#1: Chuyến Đi Bất Ổn
Kỳ nghỉ sau kỳ thi cuối kỳ luôn mang theo một cảm giác không phải nhẹ nhõm cũng chẳng hẳn là tự do. Nó giống như đứng giữa hai nhịp cầu: cái cũ vừa khép lại, cái mới còn chưa bắt đầu và tôi thì mắc kẹt ở khoảng giữa đó với một thứ gì đó rất mơ hồ mang tên "trống rỗng". Có lẽ vì thế mà tôi muốn cả bọn làm gì đó thật đáng nhớ như một vết mực đậm cuối cùng trước khi ai cũng bị cuộc đời tẩy trắng.
Tôi - Khả Ny là người đề xuất chuyến đi. Không ai có kế hoạch gì rõ ràng cả. Phúc Khánh thì bận chơi game với Phúc Minh, Hạ Châu ôm mèo nằm dài cả ngày, Như Nguyệt đi làm thêm nhưng lúc nào cũng than mệt, còn Như Hạ thì chỉ biết gật đầu, Hà My thì hơi chần chừ lúc đầu, bảo sợ rừng núi không có sóng, nhưng tôi nhìn cô ấy cười, bảo: "Càng không có sóng càng thú vị. Mày thử tưởng tượng đi, một căn nhà cũ kỹ giữa rừng, chỉ tụi mình, đốt lửa nướng thịt, kể chuyện ma. Chill hết biết". Và không hiểu sao tôi đã khiến tụi nó đồng loạt gật đầu dễ một cách kỳ lạ.
Tôi là người tìm được chỗ. Nơi đó là một ngôi nhà bỏ hoang từng là một ngôi trường và giờ đã bị đóng cửa mười mấy năm. Nghe nói ơ đây ngày xưa từng có một tai nạn kỳ lạ, không ai nói rõ, chỉ biết dân trong vùng tránh nhắc tới chỗ đó. Tôi đọc được thông tin từ một bài viết mờ nhòe trên một diễn đàn cũ kỹ, không có bình luận nào, không ai xác nhận, không hình ảnh, không bản đồ cụ thể, chỉ một đoạn miêu tả ngắn ngủn: Có một căn nhà từng là nơi giảng dạy của nữ tu sĩ. Sau khi biến cố xảy ra, không ai dám bén mảng đến. Nhưng nếu ai đó tìm được nó... hãy nhớ, đừng ngủ lại".
Tôi đọc xong mà thấy lạnh sống lưng. Nhưng thay vì bỏ qua, tôi lưu lại rồi tôi tìm hiểu, lần ra địa chỉ, thuê xe, vạch lịch trình, đặt giờ xuất phát, chuẩn bị túi sơ cứu, mồi nhắm, cả loa bluetooth. Tôi không biết vì sao mình lại hào hứng đến thế, cứ như ai đó trong tôi đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi.
Chúng tôi lên đường vào sáng thứ bảy. Trời không nắng cũng chẳng mưa, kiểu thời tiết nửa vời khiến bạn chẳng biết nên mặc áo khoác hay không. Trên xe, cả nhóm bật nhạc, chơi đoán bài hát, chụp ảnh filter mặt chó, cười rần rần như mọi chuyến đi tụi tôi từng có. Phúc Minh ngồi ghế phụ, mở bản đồ chỉ đường mà tay thì không ngừng bốc snack, trong khi Như Nguyệt với Hà My cãi nhau chí chóe về chuyện ai đem thiếu khăn tắm. Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, nhìn qua cửa kính thấy cây cối cứ dần dày lên, nhà cửa thưa dần và con đường thì hẹp lại. Một lúc nào đó, tôi nhận ra tiếng cười trong xe cũng nhỏ lại như thể ai cũng cảm thấy có gì đó đang đổi khác, không hẳn là sợ nhưng giống như bạn đang bước vào một nơi mà mọi thứ ngoài kia chẳng còn liên quan nữa.
Khi xe rẽ vào con đường đất đỏ dẫn lên đồi, ngôi nhà hiện ra sau tán cây như thể nó đã đứng đó từ rất lâu. Nó không giống những ngôi nhà bỏ hoang thường thấy mà nó gần như còn nguyện vẹn. Gỗ mục có, rêu xanh có, tường bong tróc, cửa kính bụi mù, nhưng mọi thứ đều không bị phá, không bị xâm phạm như thể nó không bị bỏ hoang. Chỉ là không ai còn đủ dũng cảm để ở nữa.
Tôi bước xuống xe đầu tiên. Không khí lạnh hơn dưới chân đồi ít nhất ba độ. Bỗng tôi nghe Hà My nói nhỏ phía sau lưng mình:
"Sao... sao tao có cảm giác như đã đến đây rồi vậy?"
Rồi cô ấy lắc đầu:
"Chắc tao nghĩ nhiều quá rồi"
Mọi người cười xòa, không ai để tâm lắm nhưng tôi thì khựng lại một nhịp vì tôi cũng vừa thấy cái gì đó chớp qua rất nhanh trong đầu. Nó trôi qua nhanh đến mức tôi không chắc là ký ức hay tưởng tượng. Tôi không nói gì, chỉ bước lên bậc thềm và đẩy cánh cửa cũ kỹ đang khẽ mở.
*Cót két*
Nó kêu "cót két" đúng như phim. Tôi nhìn quanh phòng khách nhằm thăm dò: ghế sofa phủ vải trắng, trên tường treo một bức tranh lớn đã phai màu, trên lầu là cầu thang gỗ xoắn, tay vịn có chỗ long ra, vết máu cũ (hoặc sơn) khô bám trên thanh ngang. Mọi người có vẻ hơi ngại lúc đầu, nhưng rồi sau vài câu đùa, tụi nó bắt đầu khám phá xung quanh.
Trong khi tụi nó tự do chọn phòng, tôi âm thầm lấy điện thoại ra chụp một tấm nhưng lại không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Một thói quen hay là một kiểu điều tra? Tôi không chắc. Nhưng trong hình, tôi đứng trước cửa sổ, ánh sáng xiên qua rèm và có thứ gì đó phản chiếu rất mờ ở kính. Tôi phải dụi mắt mới chắc rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng.
Buổi chiều, chúng tôi nướng thịt ngoài sân sau. Cũng có tiếng cười, tiếng gọi nhau "Ê, đưa tao miếng đó", có cả tiếng guitar từ loa phát bài ballad cũ như mọi chuyến đi khác. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy có gì đó sai lệch như một bản nhạc đánh đúng nốt nhưng sai nhịp. Tất cả mọi người đều đang vui, nhưng tôi thấy rõ ánh mắt của Hà My khi nhìn cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Thấy cách Phúc Minh lặng người vài giây khi nghe tiếng gió rít qua ống khói và thấy Như Hạ đang cố che tay áo dài hơn bình thường như thể muốn giấu vết trầy nào đó.
Tôi không nói gì vì tôi cũng không chắc mình vừa thấy gì. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều hoặc do ngôi nhà này thực sự có gì đó khiến mọi thứ không còn đơn giản như ban đầu.
Sau khi ăn xong, tôi về phòng cùng Như Nguyệt. Đèn phòng mờ mờ, gió va vào cửa sổ thành những nhịp thình thịch rất nhẹ. Cô ấy ngủ rất nhanh, còn tôi cứ trở mình mãi. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy mình đang đi trong hành lang có bóng người lướt qua, tiếng gọi thì thầm bằng giọng quen quen mà không nhớ nổi tên ai. Tôi kéo chăn cao lên tới cằm, thì thầm một câu trong cổ họng mà chính tôi cũng không biết vì sao mình lại nói:
"Tụi mày có nghe thấy tiếng ai khóc không... hay chỉ mình tao nghe?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip