảng 10h sáng, một cuộc họp khẩn được tổ chức – một dự án hợp tác với bên đối tác Hàn Quốc đang gặp vấn đề tài chính, và cần đội PR nội bộ hỗ trợ chiến lược truyền thông điều chỉnh lại.
"Tôi cần một người hiểu rõ quy trình trong nước, có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông tạm thời," giọng nói của Chủ tịch vang lên ở đầu bàn họp.
Cả phòng im lặng. Không ai nói gì. Tôi cúi đầu, đang ghi chép thì:
"Chọn Hae Won đi," cậu ta nói. "Cô ấy có kinh nghiệm và có thể làm việc độc lập."
Tôi hơi khựng tay. Ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt trong một giây.
Tôi không phản đối. Nhưng trong lòng lại thấy... lạ lùng.
Tại sao cậu ta vẫn nhớ?
Chiều hôm đó, tôi nhận thêm một tập hồ sơ mới. Dự án khá gấp, đòi hỏi tôi phải làm việc sát sao với Chủ tịch trong ít nhất một tuần.
Lúc tôi cầm hồ sơ bước ra khỏi phòng họp, In-Yeop đứng ở hành lang, dựa vào cửa kính, ánh mắt trầm lặng như thể đang đợi tôi.
"Cậu không cần phải ra mặt như thế," tôi mở lời trước, không chào hỏi, không vòng vo.
"Tôi không ra mặt. Tôi chỉ chọn người phù hợp."
Tôi khẽ cười nhạt. "Sao cậu biết tôi còn phù hợp?"
"Vì tôi từng là người làm tổn thương cậu. Tôi biết cậu mạnh cỡ nào để vượt qua được."
Tôi định bước đi thì cậu ta gọi lại.
"Hae Won."
Tôi dừng lại, không quay đầu.
"Cậu không cần tha thứ cho tôi. Nhưng... cho tôi cơ hội được nhìn thấy cậu từ xa."
Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt hồ sơ trong tay và tiếp tục bước đi. Tôi không cần những câu nói cảm động. Tôi chỉ cần cậu ấy đừng làm rối cuộc sống tôi thêm nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, không thể ngủ.
Trên màn hình điện thoại vẫn hiện email công việc. Tôi định mở ra thì thấy một dòng tin nhắn đến – từ một số không lưu tên, nhưng tôi biết là ai:
"Tôi xin lỗi, vì tất cả."
Tôi không trả lời. Chỉ tắt màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn gỗ lạnh.
Tôi không còn yếu đuối. Nhưng tôi vẫn là con người.
Và tôi cần thêm thời gian.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi họp kết thúc trong không khí hơi ngột ngạt. Dự án mới bắt đầu với nhiều thách thức. Tôi cầm tập hồ sơ rời khỏi phòng, cố gắng không để ánh mắt mình chạm vào ai quá lâu, nhất là ánh mắt của cậu ấy.
Trên đường về phòng làm việc, tiếng bước chân vội vàng đằng sau làm tôi khựng lại.
"Hae Won."
Là cậu ta. Vẫn là giọng nói ấy, trầm, lạnh, nhưng xen một chút... gì đó rất nhẹ, mà tôi không muốn nghĩ đến.
"Có chuyện gì sao?" Tôi xoay người lại, ánh mắt thản nhiên đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên vì bản thân.
"Về dự án này... tôi sẽ là người trực tiếp theo sát cùng cậu," In-Yeop nói, đưa tay chỉ vào tập hồ sơ tôi đang cầm.
Tôi hơi ngạc nhiên. "Chủ tịch mà cũng cần theo sát đến thế à?"
"Dự án quan trọng. Đặc biệt là với tình hình hiện tại."
"Cậu không tin tôi có thể tự xử lý?"
"Không phải không tin. Chỉ là... tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hiểu thêm về cách cậu làm việc." Cậu ta nhìn tôi, một ánh nhìn không dễ chịu cũng chẳng dữ dội, chỉ... lặng.
Tôi im lặng. Một giây, hai giây, rồi gật đầu.
"Tùy cậu. Miễn là cậu làm đúng vai trò của mình – Chủ tịch. Tôi không có thời gian cho những thứ ngoài lề."
In-Yeop gật đầu. "Tôi hiểu."
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quay cuồng với công việc. Dự án PR nội bộ tưởng chừng đơn giản lại hóa rắc rối với những tình huống phát sinh gần như mỗi ngày: thông cáo báo chí bị leak trước giờ họp báo, phía đối tác phản hồi không đồng nhất, nội bộ nhân sự thiếu ăn khớp.
Tôi đi sớm về khuya, gần như không về nhà, ngủ gục tại văn phòng với gương mặt úp vào màn hình máy tính. Cà phê đã thành thứ nước uống chính của tôi, và ánh đèn trắng là thứ tôi thấy nhiều hơn cả ánh mặt trời.
In-Yeop giữ đúng lời. Cậu ấy không can thiệp vào cách tôi làm việc, không đưa ra chỉ thị quá mức – chỉ im lặng theo sát, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét chuyên môn. Vô tình, điều đó khiến tôi cảm thấy cậu ấy không còn là "cậu ấy" của năm nào nữa. Không phải cậu bạn trai tệ bạc, cũng không còn là người tôi từng nhớ đến mỗi đêm không ngủ.
Chỉ là một cấp trên, thông minh, sắc sảo, biết mình cần gì ở nhân viên.
Tôi bắt đầu thích nghi với việc phải làm việc cùng cậu ấy mà không để quá khứ chen ngang.
Một hôm, sau giờ họp, tôi rời khỏi văn phòng muộn hơn thường lệ. Khi đi ngang khu pantry tầng 16 – nơi thường chỉ có nhân viên dọn dẹp lúc tối muộn – tôi thấy ánh đèn vẫn sáng.
Tôi định bỏ qua, nhưng rồi bước chân dừng lại. Bên trong, In-Yeop đang đứng một mình, pha cà phê.
Tôi không định vào, nhưng tiếng cậu ta cất lên trước.
"Muộn rồi, còn chưa về?"
Tôi bước hẳn vào, dựa vào khung cửa. "Đang xử lý bản cập nhật từ bên đối tác. Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy. Có một vài bảng thống kê cần duyệt lại."
Chúng tôi im lặng. Tiếng nước nhỏ từ máy pha cà phê vang lên đều đặn.
Rồi cậu ta mở lời, giọng không rõ là vô tình hay cố ý:
"Hồi xưa, cậu từng rất ghét cà phê. Chỉ uống trà sữa."
Tôi không đáp. Nhưng trong lòng hơi chùng xuống một nhịp.
Tôi không cần những lời gợi nhắc. Nhưng tôi hiểu: quá khứ vẫn nằm đâu đó trong từng thói quen nhỏ.
Tôi bước lại gần, rót cho mình một ly cà phê đen. Không đường, không sữa. Tôi đã tập quen với vị đắng – trong mọi nghĩa.
"Tôi đã lớn rồi. Không còn sống bằng kẹo ngọt nữa."
In-Yeop cười nhẹ. "Cậu chưa bao giờ là người yếu đuối."
"Và cũng chưa bao giờ cần ai nâng đỡ."
Tôi quay người bước ra, không để bản thân bị kéo vào cuộc trò chuyện nào nữa.
Tôi đã chọn cách mạnh mẽ. Và tôi sẽ không để những rung động cũ phá vỡ lớp vỏ mình đã tự xây dựng trong bảy năm.
Trước thang máy, tôi chờ. Cánh cửa mở ra. Tôi bước vào mà không nhận ra In-Yeop cũng theo sau.
Chỉ có hai người trong khoang.
Một không gian nhỏ. Một khoảng im lặng dài.
Tôi nhìn thẳng. Cậu ấy cũng không nói.
Tôi không quay đầu.
Nhưng từ phía sau, tôi có thể nghe rõ nhịp thở đều đều – thứ từng rất quen thuộc với tôi.
Và khi thang máy dừng lại ở tầng hầm, tôi bước ra trước. Không ngoái đầu. Không chần chừ.
Tôi vẫn đang làm rất tốt.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip