Chapter 2: Trò chơi ác mộng (3)



Tôi xuống lầu, em gái tôi vẫn đang mải mê với công việc nấu ăn của nó hôm nay. Tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn em gái mình loay hoay bận rộn. Cảm giác này rất ấm áp và bình yên. Có gia đình thật tuyệt.

"Rei, hôm nay em ở nhà đi, đừng đi học." Lúc lâu sau tôi mới có thể mở lời phá hủy chút yên bình này.

"Sao vậy anh hai? Anh bị bệnh hả? Hay có việc gì đặc biệt?" Em ấy ngơ ngác nhìn tôi. Mắt tôi từ khi tỉnh dậy đến giờ vẫn còn hằn tơ máu, nhìn giống bị bệnh nên em ấy nghĩ vậy cũng không có gì lạ.

"Anh mơ thấy em chết."

Bầu không khí cứng lại và yên lặng một cách đáng sợ. Rồi Rei phì cười phẩy tay, nó cũng không quan tâm mấy.

"Đó chỉ là một giấc mơ thôi! Anh đừng lo lắng quá! Em được thần may mắn phù hộ đó! Cho nên mới có một người anh trai như anh."

"Cầu xin em! Hôm nay em hãy ở nhà đi! Chỉ một hôm nay thôi!" Tôi gần như tuyệt vọng, dù muốn tôi quỳ xuống cầu xin thì tôi cũng vui lòng.

Rei thấy tôi như vậy cũng không đành lòng, cuối cùng người thỏa hiệp vẫn là em ấy: "Mấy loại yêu cầu kiểu này sau này anh đừng nhắc lại với em nữa. Em sẽ chỉ miễn cưỡng đồng ý một lần duy nhất thôi đấy!"

Tôi gật đầu, qua được hôm nay thôi... Khoan đã! Nếu Rei sống qua hôm nay nhưng còn ngày mai hay những ngày sau nữa thì sao? Không có cách nào đảm bảo được rằng chỉ cần em ấy yên ổn hôm nay thì những ngày tiếp theo sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nắm chặt nắm đấm của mình. Thật ngu xuẩn khi đến tận bây giờ tôi mới nghĩ đến việc này! Nếu như số mệnh đã cố gắng giết chết em gái tôi thì cho dù là khi nào hay ở bất cứ đâu đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bỏ qua cho em gái tôi!

Chẳng lẽ nào không có cách gì thay đổi được vận mệnh của Rei sao?

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn Rei tìm việc làm cho bản thân. Ở nhà một ngày, con bé sẽ không nằm một chỗ chờ cho hết ngày đâu. Nó sẽ tự học bài mới, phơi quần áo mới giặt sạch sẽ, giặt rèm và chăn đệm trước khi chính thức bước vào mùa đông, dọn dẹp nhà cửa cho sáng bóng, ... và rất nhiều chuyện lặt vặt khác nữa.

Không nhìn được nữa, tôi đứng dậy và giật lấy những thứ trong tay con bé. Rei không bao giờ biết nghĩ cho riêng bản thân mình cả. Tại sao nó lại không ích kỷ một chút mà cứ ôm hết mọi thứ vào người như vậy? À, phải rồi. Là bởi vì nó có một người anh trai 'tốt' như tôi.

"Em đi nghỉ hay chơi hay xem ti vi gì đó đi. Hôm nay mọi việc cứ để thằng anh này."

"Không cần đâu! Mấy việc này cứ để em gái như em làm. Anh làm không bằng em được đâu!" Rei cố giành lại cho bằng được nhưng tôi cao hơn con bé rất nhiều.

"Em xem thường anh quá ha! Ngồi yên đó cho anh! Anh mà thấy em sờ vào cái gì thì anh sẽ nhốt em lại ngay!" Tôi hung dữ với nó.

Lời nói của nó làm tôi thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Tổn thương vô cùng nghiêm trọng! Một nụ cười của Rei cũng không thể an ủi được! Cần hai nụ cười mới có thể!

Thế là con bé ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ngồi yên một chỗ nhìn tôi làm việc nhà. Thỉnh thoảng nó còn chêm thêm vài câu kiểu như: "Cái kia thì phải làm như vầy nè!", rồi: "Cái đó không thể làm như thế được!". Có cảm giác giống như sếp giám sát nhân viên làm việc vậy, còn bắt bẻ tiểu tiết rất nhiều.

Làm xong hết tôi cảm giác lưng mỏi như muốn gãy đến nơi. Bộ xương già lâu ngày không hoạt động của tôi đang 'kẽo kẹt' kháng nghị. Giờ tôi mới thấm được hết sự mệt mỏi của tất cả những bà mẹ hay cô dì chị em sống trong những gia đình coi trọng con trai. Tôi thật sự thấy rất có lỗi với em gái khi cái nhà này hết ngày này đến tháng khác đều do một tay em gái tôi lo liệu.

Tôi quay lại nhìn thì thấy Rei đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Mỗi ngày lo cơm áo gạo tiền, thức ăn nước uống và sinh hoạt. Làm sao con bé có thể gồng qua nổi một năm như vậy trong khi tôi đang trượt dài và bế tắc trong ý nghĩa của cuộc đời mình?

Sắp trưa và em gái tôi đang ngủ rất ngon. Tôi không nỡ đánh thức nó dậy nên quyết định tự mình nấu ăn. Mà, có khi cơm trưa hôm nay sẽ là thảm họa cũng nên.

Mở tủ lạnh ra, tôi chỉ có thể thầm thở dài. Bộ Rei tính chữa hết tật ghét ăn cà rốt của tôi hay sao mà trong tủ lạnh chỉ toàn là cà rốt thế này? Anh xin lỗi nha em gái! Anh chưa cứu được em nên tật kén ăn này cứ để cho nó tiếp tục thôi!

Vì thế tôi quyết định đi ra tiệm mua một ít nguyên liệu nấu ăn khác về nhà. Trời đang mưa lất phất kiểu thơ mộng nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm nữa. Trước khi đi tôi đã kiểm tra hết những nguy hiểm tiềm ẩn trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà nhưng vẫn không an tâm mấy nên tôi tăng tốc độ rải bước đến cửa hàng.

Không có kinh nghiệm mua đồ cho lắm, tôi thấy thứ gì có vẻ cần thiết thì cho luôn vào giỏ hàng, đến khi đi tính tiền mới phát hiện rằng mình đã lấy quá nhiều. Thế là tôi lại loay hoay mấy vòng chỉ để trả lại hàng về đúng chỗ cũ.

Trong khoảng thời gian đó, có vài tiếng động khá lớn mà tôi cho là máy bay bay ngang qua. Tôi thậm chí còn thầm nghĩ tại sao hôm nay máy bay lại bay thấp đến như vậy. Tôi chỉ cảm thán như thế thôi vì trong thành phố tôi sống ở Tây Tokyo, việc máy bay bay ngang qua cũng chỉ là việc bình thường. Hôm nào mà không có tiếng động gì thì mới là bất thường.

Bước ra khỏi cửa hàng sau một khoảng thời gian dài mua sắm, tôi gấp rút về nhà. Đang xách lỉnh kỉnh những túi hàng và tự hỏi mình nên nấu món gì cho bữa trưa thì đột nhiên tôi nhìn thấy một cô gái mặc bộ kimono màu tím mang đôi guốc gỗ và cầm trong tay một chiếc ô giấy dầu bước đi trong cơn mưa nhỏ.

Sau khi cô ta khuất sau một ngã rẽ thì tôi mới phát hiện ra bóng dáng nhìn từ phía sau lưng của cô gái này trông khá giống Ishikawa. Nhưng nhìn người này lại có sự mơ hồ và bí ẩn. Hơn nữa, mái tóc của cô gái này rất dài chứ không ngắn như Ishikawa.

Tôi lắc đầu, có lẽ là nhìn nhầm vì giờ này Ishikawa chắc đang ở trường chứ không thể quanh quẩn ở khu này được. Và nhìn Ishikawa thì tôi cảm thấy cô gái ấy rất có 'hơi người' chứ không xa xôi như vậy.

Tôi trở về đến gần khu phố mà tôi sống thì mới phát hiện ra có rất nhiều người đang ở trong khu vực này. Sự hoảng loạn bỗng chốc trỗi dậy trong lồng ngực. Em gái tôi... xảy ra chuyện lần nữa rồi sao?

Tôi siết chặt những chiếc túi nilon chứa thức ăn mà tôi định dự trữ cho mấy hôm sau. Tôi tự nhủ với chính bản thân mình rằng không sao hết, rồi tôi cũng sẽ quen thôi. Đây là điều mà tôi phải chấp nhận khi đối mặt với định mệnh, đây là việc mà tôi sẽ phải gặp rất nhiều lần cho đến khi thực sự cứu được em gái mình.

Nhưng vì sao toàn thân tôi lại đang run bần bật như vậy? Cái thân thể chết tiệt này không chịu nghe theo sự kiểm soát của tôi. Tôi cố hít thở thật sâu để ổn định cảm giác run rẩy trong lòng. Kiềm giữ lại bản năng của mình, tôi ép cho bước chân của tôi phải thật bình tĩnh.

"Thật bình tĩnh. Bình tĩnh đi, Kise! Mày phải bình tĩnh hơn nữa! Mày có thể bắt đầu lại rất nhiều lần nữa mà! Mày còn rất nhiều cơ hội để cứu em gái! Nếu mày bị cảm xúc kiểm soát, mày sẽ chẳng làm được cái quái gì hết! BÌNH TĨNH ĐI TÊN VÔ DỤNG!!!"

Tôi gầm lên và ngồi xổm xuống bên đường trước ngôi nhà thân thuộc. Nó đã nát như tương dưới thân của chiếc máy bay đang bốc cháy. Hầu như là cả khu phố trong đó có ngôi nhà của tôi đã bị càn quét thành một đống đổ nát ngoại trừ một tòa chung cư. Nhưng nó cũng hư hỏng nặng vì dừng lại chiếc máy bay.

Mọi người xung quanh nhìn tôi khi tôi hét lên nhưng họ cũng không quan tâm mấy vì cũng có rất nhiều người đang trong tình trạng như tôi: mất người thân và mất nhà.

Cảnh sát đẩy lùi đám người để cho đội cứu trợ giải quyết hậu quả và tìm kiếm người sống sót. Có nhiều hành khách trong chuyến bay đã bất chấp nguy hiểm mà nhảy ra khỏi máy bay trong khi máy bay đang rơi nhưng không bao nhiêu người còn lành lặn. Rất nhiều người bị thương nặng, số người chết cũng không hề thua kém chút nào.

Tôi chết lặng nhìn cơ thể Rei được đội cứu trợ tìm thấy dưới những mảng tường và thân máy bay. Con bé là người cuối cùng được tìm thấy thi thể sau nhiều tiếng làm việc cật lực của họ vì thân máy bay dừng ngay trên mảnh đất của ngôi nhà tôi.

Tôi bỗng không dám nhìn con bé nữa. Tất cả mọi việc tôi đã làm chỉ khiến cho sự tình đi theo hướng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Quỳ trước cơ thể đã rách nát của Rei, tôi không ngăn được dòng nước mắt của chính mình.

Ha ha! Tất cả mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa! Tôi không cứu được chính em gái của mình! Thậm chí còn khiến hàng chục người khác bị liên lụy! Cho dù tôi có trở về hàng trăm hàng ngàn lần như vậy đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn như vậy nhưng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn bây giờ hàng ngàn thậm chí là cả triệu lần!

[Bây giờ cậu còn ý nghĩ dùng cả thế giới để đổi lấy em gái cậu nữa không? Tôi nói cho cậu biết: Dù cho cậu cố gắng đến thế nào hay dùng bao nhiêu người để đổi lại em gái mình đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy và sẽ càng tệ hại hơn nữa mà thôi!]

Cô ta mở miệng. Mỗi một câu đều như xát muối ớt vào miệng vết thương của tôi và làm cho nó ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác đau xót này tôi sẽ không thể nào quên cho đến hết cuộc đời mình!

"Rốt cuộc cô muốn như thế nào thì mới dừng cơn ác mộng này lại? Người phía sau cô cho đến cùng là muốn điều gì ở tôi? Một trò tiêu khiển và nhìn tôi giãy dụa như con kiến dưới chân loay hoay tìm cách cứu người thân trong vô vọng hàng triệu lần sao? Các người cuối cùng là vì cái gì?" Tôi hét lên. Tôi căm thù thế giới này! Tôi căm thù kẻ đứng sau màn nhìn tôi diễn như một con rối trong tấn hài kịch mà kẻ ấy viết nên!

[Câu hỏi này cậu hãy để dành để hỏi chính bản thân mình đi. Tôi không có nghĩa vụ giải đáp những thắc mắc trong chính con đường mà cậu đã chọn! Tôi cũng không phải tổng đài giải đáp, chàng trai ạ! Cậu hãy sống với sự lựa chọn của chính mình đi!] Giọng nói của cô ta mang theo sự khinh thường và dường như cô ta muốn bỏ mặc tôi ở lại với nỗi đau này một mình.

"Một lần nữa." Dứt lời, đầu óc tôi lại lâm vào cảm giác lửng lơ quen thuộc mỗi lần trở lại điểm xuất phát. Tôi không thể bỏ cuộc được! Tôi không thể cứ đứng một chỗ nhìn Rei chết!

-----

Lâu lâu ngoi lên post 1 bản thảo. 

Hello, có ai đọc ở đây k? Tui cô đơn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip