Chương 69

Hạ Thanh La dừng một chút, tựa hồ như nghĩ ngợi gì đó trong đầu.

Những người khác biết nàng muốn tìm lại chi tiết từ hồi ức thực vất vả, đều an tĩnh như gà chờ đợi.

Ước chừng vài phút sau, Hạ Thanh La thoát khỏi hồi ức: "Nước mắt của thần phải đi tìm ở đảo của các vị thần, mà hòn đảo ở thế giới này lại nằm ở hải vực cực kì hiểm nguy. Hải vực này cơ hồ chẳng có lấy một con thuyền có thể bình yên mà đi qua, so với tam giác quỷ Bermuda còn tà môn hơn nữa kìa."

"Tuy nhiên, phụ thân tôi cùng bằng hữu đều là thợ săn bảo tàng lão luyện, dày dặn kinh nghiệm, trên một chiếc thuyền người chết phân nửa, cuối cùng cũng đến được đảo của các vị thần. Theo phụ thân tôi miêu tả lại, xung quanh hòn đảo là sương mù mênh mông, trên bầu trời cũng là mây đen giăng đầy, tựa hồ tùy thời muốn mưa."

"Bọn họ bước lên đảo của các vị thần, trên đảo sản sinh toàn là những thực vật kì dị rậm rạp, cụ thể có thể mường tượng mức độ rậm rạp của nó có thể so sánh với rừng nhiệt đới Amazon. Kỳ quái chính là, rõ ràng có nhiều cây xanh như vậy, không khí trên đảo lại rất ô nhiễm, hô hấp đều đem lại cảm giác đặc biệt trì trệ." 

"Trong không khí tựa hồ vĩnh viễn trộn lẫn sương mù trắng ngà, nhưng may mắn là nó cũng không quá ảnh hưởng đến việc nhìn xem đồ vật xung quanh. Phụ thân tôi tuy rằng cảm thấy sương mù này có chút kỳ quặc, nhưng ông chịu đựng nhiều cực khổ như vậy mới đến được nơi đây, tự nhiên không có khả năng chỉ xem xung quanh liền dẹp đường hồi phủ."

Hạ Thanh La nói tới đây liền đè thấp thanh âm.

"Sau đó, bọn họ liền gặp quái vật khủng bố khó có thể nào tưởng tượng được." 

"Toàn bộ con thuyền chỉ còn lại phụ thân tôi sống sót trở về, nhưng ông đã vĩnh viễn mất đi chân trái. Về đến nhà, phụ thân tôi liền cả ngày nằm trong phòng vẽ tranh, như là muốn đem tất cả hình ảnh trong đầu vẽ ra tới."

"Khi đó, tôi có hỏi ông vì sao phải gấp gáp như vậy, ông nói rằng sợ qua mấy ngày nữa, ông liền cho rằng vài thứ kia chỉ là ảo tưởng của mình ông, như vậy ông liền điên mất."

"Nhưng mà phụ thân tôi còn chưa có điên, chỉ là qua một cơn bệnh liền đã ra đi rồi, trước khi chết ông không ngừng nôn ra máu, cứ như là muốn đem trái tim đều nhổ ra, trông vô cùng thảm thiết. Mặt ông cũng bắt đầu vặn vẹo, da mặt nổi lên những mảng hạt trông rất giống loài nấm nào đó kì quái."

"Trước khi tắt thở, ông bảo tôi ghi nhớ, cuộc đời này tuyệt đối không nên dính dáng tới nước mắt của thần."

Hạ Thanh La nhướng mày: "Tôi vừa mới kể lại kí ức thời thơ ấu của thân thể này. Lại nói tiếp chúng ta muốn tìm nước mắt của thần, không riêng gì ta phải nhường lại cho em trai tước vị, cũng là phải giống mấy vai chính trong tiểu thuyết khủng bố, một hai phải tìm đường chết đi tra xét bí mật nguyên nhân tử vong của người thân."

"Cái người phụ thân tiện nghi kia của tôi, đánh bàn tính cũng thật vang, nếu ông ấy thật sự muốn tôi tránh xa tai họa, nên đem tất cả bút kí đi thiêu hủy rồi, cũng sẽ chẳng nhắc đến nước mắt của thần nửa chữ."

Hạ Thanh La ôm cánh tay, trên khuôn mặt vừa mỹ vừa khốc trưng ra biểu tình khinh thường. 

"Nói cái gì mà hy vọng ta cùng em trai có thể bình bình an an mà vượt qua cuộc đời này, làm ta không cần phải tham gia bất luận cái gì nguy hiểm, tôi tin hắn cái quảy, hừ, lão nhân gia tính toán cũng hay lăm."

Trương Ngạo Ngọc: ""

Ngô Khắc: ""

Dung Âm: ""

Sói bạc đánh cái ợ vì no:))

Thời gian đã không còn sớm, mấy người ăn cơm xong, liền đi tới phòng khách.

Nội dung của bút kí đối với họ có tác dụng dẫn đường chỉ lối cực kì quan trọng. Hạ Thanh La đem bút ký chia làm bốn phần, đại gia ngồi ở trên sô pha, đổi cho nhau xem.

Cả một đêm, mấy người đều chịu đựng cảm giác không khoẻ khi xem mấy bức vẽ quái vật khiến người ta sởn tóc gáy, thẳng đến khi chân trời xuất hiện những tia nắng ngày mới đầu tiên, từng người bọn họ mới trở về phòng ngủ.

Điều này cũng dẫn tới thời điểm ban ngày bọn họ ngồi ở trên xe ngựa, cũng là đang ngủ.

Lần này có hai chiếc xe ngựa, một chiếc chở Trương Ngạo Ngọc cùng Ngô Khắc, một chiếc khác là Dung Âm cùng Hạ Thanh La, sói bạc đi theo Dung Âm ngồi.

Bởi vì muốn lặn lội trên đường nhanh chóng trong 3 ngày, thời điểm mua xe ngựa, Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La, 2 kẻ có tiền này liền mua hai cỗ xe xa xỉ nhất. Trên mỗi xe ngựa cũng chỉ có hai người ngồi, bên trong có cải tạo thành hai chiếc giường, bước lên xe ngựa liền thấy ngay.

Giữa hai giường có không gian ngăn cách, phía dưới được để rỗng, sói bạc nằm trên mặt đất.

Đương nhiên, đây chỉ là đãi ngộ cho ngày đầu tiên của sói.

Vội vàng đi đến vương cung, vì phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện gì gây chậm trễ thời gian, xe ngựa rất ít khi dừng lại

Ngày thường đại đa số thời điểm, Dung Âm cùng Hạ Thanh La đều nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mà ngủ, thỉnh thoảng tâm sự một chút. Hơn nữa, trên xe ngựa khá xóc nảy, cảm giác giống như đang ngồi trên xe lửa giường nằm.

Lúc này, sói bạc bề ngoài giống sói mà hành vi giống chó :)) đang đảm đương nhân vật vui vẻ nhất trên đường đi.

Hạ Thanh La đã nuôi qua lang khuyển Tiệp Khắc, bởi vậy đối với sói bạc phi thường thích, nhìn thấy nó bám riết không tha muốn bò lên giường của Dung Âm, còn giúp nó nói đỡ vài câu. Vào ngày thứ 3 tiến đến, sói bạc cũng đã thành công ở chân giường của Dung Âm chiếm cứ một vị trí nhỏ.

Có thể nói là phi thường hài hòa.

Ba ngày sau, cũng chính là ngày thứ chín vương hậu ban bố thủ lệnh, xe ngựa cuối cùng cũng đã đến nơi. Buổi tối vương cung không cho phép người dân tới gần, thò lại gần đều sẽ bị gán tội danh mưu nghịch và sẽ bị đem đi xử tử. Trong màn đêm đen đặc, mấy người bọn họ tùy tiện dừng chân ở một quán rượu nhỏ, ăn một vài thứ rồi nhanh chóng vào khách sạn ở.

Sáng sớm hôm sau, sau khi dọn dẹp một chút, bọn họ liền hướng phía vương cung xuất phát.

Khi còn ở trang viên, bọn họ đã cẩn thận chuẩn bị cho mình quần áo mới cùng vũ khí, rốt cuộc con người đó là nhìn mặt đầu tiên, liền làm gì cũng phải có hình có dạng. 

Dung Âm mặc một chiếc sơ mi mềm mại màu vàng nhạt và quần dài màu caramel, trên chân là đôi ủng da trâu làm bằng thủ công, nguyên bản mái tóc quăn đen sau lưng đã được buộc gọn thành đuôi ngựa, cô cầm hai thanh chủy thủ, cắm ở dây lưng hai bên quần.

Đương nhiên, gương mặt cô chỉ cần không có tình uy hiếp gì là được.

Không riêng gì bọn họ, trước vương cung, những người cầm kim sắc thủ lệnh cũng không hề ít. Bọn họ từ khách sạn ra tới, liền nhìn thấy khá nhiều đoàn đội, đội thì mặt đầy hung ác vạm vỡ, có nhóm người thì cầm đủ các loại vũ khí lạnh đao kiếm roi dài, nhóm người cầm các loại chai lọ thuốc độc, trùng độc,...

Người từ phương xa tới, thế giới vô biên, đúng là việc lạ gì cũng có thể xảy ra.

Ban đêm vương cung phá lệ đề phòng, thời thời khắc khắc đều thấy các kỵ sĩ đoàn ở các vùng lân cận đi tuần tra, nhưng ở ban ngày, tất cả lực lượng vũ trang đều tập trung ở cửa cung, hai bên đường phố vẫn cho phép bán hàng rong, biểu hiện rằng vương thất rất yêu nước thương dân.

Đường phố rất dài, hai bên rậm rạp đều là hàng quán, vật gì cũng bán, bán đồ khắc gỗ, bán đồ ăn bán vải dệt, bán thảo dược, hoa cỏ trong đó nhiều nhất chính là buôn bán đồ ăn vặt. Toàn bộ đường phố náo nhiệt cực kỳ, như là các khu chợ ban sáng tập hợp cùng con phố ẩm thực, phi thường đồ sộ.

"Cô muốn ăn cái này?"

Dung Âm đang đứng trước một quán nước nhỏ, nhìn chằm chằm vào gánh hàng rong đang bán đồ ăn vặt

Quán này bán bánh bao thịt nóng hầm hập, khói bốc lên nghi ngút, những cái bánh bao thịt thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, lớp vỏ mềm mại được nhuôm màu sắc sặc sỡ từ các loại rau quả, bên trên có in hình đồ án các loại cực đẹp:  thỏ trắng mắt đỏ, hình quả đào,....

Cô chỉ là nhìn nhìn, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Trương Ngạo Ngọc.

Thanh niên mang tiền ra trả, mua một chiếc bánh bao thịt in hình thỏ ngọc. Hắn đem giấy gói bọc lại cẩn thận, để lộ thỏ trắng ra hơn phân nửa, theo đó đưa cho Dung Âm: "Muốn ăn liền ăn, cũng chẳng phải mua không nổi."

"Uy, chúng ta cũng không phải là tới nơi này dạo chợ."

Hạ Thanh La ôm cánh tay: "Chúng ta có điểm nguy cơ, nhanh đuổi tới vương cung!"

"Chim dậy sớm có sâu ăn, sâu dậy sớm bị điểu ăn."

Trương Ngạo Ngọc lại muốn một chiếc bánh bao thịt hình mật đào, cười đưa cho Hạ Thanh La: "Tiến vào vương cung, liền không còn ngày an ổn. Chúng ta đều đang đi trên tấm băng mỏng, có cơ hội hãy tận dụng mà thả lỏng hưởng thụ, về sau tha hồ mà đề phòng lo lắng."

Hạ Thanh La nhướng mày, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn về phía nười đúng sau là Ngô Khắc.

Chỉ thấy hắn tay trái cầm mấy xâu sườn dê nướng, tay phải hai cái chân gà nướng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Hạ Thanh La đối Trương Ngạo Ngọc mắt trợn trắng: "A, đúng là cẩu nam nhân."

Trương Ngạo Ngọc nhìn thân ảnh nàng đi tuốt đàng trước, cười cắn một miếng bánh bao thịt.

Dung Âm cho rằng Hạ Thanh La có chút sinh khí, bước nhanh theo đi lên, kết quả phát hiện nàng đang dừng chân ở quán hàng rong gần đấy mua đồ ăn vặt, thấy cô lại đây, thuận tiện liền mua cho cô một phần.

Đó là một viên bánh kim sa bao lại bởi một phiến lá xanh, thoạt nhìn có chút giống bánh su kem, nhưng bên ngoài vỏ bánh thì giòn xốp hơn, như một miếng bánh tart trứng mới ra lò. Cắn một miếng, nhân bánh tràn ngập khoang miệng, nhân bánh màu trắng, có chút ngọt, mang lại cảm giác của phô mai trộn với bơ để tạo nên.

"Thủ lệnh của ta mới bị trộm đi"

Dung Âm đi theo phía sau Hạ Thanh La,  yên lặng cắn viên bánh, bỗng nhiên nghe nàng thấp giọng nói.

Hạ Thanh La dừng một chút, tiếng nói mang theo ý cười: "Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy."

Thủ lệnh chân chính đã được Hạ Thanh La bỏ vào túi không gian, cái nàng giấu ở trên người chính là thủ lệnh mô phỏng lại, bất quá nàng cũng phí chút tâm tư đem nó giấu, chính là muốn đem lại cảm giác đây là đồ vật quan trọng cho nhóm trộm.

Nếu bị kiểm tra ra thủ lệnh là giả, kỵ sĩ đoàn sẽ đem bọn họ đi chém đầu.

Cứ như vậy một hồi, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi chợ.

Bọn họ còn mua rất nhiều vật phẩm trang sức, tỷ như một bộ vòng cổ bằng bạc trên cổ sói bạc, vòng này được chế tạo thủ công, mang hình dáng hoa văn độc lạ.

Không biết sói bạc có hài lòng không, dù sao thì Hạ Thanh La tiêu tiền rất vừa lòng.

Thực mau, bọn họ đi tới trước cửa vương cung.

Vương cung đưuọc bao lại bởi những bức tường cao lớn, như là Tử Cấm Thành. Trước mặt là cửa cung làm bằng bạc, khắc hoa văn, Dung Âm đứng ở trước cửa, nhìn về phía lâu đài xa xa.

hai bên sườn cửa là những thủ vệ mặc khôi giáp bạc, người cầm trường kiếm, người cầm thiết rìu. Thiết rìu này hình dạng thon dài, nhìn giống quyền trượng, ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóng lánh, lạnh lẽo không nói nên lời.

Vào thời điểm Hạ Thanh La lấy ra thủ lệnh giao cho thủ vệ kiểm tra, một thủ vệ toàn thân khôi giáp từ sau cửa đi ra.

Thủ vệ kia một tay cầm thiết rìu dính máu, một tay xách theo hai đầu người khuôn mặt dữ tợn. Hai đầu người đầu tóc lộn xộn, cuốn vào nhau, thủ vệ dùng tay cầm chỗ hai mái tóc cuộn vào nhau, như là xách theo hai bao nilon dưa hấu.

Hai chiếc đầu người bị chém đứt, mặt cắt phi thường bằng phẳng.

"Chính là bọn họ."

Thời điểm chờ đợi thủ lệnh được kiểm tra, Hạ Thanh La xoay người hướng Dung Âm chớp chớp mắt.

Dung Âm gật gật đầu, im lặng không nói.

Ở thời điểm ban bố thủ lệnh, vương hậu đã suy xét qua trường hợp thủ lệnh bị tranh đoạt. Có lẽ tại thời điểm nàng ban bố thủ lệnh, vòng khảo nghiệm thứ nhất liền bắt đầu, bất luận là lúc trước thủ lệnh là cho ai, nàng chỉ để ý những ai có năng lực cầm thủ lệnh tới gặp nàng.

Rốt cuộc muốn đi đảo của các vị thần đều không phải người đơn giản.

"Hoan nghênh các dũng sĩ đã đạt được thủ lệnh, thỉnh các vị đi theo ta."

Sau khi đã xác nhận thủ lệnh, một tên thủ vệ hướng bọn họ mời đi vào trong vương cung.

Vương cung cấu tạo rất đặc biệt, lấy lâu đài làm trung tâm, toàn bộ vương cung đều là những mê cung đồ sộ, đây cũng là thủ đoạn phòng thủ của toàn bộ lâu đài, người ngoài muốn tiến vào lâu đài, liền phải ở trong mê cung hao phí rất nhiều thời gian.

Dung Âm đi theo phía sau thị vệ, đánh giá đồ vật chung quanh.

Bốn phía là những vách tường rất cao, ước chừng hơn hai mét, hơn nữa tường thực trơn nhẵn, khó có thể trèo lên. Một số vách tường được xây từ gạch, một số ít làm từ sắt thép.

Nếu đơn thuần chỉ là mê cung mà nói, không cần phải làm từ sắt thép mới phải.

Dung Âm đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip