chương 6: Đã chẳng còn đường lui
3 giờ 50 phút sáng.
Sau khi xử lý hết mớ rác rưởi trong toilet, tôi thay vội bộ đồ đơn giản rồi nằm phịch xuống giường. Đầu óc tôi quay cuồng. "Thứ đó rốt cuộc là gì... và cái mảnh giấy chết tiệt đó..."
Trò chơi quái quỷ gì chứ? Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt! Tại sao lại là tôi? Tại sao không phải ai khác? Mình đã làm gì sai? Chẳng lẽ tôi đáng bị thế này sao?
Tôi muốn khóc. Nhưng không thể. Nếu khóc... nếu tôi lộ ra sự sợ hãi, liệu thứ kinh tởm kia có nhận ra và quay lại không?
Lỡ nó quay lại và bắt đầu nhấn chìm tôi trong cái trò chơi quái quỷ có khi chẳng thể thoát được đó thì...tôi phải làm sao đây...
Không được khóc.
Không được sợ hãi.
Phải bình tĩnh.
Phải thật bình tĩnh.
Nhưng không gian tối tăm như mực bao trùm, chiếc giường lạnh lẽo, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Thà có ai đó nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra, còn hơn là cứ như thế này...
"Đệt mẹ nó chứ..."
Mắt tôi nhòe đi vì sự mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nghe thấy từng tiếng thở gấp của chính mình. "Cứu tôi với... Dư ơi..."
Chiếc vòng mà cô ấy đưa cho tôi hôm đó, sau khi tôi gặp thứ kinh tởm trong toilet, sau khi đốt cái mảnh giấy chết tiệt đó, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, siết chặt quanh cổ tay tôi. Nó như đang cảnh báo tôi, như thể tôi không thể thoát khỏi trò chơi này, dù tôi có muốn hay không.
Thật may mắn, ít nhất tôi vẫn còn cảm giác mình còn sống. Nhưng đến bao giờ thì tôi có thể sống bình yên đây?
--------
5 giờ sáng.
Thật kỳ lạ, đã gần 1 tiếng hơn trôi qua chiếc vòng vẫn siết chặt nó khiến cho cổ tay tôi bắt đầu rỉ máu và càng trở nên nóng rát hơn giống như ai đó đang bấu chặt muốn siết đến khi cổ tay tôi vỡ nát.
Nó đang cảnh báo tôi sao hay là nó đang cố gắng nói rằng sắp có điều gì đó diễn ra
[ Tiếng thông báo điện thoại ]
Hả???
5 giờ sáng, ai lại nhắn tin giờ này cơ chứ những người tôi quen biết như mẹ hay mấy đứa bạn cùng lớp thì hẵn là họ còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Nếu là mẹ thì bà ấy đã sang phòng tôi nói chứ nhắn làm chi. Mấy đứa cùng lớp thì hôm qua đi khuya như vậy giờ làm sao mà thức nỗi.
...
Đừng nói là thứ chết tiệt kia còn gửi tin nhắn được nhé
[ Tiếng điện thoại gọi đến]
Số điện thoại gọi đến là số lạ không lưu tên. Bốn số cuối cũng lạ những người tôi quen biết hầu như chẳng có ai có số đó.
[ Tiếng đập cửa ]
Cộc...cộc...cộc...
Ai đó....Mẹ tôi....đúng rồi bà ấy đi du lịch rồi mà hơn nữa tôi cũng đã khóa toàn bộ cửa từ lúc rời khỏi nhà đến lúc chạy thục mạng lên phòng cũng đã khóa kĩ cửa ra vào.
Cửa sổ lại càng không thể dù có mở được thì nó đã ràng bằng các thanh kim loại không thể chui lọt.
Vậy cái thứ đang gõ cửa ấy là gì
Nó đập một cái , hai cái rồi lại ba cái dường như không thấy tôi lên tiếng nó lại đập thêm nhưng lần này lại mạnh hơn. Cánh cửa phòng tôi có lẽ không thể chịu đựng nổi sức lực ấy nó như muốn bị đập nát nó run lên liên hồi như thể đang chống cự thứ đang cố phá nát nó ra.
Tôi bật dậy rời khỏi giường túm lấy chiếc áo khoác mà bản thân để trên ghế kế bên bàn đọc sách. Cái áo khoác này ít nhất có thể nếu trốn ra ngoài nó vẫn giữ ấm được cho tôi phần nào.
Tôi muốn lên tiếng nhưng tôi không rõ nó là gì. Nếu tôi lên tiếng nó sẽ dừng chứ hay sẽ nuốt chửng lấy tôi. Bỗng thứ đứng đằng sau cánh cửa trở nên im bặt đi , cánh cửa cũng chẳng còn bị phá nữa.
~~~
Cái đầu lang thang
Nó lăn qua lại
Nó lăn bên trái
Nó nhảy bên phải
Một vàng cho đi
Mạng đền một mạng
Một bạc ném sang
Giữ lại cái đầu
....
Nó đang hát. Giọng hát khá trong giống của một đứa trẻ nhưng lời bài hát lại vô cùng kinh dị ...
Không được bình tĩnh lại
Phải tìm cách thoát
Phải rời đi
Dường như lại không thấy tiếng phản hồi lại, nó lại hát bài vừa rồi lần này nó đập cánh cửa mạnh hơn liên tục hơn.
Cánh cửa đã chẳng còn chịu được lực phá ấy nó vỡ ra một mảnh. Tôi đã thấy nó, thứ đứng đằng sau. Quả thật là một đứa trẻ nhưng mà nó không có đầu chỉ có các dây thần kinh lơ lửng và hai con mắt đang lơ lửng được nối với các dây thần kinh. Nó nhìn qua khe cửa đã vỡ khoe cái rìu đầy máu còn đang nhỏ giọt với tôi
Ha...ha ha một giọt rồi hai giọt nước mắt tôi đã rơi đầy mặt từ khi nào. Đôi chân bủn rũn như cọng bún thiu chẳng còn sức lực đứng dậy.
Tôi chỉ sống được đến đây thôi sao. " Làm sao đây, làm sao đây...phải đưa nó thứ gì sao. Bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ ".
[ Rầm ]
"Bạc đây, tha cho con nhỏ đó đi".Là giọng của Dư...tôi được cứu rồi sao.
Thứ kinh tởm đó rít lên tiếng vui vẻ và biến mất.
Có lẽ tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip