14

Sáng hôm sau, y tá Choi lại đến phòng của người chơi kiểm tra. Ngoài hai người chơi mới đã mất mạng thì bọn họ hoàn toàn an toàn vào đêm hôm qua. Sắc mặt của y tá có hơi bất thường liền bị Cindy phát giác.

" Sao vậy? Thấy chúng tôi bình an sống qua đêm không vui sao? "

Dáng vẻ cợt nhả của Cindy chọc cho y tá Choi đen mặt.

" Ngày mai sẽ là ngày mọi người được phẫu thuật, bác sĩ sẽ có mặt tại bệnh viện này để thực hiện ca phẫu thuật cho mọi người. Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để ca phẫu thuật được thành công! "

Phải ha...

Bệnh viện này thiếu bác sĩ.

Trong mấy ngày qua Cindy lúc nào cũng cố tìm bác sĩ trong bệnh viện này nhưng không thấy đâu. Nhưng mà cô không lo lắng lắm, ngược lại còn có chút phấn khích.

" Gặp bác sĩ sao? Tôi phấn khích lắm đấy! Ai mà không muốn được đẹp lên đây? " Cindy cười hì hì.

Y tá Choi đối với bộ mặt cợt nhả này của cô tâm cũng hoàn toàn nguội lạnh, không muốn tức giận nữa.

" Nhưng trưa ngày hôm nay mọi người đều sẽ phải làm bài kiểm tra sức khỏe, nếu qua được bài kiểm tra này thì mới có thể được phẫu thuật "

Heeseung đoán ngày mai là ngày cuối cùng của phó bản, phải tìm cách để thoát khỏi phó bản này nếu không phó bản mà đóng lại thì mọi người sẽ hoàn toàn bị nhốt ở đây.

Nhưng khổ nỗi phó bản này không cho người chơi thêm chút manh mối nào, điều luật hoàn toàn là lừa người, một nửa mới đúng sự thật. Manh mối thì không dễ tìm chỉ có thể dựa vào các y tá ở đây mới có thể moi ra chút gì đó.

Trần Nhẫn bây giờ cũng không còn kiên nhẫn nữa, trong lòng hắn tin là người yêu mình Tiểu Vy vẫn còn sống. Muốn mau mau tìm thấy Tiểu Vy rồi cùng cô thoát khỏi đây.

Người mới cũng thừa biết sắp gặp được boss trong phó bản này rồi. Ngày mai chính là ngày cuối cùng của bọn họ, nếu không tìm manh mối nhanh chóng thì sẽ bị trò chơi hủy diệt hoặc là nhốt ở đây mãi mãi.

Cindy không nói không rằng cô cũng không đi đến nhà ăn để ăn sáng mà trực tiếp cùng với Heeseung và Yeonjun đi tìm manh mối.

Cô đi tới lan can tầng 4, nhìn về tòa B đối diện. Bọn họ trước giờ chỉ quẩn quanh ở tòa A, còn tòa B ở phía đối diện quả thật chưa từng đi qua đó bao giờ.

Cindy: " Yeonjun theo như tôi quan sát anh có đôi mắt khá tốt nhỉ? "

Yeonjun không phủ nhận, năng lực anh ta được nhận có liên quan đến thị giác của anh ta: " Đúng là có chút tốt "

" Anh cũng có năng lực sao? "

" Ừ, tôi phải vượt qua phó bản có độ khó cao thì mới nhận được năng lực này "

" Chà tốt thật, anh dùng năng lực đó lên người tôi có được không? "

Yeonjun: ...

Muốn chết sao?

Yeonjun nuốt lại lời muốn nói ra vào trong: " Không thể, nếu dùng lên người cô thì cô sống không nổi đâu "

" À thì ra là vậy "

Nói đến năng lực do hệ thống chọn cho người chơi, muốn có năng lực đó cũng không dễ dàng.

Lần trước cô lướt trên một diễn đàng liên quan đến trò chơi địa ngục này, phát hiện ra không phải ai cũng có được năng lực đặc biệt do hệ thống chọn. Bởi vì điều kiện để lấy được năng lực và các đạo cụ hiếm có độ khó khá cao.

Vượt qua được thì được ăn quả ngọt, còn không vượt qua được thì mất mạng như chơi.

Cindy nhạy bén phát hiện Yeonjun không giống như những người khác. Anh tỉnh táo và có kinh nghiệm, chỉ là không biết đã chơi qua bao nhiêu màn rồi. Nhưng cô cũng chỉ đoán anh thông minh hơn người bình thường một chút, chứ kinh nghiệm cũng không phải thuộc dạng lão làng.

Cô cũng đoán anh chắc phải có năng lực đặc biệt do hệ thống chọn. Vậy nên mới hỏi để chắc ăn.

" Nếu thị giác tốt thì nhìn qua tòa nhà đối diện mình xem có người ở bên đó hay không? "

Yeonjun im lặng cẩn thận quan sát: " Có người nhưng cửa phòng nào cũng có khóa, bên đó tất cả các đèn ở hành lang đều bị hư " lại cẩn thận quan sát thêm " Tôi thấy hầu như người ở bên đó không ai được bình thường hết "

" Không bình thường ở chỗ nào? " Heeseung thắc mắc.

" Gương mặt...không giống người bình thường "

Cindy cười quỷ dị: " Manh mối ở ngay trước mắt vậy mà mấy ngày nay mình hơi lơ đãng rồi "

Heeseung: " Nhưng chúng ta không có cách nào để đi qua tòa nhà đó. Nếu bị lạc có thể sẽ nguy hiểm tính mạng "

Cindy: " Vậy thì chúng ta nhờ quý nhân giúp đỡ thôi "

***

"Quý nhân" ở bên kia hắt xì một cái, đồng nghiệp nhìn y tá Choi có vẻ mệt mỏi liền hỏi: " Bộ hôm qua chị không ngủ hay sao mà hôm nay mệt vậy? "

" Không phải, tôi có cảm giác ai đó nhắc tôi "

***

Thượng đế bên đây đã cười hì hì muốn nhanh chóng gặp " quý nhân " của mình rồi.

Cindy đi xung quanh bệnh viện phát hiện có một người mặc đồ bệnh nhân cứ lén lút nhìn vào cửa sau nhà bếp.

Cindy nổi lòng tốt muốn giúp đỡ cô đi đến hỏi: " Anh đứng đây nhìn cái gì vậy? "

Người này có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cả ba người nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại hồn vía của mình kêu bọn họ núp với anh ta.

" Mấy người trong nhà bếp có phải là đã ăn chặn cái gì rồi không? Lần nào cho đồ ăn cũng ít dần đi. Làm mấy người chúng tôi đói đến mờ mắt, nếu mà như vậy thì làm sao thực hiện ca phẫu thuật được? "

Cindy đồng tình: " Phải ha! Anh nói đúng, chắc chắn họ có thông đồng ăn chặn tiền nên mới nấu đồ ăn ít như vậy. Ở đây dịch vụ cũng không tốt lắm! "

" Phải đó! Dịch vụ không tốt, y tá lúc nào cũng cau có với chúng tôi. "

" Y tá nào cơ? "

" Y tá Choi chứ ai? Cô ta mới được thăng chức cách đây không lâu thôi nên mặt cứ song song với trời. Kiêu ngạo, cau có, khó chịu! "

Ở đây có người bốc phốt " quý nhân " của cô, sao cô lại cứ cảm thấy vui vẻ đến lạ.

Cindy mỉm cười ánh mắt có chút cảm thông đối với anh ta: " Hay là giờ anh tập hợp một đám người có bất mãn với bệnh viện này, trưa nay gặp tôi ở nhà ăn. Chúng ta đi khiếu nại bệnh viện, một mình anh mà khiếu nại chắc chắn sẽ không được. Nhưng ở đây tôi có ba người, cộng thêm bạn của anh nữa chắc chắn là khiếu nại được "

Nghe tới đây anh ta mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: " Được được, gặp cô ở nhà ăn. Nhất định cô phải tới đó "

" Ừ, sẽ tới "

Cindy cùng với hai người kia rời đi, Yeonjun không hiểu cô định làm gì nhưng Heeseung lại rất rõ. Anh biết cô luôn có kế hoạch riêng, rõ ràng là muốn đẩy y tá Choi vào đường cùng rồi cưỡng ép người ta làm cái gì đó cho mình.

***Nhà ăn***

Đúng giờ cơm Cindy lại có mặt tại nhà ăn, cô phát hiện người đàn ông lúc sáng đã tập hợp anh em của mình ngồi chật kín cả một bàn.

Cô đi đến mỉm cười niềm nở chào hỏi mọi người, Heeseung và Yeonjun cũng hết mình hùa theo.

Tuy Yeonjun không hiểu cô định làm gì nhưng mà anh lại là người hùa theo nhiệt tình nhất.

Có lẽ vì tính hướng ngoại nên nhanh chóng đã kết bạn được với đám bệnh nhân này.

" Tôi đã tập hợp đầy đủ mọi người, cô muốn làm gì thì làm tôi sẽ bảo kê cho "

Cindy như ôm được cái đùi vàng, cô cũng không ngại thể hiện ra tham muốn của mình: " Nếu như đồ ăn hôm nay mang ra kì quái thì chúng ta xông vào nhà bếp làm loạn, ép người đứng sau bệnh viện này lòi mặt ra "

Cô thật lòng muốn biết người có quyền, có chức ở đây là ai.

Ai sẽ là người chịu trận của cô đây?

Đúng như dự đoán, đồ ăn vẫn cứ kì lạ như hôm trước, lại còn ít ỏi đến đáng thương.

Lúc này người đàn ông kia bắt đầu lật bàn, đồ ăn văng tứ tung. Đám người mà hắn dẫn theo cũng bắt đầu điên loạn.

Người đàn ông xông vào nhà bếp, la lớn: " Sao đồ ăn hôm nay ít vậy? Các người đừng có đùa với chúng tôi! "

Cindy đứng nhìn một màn này lòng cảm thấy sảng khoái. Một mình cô làm loạn thì đâu có vui, có đồng bọn thì lại càng tốt.

Đầu bếp hoảng loạn với đám bệnh nhân điên này, ông ta hét lớn cầm dao lụi vào đám bệnh nhân khiến một người mất mạng. Thấy anh em của mình thoi thóp đám người đó càng điên cuồng đập đồ.

Lúc này một đám bảo vệ xông vào. Nhà ăn loạn hết lên.

Đánh nhau máu văng khắp sàn nhà, bây giờ trong nhà ăn là một biển máu.

Đám người chơi thi nhau chạy trốn, chẳng ai dám vác mặt tới nhà ăn nữa.

Heeseung: " Ý của em là sao đây? "

Cindy mỉm cười: " Anh không phát hiện ra mấy ngày nay bệnh nhân vào cũng chảy nước dãi, dáng vẻ đói khát sao? E là buổi tối họ còn điên hơn, để chúng giết nhau vào buổi sáng, buổi tối chúng ta mới có cơ hội để hành động. Số lượng NPC giảm xuống thì sẽ không còn có ai có thể cản trở chúng ta đi tìm manh mối nữa "

Cindy vào buổi tối ngày hôm đó, cô đi trên hành lang phát hiện có một đám người bệnh đi ra khỏi phòng bệnh rồi giết nhau. Để ăn thịt nhau chứ còn gì nữa, cô thấy đầy cảnh máu me nhưng sáng thức dậy đi xung quanh khu đó thì chẳng thấy vệt máu nào.

Bảo sao số người bệnh đến đây càng ngày càng ít, số bàn ăn cũng giảm dần. Là để NPC giết nhau để tranh thức ăn của nhau.

Nhưng Cindy lại đoán, có thể đêm cuối cùng bọn họ sẽ còn điên hơn nữa.

Nhầm cản trở người chơi thoát khỏi trò chơi thì cái trò gì thì hệ thống cũng chơi được.

Nhất là chơi bẩn như thế này!

Nếu mà hệ thống và trò chơi có ý muốn chơi bẩn thì Cindy cứ trực tiếp chơi bẩn hơn là được.

Bảo vệ ngăn cản không được nên bắt buộc những người y tá cũng phải xuất hiện can ngăn.

Y tá trưởng Choi cũng xuất hiện.

Đám bệnh nhân điên loạn bắt đầu gào lên: " Chúng tôi muốn khiếu nại bệnh viện này! "

Y tá trưởng Choi bắt buộc phải ra mặt để giải quyết.

Nhưng khi nhìn thấy bản mặt của cô ta, đám bệnh nhân gào lên còn kinh hơn lúc nãy: " Người chúng tôi muốn khiếu nại nhất là cô đó! "

" Phải đó! "

" Dịch vụ ở đây tệ vậy do mấy người ăn chặn tiền đúng không? "

" Biết khi nào chúng tôi mới được phẫu thuật đây? "

" Phải đó! Các người phải trả tiền cho chúng tôi đi "

Y tá Choi hốt hoảng, nếu bị khiếu nại cô ta sẽ mất đi chức vị của mình. Cực khổ biết bao lâu nay nếu mà mất chức còn tồi tệ hơn là bị thượng đế kia trêu chọc cô ta.

Danh tiếng, chức quyền mà mất cô ta chắc sống không nổi.

Thượng đế đột nhiên xuất hiện sau lưng cô ta: " Nè, cô có muốn tôi giúp đỡ không? "

Y tá Choi thấy cô như vớt được phao cứu sinh gật đầu lia lịa: " Muốn, muốn! "

Cindy mỉm cười nham hiểm: " Mà đâu ai giúp ai không công đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng đâu phải Bồ Tát sống "

Ý định của Cindy hiện ra rõ ràng như vậy y tá cũng không ngu, cô ta nói: " Cô muốn gì cũng được "

Cindy mỉm cười nhận lệnh, cô lớn giọng nói: " Nè, dừng lại được rồi. Đến đây thôi! "

Người đàn ông cầm đầu ban nãy nhìn Cindy, bộ dạng có lẽ vẫn chưa hả giận lắm: " Chúng tôi còn chưa đánh xong "

" Giết nhiều người như vậy, đồ ăn cũng đủ chia cho những người còn sống nhiều một chút rồi. Chẳng phải mấy người vẫn còn muốn làm phẫu thuật cho đẹp lên sao? Đâu thể phá nát cái bệnh viện này được "

Cindy thuyết phục rất có lý, ai nghe cũng đều gật đầu khen hay. Phải nói với cái miệng lươn lẹo này của cô có thể kiếm được bộn tiền từ việc lừa đảo rồi.

Mọi người cùng nhau rút quân về không còn ẩu đả nữa. Lúc này y tá Choi mới thở phào nhẹ nhõm đi bội phần.

Nhưng Cindy cũng không để người ta vui vẻ được lâu: " Cô nói tôi muốn gì cũng được đúng không? "

Y tá không biết cô định làm gì nhưng lời lỡ nói ra sao có thể rút lại, cô ta miễn cưỡng gật đầu.

" Vậy thì giúp chúng tôi đi sang tòa B, được không!? "

Chữ " được không " đi kèm đằng sau hoàn toàn không phải là câu hỏi, chỉ là thêm vào cho có mà thôi. Cô ta mà không giúp chắc gì cô gái trước mặt sẽ để yên cho mình.

Y tá suy nghĩ gì đó mỉm cười quỷ dị nhìn ba người: " Vậy tối nay sẽ gặp lại ở tầng một, tôi sẽ dẫn ba người tới đó "


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip