chương 3 : nhỏ tâm thần và kẻ quái dị [2]: Khuôn mặt

Giữa tiệc, tôi bước vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đồng thời cũng phải tỉnh táo sau những cơn quay cuồng do quẩy quá nồng nhiệt với đám bạn.

"Hình như mày có vấn đề về việc nghe hiểu". Ngẩng mặt lên nhìn vào tấm kính trước mặt tôi xém thì thốt lên những lời thô ca tiếng tục, mặt của con tâm thần Ngọc Dư đang dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh ở đằng sau tôi. Nhỏ mặc đồ màu đen toàn thân áo ngắn tay ôm sát khoe eo quần thể thao dài, giày thể thao của một hãng hình như cũng khá nổi tiếng.Nhưng mà trong mắt tôi bị một con nhỏ đen thui toàn thân nhìn vào mình đằng sau khó chịu lắm chứ.

Ông Trời ơi, con đã làm gì sai mà người đưa con tâm thần thả trại này đến gần con miết vậy_Hít một hơi thật sâu rồi lại thở nhẹ ra_Giải quyết con điên này gọn lẹ nào, Minh Hoa. Mày làm được mà . Một lần nữa, lại một lần nữa con điên này cản lời tôi nói. Nhỏ thì thào gì đó, tôi nghe được đại ý là " Đã nhắc rồi mà không nghe, sao lì dữ vậy không biết".Hả? nhắc gì ? Chắc là nhắc cái gì mà đừng ra đường sau hoàng hôn gì á hả.

Ngọc Dư:" Về sớm đi, kêu người nào đưa về nhà ấy với cả đừng đi đường vắng, hòa vào đám đông mà đi"_Nhỏ vừa định quay đầu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì

Minh Hoa:" Xin lỗi nhưng mà đằng ấy ơi, chuyện tôi về sớm hay muộn hay là tôi có đi qua đêm thì hình như cũng chẳng liên quan đến đằng ấy thì phải"_Tắt vòi nước đang chảy quay lại đằng sau nhìn thẳng vào con người trước mắt.

Ngọc Dư:" Hả?"

Hình như việc tôi phản bác lại không nằm trong phạm vi mà nhỏ nghĩ. Mà việc nhỏ nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa. Sau khi lau khô tay mặc kệ con nhỏ kia bị đứng máy, tôi liền rời khỏi nhà vệ sinh trở về tụ tập với các bạn của mình.

Đồ điên, đồ thần kinh, đồ đáng ghét. Tự nhiên không quen không biết mà không cho người ta ra đường. Liên quan gì đến nhỏ chứ.

Mặc kệ đi, quay về phòng ăn trước đã.

....

Thời gian trôi cho đến khi tàn tiệc

D:" Rồi đã thanh toán xong, bây giờ chia xe ra về nhé."Mọi người rộn rã chia nhau ra đi về chỉ còn lại tôi vì là đường trở về nhà  tôi gần hơn tất cả chỉ cách khoảng 2 con đường và băng qua hẻm nhỏ là một con đường tắt khác có thể đi bộ. Mà thật ra thì nhỏ bạn chở tôi đến có việc gia đình nên đã rời đi từ sớm nên đành đi bộ, bắt xe cũng khó vì trời đã khá khuya việc chờ cho có thể đặt một chiếc cũng quá lâu và điện thoại cũng đã cạn kiệt pin từ lúc nào không hay.

Đường hẻm có chút nhỏ, hơi tối tuy có ít đèn đường và ít ánh sáng ít ỏi mà mặt trăng chiếu đến. Con hẻm này là một cái hẻm cũ sắp đi vào việc sửa chữa cho nên vào ban ngày thì còn có vài người qua lại còn về đêm thì lại vắng, hầu như chẳng có ai đi.

Đột nhiên, tôi lại nhớ về cảm giác bị rợn sống lưng khi trước, cảm giác có một ai đó đằng sau. Không hiểu vì sao nhưng nó lại hình như một lần nữa lặp lại và còn có cả tiếng ai đó thì thầm bên tai.

:" Bình minh lên trời

Hoàng hôn xuống núi

Đứa trẻ chết cha

Con bé mất mẹ

Trời trong đổ máu

...

Nhập tiệc..."

[ Tiếng va đập xuống nền đường ]

Ngọc Dư :" Đệt mẹ nó chứ, còn đứng ngây ra, bộ có vấn đề hay gì. Mau, NHẤC CÁI CHÂN MÀY VÀ CHẠY ĐI". Chuyện gì vậy. Con nhỏ Ngọc Dư đó đang gào về phía tôi và kéo tôi đi, mặt nhìn về phía sau như thể đang có thứ gì đuổi theo vậy.

Và đúng thật, đằng sau lưng hai đứa vang lên tiếng rượt đuổi có thứ gì đó đang rượt đuổi , nó làm tôi nhớ lại những cơn ác mộng bị rượt đuổi trước khi gặp nhỏ.

[ Tiếng cười ]

Đằng sau vang lên tiếng cười quỷ dị, làm tôi không biết rốt cuộc là thứ gì đang đuổi theo mình.

Quay đầu lại đập vào mắt tôi là một "kẻ"có vóc dáng của người thiếu nữ có lẽ chỉ hơn tôi vài tuổi. Chiều cao thì không rõ vì đang cúi người và đuổi theo, ả ta có làn da tái nhợt giống như những cái xác mà trong phim hay có. Vì sao lại gọi là một "kẻ" chứ không gọi một cô gái? Có lẽ đáp án chính là do gương mặt của thứ ghê tởm ấy hốc mắt sâu có thể nhìn thấy những con giòi đang bò lúc nhúc cố chịu đựng để tránh việc bị rớt khỏi chủ thể mà bản thân đang kí sinh lên để sống, miệng cười đến tận mang tai bị khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ rực.

Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ còn đọng lại những tiếng ong ong và một suy nghĩ rằng :

"CHÍNH LÀ NÓ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip