chương 8: Bắt đầu
Ngay từ đầu—chúng tôi đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. Không hề.
Và tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.
Kể từ khoảnh khắc đặt chân vào đây, tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc là tham gia, hoặc là tự kết liễu. Không có đường thoát. Không có ai kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này.
Minh Hoa:"Ừm... tôi đến ngay."
Ở đầu dây bên kia, có một tiếng thì thầm rất nhỏ. Quá nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Ngọc Dư:"Xin lỗi."
Ngay sau đó, cuộc gọi bị cúp.
…Xin lỗi? Vì cái gì?
Không—là cô ấy.
Cô ấy đã cứu mạng tôi hai lần. Làm sao tôi có thể trách người đã cứu mình?
—
[Ting!]
Một tin nhắn.
> [090xxxxx84]: Trường F, đường Y, quận Z.
Tôi rửa mặt, thay một bộ đồ thoải mái, xỏ đôi giày thể thao như Dư đã dặn, rồi rời khỏi nhà. Tôi mở ứng dụng gọi xe, nhập địa chỉ.
Không có kết quả.
Tôi thử tìm lại trên tất cả công cụ khác, nhưng chẳng có trường học nào tên F ở đường Y, quận Z.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.
...Kệ đi.
Cứ đến đó trước đã.
—
Đường Y, quận Z
Không có trường học nào ở đây. Không biển hiệu. Không cổng trường. Chỉ có một con phố tĩnh mịch, gió rít khe khẽ qua những tán cây trụi lá.
Lòng bàn tay tôi hơi ướt.
> [Minh Hoa]: "Dư, cậu có gửi nhầm địa chỉ không? Tôi không thấy ngôi trường nào tên F ở—"
Tôi chết lặng.
Một tiếng cười vẳng đến từ phía sau.
"Hí hí hí. Lâu rồi không gặp. Cô đã đến, đã tham gia."
Tôi biết giọng cười này.
Là nó.
Là thứ đã đem đến mảnh giấy ghi dòng chữ bằng máu.
Không thể nào.
Không phải bây giờ. Không phải ở đây.
Lần này, Dư sẽ chỉ tìm thấy xác của tôi thôi.
Chết tiệt… chết tiệt…!
"MẸ NÓ—MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! CHẠY NGAY!!!"
Giọng Dư vang lên giữa cơn hỗn loạn.
Không kịp suy nghĩ. Không kịp quay đầu.
Tôi chạy.
Chạy băng qua những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Chạy qua những bức tường loang lổ rêu phong. Chạy đến khi chân tôi rát bỏng, phổi như bốc cháy.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười phía sau.
Càng lúc càng gần.
Rẽ trái.
Ngõ cụt.
Chết tiệt.
Tôi quay ngoắt lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, những xúc tua đen ngòm đã trườn ra, bao bọc lấy không gian chật hẹp.
Chết thật rồi—
"MINH HOA, CÚI XUỐNG!"
Tôi lập tức làm theo, bản năng hét lên rằng nếu chậm một giây thôi, tôi sẽ không còn cơ hội.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ xé toạc không gian.
Một phần xúc tua vỡ vụn, co giật như thể đang bị thiêu rụi từ bên trong rồi tan biến vào bóng tối.
Trước khi tôi kịp định thần, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy.
"Thở đi nào, chậm thôi. Chúng ta vẫn còn sống. Mày vẫn còn sống, Hoa à."
Là Dư.
Hơi thở cô ấy dồn dập, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự vững vàng thường thấy.
Nhưng tôi thì không.
Tôi vẫn run.
Bàn tay tôi siết lấy cánh tay cô ấy, cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó thực sự tồn tại.
Dư không đẩy tôi ra.
Ngược lại, cô ấy kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi như thể muốn nhắc nhở rằng tôi vẫn đang ở đây. Vẫn còn sống.
Nhưng phía sau chúng tôi—
Tiếng động quái dị lại vang lên.
"CÒN Ở ĐÓ NỮA? ĐỨNG DẬY XÁCH THEO CÔ ẤY ĐI! CHÚNG TA CẦN ĐẾN TRƯỜNG NGAY!"
Một giọng nói của con trai vang lên.
Tôi chưa kịp xác định đó là ai thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Tôi bị nhấc lên.
Và sau đó—
Tôi không nhớ gì nữa.
Chỉ nhớ một điều.
Dư đã từng dắt tôi bỏ chạy khỏi thứ gọi là Án Tử.
Và lần này, cô ấy lại cứu tôi một lần nữa.
Khỏi cái chết...
—
Một giọng nói dịu nhẹ vang lên trong đầu tôi.
"Tớ sẽ gặp lại cậu vào mùa hè, khi ánh nắng rọi xuống những cánh hoa rực rỡ và khi đóa hoa đầu tiên của mùa hè nở sắc."
"Tớ sẽ trở lại".
Tôi không rõ mình đã nghe lời hứa hẹn này từ đâu nhưng tôi biết nó thật sự rất quan trọng đối với chính mình.
Mọi thứ kể từ khi nhìn thấy thứ được gọi là "Án tử" kia thì đã trở nên mơ hồ đến kì lạ.
Mọi thứ....đã trở nên trống rỗng từ lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip