Khu Rừng Sương Mù
---
Chương 3: Tiếng Thét Trong Sương Mù
Minseok và Dohyeon lao nhanh xuyên qua làn sương trắng mờ đặc.
Tuy chưa quen thuộc, nhưng càng đi cùng, cậu càng cảm thấy cách phối hợp giữa cậu và Dohyeon rất ăn ý.
Họ cứ thế, vừa chiến đấu với đám quái vật rải rác, vừa lần mò tìm đường thoát.
Đôi khi, chỉ cần một cái ra hiệu bằng tay, cả hai đã hiểu ý đối phương.
Minseok mơ hồ cảm nhận được:
> "Kỹ năng của anh ta có vẻ liên quan đến cung thủ... và mình, không hiểu sao, thông báo kỹ năng bí ẩn lại liên tục hiện ra..."
Tiến độ kỹ năng bí ẩn: 15%... 38%... 54%... 87%...
Cậu cắn môi, tim đập thình thịch.
Chỉ cần thu thập thêm thông tin, có lẽ cậu sẽ biết vị tướng mà mình liên kết là ai.
---
Hai người dừng lại nghỉ dưới một tán cây cổ thụ.
Dohyeon uống ừng ực túi nước, thở hổn hển.
Minseok cũng mệt mỏi ngồi xuống đất, xé túi bánh mì nhỏ trong rương cứu trợ ra ăn.
> "Nếu không tìm được Khu An Toàn sớm... nguy hiểm lắm..." - Minseok nói khẽ.
Dohyeon nhíu mày, nhìn vào túi nước cạn gần hết rồi gật đầu:
> "Ừ. Anh sẽ đánh quái, em tìm đường. Anh che chắn cho em."
Nói rồi, Dohyeon đứng lên, nhưng có vẻ như muốn nói điều gì đó.
Cậu ngẩng đầu nhìn:
> "Anh muốn nói gì cứ nói đi mà, Dohyeon."
Dohyeon hơi ậm ừ, rồi thấp giọng:
> "Em chưa sử dụng kỹ năng nào từ đầu đến giờ. Là em giấu, hay... kỹ năng của em thật sự chỉ là cấp F?"
Cậu hơi khựng lại.
Suy nghĩ một lúc, Minseok gật đầu nhẹ:
> "Vâng... cấp F thật."
Dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hẳn là nói dối -
Bởi vì chính bản thân cậu cũng còn chưa biết rốt cuộc mình liên kết với tướng nào, cấp mấy.
Dohyeon im lặng một lát, rồi nở nụ cười hiền:
> "Không sao. Anh là cấp A. Anh sẽ bảo vệ em."
Cậu hơi sững sờ, nhưng cũng gật đầu.
> "Cảm ơn anh..."
Dohyeon xoa đầu cậu như một người anh trai thực thụ.
---
Bỗng-
"AAAAAAAAAAAA!!!"
Một tiếng thét thất thanh vang dội khắp khu rừng.
Âm thanh xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương độc, cực kỳ chói tai và tuyệt vọng.
Cả hai đồng thời đứng bật dậy.
> "Chạy tới đó!" - Dohyeon nói chắc nịch.
Không do dự, Minseok gật đầu.
Hai người lập tức lao về hướng phát ra tiếng hét.
Tiếng bước chân nện xuống đất ầm ầm, sương mù cuộn trào như sóng.
Lồng ngực Minseok thắt lại -
cậu có cảm giác, chuyện sắp tới...
sẽ thay đổi tất cả.
---
(Hết chương 3)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip