Khu Vực An Toàn
---
Chương 5: Vị Tướng Băng Giá
Cuối cùng, sau một cuộc chạy trốn điên cuồng, Minseok và Dohyeon cũng lao qua được cổng khu an toàn.
Chưa kịp thở dốc, âm thanh hệ thống lại vang lên, lạnh lùng như búa giáng:
> "Chúc mừng người chơi đã trốn thoát khỏi Khu Rừng Sương Mù!
Các bạn đã đến được Khu Vực An Toàn.
Thời gian nghỉ ngơi: 11 giờ 59 phút 60 giây."
Thông báo dứt lời, hệ thống im bặt, để lại một không khí im lặng kỳ lạ giữa cánh rừng được bảo vệ bằng ánh sáng mờ nhạt.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Khá đông người đã tập hợp tại đây — rất nhiều gương mặt quen thuộc từ các đội khác nhau trong LCK.
Nhưng...
> "Tại sao lại không thấy bất kỳ ai của T1...?"
Nỗi bất an nhấn chìm cậu. Một dòng suy nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu cậu:
> "Không lẽ... bọn họ đã chết?"
Trái tim cậu quặn lại.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng gọi vang lên:
> "D-Dohyeon !"
Một bóng người lao nhanh về phía họ.
Đó là Yoo Hwan joong, SP của đội HLE, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rực:
> "May quá, cậu còn sống!
Ồ... còn cả Minseok nữa hả?"
Dohyeon cũng bất ngờ, vui mừng ôm vai Hwan joong:
> "Không ngờ gặp được cậu ở đây."
Minseok đứng cạnh, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra... vẫn còn người quen.
Trong lúc Hwan joong và Dohyeon trò chuyện, cậu ở cạnh chăm sóc Seonghoon, người vừa tỉnh lại sau chấn thương nặng.
Seonghoon khàn giọng cảm ơn họ đã cứu mình.
Bốn người tụ lại, bắt đầu chia sẻ thông tin với nhau.
---
Theo lời Hwan joong:
Đây chỉ là một trong nhiều khu vực an toàn.
Những người bị đưa tới thế giới này đang phân tán khắp các khu vực khác.
Một số đã hoàn thành nhiệm vụ và di chuyển đến vùng mới.
Quan trọng nhất: Kỹ năng hiện tại của mỗi người đều gắn với một vị tướng mà họ phù hợp nhất trong LMHT.
Dohyeon và Seonghoon gật gù xác nhận.
Cậu thì sững sờ.
> "Tướng...?"
Nếu dựa theo cách nói đó...
Cậu — người từng được khen ngợi vì độ thuần thục nhiều tướng, nhất là hỗ trợ và pháp sư — lại không nhận được vị tướng nào sao?
Ngay cả Lux, tướng yêu thích của cậu, cũng không hiện ra.
> "Vậy mình là gì...? Một sự thất bại sao?"
Hwan joong đang nói thì đột nhiên dừng lại, cùng Dohyeon liếc nhìn Seonghoon.
Không khí bỗng chùng xuống.
Seonghoon hiểu ánh mắt mọi người, khẽ nhắm mắt thở dài.
> "Tôi đã gặp Pollu của BRION... ngay sau khi bị dịch chuyển tới đây.
Chúng tôi từng hợp sức tiêu diệt vài quái thú.
Nhưng vì quá đông...
Cậu ấy đã bỏ mạng."
Không ai nói gì thêm.
Cả nhóm lặng lẽ cúi đầu mặc niệm cho người đã khuất.
Thấy bầu không khí quá nặng nề, Minseok đành chủ động phá vỡ:
> "Hay... tụi mình nghỉ ngơi trước đã. Ai cũng mệt cả rồi.
Gặp lại sau nhé."
Nói rồi, cậu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
---
Minseok đi sâu vào rừng, tìm một tảng đá lớn vẫn nằm trong phạm vi khu an toàn rồi ngồi xuống.
Cậu không phải vì tốt bụng muốn để mọi người nghỉ — mà là vì cậu cần không gian yên tĩnh để làm một việc quan trọng:
Kích hoạt kỹ năng của mình.
Cậu mở bảng trạng thái.
Thông báo hiện rõ:
> "Kỹ năng bí ẩn: Đã hoàn thành 100%.
Có thể kích hoạt."
Minseok hít một hơi sâu, bấm vào nút kích hoạt.
Một lá bài phát sáng hiện ra trước mặt cậu, chớp nháy nhiều màu, rồi ngưng lại thành màu băng giá.
Một hình ảnh xuất hiện:
Ashe — Cung Băng
Thông tin nhanh chóng hiện lên:
> "Chiến mẫu sinh ra từ lớp băng, chỉ huy đội quân phương Bắc.
Khả năng điều khiển phép thuật băng giá thượng cổ, tinh thông cung tiễn."
[Bạn đã hấp thu thành công kỹ năng: Cấp 1 Băng Tiễn]
>Các phát bắn làm chậm mục tiêu.
>Đòn chí mạng không gây sát thương cao, nhưng sẽ làm chậm cực mạnh.
Minseok sửng sốt.
Ashe...?
Nhưng khi nhìn lại bảng trạng thái tổng thể, dòng chữ vẫn không thay đổi:
Vị tướng chính: ???
> "Không đúng... Đây không phải là tướng của mình."
Minseok ngẩn người, rồi ánh mắt cậu khẽ dao động.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu — người đồng hành dùng cung đi bên cạnh cậu suốt thời gian qua...
Dohyeon.
---
(Hết chương 5)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip