Q1: Chương 36: Mua tự do


Sở Liệt như bị rút hết sức lực, ngã xuống giường ngủ say, Lệ Hàn Phong chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Sở Liệt, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút, ánh mắt thâm thúy khó dò.

Kế hoạch ban đầu là làm cho Sở Liệt tin tưởng hắn trước, sau đó sẽ tìm cách thăm dò thông tin của bản thiết kế chế tạo vũ khí. Không ngờ Sở Liệt lại sớm phát hiện ra mục đích thực sự của hắn, Lệ Hàn Phong luôn cho rằng chinh phục một người đàn ông bằng sức hấp dẫn của mình thật sự dễ dàng, nhưng hắn đã nhầm.

Trên đời này luôn có những trường hợp ngoại lệ.

Có lẽ Lệ Hàn Phong nên giao Sở Liệt cho Thượng Nguyệt Bang xử lý, với những thủ đoạn của cha Lệ Hàn Phong, chắc chắn sẽ lấy được bất kỳ thông tin bí mật nào.

Nhưng Lệ Hàn Phong thật sự không cam lòng.

Có lẽ hắn thật sự quan tâm đến Sở Liệt. Nhưng từ ánh mắt Sở Liệt nhìn mình, Lệ Hàn Phong biết Sở Liệt từ trước đến nay luôn là căm ghét hắn.

Lệ Hàn Phong đứng dậy ôm Sở Liệt đi vào phòng tắm để rửa sạch, nhìn Sở Liệt sắc mặt tái nhợt, Lệ Hàn Phong cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sở Liệt.

Sở Liệt thân thể xanh tím, nơi nào đó phía sau sưng đỏ, máu tươi từ từ chảy ra bên ngoài.

Lệ Hàn Phong lặng lẽ lau sạch sẽ thân thể Sở Liệt, nhíu mày, không rõ là có ý gì.

Thời điểm Lệ Hàn Phong bế Sở Liệt lên, Sở Liệt đã tỉnh rồi, nhưng anh thật sự không muốn mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt.

Lệ Hàn Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hàng mi rủ xuống của Sở Liệt, như là bất mãn anh ở dưới thân người đàn ông nhắm mắt lại.

"Tôi biết em đã tỉnh, em không phải muốn thương lượng sao, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện." Đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng cắn vành tai Sở Liệt, âm thanh khàn khàn vô cùng ái muội.

Sở Liệt quả nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đen huyền chứa đựng sự lạnh lẽo, thù địch.

Như đã quá quen với ánh mắt không mấy thiện cảm của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong nhẹ nhàng bế Sở Liệt ra khỏi bồn tắm, mặt vô biểu tình cầm khăn tắm quấn lấy Sở Liệt bước vào phòng ngủ.

Nhìn về phía chiếc giường màu trắng, Sở Liệt có chút lo lắng nhìn Lệ Hàn Phong.

Tên khốn dục cầu bất mãn* này sẽ không tiếp tục một lần nữa, đúng không?

(*) dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn

"Đừng lo lắng, hiện tại tôi sẽ không thượng em, nếu em chết trên giường, tôi sẽ rất đau lòng." Nhìn sự băn khoăn của Sở Liệt, Lệ Hàn Phong cười cúi đầu trêu đùa.

"Đồ khốn kiếp! Đừng coi thường Lão Tử! Ai ... ai sẽ chết trên giường." Sở Liệt đột nhiên đỏ mặt, tức giận gầm lên.

Lời nói của Lệ Hàn Phong chính là một lời khiêu khích. Nếu anh nói rằng anh từng cùng một vài người phụ nữ ở trên giường đại chiến 300 hiệp, lần đó không phải chỉ một người phụ nữ cầu xin anh dừng lại. Những lời Lệ Hàn Phong vừa khiêu khích, nếu là người đàn ông khác, có lẽ đã bỏ mạng.

"Aiyo? Thật sao? Vậy thì chúng ta sẽ đánh thêm 300 hiệp nữa." Lệ Hàn Phong cười, cố ý làm Sở Liệt sợ hãi.

Cơ thể Sở Liệt run lên, hoảng sợ nhìn Lệ Hàn Phong.

"Haha... Sở Liệt, em quá đáng yêu!" Lệ Hàn Phong tâm trạng rất tốt: "Đừng lo lắng, tôi đã nói không thượng em thì sẽ không động đến em nữa."

Sở Liệt xấu hổ khịt mũi, quay mặt đi.

"Nói đi! Em muốn thương lượng cái gì?" Lệ Hàn Phong nhẹ nhàng đặt Sở Liệt xuống giường, dựa người vào Sở Liệt.

"Anh đưa ra điều kiện đi! Như thế nào mỗi ngày tôi không phải nhìn thấy anh?" Sở Liệt đi thẳng vào vấn đề, nói thật lúc này Sở Liệt rất hối hận vì đã đồng ý với Lệ Hàn Phong đến Nguyên Soái làm việc. So với những gì đã xảy ra với anh trong hai ngày qua, những bức ảnh chụp trộm đó chẳng là gì cả. Có lẽ anh đi đến Nguyên Soái làm việc bởi vì cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, muốn tìm thứ gì đó mới mẻ, chứ không phải vì sự đe dọa của Lệ Hàn Phong.

Trong mắt Lệ Hàn Phong và Hoàng Ngụy, Sở Liệt có lẽ chỉ là một loại hàng hóa, việc đồng ý làm người yêu của Lý Hàn Phong trong 30 ngày có ý nghĩa gì chứ?

Sở Liệt không dám nghĩ tiếp, lúc này chỉ muốn mau chóng rời khỏi tên quỷ dữ này.

"Khi nào tôi chán em, tôi sẽ tự nhiên để em đi." Lệ Hàn Phong cười nhẹ vuốt ve tóc mái của Sở Liệt.

"Sẽ mất bao nhiêu ngày?"

"Chắc chỉ một tháng thôi! Tôi đã cứu em khỏi sự uy hiếp của Hoàng Ngụy, em đã đồng ý với tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi trong vòng một tháng. Em có muốn tôi tặng em cho Hoàng Ngụy không?" Lệ Hàn Phong nheo mắt đe dọa.

"Dù sao với tôi mà nói đều giống nhau!"

"Nếu giống nhau, tại sao em lại đồng ý với tôi? Haha! Em nghĩ hắn ta sẽ dịu dàng như tôi sao?" Lệ Hàn Phong tay không an phận vuốt ve bên trong áo choàng tắm của Sở Liệt, đột nhiên chạm vào chỗ xanh tím kia, Sở Liệt nghiến răng vì đau. Lệ Hàn Phong mất tự nhiên mà thu tay lại, thẳng thắn nói: "Vừa rồi là ngoại lệ. Ai khiến em chọc giận tôi?"

Chết tiệt! Sở Liệt thầm nguyền rủa.

"Mất bao nhiêu tiền có thể mua 30 ngày?"

Lệ Hàn Phong giật mình, không ngờ Sở Liệt lại nói như vậy, nhất thời quên mất câu trả lời.

Nhìn Lệ Hàn Phong, Sở Liệt nghiêm túc nói: "Anh nói giá đi! Tôi nghĩ với tư cách là người tình của Lệ Hàn Phong, tôi có thể tiếp thụ được con số mà anh đưa ra."

Lệ Hàn Phong định thần lại, khóe môi tà ác cong lên, nhìn không chớp mắt Sở Liệt.

"Tôi phát hiện tôi vẫn chưa hiểu hết về em, Sở Liệt." Lệ Hàn Phong cười nhẹ, "Cho dù em có tiết kiệm được tiền trước khi Khoáng Dã sụp đổ, em cũng nên biết tài sản của tôi. Tôi sẽ cho em biết một con số... em cho rằng em...... "

"Nói đi! Bao nhiêu?" Sở Liệt đột nhiên cắt ngang lời của Lệ Hàn Phong, lạnh lùng nói: "Sau khi đưa tiền, tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đương nhiên, anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi, kể cả bạn bè của tôi."

Lệ Hàn Phong nhìn chằm chằm Sở Liệt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Người đàn ông này không phải đang nói đùa!

"Được rồi!" Lệ Hàn Phong cong khóe miệng lên đầy hàm ý, hắn không tin Sở Liệt còn có năng lực lấy ra được bao nhiêu tiền.

Lệ Hàn Phong nhếch khóe miệng, đưa ngón trỏ lên mũi Sở Liệt cười xấu xa.

"Cho tôi thật nhiều, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em."

"Được rồi! Tôi sẽ đưa cho anh!" Sở Liệt sảng khoái trả lời.

"Em có biết ngón tay của tôi tượng trưng cho cái gì không?" Lệ Hàn Phong nghi hoặc nhìn Sở Liệt.

"Yên tâm! Tôi biết rất rõ sự thèm khát của anh, đưa tôi tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh vào ngày mai."

"..."

"..."

"Được rồi! Tôi đợi em làm sao lấy ra được số tiền này, Sở Liệt. Nếu em giở trò với tôi, em sẽ phải nếm trải nỗi đau của ngày hôm nay một lần nữa."

Lệ Hàn Phong chắc chắn Sở Liệt sẽ không lấy ra nổi một xu.

Sáng nay, hắn đã đóng băng tất cả tiền trong tài khoản của Vu Chính Hùng và sử dụng thế lực ngầm để ngăn chặn mọi sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè và bạn làm ăn của Vu Chính Hùng. Dù là Vu Thắng Lôi hay cha của hắn, đều phải đến cầu xin sự bố thí của Lệ Hàn Phong.

Nói ngắn gọn, Vu Gia đã đến bước đường cùng bởi Lệ Hàn Phong.

Nếu hỏi tại sao hắn muốn làm như vậy, Lệ Hàn Phong sẽ cười và nói, bởi vì tôi thích đối thủ của tôi khóc lóc thảm thiết dưới chân tôi.

Nếu không phải vẻ ngoài của Vu Thắng Lôi lớn lên cũng không đến nỗi tệ, Lệ Hàn Phong sẽ không bao giờ cung cấp cho Vu Chính Hùng phương pháp điều trị y tế cao cấp, có lẽ hắn sẽ tùy tâm trạng của bản thân mà chà đạp hai cha con dưới chân mình.

----------------------

Cuối cùng, Lệ Hàn Phong mãn nguyện mặc quần áo rời khách sạn.

Sở Liệt, tôi sẽ không buông tha em thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip