Chapter 2: Trò chơi ác mộng


Tôi lại tỉnh dậy với tiếng đồng hồ báo thức đáng ghét như lệ thường. Nằm ỳ trên giường, tôi tự hỏi những gì đã trải qua liệu có phải là một giấc mơ hay không. Tôi không chắc về độ chân thực của nó lắm nhưng nó giống như đã thực sự xảy ra vậy.

Bình thường tôi vốn theo thuyết vô thần, trải qua sự việc như vậy làm cho niềm tin của tôi hơi lung lay một chút. Tôi quyết định sẽ lên trường hỏi thử thằng Atsuhi xem có đúng hay không. Nếu đúng, có khi tôi phải chỉnh sửa lại cách nhìn nhận thế giới của mình mất thôi.

"Anh hai ăn sáng đi rồi đi học. Cà rốt rất tốt cho cơ thể, anh thử kén ăn cho em xem, em không chắc mình sẽ làm gì với bữa tối của anh đâu nhé!" Rei mặc chiếc tạp dề màu hường phấn, và lại phàn nàn với tôi về tật kén ăn. Nhưng ai bảo cà rốt đáng ghét quá làm gì!

"Còn đây là cơm trưa! Không cho phép vứt cà rốt, cũng không cho phép gắp cho Ozaki – san!" Ozaki chính là thằng bạn thân của tôi, Ozaki Atsuhi.

"Rồi, rồi! Cảm ơn em nhiều!" Không biết sao nữa, tôi quyết định mỗi ngày đều nói cảm ơn với Rei. Một lời cảm ơn không thể nói hết cảm xúc của tôi dành cho em ấy nhưng ít nhất em ấy sẽ biết được tôi không phải là một thằng anh trai không hiểu biết ơn là như thế nào.

Ăn xong bữa sáng, tôi xách ba lô và đi trên con đường tôi đã đi hàng ngàn lần để đến trường. Thời tiết không đẹp mấy nhưng tôi khá vui vẻ vì chiếc ô mà em gái tôi đã lặng lẽ nhét vào ba lô của tôi. Tôi là một thằng anh trai thực sự quá hạnh phúc!

"Natsume – san!" Shirahoshi Aika, người đang chào hỏi tôi lúc này chính là cô hoa khôi ngày hôm qua đã nói chuyện với tôi trong bữa trưa.

"Hôm qua cậu ngầu lắm đấy nhé! Tất cả mọi người đều nghe thấy cậu nói chuyện với hồn ma. Nhờ cậu mà tất cả mọi người đều được yên ổn tối hôm qua, nếu không thì chắc giờ này mọi người còn chưa về đến nhà đâu! Mà nè, cậu có khả năng giao tiếp với hồn ma à? Đó là siêu năng lực sao?" Nhỏ thao thao bất tuyệt về cảm nghĩ của nhỏ. Mà tôi thì không muốn nghe chút nào.

"Không phải đâu." Tôi nghĩ ai cũng nói chuyện với con bé được, chỉ là không ai dám nói thôi.

Theo lời Shirahoshi thì hôm qua là có thật, tôi không mơ. Thế giới này thật sự có thần cũng như ma quỷ sao? Mà, không phải nghe đồn là thoát khỏi lâu đài cổ sẽ quên đi những chuyện xảy ra bên trong à?

[Cậu nghĩ nhiều thật đấy! Tất nhiên lời đồn là một chuyện, có quên thật hay không lại là một chuyện khác rồi.] Giọng nói khiến tôi nghĩ việc hôm qua là mơ cuối cùng cũng xuất hiện.

'Vậy là nhờ cô sao?' Tôi thử dò hỏi.

[Tất nhiên rồi! Mà thôi tôi bận lắm, đừng hỏi mấy điều hiển nhiên như vậy nữa.] Dứt lời một cách đầy tự hào, cô ta ngắt luôn cuộc trò chuyện với tôi mà không nói một lời. Sao tôi có cảm giác như cô ta đang khinh thường tôi nhỉ?

Tôi tiếp tục đi học như bình thường, ngoại trừ có một cô hoa khôi đi bên cạnh. Mọi người bắt đầu xầm xì và nhìn tôi với một ánh mắt mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Hôm nay có khi tôi phải đối mặt với 'Hội hâm mộ Shirahoshi' cũng nên. Đi cùng con gái phiền toái thật nhỉ. Nhất là đi cùng với gái vừa xinh vừa nổi tiếng.

Tôi vừa đặt ba lô xuống bàn thì thằng Atsuhi đã xán lại gần, khoác tay lên vai tôi rồi đè vai tôi xuống. Thằng này lại lên cơn nữa à?

"Natsume – san thật là có phúc quá đó nha! Ở nhà thì có một em gái đáng yêu ngoan ngoãn, lên trường thì có một cô hoa khôi cùng đi học! Tao có nên xin một vài bí quyết hay xáp vô để được hưởng lây chút may mắn từ mày hay không?" Giọng điệu của nó làm tôi thực sự muốn cho nó ăn đạp.

"Mày đang xáp vô tao rồi đó." Bộ đi học chung với con gái thì không thể là bạn bè bình thường à? À quên, tôi với nhỏ đó cũng đâu phải bạn bè gì.

"Chà ~ Natsume – san! Lâu rồi không gặp lại thấy cậu đẹp trai hơn rồi đấy!" Giọng nói đầy khinh bỉ khiến tôi chán ghét vang lên.

"Có chuyện sao?" Tôi ngửa đầu nhìn hai tên nam sinh đang chắn trước cửa phòng học. Tất cả học sinh trong lớp đều đang nhìn về phía tôi, còn đầu sỏ gây tội lại đang thảnh thơi rong chơi ở một nơi nào đó rồi.

"Đẹp trai hơn, cũng lạnh lùng và đáng ghét hơn nữa rồi đấy! Có phải cậu dùng cái bản mặt đẹp trai lạnh lùng này của mình để lừa gạt Ai – chan không?" Hai tên này nhìn rất đáng ghét nhưng tôi thực sự không muốn phải đánh nhau ở đây đâu. Còn nữa, Shirahoshi có biết fan của bản thân đều gọi chính mình là 'Ai – chan' không vậy?

"Làm sao bạn tao lại lừa gạt Shirahoshi – san được? Chúng mày đừng có ăn nói bậy bạ!" Atsuhi thằng này lúc bình thường thì cứ phát rồ, vậy mà lúc nguy cấp cũng đáng tin cậy gớm nhỉ.

"Lừa gạt? Lại không phải lừa mày!" Tôi quyết định chọc giận mấy tên này chơi. Nếu chúng nó đánh trước, tôi có thể tự xưng là phòng vệ chính đáng. Ở đây có bao nhiêu đôi mắt thì bấy nhiêu người làm chứng cho tôi.

"Mày...!" Hai tên đó nắm cổ áo tôi, gân xanh nổi chằng chịt trên tay và trên thái dương.

Đáng sợ thật đấy! Nhớ năm nào còn có đứa gọi tôi là 'uke'. Ha, tôi còn không dám nhớ lại kết quả của chúng nó nữa.

"Natsume – kun! Trời! Mấy em đang làm cái gì đó? Thả Natsume – kun xuống ngay! Tôi sẽ báo cáo các em cho hội đồng kỷ luật của trường!" Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vội vàng chạy đến đây. Hình như hơi sớm nhỉ? Còn chưa bắt đầu đánh mà!

Chúng nó đẩy tôi ra, trước khi quay đi còn trừng tôi một cái sắc bén. Làm như tôi đào mộ tổ tiên chúng nó không bằng ấy!

"Cô tìm em có việc gì vậy ạ?" Tôi sửa sang lại đồng phục rồi quay sang hỏi cô giáo. Hình như có chuyện gì đó gấp lắm.

"Xin lỗi, cô quên mất! Có cảnh sát vừa mới gọi đến trường, em gái em gặp tai nạn rồi! Hiện giờ em ấy đang ở..."

Tôi nghĩ là mình có thể đã nghe nhầm rồi. Nhưng ánh mắt của những người xung quanh làm tôi xác định được một điều, tôi không có nghe sai.

Tôi vụt chạy mà không nói một lời. Phía sau tôi có những âm thanh ồn ào. Ai đó gọi tôi, ai đó lo lắng, ai đó đuổi theo tôi. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Bỏ lại tất cả mọi âm thanh và màu sắc phía sau lưng, tôi chạy như điên khỏi trường. Cầu mong em gái tôi không có việc gì!

Thế giới bỗng chốc trở nên ảm đạm mất đi màu sắc vốn có, không có gì đặc biệt cả mà chỉ có hai màu đen trắng. Âm thanh xung quanh tôi cũng trở nên mờ nhạt và xa xôi, như khoảng cách của tôi và em gái tôi lúc này. Tôi bị tách biệt khỏi thế giới.

Hay nói đúng hơn thì chính tôi tự cách biệt mình ra khỏi thế giới này.

Tấm vải mang màu trắng của chết chóc phủ trên cơ thể em gái tôi. Khi lật tấm vải ấy lên, tay tôi cơ hồ run bần bật. Trong lồng ngực của tôi nghẹn lại một cái gì đó không rõ làm cho âm thanh của tôi run rẩy.

"Rei..., Rei...! Trả lời anh đi..." Rõ ràng em gái của tôi còn rất trẻ mà, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại thế này?

Bộ đồng phục trắng tinh của Rei đã xây xát, thấm đầy máu và bụi đất. Mái tóc con bé bết lại, không còn mượt như tơ hay ánh lên dưới ánh mặt trời nữa. Cơ thể đứa em gái bé bỏng của tôi dính đầy máu khiến tôi không thể nào nhìn rõ được gương mặt của em ấy.

Chắc chắn là em ấy đã rất đau. Bởi vì trái tim tôi cũng đang rất đau...

Hồi nhỏ Rei rất đáng yêu, lúc nào cũng đi theo sau lưng tôi và gọi 'onii – chan'. Nó tuy hay khóc nhè, nhưng rất dễ dỗ dành, chỉ cần cho nó một viên kẹo thì nó sẽ cười tươi như hoa ngay. Nó còn hay che giấu cho tôi trước mặt mẹ, lấy thuốc bôi cho tôi mỗi khi tôi đánh nhau với đám bạn trên trường.

Năm ngoái, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông do một tên tài xế say xỉn. Trong khi tôi đang suy sụp, em gái tôi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Gần như nó đã gánh tất cả mọi việc trong tang lễ của bố mẹ tôi. Những ngày sau đó, nó luôn giữ gương mặt vui vẻ trước mặt tôi. Vậy mà... Vậy mà!

Em gái tôi hôm nay cũng rời đi tôi bởi vì tai nạn giao thông!

Tôi là một thằng vô dụng, tôi đã không bảo vệ được gia đình mình. Ngay cả em gái của mình mà thằng làm anh trai như tôi cũng không bảo vệ được! Tôi sẽ không thể nào lại nhìn thấy được em ấy cười nữa. Tôi không thể lại ăn những món ăn mà em ấy nấu. Không còn ai ngoài tôi ở trong ngôi nhà của gia đình tôi nữa.

Rei là ánh sáng mặt trời duy nhất trong cuộc đời tôi từ khi bố mẹ đi, bây giờ thì ánh mặt trời ấy cũng mất đi rồi, tôi biết sống tiếp như thế nào đây?

"Nói đi! Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm em gái tôi trở thành thế này? Kẻ nào đã đâm trúng em gái tôi rồi bỏ chạy? Tôi mà biết hắn là ai thì tôi sẽ xé xác hắn ra!!" Tôi gần như điên loạn mà nắm lấy cổ áo của ai đó đứng cạnh tôi.

"Cậu cứ nổi điên như thế thì cũng không cứu được em gái của cậu đâu." Giọng điệu lạnh nhạt như thể tạt nước đá vào mặt tôi. Tôi thả lỏng cổ áo của Ishikawa, hai tay buông xuống như mất đi sức sống.

Đúng vậy! Giờ tôi có nổi điên lên thì em gái tôi cũng không thể sống lại được. Tôi cũng không thể tự mình bắt hay giết chết kẻ đã gây tội. Tôi vẫn vô dụng như thế.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi! Nghẹn nước mắt lại cũng không làm cậu trông ngầu hơn đâu."

Rõ ràng là một lời mỉa mai, nhưng nó được nói với giọng của Ishikawa thì lại giống như là một sự thật hiển nhiên vậy. Lời nói của người này luôn có một ma lực kỳ lạ, nước mắt của tôi theo lời nói của cậu ta cứ tự nhiên trào ra.

Tôi khóc, khóc như một đứa con nít đi lạc không biết đường về nhà. Nỗi đau này quá lớn để tôi có thể chịu đựng được bây giờ. Lớn đến nỗi quật nát cả thế giới nhỏ bé bình yên mà tôi vừa mới chấp nhận.

Có một bàn tay ấp ám nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi. Rồi tất cả các giác quan của tôi bắt đầu tê liệt. Điều gì đã xảy ra...?

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đó là ác mộng sao? Hay là sự thật?

Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo của tôi, cái cảm giác đau thắt tim ấy làm tôi không chắc nó liệu có phải là mơ hay không. Cầu trời nó chỉ là ác mộng!

Tôi chạy xuống lầu. Em gái tôi vẫn mỉm cười ngâm nga một bài hát đang nổi trong khi nấu ăn. Vẫn là chiếc tạp dề màu hồng và cái món 'dù-nó-ngon-đến-mức-nào-thì-tôi-cũng-ghét' đấy.

"Anh hai à? Sao anh chưa thay quần áo đi? Em sắp làm thức ăn xong rồi, có món cà rốt ngon và bổ dưỡng vô cùng đấy nhé!" Rei cười hì hì.

Thật may mắn vì đó chỉ là mơ! Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đó là sự thật nữa. Nếu em ấy không sao thì tôi cũng không nhất thiết phải kể về cơn ác mộng của tôi nữa.

Tôi trở về phòng để đánh răng, thay quần áo. Chiếc ô vẫn lặng lẽ trong túi ba lô của tôi. Tôi có dự cảm không may chút nào.

"Hôm nay anh đưa em đến trường." Tôi không an tâm lắm vì thế tôi nghĩ mình nên đưa em ấy đi học.

"Thật sao? Bạn bè em nhiều đứa hâm mộ em vì có anh trai lắm nhé! Hôm nay em sẽ khoe cho chúng nó ghen tỵ chết luôn!" Mắt con bé sáng lấp lánh như sao. Chắc nó vui lắm.

Nhìn Rei như vậy làm cảm giác tội lỗi vì khoảng thời gian làm anh trai vô trách nhiệm của tôi dâng lên. Có lẽ tôi cần sử dụng hành động thay vì lời nói để tỏ lòng biết ơn con bé.

Tuy đường đến trường của tôi và con bé có một đoạn ngược nhau nhưng nếu đi sớm thì hẳn là vẫn kịp, và còn có thể né được rắc rối nữa. Ví dụ như Shirahoshi và fan hâm mộ của cậu ta.

Trên đường đi học, Rei đã kể khá nhiều việc thú vị ở trên trường, thứ mà tôi hầu như là không bao giờ nghe thấy. Hẳn là vì gia đình tôi có truyền thống 'ăn và ngủ thì không nói chuyện'. Ngoài khoảng thời gian ở chung lúc ăn uống thì tôi đa số đều trở về phòng và tự loay hoay trong thế giới nhỏ bé của mình. Vì thế, thời gian tôi và em gái của mình nói chuyện với nhau mỗi ngày là rất ít.

Nghe những thứ em tôi kể thì có vẻ là ở trường thì con bé có rất nhiều bạn và cũng rất được yêu mến nữa. Đúng vậy, em gái của tôi dễ thương và năng động đến vậy cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip