Khu Rừng Sương Mù

---

Chương 2: Đồng Hành Bất Đắc Dĩ

Minseok cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung.
Chạy trối chết dưới làn sương độc, tim đập loạn, chân mềm nhũn... Cậu chẳng còn biết gì ngoài việc sống sót.

Phía sau, tiếng gầm rú vang lên.
Những cái bóng khổng lồ lướt qua màn sương. Móng vuốt sắc lẹm. Hàm răng lởm chởm. Ánh mắt khát máu.

Cậu chạy. Chạy đến khi không còn chạy nổi.

Bàn chân vấp vào rễ cây, thân hình nhỏ gầy của cậu nhào xuống mặt đất.
Đầu gối trầy xước rướm máu.
Đôi mắt mờ dần đi vì kiệt sức.

Cái miệng đầy nước dãi hôi thối của con thú đã sát ngay gót chân cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi nỗi đau xé xác...

Vút!!
Một mũi tên lạnh lẽo xé gió lao tới, cắm phập vào hộp sọ con quái.

Con thú rú lên thảm thiết, thân hình đồ sộ đổ ầm xuống, máu đen chảy lênh láng.

Ngay sau đó—
Một bàn tay mạnh mẽ bế thốc Minseok lên.

> "Giữ chặt lấy tôi!"

Một giọng nói trầm thấp, vững vàng vang bên tai.
Cậu ngẩn ra. Không kịp nhìn mặt, cậu chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ người kia, để mặc cho bản thân bị mang đi.

Chạy.
Chạy xuyên qua làn sương độc.

Chạy đến khi hơi thở cả hai đều nặng nề.

Khi cảm thấy bầu không khí đỡ nồng nặc hơn, người kia mới nhẹ nhàng đặt Minseok xuống.

Cậu loạng choạng ngẩng đầu—
Trước mặt cậu là một khuôn mặt quen thuộc:

> Viper – xạ thủ lừng danh của HLE.

Cậu tròn xoe mắt, chưa kịp phản ứng thì Dohyeon đã hỏi nhanh:

> "Cậu ổn không?"

> "Tôi... tôi ổn. Cảm ơn anh..." – Minseok lắp bắp, vừa thở hổn hển vừa gật đầu.

Hai người nhanh chóng trao đổi thông tin.
Dohyeon nói rằng lớp sương mù ban nãy không chỉ che tầm nhìn mà còn có độc tố ăn mòn sinh lực.
Chỉ những người quen chiến đấu, phản ứng nhanh nhạy mới có thể di chuyển lâu dài bên trong.

> "Ngay khi trò chơi bắt đầu, tôi đã hạ được vài con quái." – Dohyeon nói, đôi mắt sắc bén nhìn về phía sau lưng. – "Nghe tiếng chân cậu, tôi mới đuổi theo."

Nghe vậy, Cậu thấy lòng ấm lên.
Giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, một chút tử tế cũng trở nên vô giá.

> "Đi cùng nhau nhé." – Minseok chủ động đề nghị.
"Được." – Dohyeon mỉm cười nhẹ, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. – "Chúng ta sẽ mạnh hơn khi đi cùng."

Hai người quyết định hướng thẳng đến Khu An Toàn, hy vọng sẽ tìm được những đồng đội khác.

Nhưng...
Trong lòng cậu vẫn còn một nỗi bất an âm ỉ.

Khi nãy, bảng thông báo hệ thống của cậu đã âm thầm cập nhật:

---

[CẬP NHẬT BẢNG TRẠNG THÁI]

Kỹ Năng Mới: Đã kích hoạt [Kỹ năng Vị Tướng Ẩn Danh] (chưa sử dụng được, thiếu dữ liệu tướng).

Nguyên Tắc 8: Không tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai (không bắt buộc tuân theo).

Nguyên Tắc 9: Có thể giết đối phương để hấp thu sức mạnh.

Nguyên Tắc 10: Có thể tự nguyện truyền sức mạnh cho người khác.

---

Minseok nắm chặt tay.

> "Không tin tưởng... thậm chí có thể giết để hấp thu sức mạnh..."

Cậu lén nhìn Dohyeon, thấy ánh mắt anh rất chân thành.

Nhưng chính vì vậy...
Cậu lại càng cảm thấy sợ hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkeria