Chapter 1: Trò chơi kinh dị (3)
Tôi lặng lẽ tắt chiếc đèn pin của chính mình, đem tất cả những thứ có thể có tác dụng nhét vào trong túi áo khoác, sau đó lẩn vào trong bóng tối và bắt đầu đi tìm 'bé gái quỷ'.
Thực lòng tôi không biết con quỷ đó ở đâu, làm cách nào để thấy được nó hay cái gì mới là bí mật của lâu đài này nên tôi quyết định... đi lang thang trong tòa nhà.
Vì đã đi dạo qua một lần rồi nên tôi cũng nhớ khá rõ cấu trúc tòa nhà này. Nói là đi không có mục đích nhưng tôi nghĩ những căn phòng có liên quan tới bé gái có tỉ lệ tìm ra được bí mật rất lớn.
Những tiếng thét dài vẫn quanh quẩn bên tai với âm lượng lớn trong một thời gian dài khiến tai tôi rất khó chịu. Cộng thêm bản hợp âm từ những ô cửa kính vỡ quả thật làm tôi rùng mình. Bây giờ mà đột nhiên có một con ma nhảy xổ ra hù dọa thì tôi cũng không bất ngờ đâu.
"Đi hết đi! Các người đều là người xấu!!" Hình như trước khi chết thì bé gái này có chút vấn đề về tâm lí và khá bài xích người khác. Nó đang cố gắng đuổi đoàn tham quan ngoại khóa đi. Nhưng chúng tôi không thể đi trong loại thời tiết như thế này được.
"Em ở đâu? Nói cho anh biết em ở đâu?" Tôi bắt đầu cố gắng đối thoại với quỷ.
Quả thật hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Không thể tin được là hôm nay tôi sẽ tìm cách bắt chuyện với ma quỷ. Bình thường tôi không tin tưởng mấy chuyện thần quái thế này đâu, nhưng hôm nay thì...
"Anh là ai? Có phải cũng là một bọn với đám người đó không? Anh cũng là người xấu có phải không??" Cô bé hỏi, rồi lại tự động gán thân phận cho tôi luôn.
'Đám người đó là chỉ đoàn ngoại khóa à? Hay là một đám người khác nữa?' Tôi không chắc con bé nói về đám người nào nhưng có vẻ nó rất tức giận.
"Không phải đâu! Anh đến để cứu em ra khỏi nơi này!" Tôi đã đọc lời thoại thường gặp của mấy thanh niên bị 'chuunibyou', khá là oai?
"Thật sao?" Dù gì cũng là trẻ con, vẫn khá là tin người.
"Thật mà! Nói cho anh biết em ở đâu, anh sẽ đến cứu em ra!" Hơi hơi có cảm giác tội lỗi khi lừa gạt trẻ con làm sao bây giờ?
"Ở đây lạnh lắm! Chỉ có một mình em thôi! Người xấu đã nhốt em ở đây rất lâu rất lâu rồi! Em sợ lắm!" Tiếng thét dài trở thành tiếng khóc vang vọng trên cả hành lang dài khiến tôi sởn tóc gáy.
"Em thử miêu tả xung quanh em xem. Anh sẽ dễ tìm thấy em hơn." Tôi cần có một thông tin cụ thể hơn nữa.
"Rất tối! Em không thấy gì cả!" Con bé khóc nấc lên rồi lại như nhớ ra điều gì. "Em đã trốn khỏi họ! Em đã trốn khỏi họ! Họ sẽ tìm không thấy em! Sẽ không ai tìm thấy em hết!"
Thông tin quá hỗn loạn, tôi không biết rốt cuộc là con bé đang ở đâu. 'Họ' trong lời con bé là ai. Tôi nhanh chóng lục lại trí nhớ xem nơi nào có khả năng trốn nhất nhưng những căn phòng trong lâu đài đều khá là trống và không có chỗ nào để trốn mà không bị tìm ra cả.
Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng trắng mở cửa một căn phòng nào đó. Đó có phải là cô bé mà tôi cần tìm không?
Bên tai vẫn đang vang lên những câu nói mờ mịt và đáng sợ của con bé, chân tôi lại cẩn thận đi về phía căn phòng có bóng trắng. Cầu trời tôi tìm đúng!
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi chiếu đèn pin về phía bóng trắng. Là một cô gái. Tôi không biết có nên tạ ơn thần hay không nữa.
Cô gái có vẻ bất ngờ vì ánh sáng đột ngột gây chói mắt. Trông cô gái này có vẻ khá quen, hình như là lớp trưởng lớp bên. Ishikawa Hinata, nổi tiếng học giỏi và luôn rất bình tĩnh quyết đoán, là mẫu người trời sinh ra để lãnh đạo người khác.
"Ừm, Natsume – san, phải không nhỉ? Cậu cũng đến tìm quỷ à?" Ishikawa mở miệng trước, còn nhớ đúng họ của tôi.
"Đúng vậy." Tôi đáp.
"Cậu là người trò chuyện với cô bé đó, đúng chứ?" Tôi gật đầu.
"Tôi đoán con bé đã trốn trong căn phòng này." Một suy đoán khá bất ngờ.
"Buổi trưa tôi đã đi vào phòng này rồi, không có gì đặc biệt cả." Tôi lắc đầu. Nếu con bé trốn ở đây thì đáng nhẽ ra tôi đã tìm thấy rồi.
"Nó chỉ đúng khi con bé thật sự trốn ở đây." Tôi hơi khó hiểu nhìn Ishikawa, câu trả lời này khá tối nghĩa.
"Cậu đã nhầm khi nghĩ là con bé dùng thân thể của nó để trốn. Theo tôi thì, chính xác hơn là con bé đã dùng linh hồn của nó để trốn đi. Và rất có thể là tại đây!" Ngữ khí của cô gái trước mặt rất chắc chắn.
Tôi cẩn thận ngẫm lại. Một đứa trẻ đúng là rất khó để thoát khỏi một đám người mà rất có khả năng đều là người lớn. Mà con bé đã chết, linh hồn còn sót lại nên mới có việc lâu đài bị quỷ ám này.
"Nhưng con bé có thể trốn ở đâu?" Căn phòng này chứa đầy búp bê vải đã cũ, hẳn là phòng của con bé, nhưng cũng không có tủ hay có gì khác ngoài giường và bàn ghế linh tinh.
"Một nơi mà nó có thể thấy người khác, nhưng người khác lại khó thấy nó. Và nơi đó thường phù hợp với linh hồn." Ishikawa nói một cách chậm rãi. Điều đó gợi cho tôi một ít liên tưởng.
Búp bê chăng? Hay là... gương?
Thật lòng mà nói, cả ngày hôm nay tôi đã sởn tóc gáy khá là nhiều lần. Bây giờ tôi đang cảm thấy run rẩy khi thấy hình bóng của một cô bé hiện ra trong gương. Nó mặc một bộ váy màu xanh da trời đã lấm lem vệt máu đã khô và rách nát ở gấu váy. Tóc rối xõa tung, gương mặt cũng có những vết máu, hai tay còn ôm một con búp bê vải đã dính máu gần hết. Trông khủng bố vô cùng.
Con bé mở to đôi mắt tròn, cười với tôi và Ishikawa: "Anh đúng là đến cứu em phải không?" Hình ảnh quả thật rất khủng bố. Tuy nhiên, tôi vẫn nhịn xuống, bẻ lại cơ mặt của mình thành một gương mặt thật chân thành để nói chuyện với con bé.
"Đúng vậy. Bây giờ em nói cho anh nghe bọn người xấu đã nhốt em ở đâu có được không?"
"Nơi đó rất lạnh và tối. Là tầng hầm, tầng hầm rất đáng sợ! Nhanh đi cứu em ra đi! Nhanh đi!" Lần này tôi đã biết cụ thể ở nơi nào.
Tầng hầm cách căn phòng này không xa, nhưng cũng không gần chút nào. Thậm chí còn bị đóng lại bằng một chiếc ổ khóa lớn và những sợi dây xích thô nặng. Nếu không có chìa khóa, chỉ sợ là mở không được.
"Đi đến tầng hầm thôi."
Đứng trước cửa tầng hầm, tôi khá băn khoăn vì không biết có nên đi tìm chìa khóa hay không. Tôi còn chưa kịp tự hỏi xong, Ishikawa đã dùng một cú đá móc đá văng ổ khóa cùng xích sắt.
"Mạnh đến vậy cơ à?" Bạo lực.
"Không đâu. Xích sắt với ổ khóa này nhìn có vẻ rắn chắc vậy thôi chứ rỉ sắt cả rồi. Dù có dùng chìa khóa cũng mở không ra đâu." Sự thật phũ phàng!
Tôi đẩy cửa tầng hầm và bước xuống những bậc thang dẫn đến căn phòng dưới lòng đất. Không khí bên dưới tầng hầm rất ẩm ướt và có mùi mốc khó chịu làm phổi của tôi như bị đè ép trong áp suất lớn. Những bậc thang thì trơn trượt cùng với những mảng rêu mốc trên bờ tường do lâu năm không thấy ánh mặt trời.
Ánh sáng của chiếc đèn pin quá yếu ớt để có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh của cả tầng hầm. Không có một chút gió nào khiến những hương vị hỗn tạp cơ hồ toàn bộ xông vào mũi tôi.
Tôi lia đèn pin chiếu sáng vài góc tối của tầng hầm. Nơi này cũng chia thành nhiều căn phòng riêng với những chiếc khóa đã cũ kĩ và lỗi thời. Nhớ đến tình trạng của cô bé quỷ, tôi đã có thể mường tượng ra được phần lớn bí mật mà những chiếc ổ khóa này đã khóa lại.
Những cuộc bạo hành.
Đập vào mắt tôi là những bộ xương cốt và quần áo đã mục nát với đủ loại tư thế bị xích lại trên mặt đất. Các loại hình cụ dùng để tra tấn được bày khắp cả căn phòng làm tôi rợn cả người. Trên tường và sàn nhà loang lổ những vệt đỏ sậm mà rất có thể là máu đã khô lại.
Cảm ơn cha mẹ vì đã sinh tôi ra mà không có máu bạo hành!
"Không phải căn phòng này. Cô bé không bị tra tấn ở đây." Ishikawa – san nói bằng một giọng điệu lạnh nhạt.
Đúng vậy, không có bộ xương cốt nào của bé gái. Tuy nhiên, tôi vẫn bị chấn động về độ bình tĩnh của cô gái này. Nếu là những nữ sinh bình thường thì chắc là bây giờ đã thét chói tai, bắt đầu khóc hoặc là cảm thán về độ tàn nhẫn của những kẻ đã làm ra những chuyện thế này. Còn Ishikawa – san chỉ bình tĩnh phân tích rồi rút ra kết luận cuối cùng. Đây là một con người thật sự lạnh lùng. Hay nói đúng hơn là máu lạnh!
"Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt kì quái đó."
Tôi thu hồi tầm mắt và chuyên tâm vào việc mở cửa các căn phòng còn lại. Độ khủng bố và tàn nhẫn của những căn phòng khác cũng không kém căn phòng ban đầu bao nhiêu. Tôi đã thấy nhiều lần hơn và ngày càng phẫn nộ với những phương pháp tra tấn người khác này.
Rồi chúng tôi cũng tìm đến căn phòng có xác của cô bé. Đó là một căn phòng không khác biệt lắm với những căn phòng còn lại. Căn phòng chìm trong bóng tối với những vết máu đã cũ lây dính trên tường và sàn nhà. Nhưng điều khiến tôi thấy ớn lạnh chính là căn phòng này treo đầy những dụng cụ tra tấn tình d*c.
Tôi thấy cổ họng mình nghẹt thở và tim thì như thắt lại.
'Làm sao lũ người đó có thể làm những điều như vậy với một bé gái? Làm sao chúng sinh ra có hình thái con người nhưng lại có những hành động không khác gì cầm thú như vậy? Làm sao có thể mất nhân tính như thế?'
Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Sự phẫn nộ trong lòng tôi đột nhiên bùng nổ như một ngọn núi lửa đã ngủ đông bấy lâu nay đột nhiên phun trào. Tôi biết tình trạng của mình không đúng lắm nhưng tôi không có cách nào kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình. Chúng nó như những con thú dữ đang tìm mọi cách để thoát khỏi sự giam cầm của chiếc lồng sắt. Tôi vô lực để chúng nó kiểm soát tôi nhưng tôi lại không có nơi nào để phát tiết cảm xúc bạo nộ này.
"Này! Bình tĩnh lại đi. Biểu cảm của cậu giống như là thấy hung thủ hại chết người thân của mình vậy." Một bàn tay ấm áp vỗ lên vai tôi. Tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại một cách lạ thường.
Dường như Ishikawa có một sức mạnh thần bí nào đó giúp tôi khôi phục lại sự tỉnh táo. Lúc nãy tôi đã suýt đánh mất cả bản thân mình. Thật may mắn vì tôi đã không đến đây một mình.
[Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ 'Tìm ra bí mật của lâu đài quỷ'!]
"Cảm ơn anh chị đã đến! Xin hãy giúp em an táng tất cả mọi người đi!" Giọng con bé bây giờ tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều, còn lộ rõ vẻ non nớt chưa trải sự đời của một cô bé chưa đến mười tuổi.
"Tất cả mọi người trong lâu đài đã chết rất thảm nên làm ơn hãy giúp họ về với đất mẹ. Em xin thay mặt tất cả mọi người bày tỏ lòng cảm kích đối với anh chị!" Dường như tôi thấy con bé kéo gấu váy làm thành một tư thế lịch sự tao nhã và quý tộc để cúi đầu với mình.
Đó là linh hồn con bé. Nó nhạt dần rồi nhanh chóng hóa thành một làn khói, tan biến vào trong không trung. Điều con bé mong muốn thật sự rất đơn giản. Nếu không đáp ứng thì tôi sẽ cảm thấy mình là một kẻ tội đồ mất.
Tuy tôi không rõ lắm rốt cuộc ai khiến cho toàn bộ người trong lâu đài chết đi thê thảm đến thế nhưng tôi thật sự thấy tiếc cho con bé vì đã gặp phải một chuyện kinh khủng như vậy. Con bé đã có thể có một cuộc sống tốt hơn với một tương lai tươi đẹp tràn ngập tiếng cười và ánh mặt trời ấm áp. Thế mà cuộc sống của con bé lại chấm dứt trong một cơn ác mộng kinh hoàng tại tầng hầm âm u của chính tòa lâu đài mà con bé sống.
Tôi chỉ có thể cầu mong cho con bé có thể sống một cuộc sống hạnh phúc vào kiếp sau.
Tôi và Ishikawa tìm một tấm vải lớn để gói xương cốt của toàn bộ mọi người. Rời khỏi tầng hầm tối tăm, bên ngoài đã tạnh mưa từ lúc nào không rõ. Tôi cùng Ishikawa ôm bọc xương cốt đi đến sảnh lớn, nơi mà mọi người tập trung. Chúng tôi quyết định nhờ mọi người cùng nhau đào một ngôi mộ tập thể để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô bé.
Nghe chúng tôi trình bày mọi việc xong xuôi (tất nhiên là không có câu chuyện cụ thể về việc bạo hành rồi), giáo viên phụ trách cũng đồng ý với cách làm của chúng tôi và mọi người bắt tay vào công việc đào hố. Nhiệm vụ được ủy thác hoàn thành rất nhanh nhờ sự nỗ lực của toàn thể mọi người.
Tối đó, trời không còn mưa hay âm u nữa mà ngược lại mưa tạnh, sương tan, ánh trăng sáng rải vàng khắp ngọn núi. Đến sáng, chúng tôi nhanh chóng xuống núi. Ba người mất tích cũng được tìm thấy trong một hang đá nhỏ mà họ trú mưa trong rừng ngay trong đêm. Tuy tình hình của học sinh bị đau ruột thừa rất nguy cấp nhưng rất may là sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, học sinh đó đã ổn định và tính mạng được bảo đảm an toàn.
Tôi về nhà với thân xác mệt rã rời và tinh thần sắp thì xong xuôi. Quả thực một buổi tối bị khủng bố bằng những hình ảnh và âm thanh đáng sợ thì đến giờ này tôi còn đủ bình tĩnh để ôm lấy em gái tôi thì đã là một loại kỳ tích rồi. Em gái, khiến em lo lắng rồi!
...
Ở một nơi trống trải chỉ có màu xám nhạt nhòa, một cô gái trong bộ kimono hai màu trắng đen ngồi trên chiếc gối đệm, hai tay ôm lấy một chén trà còn bốc khói, tự hỏi. Đôi mắt cô sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh ranh quỷ quái.
"Hình như quá dễ dàng rồi có đúng không nhỉ? Độ ám ảnh cũng thấp nữa! Lần này phải tăng mạnh lên mới được!"
Tiếng cười thích thú vang lên giữa không gian trống rỗng. Tuy rất êm tai nhưng chúng ta nên cầu nguyện cho chàng trai trẻ tội nghiệp ấy thôi!
[*HẬU TRƯỜNG*
Bé quỷ: "Tác giả! Đã nói là sẽ cho em một cái tên hay đầy ưu nhã cao quý mà? Sao không nhắc gì hết vậy? Còn 'con bé' này, 'cô bé' nọ nữa chứ!"
Isora: "Em tên là Annalyn Satos mà! Do em không nói cho nam chính đấy chứ! Không thể tự nhiên mà giới thiệu tên em ra được, bởi vì nam chính có biết đâu?"
Bé quỷ - Annalyn: "Ơ! Em đóng vai nạn nhân bị rối loạn tinh thần do bạo hành mà!"
Isora: "Thật ra đoạn cuối em có thể nói tên..."
Bé quỷ - Annalyn: "Sao tác giả không viết cho em?" *cry*
Isora: "Hãy để tên em trở thành bí mật đối với nam chính đi!":)]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip