Khu Vực An Toàn
---
Chương 6: Bí Mật Không Thể Để Lộ
Minseok ngồi một mình trên tảng đá lớn, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay.
Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn về rừng sâu, đầu vẫn còn quay cuồng vì cú sốc vừa rồi.
> "Mình có thể hấp thụ kỹ năng của người khác..."
Đó không phải là một khả năng bình thường.
Cậu đã hấp thụ Ashe, một vị tướng cậu không nghĩ là của mình. Nhưng kỹ năng lại khớp một cách hoàn hảo — bởi vì cậu đã quá thành thạo Ashe trong hàng trăm trận đấu chuyên nghiệp.
Và người cậu vừa đồng hành… chính là Dohyeon, một ADC tinh thông Ashe.
> "Chẳng lẽ… chỉ cần ở gần ai đó, hiểu họ, và đã từng sử dụng thành thạo tướng của họ… mình có thể hấp thụ được?"
Minseok đưa tay siết chặt. Tim đập nhanh.
> "Nhưng nếu vậy… liệu mình có thể hấp thụ mọi tướng? Hay đây chỉ là may mắn?
Dù thế nào… cũng không thể để ai biết được.*"
Cậu ngẩng đầu, mắt lóe lên sự kiên định.
> "Và mình… phải tìm ra đồng đội.
Họ rất mạnh, không thể chết dễ dàng như vậy được.
Không bao giờ."
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ sau lưng kéo cậu về thực tại.
Dohyeon đang tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:
> “Sao em ngồi đây một mình vậy?
Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Minseok khẽ quay đầu, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc.
Cậu trả lời, giọng trầm:
> “Em chỉ đang nghĩ về… đồng đội của mình.
Sau khi thấy anh gặp lại Hwan joong… em cũng hy vọng có thể tìm thấy họ.”
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười và xoa đầu:
> “Vậy à? Anh nghĩ họ mạnh lắm đó.
Với lại, họ là T1 mà — sớm muộn cũng sẽ gặp lại em thôi.”
Hành động xoa đầu này, có vẻ đã trở thành một thói quen mỗi khi anh muốn an ủi cậu.
Cậu khẽ mỉm cười, rồi nói nhỏ:
> “Nhưng… Pollu...
Một người hậu bối từng ngưỡng mộ em rất nhiều, từng chạy đến chỉ để bắt tay em…
Cậu ấy… đã thật sự ra đi rồi.”
Minseok che mặt, những suy nghĩ ùa về khiến lòng cậu bất an.
> “Một ngày nào đó… liệu người tiếp theo sẽ là cậu sao?”
Không có lời nào đáp lại — chỉ là một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cậu.
Dohyeon đang ôm lấy cậu.
> “Anh sẽ bảo vệ em.
Đừng lo. Chúng ta… nhất định sẽ sống sót và trở về.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ.”
Minseok bất ngờ, nhưng lại không hề phản kháng.
Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, trong lòng âm thầm nghĩ:
> "Nếu mình thật sự sở hữu kỹ năng này…
Mình sẽ tận dụng nó. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ để trở về."
Dohyeon như đoán được suy nghĩ của cậu, khẽ nói:
> “À… Minseok, em có nghĩ đến lý do thật sự vì sao Pollu chết không?”
Minseok giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, lùi ra khỏi vòng tay anh.
> “Không phải… bị quái vật tấn công sao?”
Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy:
> “Em biết rõ… ở đây có một quy tắc:
Người chơi có thể giết nhau để cướp kỹ năng.
Pollu — có kỹ năng, từng giết quái… lẽ ra cậu ấy có thể sống được.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
> “Em nghĩ xem… tại sao cậu ấy không dùng kỹ năng để chạy thoát?
Có khi nào — ai đó đã ra tay với cậu ấy?”
Minseok câm nín, đầu trống rỗng.
> “Anh không khẳng định. Nhưng… hãy cẩn thận, đặc biệt là với Seonghoon.
Dù từng là đồng nghiệp… nhưng ở thế giới này, ai biết được…”
Không khí trở nên căng thẳng. Minseok vẫn im lặng.
Dohyeon thở dài, rồi nắm lấy tay cậu lần nữa, kéo cậu đứng dậy:
> “Chỉ cần chú ý là được. Dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
Một tiếng "beep" vang lên từ hệ thống.
> "Còn 5 phút nữa, nhiệm vụ thứ hai sẽ bắt đầu.
Tất cả người chơi, hãy tập hợp tại trung tâm khu vực an toàn."
Dohyeon kéo Minseok quay lại quảng trường trung tâm.
Ở đó, Hwan joong và Seonghoon đã chờ sẵn.
Ánh mắt Seonghoon nhìn Minseok lướt qua... như có gì đó không rõ.
---
(Hết chương 6)
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip