03
Khi Yeonjun cùng với người chơi còn lại bước vào nhà ăn bọn họ đã thấy cô gái mặc áo đen đã xuất hiện sẵn trong nhà ăn rồi.
Trên tay cô còn vác theo cái đồng hồ treo tường. Thậm chí còn trò chuyện với các NPC khác rất thân thiết.
Họ thật sự cảm thấy rất là chấm hỏi.
Jiwon nhìn cô bằng ánh mắt rõ là kì thị: " Cô ta bị điên à? "
Nãi Lượng lắc đầu: " Không biết, từ khi vào trò này tôi đã thấy cô ta có hơi lập dị khác người "
Yeonjun không quá quan tâm đến việc ai làm gì, anh trực tiếp đi tới bàn ăn rồi ngồi vào. Người chơi thấy thế cũng nhanh chóng đi vào bàn ăn ngồi.
Chỉ là cái cảm giác Yeonjun quá khó gần khiến người chơi khác cảm thấy xa cách, nên bọn họ không ai dám ngồi quá gần anh.
Thấy Yeonjun đã an tọa Cindy mới tiến về phía đối diện Yeonjun ngồi xuống.
Cô mỉm cười nhìn bọn họ: " Mọi người ở đây có vẻ thân thiện ha "
Người chơi:!??
Ai thèm thân thiện với cô?
Bọn họ ném cho Cindy một ánh mắt vô cùng kì thị.
Yeonjun liếc nhìn họ xong lại nhìn cô rồi nói: " Cô cầm theo cái đồng hồ đó chi vậy? "
" Đúng giờ đó, y tá ở đây bảo phải nên đúng giờ mà, tôi cũng hay quên giờ nữa nên phải cầm theo "
Tiểu Vy lúc này mới lên tiếng: " Ủa sao không ai đi lấy đồ ăn? "
Cindy thản nhiên bảo: " Sao lại phải lấy đồ ăn? Phía trước cửa ra vào phòng ăn có ghi sẵn đồ ăn sẽ được phục vụ khi đúng giờ ăn sao? "
Cindy giơ đồng hồ lên rồi chỉ vào: " Bây giờ là 11 giờ 55 phút, còn 5 phút lận, phải đợi! "
Ừ đợi...
Còn vụ này nữa à?
Sao họ không biết?
Dù sao thấy có người cung cấp thông tin cho mình nên họ cũng tạm chấp nhận không ai lên tiếng nói thêm gì.
Từ 5 phút trở lại trong nhà ăn xuất hiện nhiều người hơn, họ mặc đồ bệnh nhân đi theo hàng trông rất có trật tự.
Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi đồ ăn được phục vụ trong bếp bắt đầu bưng ra.
Món ăn hôm nay gồm có canh rau, thịt nướng, rau xào, cơm trắng.
Nhìn dĩa cơm đạm bạc Cindy bắt đầu động đũa.
Mọi người vẫn chưa ai dám ăn, họ sợ đồ ăn có bỏ gì thì sao?
Cindy thong thả ăn miếng thịt nướng, cô gật đầu tấm tắc. Bữa ăn bình thường nhất trong trò chơi.
Lúc trước toàn thiếu ăn, chỉ khi gặp được Jay cô mới được ăn ngon đúng nghĩa, những bữa ăn trong trò chơi rất kinh khủng.
Yeonjun thấy Cindy ăn không có vấn đề gì anh cũng bắt đầu ăn theo, Cindy ăn gì anh ăn đó.
Cô ăn rau, anh sẽ ăn rau. Cô ăn thịt, anh cũng ăn thịt. Món nào cô chưa đụng qua anh nhất định sẽ không ăn.
Cindy thấy vậy cũng không thèm nói gì.
Một số người nhìn thì bình thường nhưng không bình thường bằng cô.
Cindy nghĩ vậy...
Đợi đến khi họ ăn xong hết rồi những người chơi khác vẫn còn chưa ăn.
Lúc này Cindy với Yeonjun đã no căng bụng nhìn họ.
Cindy: " Sao không ăn? Nhìn bọn tôi mukbang thì đồ ăn sẽ ngon hơn à? "
Người chơi: "..."
Cái kiểu nói chuyện chọc điên người khác quả nhiên cô là người giỏi nhất. Vừa nói xong người chơi khác đều trừng mắt nhìn cô.
Cindy nhìn họ rất không có thiện chí nói: " Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi móc mắt giờ "
Người chơi: !!!
Sao cái con người này lạ như vậy, lúc trước thì cười nhìn họ, lúc sau đã đòi móc mắt họ?
Lúc này những " bệnh nhân " bắt đầu tranh giành đồ ăn của nhau, có thể là vì ăn không no hoặc đồ ăn quá ngon nên bọn họ bắt đầu giựt lấy mâm cơm của nhau.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu hỗn loạn.
Nãi Lượng đang ngồi ở gần mép bàn nhất mâm cơm của anh ta bị NPC chú ý.
NPC với ánh mắt thèm thuồng tiến lại gần, vừa nuốt nước miếng vừa hỏi: " Anh còn ăn nữa không? "
Vì lo sợ NPC làm hại đến mình Nãi Lượng trực tiếp đưa mâm cơm về phía của hắn ta, hắn ta thấy vậy liền vui vẻ cầm mâm cơm chạy đi.
Vừa chạy vừa cười hớn hở như lụm được vàng.
Ánh mắt của Cindy thích thú liếc nhìn những NPC khác.
Cô đột nhiên đứng dậy rời đi, Yeonjun thấy thế cũng đi theo bỏ những người khác ở lại.
Về phòng Cindy rất thoải mái nằm xuống giường, định đánh một giấc tới chiều.
Yeonjun thấy cô có ý định ngủ, anh thắc mắc: " Phó bản này cô cũng dám ngủ? "
" Bây giờ không ngủ, buổi tối càng không được ngủ, sáng mai còn phải ăn sáng đúng giờ. Tôi nói anh nghe thứ chào đón anh sẽ là một hũ tro cốt hình chữ nhật. "
Yeonjun: "..."
Muốn cãi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì lời này hoàn toàn có lý, không bắt bẻ được.
Buổi sáng ngủ là tốt nhất, tới tối mà ngủ không biết sẽ có thứ quỷ gì hiện ra đòi lấy mạng họ.
Yeonjun không hỏi thêm liếc nhìn cô rồi cũng âm thầm nhắm mắt đánh một giấc.
Có thể là do căng da bụng nên trùng da mắt nên cả hai đều ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip