chương 9 : "Sự thật đầu tiên: Tự sát hay sát nhân?"[1]

"Con bé này ngất lâu thật đấy."

"Để yên đấy đi, cút qua đây mà xem cái xác này. Đừng để ý đến nó."

Ồn thật... đã trôi qua bao lâu nữa rồi nhỉ? Tôi nhớ là mình đã đến địa điểm mà Dư nhắn, rồi nghe thấy tiếng cười quái dị của cái thứ đã đưa cho tôi mảnh giấy trước đó... sau đó nữa, Dư đã xuất hiện... rồi tiếng súng... Súng-

"Dư-" Giật mình, tôi tỉnh lại, mở toang mắt nhìn dáo dác tìm Dư. Mong là con nhỏ không sao. Nếu không thì tất cả sẽ là lỗi của tôi mất.

Ngọc Dư: "Tao đây, tao đây. Tỉnh rồi thì uống ít nước đi, bình tĩnh lại... Mà thôi, chắc mày cũng không muốn uống liền đâu." Nhỏ đảo mắt một vòng, rồi rút lại tay vừa đưa chai nước cho tôi.

Tại sao lại không muốn uống liền chứ? Tôi chớp mắt vài lần, cố để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác tanh hôi của thứ gớm ghiếc kia vẫn cứ đeo bám dai dẳng, khiến cơn buồn nôn lại trào lên. Bộ đồ tôi mặc cũng đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da. May là tôi có mặc chiếc bra thể thao, nếu không thì...

Nhìn lại tình trạng của bản thân, tôi đang ngồi ở một góc phòng học. Căn phòng cũ kỹ, có lẽ đã lâu không ai dọn dẹp. Mạng nhện chằng chịt, bụi phủ đầy bàn ghế. Tôi còn thấy cái bóng của một con gián bò ra khỏi khe cửa. Dư đứng ngay trước mặt tôi, nhỏ vẫn giữ vẻ mặt lười biếng và thờ ơ, hoàn toàn khác với cái bộ dạng hét toáng lên khi nãy.

"Tôi ngất bao lâu rồi?"

Ngọc Dư đáp: "Thêm khoảng ba phút nữa là tròn nửa giờ."

Nửa giờ... tôi đã ngất khá lâu nhỉ.

Tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Chân tê rần vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Khi đã đứng vững hơn, tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Ngoài tôi và Dư, trong phòng vẫn còn vài người. Một, hai, ba... bốn người tất cả, có lẽ vậy. Nếu không tính cái thi thể thối rữa đang bị treo lơ lửng giữa phòng.

Căn phòng chỉ có ánh sáng lập lòe từ bên ngoài cửa sổ và đèn pin. Giữa phòng, một cái xác của nam sinh bị treo lơ lửng, khuôn mặt bị xé nát không thể nhận diện. Chỗ áo bên trái, nơi lẽ ra có bảng tên, đã bị bôi đỏ đến mức chẳng còn nhìn ra chữ.

Hai tay buông thõng, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên. Những con giòi trắng nhỏ lúc nhúc trên đống thịt mục nát. Tôi phải tập làm quen với cảnh tượng này thôi.

Mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày tôi quặn lại. Đúng như Dư nói, chắc tôi không uống nổi ngụm nước nào trong tình trạng này. Nếu cố, tôi sẽ nôn ra mất.

"Tỉnh rồi thì đừng có đứng đó như ma-nơ-canh. Qua đây xem xét cái xác rồi tìm manh mối đi."

Một giọng nam cất lên. Là giọng của ông chú vừa bước vào. Nếu chỉ nhìn mặt thì chắc khoảng ba mươi tuổi, cái độ tuổi chưa đủ già để gọi là bác nhưng cũng chẳng trẻ để gọi là anh.

Nhưng mà... tại sao lại phải quan sát cái thi thể đã mục nát kia chứ?

Ngọc Dư: "Tao chưa nói cho mày biết phải không, Hoa?" Nhỏ vừa nói, vừa dắt tôi đến gần giữa phòng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái xác không có hơi thở, đang thối rữa gần như toàn bộ. Ban nãy, tôi đã ngửi thấy mùi thối rồi, nhưng đến gần, mùi đó còn nồng nặc hơn gấp bội. Tôi bất giác nấp vào sau lưng Dư, chờ nhỏ nói tiếp.

Ngọc Dư: "Mày nên tập làm quen đi, Hoa à. Trò chơi này không thực sự là trò chơi. Chúng ta đánh cược mạng sống cho nó. Và nếu muốn giữ mạng thì phải đáp ứng yêu cầu của nó." Dư hít sâu một hơi, rồi thở dài.

Một giọng khác vang lên, từ phía bên phải cái xác: "Và yêu cầu đầu tiên là điều tra cái chết của nó. Mà này, cô em xinh đấy... Hay là-"

Giọng điệu cà rỡn cùng ánh mắt đánh giá của gã đàn ông kia khiến tôi rùng mình. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết hắn thuộc dạng gì rồi.

Cơn buồn nôn lại dâng lên, không phải vì cái xác, mà vì cái ánh mắt thối tha của hắn.

Chưa kịp lên tiếng, tôi đã thấy Dư bước lên trước, chắn ngay tầm nhìn của hắn. Nhỏ thản nhiên cất giọng:

"Ngậm cái mồm chó thối của mày lại, lo làm việc của mày đi. Cứ thử động vào tụi tao đi, xem tao có vặn nát cái đầu mày rồi treo lên như cái xác kia không."

Cả căn phòng trở nên im bặt.

Bầu không khí trùng xuống đến tột độ.

Chỉ còn lại tiếng lúc nhúc phát ra từ cái xác treo lơ lửng giữa phòng, như thể nó cũng đang cười trước sự ngu dốt của con người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip