Chương 66

Lúc này Ngô Khắc đang tựa vào một tấm ván gỗ lớn mặc cho nước đẩy xuôi dòng.

Tấm ván gỗ này là tấm nằm ở đáy thuyền, kỳ tích chính là, trừ bỏ các góc ngoài bị tổn hại, toàn bộ tấm ván gỗ trước mắt tương đối hoàn chỉnh. Hắn ghé vào ván gỗ, nhìn thiếu nữ bị sóng biển bao phủ.

Thật là đáng tiếc, trải qua nhiều trò chơi cùng người chơi khác như vậy, cư nhiên là chết ở trong biển.

Nước biển lạnh đến muốn mệnh, Ngô Khắc vẫn đang trong trạng thái nửa người trên trần trụi, nước biển làm hắn lạnh đến run bần bật, lại còn không sạch sẽ, bên trong còn có muối, làm cho miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng đau. Đang lúc hắn hít lên vì đau, trên mặt biển bỗng nhiên chui ra một cái đầu chó. (Má, quá đáng với anh n9 thặc sự:))

Không đúng, là đầu sói:))

Là con sói bạc siêu hung kia, trong miệng nó còn ngậm cổ áo sau của thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng đã hôn mê, mà con sói kia vừa liều mạng hướng về phía hắn lội tới, vừa nỗ lực ngẩng đầu lên giữ cho thiếu nữ không bị ngộp trong nước biển.

Nó làm như vậy dường như có chút cố hết sức, thậm chí trông còn hơi buồn cười.

Bị điều này làm phân tâm, nhưng thật ra làm Ngô Khắc nhớ tới lúc hắn còn nuôi một con Husky.

"Đưa cô ấy cho tôi đi."

Ở thời điểm sói bạc bơi tới cạnh tấm ván gỗ, Ngô Khắc vươn tay, bắt được bả vai Dung Âm, đem nàng kéo lên tấm ván gỗ, đặt nàng nằm ở bên cạnh. Sói bạc không có ngăn động tác của hắn lại, chỉ là yên lặng mà bơi qua lại ở bên cạnh tấm ván, thoạt nhìn có chút nôn nóng.

Ngô Khắc nhìn sói bạc, lại nhìn điểm sáng ở phía xa, khóe miệng liền mím lại.

"Huynh đệ, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta đúng không?"

Thành công hấp dẫn lực chú ý của sói bạc, Ngô Khắc chỉ chỉ phía điểm sáng ở nơi xa cho nó xem: "Ở trong nước biển lâu như vậy, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ chết, cô ấy còn đang hôn mê nữa, ta cần phải nghĩ cách để chúng ta đến được bờ bên kia, ngươi có muốn cùng ta hợp tác không?"

Sói bạc nghe thế liền cứng cổ lại, mang biểu cảm của Husky vừa bị chủ nhân mắng mà nhìn Ngô Khắc.

Ánh mắt có thể nói là phi thường kiêu ngạo khó thuần.

Thật lâu sau, nó mới quơ quơ đầu sói.

Ngô Khắc híp mắt cười rộ lên, hắn lui lại về sau, hai chân ngâm ở trong biển, nửa người trên như cũ dựa trên tấm ván gỗ, đôi tay nắm chặt lấy tấm gỗ, đẩy hướng về phía trước.

Sói bạc kêu ngao ô một tiếng, bơi song song cùng hắn, dùng răng cắn lấy tấm ván, bốn chân dưới nước không ngừng bơi.

Đêm nay đối với họ thật là dài đằng đẵng

Nhưng đêm dài rồi cũng trôi qua, khi sáng sớm vừa đến, mặt biển đã yên ả lại. Trong không trung, hải âu biển đều mang vẻ đẹp xanh thẳm mỹ lệ, ánh nắng vàng kim từ tầng mây lan tỏa ra khiến mặt nước biển lóng lánh, xinh đẹp cực kì

"Lão gia, ngài là tới mua cá sao?"

Đám tôi tớ trẻ khỏe đi theo một lão gia đã có tuổi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái, xuyên qua nơi buôn bán bên bờ biển

Bọn họ đến từ đại trang viên, giống với lão phu nhân, lão gia ngày thường thích nhất là hoa hoa cỏ cỏ, liền cơm canh cũng đều là màu sắc, toàn bộ trang viên tràn ngập màu xanh dạt dào.

Lão gia thường ngày cũng không quá nguyện ý ăn đồ ăn có vị tanh của biển, lại không hiểu sao mới sáng tinh mơ bỗng nhiên lại đòi ăn cá, liền mang theo hắn cùng vài tùy tùng nữa đi tới khu chợ bên bờ biển

Khu chợ nằm sát bên bờ biển, các như dân thu lưới xong liền ngồi đây để buôn bán, vừa mới mẻ, giá cả lại phải chăng, nói cho cùng, ngư dân ở đây đều chất phác, nhiệt tình, mua xong còn có thể hỗ trợ xử lí hải sản

Điều này cũng làm cho toàn bộ khu chợ đặc biệt dơ bẩn, trên mặt đất đều lưu lại máu loãng cùng nội tạng cá, màu trắng bạc của vẩy cá dính vào trên tay các ngư dân, lấp lánh sáng lên.

Đối với bọn họ, những người suốt ngày làm bạn với hoa hoa cỏ cỏ mà nói, thật là khó có thể chấp nhận được.

Thanh niên mặc Hoa phục đi tuốt ở đằng trước bỗng dừng lại, nói vợi ra phía sau với các tùy tùng: "Ngô, cũng không phải chỉ là đến đây mua cá, mà thuận tiện cũng là muốn làm quen thêm vài vị bằng hữu nữa"

Cùng đi dạo mua đồ vật với tốc độ bất đồng, thanh niên mặc Hoa phục bước nhanh đi qua khu chợ tràng ngập mùi hải sản, đi tới nơi các ngư dân ngày thường bắt cá bên bờ biển.

Toàn bộ bờ biển phi thường rộng lớn, đại đa số ngư dân đều ở gần đây bắt cá, trừ phi bên này cạnh tranh quá lớn, nếu không rất ít người sẽ chạy ra xa.

Thanh niên mặc Hoa phục đứng trên mỏm đá ngầm, híp mắt nhìn chung quanh toàn bộ bờ biển. Nơi xa tựa hồ như có thứ gì đó sáng lên, màu xám bạc lóe sáng lóe sáng.

"Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem."

Toàn bộ bờ biển tương đối dài, từ đầu này đi đến đầu kia ước chừng phải mấy ngàn mét, hơn nữa bởi vì hoàn cảnh, còn chỉ có thể đi bộ. Thanh niên mặc Hoa phục mang theo tôi tớ đi đến, mất nửa giờ mới đi đến nơi.

Trên bờ quả nhiên có người.

Một đại tráng đầu trọc trần trụi nửa người đang ghé vào tấm đá vụn trên mặt đất, trên vai là vết thương bị nước biển ngâm đến trắng bệch, dù vậy, hắn vẫn không nhúc nhích, hẳn là đã ngất đi rồi. Ở bên cạnh hắn là một ván gỗ nát, chỉ thấy một người thiếu nữ nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch.

Hai người kia hẳn là ở trong nước biển đã lâu, lại bị phơi dưới ánh mặt trời ban ngày. Trên làn da thậm chí đã nhìn thấy những vệt muối trắng ngưng đọng lại.

Bởi vì trò chơi địa ngục rõ ràng không để lại lời nhắc nhở nào rõ ràng, thanh niên mặc Hoa phục liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người kia đều có thân phận là người chơi. Sở dĩ hắn không có lập tức tới gần, là bởi vì ở nằm bên cạnh thiếu nữ là một con sói, thoạt nhìn thật không dễ chọc.

Con sói kia vì bị ngâm trong nước biển đã lâu, bộ lông đã không còn đươc mượt mà. Sói bạc nguyên bản còn rúc bên cạnh thiếu nữ thành một đoàn để nghỉ ngơi, nghe được thanh âm liền lập tức dựng lỗ tai ngẩng đầu, đôi mắt đạm kim sắc bén thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm.

Con sói này ở đâu ra vậy?

Được địa ngục khen thưởng sao?

Bỗng nhiên sói bạc tựa hồ nhìn thấy gì, lại đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, nó một lần nữa bò trở về, hơi thở quanh thân cũng không còn nguy hiểm như vậy.

Thanh niên mặc Hoa phục giật mình.

Nó vừa mới là đang nhìn xem đỉnh đầu hắn, đỉnh đầu hắn sẽ xuất hiện định danh của người chơi địa ngục.

"Lão gia, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì?"

Thẳng đến khi người tôi tớ lên tiếng, Thanh niên mặc Hoa phục mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn con sói kia đang ngầm đồng ý động tác của bọn họ, bỗng nhiên hơi hơi nâng khóe môi: "Mang các bằng hữu của ta trở về."

Vào lúc Dung Âm một lần nữa tỉnh lại, cô phát hiện chính mình đang ở trong một gian phòng xa hoa.

Nơi này hẳn là phòng cho khách của một gia đình giàu có. Giường gỗ vừa lớn, đệm lại mềm mại, hai bên giường còn rũ màn tơ lụa, trên đỉnh đầu treo đèn gắn các ngọn nến chưa châm lửa, bên cạnh các gia cụ đều là gỗ đặc, được điêu khắc tinh mỹ dị thường, trên vách tường còn treo rất nhiều tranh sơn dầu.

Dung Âm chớp chớp mắt, ý định ngồi dậy.

Cô đang nằm ngửa, nhưng chỉ cần cựa thân thể, lúc nào cũng cảm giác được chăn căng chặt, rũ mắt mới phát hiện sói bạc đang ngủ đè lên chăn của cô, ở bên tay co cuộn tròn thành một đoàn.

Nó chỉ giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt nhắm, chân trước ôm lấy hai cái đùi của chính mình, bình thường nhất chỉ có cái đuôi lúc ẩn lúc hiện cũng an tĩnh thõng xuống dưới.

Cô đứng dậy, động tác này đã đánh thức sói bạc, nó mơ mơ màng màng mà đứng lên, cách chăn dùng đầu cọ cọ chân cô, trong miệng phát ra âm thanh ngao ô nho nhỏ.

Dung Âm rất khó đem sói bạc trước mắt liên hệ đến Ngụy Hiên, tuy rằng bọn họ có đôi mắt khá tương đồng.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Cô vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu sói.

Đúng lúc này, âm thanh mở cửa rất khẽ truyền đến, Dung Âm theo thanh âm mà đi qua, một thanh niên ước chừng khoảng 26, 27 tuổi đi đến.

Hắch có một khuân mặt tiêu chuẩn của người Bắc Quốc, dương quang soái khí, làn da màu vàng, tròng mắt màu đen, trang phục kiểu Tây hoa lệ. Tuy rằng nguyên nhân bởi vì giá trị nhan sắc, bộ dáng của hắn không tính là đặc biệt quái dị, nhưng trông cùng có vẻ hơi lạ kì.

Người chơi Trương Ngạo Ngọc.

"Xin chào, tôi là Trương Ngạo Ngọc, đây là lần thứ sáu tham gia trò chơi."

"Đừng lo lắng, việc tắm rửa cùng thay quần áo đều là hầu gái tới làm."

Trương Ngạo Ngọc không đi đến gần mép giường, mà là để lại một khoảng cách tương đối an tâm : "Địa ngục cho tôi nhắc nhở là, tìm kiếm nước mắt của thần, có thể cùng người chơi khác hợp tác, cũng đưa ra các địa điểm mà người chơi khác có khả năng tồn tại."

"Tôi ở bờ biển phát hiện cô cùng một người chơi nam, nên đã đem các người mang về đây, hiện tại hắn đã tỉnh, hẳn là đang ở nhà ăn, tôi nghĩ rằng nói không chừng cô cũng đói bụng rồi, liền đến đây."

Trương Ngạo Ngọc, thanh niên này có diện mạo mang lại cảm giác trong sáng đoan chính, khí chất có điểm giống như là bác sĩ, luật sư, hơn nữa hắn thực hiểu cách ở cùng người khác, là một người có học vấn.

Dung Âm hơi hơi gật đầu: "Tôi là Dung Âm, thông quan trò chơi lần thứ năm ."

"Về nhiệm vụ lần này, chúng ta đi nhà ăn rồi hẵng nói đi, người tương đối đầy đủ rồi."

Trương Ngạo Ngọc nói xong, đối nàng làm cái tư thế xin mời.

Bên trong nhà ăn là một chiếc bàn lớn làm bằng gỗ thô, mặt trên trải một tấm khăn trải bàn trắng muốt, bên trên bày ra rất nhiều đồ ăn phong phú. Ngô Khắc đang ngồi cùng một nữ tử xa lạ trẻ tuổi mặt đối mặt, trên đĩa là hai miếng sườn nướng, hắn đang đem trứng chiên bỏ vào trong miệng.

Dung Âm ngồi vào vị trí bên cạnh Ngô Khắc, Trương Ngạo Ngọc cũng trở về chủ vị.

Sau khi ngồi xuống, thanh niên này không thèm nói lời dạo đầu, mà liền hỏi Dung Âm một vấn đề trước tiên.

"Xin hỏi, con sói bạc kia là cô được khen thưởng sao, hay vẫn là trong trò chơi lần này gặp được?"

Dung Âm mở miệng: "Hắn là người chơi, tiến vào trò chơi sau liền bị biến thành bộ dáng hiện tại."

"Cùng tôi tưởng tượng không sai biệt lắm, lần này người chơi đều tề tựu khá đông đủ."

Trương Ngạo Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía người chơi khác: "Nếu mọi người đều đồng ý hợp tác, liền ở đây nghiên cứu manh mối  thông quan của trò chơi lần này trước, trước tiên chúng ta giới thiệu trước đi, chỉ cần trong tay có đạo cụ cùng có được năng lực thì đều nói ra hết, ngoại trừ giữ lại át chủ bài là được."

"Như vậy về sau bất luận làm ra cái gì hành động gì, chúng ta đều có thể suy tính xem mỗi người am hiểu phương diện nào để tiến hành bố cục, làm như vậy mới được coi là đoàn đội hợp tác chân chính, mọi người cảm thấy như thế nào"

Hắn nói có lý, cũng không có người nào phản đối.

Trương Ngạo Ngọc trước mở miệng nói: "Tôi đã nâng cao thị lực; có súng, nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể bắn năm phát, độ chính xác không được bảo đảm; có năng lực làm cho người khác xem nhẹ sự tồn tại của mình, thời hạn tùy vào mức độ bình tĩnh ở thời điểm đó mà định, hiện tại ước chừng có thể liên tục khoảng 30 giây."

Sau khi Trương Ngạo Ngọc nói xong, nữ tử trẻ tuổi liền mở miệng.

Cô ta là Hạ Thanh La, có mái tóc dài đến ngang vai, trên trán tóc mái hơi mỏng, khóe mắt có một nốt ruồi lệ quyến rũ. Cô ta trông rất đẹp, thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, thanh âm cũng hơi hơi mang theo điểm lạnh lẽo, không quá ngọt ngào, mà là thành thục, rất êm tai.

"Tôi có ước chừng một phần tư mét khối không gian để chứa đựng đồ vật, có thể tùy thời đem vật phẩm trong trò chơi quan trọng bỏ vào lấy ra; trên cổ tay tôi có mang theo tụ tiễn, lấy ta vì tâm 20 mét vì bán kính, bách phát bách trúng, mỗi ngày chỉ dùng được ba mũi tên."

Tiếp theo là Ngô Khắc, người nam nhân này buông bánh mì trong tay xuống: "Tôi đã cường hóa nắm tay, lực công kích tương đối mạnh; cũng cường hóa sọ não, hiện tại đầu tôi thật sự cứng rắn; sau đó là gia tăng nhanh nhẹn. Địa ngục này giống như vẫn luôn làm cho tôi cường hóa tự thân, không hề cần đạo cụ gì cả."

Thời điểm bọn họ đều giới thiệu xong, Dung Âm mới nói năng lực của chính mình.

Đương nhiên, so với số đạo cụ cô đang có được hiện tại, sói bạc bên cạnh càng làm cho các đồng đội bội phục.

Sau khi giới thiệu giản lược xong, người chơi bắt đầu cân nhắc cách thông quan trò chơi.

Ngô Khắc lấy khăn xoa xoa miệng: "Tôi buồn bực chính là, vì cái gì mà trò chơi một hai phải bắt chúng ta đi gặp vương hậu, chúng ta trực tiếp đi tìm nước mắt của thần, sau đó lại đi gặp bà ta không được sao?"

"Chớ quên chúng ta đang ở trong trò chơi."

Trong lúc bọn họ ăn cơm, sói bạc cũng đi theo đến bàn, ngồi vào vị trí bên cạnh Dung Âm, trước mặt cũng là một chiếc bàn sứ sạch sẽ. Dung Âm rũ mắt cắt thịt chân giò trước mặt, đưa tới bàn nó: "Muốn làm nhiệm vụ, liền phải đến tìm NPC nơi đó nhận nhiệm vụ."

"Hơn nữa, nói không chừng, vương hậu sẽ mang lại cho chúng ta kinh hỉ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip