chương 4 : nhỏ tâm thần và kẻ quái dị [3] : vòng tay và hoa bám ma

Đầu óc tôi cứ như muốn nổ tung đến nơi. Tại sao nó lại ở đây? tại sao nó cứ đeo bám tôi thế ? tại sao....v.v. Có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu ập đến mà không có câu trả lời.Mà... người có thể trả lời những câu hỏi này chắc có lẽ chính là người đang kéo tôi đi ngay bây giờ.

Ngọc Dư:" Ê chân ngắn, mày chạy chậm thật đấy, xích lại gần xíu coi. Nhanh lên". Vừa dứt câu, nhỏ kéo tôi lại gần và...nhấc tôi lên, một tay nhỏ giữ chặt dưới chân tôi một tay thì ghìm đầu tôi vào lòng,chân vẫn chạy thật nhanh hay có phần nhanh hơn.

Tôi không nghĩ rằng việc mình đã 17 18 tuổi rồi mà lại được một cô gái cao hơn mình " một chút" bế bằng một tay.

< Ngọc Dư : 1m74>

< Minh Hoa : 1m51>

Nhỏ nói bằng một giọng có chút dịu dàng nhưng vẫn có chút gấp gáp chắc là do bế tôi khi chạy :" Chịu khó một chút, đến nơi an toàn rồi tao sẽ giải thích mọi chuyện sau".

Không hiểu vì sao nhưng mà dù đang trong hoàn cảnh bị một thứ kinh tởm rượt theo và bản thân thì lại đang được một người con gái khác bế , tôi lại cảm thấy không sợ hãi tí nào ngược lại còn thấy có chút gì đó không rõ nữa.

Mọi chuyện sau đó làm sao mà bọn tôi trốn được làm sao mà có thể cắt đuôi được thứ ghê tởm ấy thì tôi đã không còn nhớ tới nữa. Chỉ nhớ rằng sau khi vô thức bám vào vai và rúc vào lồng ngực của người đang đứng trước mặt và nói ra tên đường vào nhà mình thì không lâu sau cả hai đã đứng ở trước con đường mà bản thân vừa nói đến trước đó.

Minh Hoa :" Cái đó.."

Ngọc Dư:" Thứ mà rượt theo tụi mình khi nãy có tên là "Án Tử".Nhỏ vừa nói vừa thở hắc ra vì mệt "nó sẽ rượt theo cho đến khi bắt được mục tiêu mà nó đã nhắm tới. Vậy cho nên là tao đã cảnh báo cho thứ không có đầu óc như mày trước và đã cảnh báo cả 2 lần rồi. Mà mày vẫn không chịu nghe theo".

...

Có cần nói người ta dữ vậy không...Người ta cũng tự nghe tự biết mà.

Minh Hoa:"Xin lỗi được chưa, cũng đâu phải lỗi của tui,do ai đó tự nhiên nhảy ra kêu này kêu nọ mà".Tôi lí nhí đáp lại

Ngọc Dư:"...", nhỏ đứng hình vài giây hẵng là do không nghĩ đến bản thân sẽ bị nói lại như vậy, sau vài giây đứng hình nhỏ lại thở dài ra và tự đập một cái "Bốp" lên trán.

Mà...tại sao con nhỏ này lại biết được cái thứ kia tên là gì. Và lại còn cảnh báo mình trước đượ...

Ngọc Dư:" Được rồi là lỗi của tao, tao xin lỗi được chưa"< vừa nói vừa đưa tay ra>

Gì đấy, gì đấy định đánh người à. Bớ làng nước ơi có quân đánh người.

Ngọc Dư:" đeo chiếc vòng này lên cổ tay trái đi. Nhớ cho kĩ tao chỉ cứu mày được lần này, phải luôn đeo cái vòng này và phải là TAY TRÁI nghe chưa"< đưa ra một chiếc vòng tay bằng dây màu trắng có một bông hoa nhỏ màu đỏ >.Là  hình dạng của *hoa bám ma nhỏ.

Minh Hoa nhìn đến người trước mặt . Ngọc Dư, người này ... rốt cuộc là ai. Như là thấy cô không định nhận lấy Ngọc Dư dứt khoát bắt lấy tay trái của cô và đeo lên, còn không quên dặn " Nhất định không được tháo xuống, kể cả đi tắm hay làm gì vẫn phải mang lên đấy. Biết chưa?". Ngọc Dư cúi xuống đeo lên chiếc vòng trắng , bàn tay  mang hơi lạnh của nhỏ khẽ siết nhẹ cổ tay của cô . Không đợi cô trả lời, Ngọc Dư đã quay đầu dặn dò cô và rời đi .

Ngọc Dư:" Vào nhà đi. Đừng ở ngoài này quá lâu".

Ngọc Dư:" À mà nhớ kĩ nếu không nhất thiết chuyện gì thì đừng ra ngoài khi mặt trời lặn".

----------------
* Hoa Bám Ma : một loại hoa có thể tìm thấy ven đường. Có các cánh hoa đỏ và trắng xen kẽ.

_Một loài hoa khi đêm xuống sẽ phát ra một mùi hương đặt biệt khiến những loài chạm vào hoặc ngửi thấy sẽ rơi vào hôn mê dù bị tác động vẫn không tỉnh.

_Có phương thức nhân bản hạt giống theo mùa. Chúng rải rác các hạt bụi phấn nhỏ theo gió rồi khi tìm thấy nơi thích hợp thì sẽ cấy xuống đất thành hạt trồi lên nở nhờ vào ánh sáng.

_loài hoa này tiết ra chất gây mê hoặc độc tố mạnh mẽ như scopolamine, atropine và aconitine.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip