Chương 53: Giao lộ
Sau cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng với ban truyền thông nội bộ, tôi lê bước về văn phòng. Đầu tôi như muốn nổ tung bởi những con số và bảng biểu. Deadline dự án siết từng ngày, và cái cách ban lãnh đạo yêu cầu mọi thứ đều phải "chỉn chu, sáng tạo, nổi bật" chẳng khác gì đòi hỏi tôi trở thành siêu nhân.
Dù sao, tôi cũng quen rồi. Mọi thứ càng áp lực, tôi càng im lặng. Im lặng để xử lý, im lặng để sinh tồn.
Tôi không muốn để bất cứ ai – đặc biệt là In-Yeop – nhìn thấy một khe nứt nào trong tôi.
Bước vào văn phòng, tôi thấy anh ta đang đứng cạnh bàn tôi, lật xem bản kế hoạch chi tiết tôi để sẵn. Vẫn là bộ suit màu trầm, gương mặt bình thản đến đáng ghét, như thể chẳng có thứ gì trên đời khiến anh ta phải bối rối.
Tôi không nói gì, chỉ bước đến bàn, đặt laptop xuống.
"Bản kế hoạch này..." anh ta lên tiếng, "có vài điểm cần chỉnh."
"Đã gửi mail phản hồi chưa?" tôi lạnh lùng.
"Chưa. Tôi nghĩ nên nói trực tiếp. Đỡ mất thời gian."
Tôi nhìn vào mắt anh ta. "Được. Nói đi."
Anh ta chỉ vài dòng, tôi gật đầu, ghi chú lại. Chuyên nghiệp, nhanh gọn, không một câu dư thừa. Khi tôi cất lời "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sửa," tôi thấy ánh mắt anh ta khựng lại một nhịp, như thể hơi ngạc nhiên.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ nổi cáu như trước kia. Nhưng tôi không còn là người đó nữa.
Chiều hôm ấy, phòng họp tầng 21 tổ chức một buổi họp đột xuất nội bộ – chỉ dành cho team dự án lớn mà tôi đang phụ trách.
Khi tôi bước vào, mọi người đã có mặt đầy đủ. In-Yeop đứng đầu bàn, ánh mắt quét qua từng người như một chiếc radar ngầm, chẳng sót một chi tiết nào.
"Có một việc quan trọng," anh ta bắt đầu, giọng trầm và dứt khoát, "Công ty đang đàm phán với một đối tác quốc tế. Nếu thành công, dự án chúng ta đang thực hiện sẽ được mở rộng ra khu vực Đông Nam Á."
Cả phòng xôn xao. Tôi hơi nhíu mày, nhưng giữ im lặng.
"Và tôi muốn... có một người trong đội ngũ sẽ đi Singapore ba tháng để cùng đối tác phát triển mô hình thử nghiệm."
Lại xôn xao. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì nghe anh ta cất tiếng:
"Hae Won sẽ là người đi."
Một nhịp lặng sâu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cái nhìn không né tránh, không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
"Tôi?" Tôi hỏi.
"Cậu là người hiểu rõ dự án nhất. Năng lực và cách xử lý khủng hoảng của cậu khiến tôi tin tưởng."
Tôi nheo mắt. "Chỉ vì năng lực?"
Anh ta mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, chẳng thể phân định là thật hay giả. "Chỉ vì năng lực."
Tôi gật đầu. "Được. Tôi đi."
Sau buổi họp, tôi về lại phòng làm việc, thu xếp giấy tờ. Ba tháng không phải ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài. Tôi không thích thay đổi môi trường bất ngờ, nhưng tôi cũng không thích từ chối thử thách.
Khi tôi đang chuẩn bị email gửi cho bộ phận hậu cần để xác nhận lịch trình, một tin nhắn nội bộ đến từ In-Yeop:
"Tôi sẽ đi cùng."
Tôi ngồi lặng. Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.
Một lời thông báo, không dài dòng, không thừa thãi. Nhưng như một cú gõ vào ngực.
Tôi không biết vì sao. Và tôi cũng không hỏi lại.
Tối hôm đó, tôi không về thẳng nhà. Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm gần khu làm việc – nơi từng là chỗ tôi và người ấy hay lui tới những năm đầu đại học.
Quán vẫn vậy, bàn ghế cũ kỹ, đèn vàng ấm, và món mì tương đen vẫn có vị như xưa. Nhưng tôi thì không còn là tôi của năm mười tám. Tôi ăn chậm, suy nghĩ không rõ ràng, nhưng không còn rối rắm như trước kia.
Tôi không lo lắng chuyện đi công tác. Càng không lo việc phải sát cánh với In-Yeop trong ba tháng. Tôi chỉ thấy, mọi thứ bây giờ như một ván bài lớn – nơi tôi buộc phải giữ gương mặt lạnh nhất để không bị cuốn vào trò chơi của chính quá khứ.
Nếu cậu muốn tôi mạnh mẽ, In-Yeop à... thì tôi sẽ mạnh mẽ đến cùng
Sáng hôm sau, khi tôi vừa đặt lưng xuống bàn chưa đầy một tiếng sau ca đêm, điện thoại đổ chuông. Là thư ký của chủ tịch – hay nói đúng hơn là thư ký của... In-Yeop.
Giọng người bên kia máy lạnh như đá:
"Chào cô Kang, bộ phận hành chính muốn xác nhận rằng cô sẽ lên đường vào thứ Sáu tuần này. Vé máy bay và giấy tờ cần thiết sẽ gửi về mail trong chiều nay."
Tôi nhắm mắt lại, để chiếc điện thoại lại xuống bàn. Họ chẳng cho tôi nhiều thời gian để chuẩn bị – nhưng tôi cũng không cần. Tôi luôn sống trong trạng thái sẵn sàng rời đi, từ rất lâu rồi.
Tôi mở laptop. Một loạt email chờ duyệt. Một cái trong số đó có tiêu đề: Thông tin khách sạn – công tác Singapore.
Tôi nhấp vào. Dòng chữ đầu tiên hiện ra:
Khách sạn Fairmont Singapore – phòng đôi, executive suite.
Tôi khựng lại. Phòng... đôi?
Tôi kiểm tra kỹ lại. Không phải tôi nhìn nhầm – không phải "twin" hay "double occupancy" – mà là một phòng executive suite, dành cho hai người, với chỉ một giường lớn.
Tôi cười khẽ, không rõ là châm biếm hay đơn giản chỉ là mệt mỏi. Là sơ suất của hành chính, hay là... một sự sắp đặt?
Tôi không muốn nghĩ nhiều. Tôi reply ngắn gọn:
Xin xác nhận lại chi tiết phòng lưu trú, yêu cầu đặt hai phòng riêng biệt cho chuyến công tác theo đúng quy định.
Không đầy 15 phút sau, thư ký gọi lại, giọng đã có phần căng thẳng:
"Chủ tịch yêu cầu giữ nguyên đặt phòng. Anh ấy nói đây là quyết định riêng để dễ phối hợp công việc. Nếu cô có vấn đề, có thể trực tiếp trao đổi với anh ấy."
Tôi gác máy mà không nói gì. Dẫu sao... tôi vẫn chưa hề hỏi tại sao anh ta lại chọn tôi cho chuyến đi này.
Buổi chiều, khi tôi xuống sảnh lấy tài liệu in, tôi tình cờ thấy In-Yeop đứng ở hành lang kính tầng một, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh ta xoay lưng lại phía tôi, tay trái đặt trong túi quần, vai thẳng và vẫn cái dáng kiêu ngạo ấy – như thể cả thế giới đều đang trong tầm kiểm soát của anh ta.
Tôi không định dừng lại, nhưng giọng anh ta lọt vào tai tôi:
"Không, mẹ đừng xen vào. Con đã chọn người đi cùng rồi. Cô ấy có đủ năng lực và bản lĩnh để chịu được áp lực dự án này."
Một nhịp im lặng.
"Không, không có gì cá nhân. Đây là công việc."
Tôi quay đi, bước nhanh. Không muốn nghe thêm nữa.
Chỉ là công việc thôi mà. Phải không?
Tối đó, tôi ngồi gấp quần áo và sắp xếp hành lý. Trong đầu không có hình ảnh gì ngoài danh sách những thứ cần làm khi tới Singapore: gặp đối tác, báo cáo tiến độ, dựng lại quy trình. Tôi không muốn mình có thời gian để nghĩ về việc... mình sẽ ở cùng In-Yeop suốt ba tháng trời.
Tôi lấy ra một chiếc đồng hồ cũ – món quà sinh nhật hồi năm hai đại học, do một người tặng.
Tôi đã chẳng đeo nó suốt nhiều năm qua, nhưng cũng không vứt.
Tôi nhìn chiếc mặt đồng hồ đã sờn vết xước nhẹ. Kim giây vẫn đều đặn chạy, không hề chậm trễ, không dừng lại – dù người đã từng đeo nó có lẽ đã quên mất lý do vì sao mình từng tặng nó đi chăng nữa.
Tôi đặt nó lại ngăn kéo.
Mọi chuyện... nên được để lại phía sau.
Thứ Sáu – ngày khởi hành
Tôi đến sân bay lúc 6h sáng. Đám đông chen chúc, tiếng loa phát thanh, tiếng hành khách rì rầm khắp nơi. Tôi kéo vali băng qua cổng kiểm tra an ninh. Đến trước cửa chờ lên máy bay thì thấy In-Yeop đang đứng cạnh quầy bar mini, tay cầm một ly đen đá không đường.
"Đúng giờ nhỉ," anh ta nói, mắt nhìn đồng hồ.
"Tôi đâu có thói quen để ai phải chờ," tôi đáp, giọng bình thản.
Anh ta gật đầu, đặt ly cà phê xuống, rồi bước song song cạnh tôi. Chúng tôi lên máy bay, ngồi cạnh nhau – đúng như vé đã in.
Trong suốt hơn hai tiếng bay, tôi hầu như không nói gì. Mắt nhìn ra cửa sổ, tai đeo tai nghe, giả vờ nghe nhạc nhưng thật ra là để né tránh mọi cuộc trò chuyện không cần thiết.
Chuyến bay hạ cánh. Singapore nắng gắt, khí hậu ẩm, nhưng sạch sẽ và hiện đại.
Xe đưa đón của khách sạn đã chờ sẵn. Và chỉ có... một xe.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường đến khách sạn. Khi bước vào phòng – căn phòng có ban công nhìn ra vịnh Marina Bay, không gian sang trọng và rộng rãi – tôi thả vali xuống.
Một giường lớn, màu trắng tinh.
Tôi liếc nhìn In-Yeop.
"Không cần nhìn tôi như vậy," anh ta nói trước. "Nếu thấy không thoải mái, tôi sẽ để cậu ngủ trên giường. Tôi có thể làm việc cả đêm ngoài ban công."
Tôi không trả lời. Tôi bước đến ngăn tủ, bắt đầu lấy đồ ra xếp.
Ba tháng. Không hơn không kém.
Tôi không cần sự tử tế giả tạo. Và càng không cần bất kỳ mối quan hệ mơ hồ nào.
Tôi sẽ làm đúng vai trò mình được giao – và sau đó rời đi.
đừng ngại đóng góp ý kiến của bạn để mình cải thiện tình tiết của truyện hay hơn <3. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip