Chương 3 : Bá Chủ Hắc Đạo
Hứa Giai Kỳ bị thương không nặng nhưng trước đó cô uống quá nhiều rượu lại cộng thêm việc vừa thoát khỏi cửa tử nên hiện tại đã mệt đến kiệt sức ,thân thể Hứa Giai Kỳ mềm nhũn ngồi tựa vào thân cây khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi .
" Mau đến đó xem thử , hình như có bóng người "là giọng của Cao Lãng , bọn chúng quay lại sao Hứa Giai Kỳ đang bị thương nên nhất thời không thể đứng lên được, Sở Nhi lo lắng nắm chặt lấy Hứa Giai Kỳ
" Không xong rồi , bọn chúng quay lại "Sở Nhi vốn định đỡ Hứa Giai Kỳ đứng lên chạy trốn nhưng vết thương quá sâu , Hứa Giai Kỳ kiệt sức đến nỗi đến đứng lên cũng không làm được.
"Mau , cứu người phụ nữ đó "Mộ Dung Phong cất giọng băng lãnh ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu mình vừa ra mệnh lệnh cứu người, con người hắn xưa nay chỉ giết người tuyệt đối không có chuyện cứu người. Hai thuộc hạ của hắn cũng bất ngờ không kém , lão đại trước nay chưa bao giờ ra lệnh cho bọn họ cứu người, hơn nữa người mà lão đại muốn cứu lại là một người phụ nữ xa lạ , không thân không thích
Bất ngờ thì bất ngờ , mệnh lệnh dù là gì chỉ cần do lão đại ban ra bọn họ đều phải tuân theo . Beak đảm nhận việc lái xe nên Louis là người chấp hành nhiệm vụ. Louis nhanh chóng đến chỗ gốc cây nơi Hứa Giai Kỳ đang bị trọng thương
"Mau đi thôi , bọn chúng sắp đến nơi rồi " Louis vừa nói xong đã hai tay bế thốc Hứa Giai Kỳ lên
"Khoan đã , anh là ai , anh muốn đưa tiểu thư đi đâu ?" Sở Nhi lập tức giữ Louis lại cô không biết rõ rốt cuộc Louis chui từ xó xỉnh nào tới lại còn muốn bế Hứa Giai Kỳ đi , còn chưa biết là người tốt hay người xấu làm sao cô tin tưởng giao tiểu thư cho hắn được chứ
" Tôi không phải người xấu , nếu không muốn chết thì đi theo tôi " Louis quan sát xung quanh thấy đám người Cao Lãng tiến tới càng lúc càng gần , liền nóng vội giải thích với Sở Nhi
" Nhưng mà ...."tình thế cấp bách không đợi Sở Nhi do dự , Louis bế Hứa Giai Kỳ đi đến xe Sở Nhi cũng vì thế mà bất đắc dĩ đi theo
" Mau bắt lại , không được để chúng thoát " Cao Lãng vừa tiến đến nơi đã kịp trông thấy Louis bế Hứa Giai Kỳ đi bên cạnh còn là Sở Nhi, hắn nôn nóng nổ súng về phía Louis. Louis bế Hứa Giai Kỳ bằng một tay , tay còn lại rút súng ra để phòng vệ
" Mau đứng đằng sau tôi " Louis kéo Sở Nhi về phía sau mình . Tiếng súng kéo dài không ngớt , pằng một viên đạn bắn trúng vào phần lưng của Hứa Giai Kỳ. Louis chửi thề " Chết tiệt " rồi lập tức dừng bắn mà nhanh chóng bế Hứa Giai Kỳ chạy thật nhanh vào trong xe , bọn chúng quá đông Louis một mình không thể hạ hết bọn chúng hơn nữa trên tay còn đang bế Hứa Giai Kỳ. Trong hoàn cảnh bất lợi này chạy mới chính là thượng sách
Trong xe , Beak đã mở cửa ô tô sẵn đón ba người vào trong . Sau khi tất cả đã vào trong xe an toàn , Beak ném một quả bom sáng xuống dưới nền đất rồi phóng đi lao vút . Khói trắng từ quả bom tỏa ra dày đặc khiến bọn người Cao Lãng phải che mắt không thể nhìn thấy gì , khi khói dần tan thì chiếc xe của Mộ Dung Phong cũng đã biến mất không vết tích
" Mẹ kiếp , bọn chúng chạy thoát rồi " Cao Lãng tức giận lần này để Sở Nhi chạy thoát chắc hẳn lão đại sẽ trách tội lên hắn , người như Cao Lãng trước nay chưa bao giờ làm nhiệm vụ thất bại lần này hắn lại phạm phải một lỗi lầm lớn như vậy chỉ e rằng lần này trở về Lục gia hắn nhất định sẽ bị trách phạt nặng nề.
Hứa Giai Kỳ tay ôm vết thương, nửa tỉnh nửa mê cất giọng yếu ớt " Sở Nhi "
" Tiểu thư , người cố gắng lên "Sở Nhi ngồi bên cạnh lo sợ nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ
" Louis chú làm ăn kiểu gì mà để cô ta trúng đạn " Mộ Dung Phong cất giọng băng huyết , nóng lạnh không rõ
" Thuộc hạ bất tài xin lão đại trách phạt " Louis lập tức nhận tội
Mộ Dung Phong nhìn người phụ nữ bên cạnh mình người đầy vết thương, trong lòng hắn bỗng ánh lên cảm giác xót xa , Mộ Dung Phong đưa tay kéo Hứa Giai Kỳ ngả vào trong lòng hắn trước sự ngỡ ngàng của Sở Nhi, Sở Nhi trong đầu cũng đoán già đoán non người đàn ông trước mặt là ai . Sở Nhi gia nhập giới hắc đạo còn nhiều năm hơn Hứa Giai Kỳ cũng bởi vậy cô cũng biết Mộ Dung gia có thế lực lớn thế nào trong giới hắc đạo , hai người ở phía trước chắc hẳn là Louis và Beak . Hai nhân vật này đều từng là sát thủ số một nức tiếng của thế giới ngầm trước khi trở thành thủ hạ thân cận của Mộ Dung Phong . Hôm nay cô và tiểu thư lâm vào hoàn cảnh nguy khốn có nằm mơ Sở Nhi cũng không tin nổi lại được Mộ Dung lão đại đích thân ra tay cứu giúp.
Mộ Dung Phong trước giờ nổi tiếng là một người máu lạnh , vô tình làm gì có chuyện đại nhân đại lượng cứu người chứ . Hắn đã không giết người thì thôi chứ đừng nói là cứu người , hai từ này không nằm trong từ điển của hắn
Mộ Dung Phong dáng vẻ thâm trầm , khắp người toàn sát khí nồng nặc cho dù Sở Nhi ngồi cách hắn một người là Hứa Giai Kỳ cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng
"Anh là ai ?" Hứa Giai Kỳ mắt nhắm mắt mở cất giọng khản đặc , khuôn mặt thiếu sức sống của cô áp sát vào lồng ngực hắn . Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ tiếp xúc gần với đàn ông như vậy, mùi hương trên người hắn vừa mang vẻ thâm trầm bí hiểm vừa đem lại cảm giác dễ chịu . Chỉ tiếc rằng thần trí cô mơ hồ nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang ôm cô
" Im lặng đi , cô chỉ cần biết tôi là ân nhân cứu mạng cô là được " Mộ Dung Phong ngữ khí lạnh lùng đáp , hai tay vẫn ôm chặt Hứa Giai Kỳ trong lòng
Sở Nhi trong lòng đang đặt dấu chấm hỏi to đùng , theo như cô được biết Mộ Dung Phong vốn là người không gần nữ sắc vậy mà hôm nay lại chủ động động chạm đến tiểu thư , rốt cuộc là tại sao chứ chẳng lẽ lời đồn là vô căn cứ
Sở Nhi bất ngờ một thì hai thủ hạ của hắn bất ngờ mười . Beak và Louis đi theo Mộ Dung Phong đã lâu như vậy cũng chưa bao giờ từng chứng kiến Mộ Dung Phong động chạm nữ sắc , đó là kị húy của hắn . Mộ Dung Phong không hiểu vì sao lại có thành kiến với đàn bà , có lần mấy kẻ trong giang hồ vì muốn lấy lòng hắn mà đem dâng toàn mỹ nữ đến cho hắn thưởng thức. Kết quả Mộ Dung Phong nộ khí xung thiên đem đuổi hết đám đàn bà đó đi , có người xấu số hơn vì vô tình chạm tay vào người hắn mà thành ra bị đánh cho nát tay . Từ đó không ai dám đem đàn bà đến trước mặt hắn nữa
Louis và Beak trước nay chỉ thấy rằng phụ nữ chủ động tiếp cận hắn chứ chưa từng thấy hắn chủ động tiếp cận người khác giới bao giờ , bây giờ đây lại chứng kiến Mộ Dung Phong chủ động ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng lại còn ra lệnh cho bọn họ cứu cô, đúng là hôm nay trời đổ mưa lớn mà.
Đau đầu quá
Hứa Giai Kỳ trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng , đầu gối rã rời , cả người ê ẩm , khó chịu . Hứa Giai Kỳ liền đưa tay sờ lần xung quanh , tốt quá bên cạnh cô là một chiếc ghế sofa , Hứa Giai Kỳ day day huyệt thái dương chống người đứng dậy ngồi lên trên đó . Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc nằm dưới nền đất lạnh lẽo .
"Tỉnh rồi sao ?"một giọng nói bá đạo truyền đến tai Hứa Giai Kỳ . Cô day day đầu chân mày , hình như giọng nói có chút quen thuộc . Hứa giai Kỳ cố nhướng mắt về nơi phát ra tiếng nói
Dung mạo của người đàn ông trước mặt phi phàm đến nỗi Hứa Giai Kỳ có phần cảm thán trong lòng. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm , sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng , đôi mắt màu đen trộn xanh lam càng thêm phần huyền bí .Tuy nhiên , tia sắc bén trong ánh mắt đó khiến người đối diện thật không dám nhìn thẳng , khắp người toát ra vẻ tà khí , lạnh lùng có chút gì đó ngông cuồng , độc tôn . Hắn ta nhìn cô cứ như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy .
Không phải chứ cô vừa trải qua ải sinh tử giờ đây lại phải đối diện với người đàn ông nguy hiểm này , tuy nói là sợ nhưng gương mặt Hứa Giai Kỳ lại chẳng hiện lên tia sợ hãi nào thậm chí cô còn không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy . Mộ Dung Phong có chút kinh ngạc trong lòng , từ trước tới nay chưa có ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn ta mà không tỏ ra sợ sệt . Ngay cả Beak và Louis đi theo hắn nhiều năm như vậy cũng chưa từng dám đối diện nhìn thẳng vào hắn ta .Người phụ nữ này rốt cuộc là ăn phải gan hùm hay mật gấu mà đến Lục gia cũng dám động vào lại còn dám có ánh mắt đó với hắn .
"Anh là ai ? " Hứa Giai Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám trong căn phòng cô đảo mắt nhìn xung quanh , căn phòng rộng quá nhưng vì thiếu ánh sáng trầm trọng mà trở nên tăm tối hơn bao giờ hết . Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật lạ căn phòng tuy rộng như vậy nhưng chỉ có độc nhất một chiếc ghế sofa , điều quan trọng là cô đang ngồi bên cạnh một tảng băng rõ là đang giữa tháng 7 mà sao Hứa Giai Kỳ có cảm giác như đang ở Bắc Cực
"Là người đã cứu cô hôm nay "Mộ Dung Phong lạnh lùng mở miệng
Hứa Giai Kỳ chỉnh lại tư thế ngồi , thân hình hắn cao lớn tựa vào đằng sau ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo . Mặc dù hắn không có động thái gì nổi bật nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi .
"Lão đại , John đến rồi " lại thêm một giọng nói của một người đàn ông truyền đến tai Hứa Giai Kỳ. Trông kĩ cô mới nhận ra hắn là người đã trực tiếp cứu cô thoát chết , người đàn ông này ngoại hình không tồi lại trông có vẻ rất khỏe mạnh thân thủ chắc cũng không phải dạng vừa nhưng đó không phải là điều mà Hứa Giai Kỳ quan tâm , điều cô quan tâm là hình như vừa nãy cô nghe thấy hắn gọi tảng băng lạnh kia là lão đại , cô không nghe nhầm đấy chứ chẳng lẽ đây là Mộ Dung gia còn người đàn ông bên cạnh cô là Mộ Dung Phong, bá chủ hắc đạo
"Cho vào đi" Mộ Dung Phong ngữ khí không đổi , mặt mày vô cảm khiến cho Hứa Giai Kỳ không thể đoán ra tâm tư của hắn chỉ cảm thấy có chút ớn lạnh.
Người đàn ông tên Lam Thần kia bước vào trong tay là một bịch thuốc , có lẽ hắn là bác sĩ riêng của Mộ Dung Phong . John cung kính hành lễ với Mộ Dung Phong "Lão đại "
"Chữa cho cô ta " Jonh nhìn sang Hứa Giai Kỳ khuôn mặt không dấu nổi sự bất ngờ , anh ta còn tưởng Mộ Dung Phong bị thương nên mới kêu anh ta đến không ngờ người mà anh ta cần chữa lại là một người khác , hơn nữa lại còn là một người phụ nữ . Tuy nhiên anh ta vẫn lại gần Hứa Giai Kỳ xem xét vết thương cho cô. John sau khi xem qua một lượt vết thương lớn nhỏ trên người Hứa Giai Kỳ liền đưa ra kết luận
" Vết thương ở đầu gối tuy không nghiêm trọng nhưng cô phải cẩn thận để tránh nhiễm trùng còn vết thương ở lưng viên đạn găm vào da tương đối sâu tôi sẽ cho cô một ít thuốc giảm đau nhanh nhất là một tuần sẽ hồi phục "
Nói xong , John lôi ra một hộp thuốc toan định bôi thuốc cho Hứa Giai Kỳ nhưng giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Phong đã kịp cắt ngang hành động của anh ta
"Không cần , chú có thể đi được rồi"
John nhíu mày,trong lòng đặt dấu chấm hỏi to đùng vậy còn bôi thuốc thì sao không lẽ lão đại đích thân bôi thuốc cho người phụ nữ đó . Tuy nhiên mệnh lệnh của lão đại là tuyệt đối , anh ta cũng không dám nhiều lời, chỉ đặt hộp thuốc xuống bên cạnh Hứa Giai Kỳ rồi quay người đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip