Chapter 3: Trò chơi sinh tồn (2)


Sau đó thì kỹ thuật của tôi dần được nâng cao nhưng vẫn rất chậm. Tôi bắt đầu nghĩ đến những cách khác. Đó là dụ con đại bàng tấn công tôi. Thật là điên rồ khi tôi dám đặt bản thân mình vào sự tấn công của con đại bàng vì những cú tấn công đó vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ.

Theo như tôi biết, những con đại bàng khi tấn công con mồi thì nó thường bay lên rất cao, sau đó bổ thẳng xuống con mồi. Và nếu như tôi không thể cản lại sự tấn công của nó, tôi sẽ chết. Nếu sống sót, tôi sẽ còn phải đánh cược mạng sống quèn này dài dài.

Trong khi con đại bàng lao xuống với một tốc độ đáng sợ thì tôi cầm lấy cây cung giương thẳng về phía nó. Thậm chí không đủ thời gian để ngắm bắn kỹ càng, tôi buông dây cung. May mắn làm sao, con đại bàng đang lao rất nhanh về phía tôi nên nó không hề né kịp mũi tên ấy. Mũi tên mỏng manh của tôi lao lên với vận tốc không nhỏ và dường như cứng hơn sắt khi đâm mạnh vào cánh con ác thú. Chắc chắn là vì nó đang lao xuống nên đã hứng trọn mũi tên bọc sắt ấy với một lực mạnh.

Tôi nhân cơ hội nó đang bị thương cánh và bay không ổn tí nào để bồi thêm cho nó vài mũi tên nữa. Con ác thú bị thương nhưng sức sống vẫn dai dẳng hơn bất kỳ loài vật nào. Dường như nó không tin rằng kẻ thống trị bầu trời như nó lại sẽ bị một nhân loại tầm thường như tôi làm bị thương. Nó giận dữ lao đến với ý đồ tấn công tôi bằng những chiếc vuốt sắc nhọn. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm sắc bén là hàng 'free' ra để chống trả.

Đây là một cuộc vật lộn đúng nghĩa. Cho dù nếu tôi có to xác hơn nó đi chăng nữa thì thể lực cũng chẳng có thể chống đỡ lâu hơn nó chút nào. Vì tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi. Tôi cần một cú dứt điểm càng sớm càng tốt.

Cánh bị thương nặng với những mũi tên chưa hề được rút ra của tôi làm con đại bàng lảo đảo và khó giữ thăng bằng. Máu của nó tuôn ra ngày càng nhiều vì phải liên tục vỗ cánh khiến vết thương bị nứt ra. Tôi sẽ không ngu ngốc nhân nhượng nó. Vì thế mọi cú chém của tôi đều nhằm vào đôi cánh dài rộng ấy.

Chỉ một lúc sau, con đại bàng to lớn đã chật vật nằm xụi lơ trong vũng máu của chính nó và có cả máu của tôi nữa. Tôi kết thúc mạng nó bằng một cú đâm vào cổ họng. Xong việc, tôi cũng ngồi xuống đất thở hồng hộc để lấy lại chút không khí bị ép ra khỏi phổi trong trận chiến khó khăn vừa chấm dứt.

Giết được mục tiêu đầu tiên đã tiêu tốn mấy giờ đồng hồ của tôi. Và hiện tại đã là giữa trưa. Bụng tôi cồn cào đình công trong khi thân xác tôi rã rời chẳng có chút sức lực nào. Tôi chống người dậy để cố biến chiến lợi phẩm trở thành bữa trưa của mình.

Ba lô cả tôi có khối thứ cần thiết cho cuộc nấu ăn. Đôi khi cô ta cũng có tâm ghê nhỉ?

Tôi móc ra một con dao nhỏ bắt đầu xẻ con đại bàng ra, nội tạng của nó toàn bộ bị tôi vứt hết. Sau đó tôi tìm kiếm những cành cây khô để nhóm lửa. Xiên thân xác đẫm máu của con đại bàng qua một cái que và rắc gia vị lên, tôi gác cái đống sắp trở thành bữa trưa của tôi lên đống lửa cháy hừng hực. Dù không ngon lắm nhưng có còn hơn không.

Sau khi ăn no và lấy lại sức lực, tôi có nhiều thời gian hơn để tìm một nơi trú ngụ tạm thời gần nguồn nước và đủ an toàn để trốn những con ác thú biết bay. Về việc tăng level, tôi nghĩ mình cần nhanh chóng tăng kỹ thuật và sức mạnh, sau đó là đến phương pháp.

Khoảng thời gian phía sau, tôi bắt đầu tập luyện mỗi ngày, tăng thể lực cực hạn của một thằng học sinh trung học lên gấp vài lần, đó là một cuộc chiến vô cùng gian khổ. Tôi cải tiến dần dần phương pháp săn bắn những loài thú bay trên không của mình.

Khu vực này có rất nhiều loại động vật có cánh, từ động vật hiện đại như đại bàng, chim ưng đến cổ đại như những con khủng long bay cũng thường xuyên xuất hiện. Ngay cả mấy loại quái vật được tưởng tượng ra như Wyvern (1) cũng không hiếm thấy.

Càng đi sâu vào trong khu vực núi đá, những vách núi ngày càng dốc đứng và nguy hiểm, độ cao cũng có thể so sánh với những đỉnh núi là nóc nhà thế giới. Tôi dùng thời gian của mình để tìm kiếm con mồi trên những vách đá nguy hiểm đáng sợ. Sau đó bắt đầu cuộc đuổi giết của mình ở nơi mà chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì cũng có thể chết mất xác.

Săn giết những con quái vật một cách điên cuồng, mỗi ngày của tôi dài như một năm. Rất nhiều lần tôi tự đẩy mình vào nguy hiểm khi chiến đấu một cách không quan tâm sống chết với những con ác thú nguy hiểm nhất. Có mấy lần tôi đã suýt chết khi chống cự với một đàn Griffon (2) sau khi đi nhầm vào hang ổ của chúng. Hậu quả sau đó là tôi không lết nổi một bước ra khỏi cái hang cheo leo trên vách đá ấy. Bù lại tôi có được một vài quả trứng của chúng.

Được cô 'Game Manager' cung cấp thông tin, tôi quyết định giữ lại một quả trứng sắp nở, còn lại đều trở thành lương thực và chui vào bụng tôi. Đừng hỏi cảm giác của tôi khi ăn những sinh mạng sắp thành hình như thế này ra sao bởi vì tôi chẳng phải loại người yêu động vật gì. Và đối với tôi thì ăn thịt con trưởng thành hay ăn trứng của nó cũng không khác nhau mấy.

Còn cái cô 'Game Manager' ấy thì đừng nói nữa! Công bố level max là 10, và khoảng thời gian để cày lên level ấy còn gấp vài lần thời gian để cày một trò chơi lên level 100 nữa. Tôi đã mất cả năm để lên max cấp. Và đây hẳn là cú lừa ngoạn mục nhất năm nay!

Thay vào đó, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu mà trong thực tế thì không cần thiết chút nào. À, có một cái có thể dùng để diễn xiếc. Đó là nhào lộn trên không trung từ lưng con griffon này đến lưng con griffon khác. Rất nguy hiểm vì cái đám griffon đó chẳng chịu để yên cho tôi gì cả, cứ xoay trái xoay phải mãi. Và cái kỹ năng này tôi chỉ mới thử một lần vào trước ngày max cấp một ngày.

Quả trứng nhỏ tôi giữ lại trong trận lọt vào hang ổ griffon ấy đã nở thành một con non. Lúc vừa mới chui ra khỏi vỏ, nó gầy teo và nhìn đáng thương kinh khủng, nhưng tôi lại không nhịn cười được. Rồi tôi nuôi nó. Cái con griffon non này có sức ăn vô cùng lớn, cũng may khoảng thời gian sau đó tôi bắt đầu thuần thục trong việc săn giết nên cũng chật vật đủ ăn.

Đoạn thời gian sau nó cũng chỉ biết đi lạch bạch sau lưng tôi. Chắc vì tập tính in vết nên nó cứ đòi ở cùng tôi. Nuôi nó tốn lương thực lắm, nhưng được cái lớn khá nhanh, hơn nửa năm thì nó đã cao bằng tôi rồi. Tuy nhiên, cho đến khi tôi đạt level 10, nó vẫn chưa thể bay được. Tuổi này của nó chưa thể bay. Hãy tưởng tượng một con trông khá giống con gà đi theo một người mà nó to hơn gấp mấy lần, thật là hài không tả nổi!

Tôi đã nghĩ sau khi đủ cấp thì sẽ được dịch chuyển đến chỗ boss để kết thúc game, không ngờ cô ta trả lời tôi thế này: [Đầu game dịch chuyển là để phân phối khu vực một cách ngẫu nhiên thôi. Đủ cấp rồi thì tự cuốc bộ đi tìm boss mà đánh đê!] Tôi vẫn không thể quen được kiểu ăn nói thiếu đánh này của cô ta!

Thế nhưng tôi vẫn phải dắt con 'gà đột biến gen' này tìm đường đi ra khỏi khu vực núi đá. Một năm ở khu vực này cũng làm tôi hiểu được sơ sơ cấu trúc khu nhưng tìm được đường chính xác là việc rất khó khăn. Tôi phải leo lên đỉnh núi đá nào đó để xác định xem hướng nào là hướng đến khu rừng rậm.

Ánh vào mắt tôi là một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Nếu lúc rơi xuống thế giới này, tôi được bao trùm bởi những màu sắc thì nơi đây chỉ có những ngọn núi cao và dốc đứng. Chúng giống như mang trong mình hơi thở của sự sống, cho dù nơi đây trơ trọi khó thấy cây cối.

Tôi tưởng như mình đã chinh phục được cả thế giới. Gần đúng, tôi trong một năm đã trở thành kẻ mạnh trong khu vực này. Cho dù tôi đã gần chết không biết bao nhiêu lần nhưng sức mạnh của tôi tăng lên, khiến cho những loài ác thú tôi từng chật vật giành chiến thắng cũng phải bay đường vòng khi gặp tôi.

Nhưng tôi chắc đó không phải chỉ là công sức của mình tôi. Sức mạnh của một cá nhân không phải chỉ trong vòng một năm là có thể tăng lên đến mức này. Theo tôi đoán thì ở thế giới giả tưởng, các chỉ số cơ thể của tôi cao hơn ở thế giới thực rất nhiều. Đó hẳn là một kiểu làm 'nền tảng' để trò chơi được bắt đầu tốt hơn. Những kẻ thông minh và có quyết tâm sẽ tận dụng được nền tảng nghịch thiên này một cách tối đa.

Tôi đánh giá cao kẻ đã tạo nên loạt trò chơi này. Bằng một cách nào đó, hắn đưa những người khác nhau vào trò chơi, tách biệt thế giới giả này với thế giới thực và cho họ tham gia vào các thử thách khác nhau. Tuy không biết mục đích của hắn là gì nhưng hắn là một kẻ đáng được kính trọng. Trình độ công nghệ của thế giới thực hoàn toàn không bì kịp, vậy hắn đã làm cách nào?

Cuối cùng tôi vứt câu hỏi không có lời đáp ấy ra sau đầu, xác định hướng đến khu rừng. Vì không có ai ở trong khu vực rừng nên tôi nghĩ đó chính là khu vực có boss.

"Có bao nhiêu người đủ cấp rồi vậy?" Tôi hỏi cô nàng 'GM'. Cô ta chưa bao giờ tự nhận mình là GM nhưng tôi vẫn gọi như thế, bởi vì tôi chẳng biết cô ta tên gì hay chính xác là cái gì nữa.

[Hầu như đều đã đủ cấp, ngoại trừ Haru – chan.] Nghe xưng hô là đủ thấy thiên vị rồi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng thằng nhóc ấy có quan hệ sâu xa gì đó với 'kẻ sáng tạo' – tôi gọi người tạo ra trò chơi này như vậy.

"Chưa ai game over cả à? Tiếc nhỉ!" Tôi tặc lưỡi một cách tiếc nuối. Bớt một người là bớt một đối thủ cạnh tranh. Nhất là thằng nhóc ấy, thà cho nó về nhà sớm chứ để nó lăn lộn trong mấy thế giới như thế này cũng làm khổ nó. Trò bắt đầu của nó cũng khó nữa chứ trò đầu tiên của tôi thì khá là dễ. Mà với độ thiên vị của chủ game thì hẳn là không bị phạt nặng lắm đâu.

Vừa dứt lời, một bảng thông báo hiện ra trước mặt tôi.

[Thông báo:

Người chơi Shimazaki Haru đã game over. Số người chơi còn lại: 6.

Vì tất cả người chơi còn lại đều đã đủ cấp nên nhiệm vụ chủ tuyến được kích hoạt. Ngăn cách của khu rừng rậm đã được mở ra. Hãy đi tìm kiếm và giết chết boss ẩn của game.

Chúc các bạn thành công hoàn thành nhiệm vụ.] Tôi hơi sững lại một chút.

Mới cảm thán một câu thì điều đó đã thành sự thật. Nếu như tôi bật được kỹ năng 'nói đâu trúng đấy' thì chắc tôi thành trùm trò này mất thôi! Đùa chứ tôi biết đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Làm gì có việc gì ngon cơm như vậy đâu!

Cho dù mong thằng nhóc ấy over, nhưng khi nó thật sự thua trò chơi thì tôi cảm thấy khá là tiếc cho nó. Hẳn là khi chết rất đau, bởi vì những vết thương hay sự đau đớn ở thế giới giả tưởng này đều là thật. Không biết có phải là do bị quái vật giết chết hay là thế nào.

Có khi nào là do ngã chết hay không vậy? Đột nhiên tôi lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế. Ồ, không không! Kể từ khi tham gia mấy trò chơi quái dị này, tính cách mà tôi tự cho là trầm lắng của mình đang dần thay đổi. Từ khi nào mà tôi lại hay có mấy loại suy nghĩ kiểu vậy ấy nhỉ?

Vỗ vỗ mặt, tôi cần nghiêm chỉnh trở lại. Đến giờ cho griffon ăn trưa rồi.

Trên đường đi, tôi săn giết kha khá quái, chủ yếu là phục vụ nhu cầu lương thực của tôi và thú nuôi. Mà tại sao tôi lại nuôi nó ấy nhỉ? Chắc là vì suy nghĩ đến việc cưỡi một con griffon bay trên trời để thể hiện độ 'ngầu' chăng? Đáng tiếc là hình như không thực hiện được rồi.

Việc rời khỏi khu núi đá ít nhất cũng tốn mất nửa tháng của tôi. Không biết những khu khác đi mất bao lâu, khả năng boss bị người khác cướp cũng khá là cao. "Trò chơi này chỉ có một người có thể thắng hay sao? Liệu có thể tổ đội với nhau không?"

[Việc tổ đội hoàn toàn được cho phép. Nhưng vấn đề là chưa chắc người chơi khác đã muốn tổ đội, hoặc vấn đề phản bội cũng rất đáng suy ngẫm.]

Đúng vậy nhỉ. Chưa chắc đã có người muốn tổ đội. Nếu là thằng nhóc kia thì có thể nó nên tìm người dựa dẫm. Nhưng không ai muốn mang theo một cục nợ bên người hết.

Tán gẫu với cô ta khá có ích, tôi thu được nhiều tin tức mà trong phần nhiệm vụ hay thông báo không hề có, thậm chí dù không có thông tin gì nhưng có người nói chuyện cũng đỡ chán hơn nhiều.

[Thông báo:

Người chơi Kitahara Tatsuo đã game over. Số người chơi còn lại: 5.

Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ.]

Đột nhiên thông báo xuất hiện trước mặt làm tôi suýt thì bị con báo răng kiếm tặng cho một vết ngay cổ và 'treo' luôn rồi. Tôi đang ở khu vực rừng rậm và chiến đấu với con ác thú cản đường. May mắn loài này thường hoạt động một mình chứ không thì trong lúc thông báo nhảy ra ấy tôi cũng game over mất thôi.

Giết xong con báo, tôi rời khỏi hiện trường để tránh mùi máu tươi hấp dẫn những con dã thú khác đến. Trong lòng thì cảm thấy kỳ lạ khi một trong những người chơi có vẻ trầm ổn và già đời nhất lại chết dù cho đã max cấp. Tôi đã từng hỏi cô GM về khu vực của mỗi người chơi. Và khu vực của 'ông chú' chỉ sát ngay bên cạnh khu vực của thằng nhóc sơ trung.

Cụ thể các khu vực được phân chia như sau:

- Khu vực rừng rậm ở trung tâm: Trống

- Khu vực đồng cỏ (giữa khu vực hoang mạc và rừng): Shimazaki Haru

- Khu vực hoang mạc (giữa khu đồng cỏ và biển): Kitahara Tatsuo

- Khu vực biển: Izumi Rika

- Khu vực sông hồ (giữa khu rừng rậm và vùng băng giá): Miyoshi Kotarou

- Khu vực băng giá: Ishikawa Hinata

- Khu vực đầm lầy (Ngược hướng với khu núi đá và cũng giáp rừng rậm): Nakajima Eiji

Và khu vực cuối cùng chính là khu vực núi đá của tôi.

Nếu có thêm một người nữa chết thì chuyện này hoàn toàn không ổn chút nào. Nhưng, chuyện đó đã không xảy ra. Và dường như cái chết của hai người kia chỉ là một sự trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip