chương 5 : Lời chào mừng đến cõi tử
Ban đầu, tôi chỉ bước đi. Chậm rãi.
Nhưng rồi, đôi chân tôi nhanh dần.
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Rồi tôi bắt đầu chạy.
Tôi không biết mình đang chạy khỏi cái gì. Cũng không biết mình đang chạy đến đâu. Chỉ có một cảm giác rõ ràng: nếu dừng lại, thứ gì đó sẽ bắt kịp tôi.
Lồng ngực thắt chặt. Tim đập dồn dập, vang vọng trong tai như tiếng trống trận.
Gió lùa qua, lạnh buốt. Nhưng trên trán tôi, mồ hôi túa ra.
Bước chân dội lên mặt đường ẩm ướt. Nhịp điệu hối hả, loạn nhịp. Mọi giác quan của tôi đều cảnh báo một điều: chạy đi. Đừng dừng lại.
Giờ là đã hơn 2 giờ khuya.
Con hẻm tối đen như mực chỉ có ít ánh sáng từ trên trời chiếu đến.Dư đã rời đi. Mọi người thì đã chìm sâu vào giấc mộng, nơi này ngoài tôi ra thì không còn một ai.
Không có một tiếng động nào ngoài tiếng chân đang chạy và tiếng trái tim đập thình thịch của tôi.
Không biết từ khi nào có lẽ do quá căng thẳng hay sợ hãi tôi đã tự nắm lấy cổ tay trái của mình. Nơi đeo chiếc vòng dây màu trắng. Nhỏ bé nhưng lại nặng hơn bất cứ thứ gì.
Thật ngột ngạt. Bây giờ có lẽ adrenaline chảy nhanh trong mạch máu của tôi hơn bao giờ hết.Nó khiến tôi tỉnh táo suy nghĩ về những điều vừa diễn ra cách đây không lâu.
[ Cái thứ được gọi là "Án tử" đó là gì ?]
[ Tại sao Dư lại biết về nó ?]
Với cái cổ họng khô khốc và mồ hôi lạnh sống lưng cứ chảy ròng rọc .Tôi cúi đầu xuống nhìn đến cổ tay bị siết chặt đến mức in hình chiếc vòng. Nhớ lại những gì Dư nói
"Nhớ cho kĩ tao chỉ cứu mày được lần này, phải luôn đeo cái vòng này —và phải là TAY TRÁI nghe chưa"
Tại sao phải là tay trái
Tại sao phải nghe theo
Nếu tháo ra tôi sẽ chết sao
Liệu tôi còn có thể—sống tiếp nữa không...
Trở về phòng từ bao giờ, cơ thể tôi như bị rút hết toàn bộ sức lực. Đôi chân càng run rẩy sống lưng càng ớn lạnh nơi này có thật sự an toàn.
Dù đã cố gắng giả vờ bình tĩnh, giả vờ tin tưởng và vờ như chẳng hề sợ hãi hay hoảng loạn. Nhưng cái cơ thể run lẩy bẩy này lại đang phản bội lại chính chủ nhân của nó. Lòng bàn tay đầy mồ hôi
Mọi suy nghĩ hỗn loạn cứ như đang đấu đá lẫn nhau
Một bên kêu rằng có thật sự đáng tin không thậm chí bản thân còn chẳng tin tưởng được thì làm sao mà tin người khác nói.
Một bên lại gào thét kêu lên bây giờ nếu không tin thì cũng buộc phải tin nếu không thì sẽ chết mất, bản thân đã chẳng còn đường lui nếu nghe theo biết đâu vẫn có thể sống.
Thật mâu thuẫn.
Không dám phát ra những tiếng động lớn, cắn răng thật chặt quan sát xung quanh.
Dù đã trở về nhà , về phòng cớ sao lại luôn có cảm giác bị quan sát.
Nơi này...có thật sự là an toàn hay không
Nó không giống như khi sáng. Như thể có ai đó đã bước vào.
Tôi muốn sống
Tôi muốn sống
Tôi...muốn... được tiếp tục sống
" Có lẽ đã chẳng còn lựa chọn nào khác . Dù cho có muốn hay không ... tôi buộc phải nghe theo."
----------------
Bây giờ là 3 giờ 45 phút .
Dù đã trôi qua bao lâu cơ thể tôi vẫn như thế.
Nó cứ run rẩy liên hồi mặc cho trái tim đã trở về bình thường.
Có lẽ tôi cần đi rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo ban đầu.
...
Ai đó...có thể giải thích cho tôi...Tại sao thứ này lại ở đằng sau tôi mà không phải là ai khác.
Nó đang cười
Giòi bọ từ xác thịt của nó rơi lên vai tôi. Chúng bò ngoe nguẩy, lúc nhúc.
Nó không phải thứ đã đuổi theo tôi và Dư
Nó không phải Án tử
Thứ này không giống chút nào ít nhất"Án tử" còn có hình hài ra dáng một cái xác thịt của con người còn thứ này hoàn toàn trái ngược.
Nó không có gương mặt chỉ có cái lưỡi dài ngoằng, hàm răng bén và hôi thối. Cơ thể nó có những cái xúc tu dài ngoe nguẩy, lũ giòi bọ rơi từ trong miệng của nó ra
Dạ dày tôi như muốn trào ngược lên, nôn hết toàn bộ mọi thứ mà nó có
Tôi nên làm gì đây
Giả vờ như không thấy?
Hay...bỏ chạy
Không thể rời đi, xúc tu của nó quấn chặt lấy cơ thể tôi.Dù cho có chạy cũng không thể thoát.
"Thứ không rõ lai lịch ": Hí hí hí....Hí hí hí
Tiếng cười của nó thật kinh dị
" Thứ không rõ lai lịch ": "Án Ma... Sinh Tử... Người cuối cùng cũng đến. Ngươi có nghe không? Ngươi đã nghe thấy chưa? Tiếng gọi của trò chơi?"
Nó đã biến mất.
Cổ họng tôi nghẹn lại, dạ dày co thắt như thể muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Nhưng không chỉ có vậy.
Trên sàn, nơi lũ giòi vừa rơi xuống, một mảnh giấy cũ nát nằm đó.
Tôi không nhặt nó lên. Nhưng những con chữ đã hiện ra, như thể ai đó đã viết chúng ngay trước mắt tôi.
'Chào mừng Minh Hoa đã tham gia "Trò Chơi Màu Đỏ".'
'Nhiệm vụ bí mật của bạn là: Tìm kiếm sự thật.'"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip