Khu Rừng Sương Mù
---
Chương 4: Cái Giá Của Sự Sống Sót
Tiếng thét xé toạc không gian, dẫn lối cho Minseok và Dohyeon.
Cả hai băng xuyên qua tầng tầng sương độc, quái vật gầm gừ lao tới tứ phía.
Dohyeon cầm chắc cung, liên tục bắn những mũi tên sắc bén xuyên qua đầu lũ quái, mở đường tiến về phía trước.
Minseok cũng gắng sức né tránh, bảo vệ bản thân theo sát anh.
Ầm-!!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Ngay giữa một khoảng đất trống lẫn trong sương mù, Minseok và Dohyeon trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng:
Một thanh niên đang gục ngã giữa vũng máu, cánh tay phải và chân trái đã bị quái vật cắn nát.
Cách đó không xa, một người khác cũng bị thương nặng, cố gắng gượng chống chọi.
Minseok sững người:
> "S-Seonghoon...?"
Đúng vậy, người nằm thoi thóp chính là Kingen - tuyển thủ đường trên nổi tiếng.
Anh ta máu me đầy người, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy.
Không suy nghĩ nhiều, Dohyeon lập tức rút ra mũi tên phát sáng, giương cung:
> "Yểm trợ anh! Anh cứu người!"
Minseok gật đầu, nghiến răng chịu đựng, đứng chắn trước Seonghoon, đối mặt với ba con quái vật khổng lồ đang gầm gừ lao đến.
ẦM! ẦM!
Dohyeon bắn liền ba mũi tên, chuẩn xác găm vào cổ lũ quái.
Minseok tranh thủ kéo Seonghoon vào phía trong bụi cây, rút túi băng cứu thương ra, run rẩy băng bó vết thương.
Máu nóng trào ra không ngừng.
> "Cố lên... Seonghoon... đừng ngủ..." - Minseok thì thầm, tay run rẩy xiết chặt miếng băng.
> "Không kịp nữa rồi!" - Dohyeon gằn giọng, rút cung.
Minseok cũng xiết chặt nắm tay mình.
Dù chưa biết kỹ năng, nhưng cậu biết: bỏ mặc một mạng người trong tình huống này... không phải là con đường mà cậu muốn chọn.
Dohyeon kéo cung.
Vút!
Một mũi tên xuyên thẳng vào mắt một con quái, làm nó tru tréo rồi ngã xuống.
Hai con còn lại gầm lên, chuyển mục tiêu về phía họ!
> "Minseok , núp sau anh!" - Dohyeon quát lớn.
Minseok lập tức nghe lời, lui ra sau.
Dohyeon lao tới như một cơn gió.
Cung liên tục bắn ra những mũi tên chết chóc, mỗi mũi đều chuẩn xác vào điểm yếu của quái vật.
Nhưng-
Một trong hai con quái nhanh như chớp đã vồ lấy Dohyeon!
> Ầm!
Dohyeon lăn một vòng, kịp né đòn, nhưng vai anh ta bị cào xước, máu thấm đỏ cả vạt áo.
Cậu nhìn thấy, tim như thắt lại.
> Mình... không thể chỉ trốn mãi được!
Không suy nghĩ nhiều, Minseok nhặt lấy một nhánh cây gãy gần đó, lao ra.
Đúng lúc con quái đang vung vuốt về phía Dohyeon, cậu hét lên, đâm mạnh nhánh cây vào mắt nó!
Con quái rú lên thảm thiết, quay đầu về phía Minseok.
Dohyeon thừa cơ, bắn một phát chí mạng vào cổ nó!
> Phập!
Con thú khụng khiễng, rồi gục xuống.
Chỉ còn hai con cuối cùng.
Dohyeon nhìn Minseok, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.
> "Tốt lắm, nhóc!"
Dohyeon vừa chiến đấu vừa lùi dần lại.
BÙM!
Một mũi tên băng của anh phát nổ, thổi bay hai con quái vật còn sót lại.
Cậu ngẩng đầu, nước mắt cay xè.
Họ cứu được Seonghoon.
---
[Thông báo hệ thống:]
> "Bạn đã cứu thành công một người chơi! Thưởng thêm 20 điểm kinh nghiệm.
Kỹ năng bí ẩn - Hoàn thành quá trình thu thập: 100%.
Đang tiến hành giải mã kỹ năng..."
Cậu trừng mắt.
100%.
Cuối cùng - kỹ năng bí ẩn kia cũng được kích hoạt.
Nhưng chưa kịp xem chi tiết, hệ thống đã vang lên:
> "Khu An Toàn đã mở cách đây 400m về phía Đông Bắc. Thời gian đến còn lại: 15 phút."
Không cần nói thêm lời nào, Dohyeon cõng Seonghoon lên lưng.
Minseok cầm vũ khí tạm thời nhặt được (một khúc gỗ vót nhọn), vội vã dẫn đường.
---
Trên đường đi, Cậu liếc nhanh bảng trạng thái của mình.
Vị tướng: ???
Tên kỹ năng:??? >Cần kích hoạt
Mô tả: ??? >Cần kích hoạt
Minseok khẽ siết tay.
> "Kích Hoạt... sao nghe đáng sợ vậy..."
Cậu cắn môi, nhưng lòng thầm mừng.
Có kỹ năng rồi!
Ít nhất, cậu không còn là một người vô dụng trong thế giới tàn khốc này nữa.
---
Cả nhóm cuối cùng cũng nhìn thấy khu an toàn - một cánh cổng phát sáng lơ lửng trong rừng.
Vừa lúc ấy, làn sương độc phía sau bùng lên, lũ quái vật mới tràn ra ùn ùn.
> "Chạy!!" - Dohyeon hét lớn.
Minseok nắm chặt vũ khí, cùng Dohyeon lao về phía cánh cổng an toàn, phía sau là lũ quái vật gầm rú như lũ sói đói khát.
Chỉ cần chậm một giây - sẽ mất mạng!
---
(Hết chương 4)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip