chương7: chúng ta...

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi nhớ mình đã ngã xuống sàn, và sau đó... mọi thứ quay cuồng như thể thế giới xung quanh muốn nuốt chửng tôi. Không khí bị nén lại, căng thẳng đến mức tôi không thể thở nổi. Tôi nhớ như in, Dư đã xuất hiện... hoặc là tôi tưởng thế. Có tiếng nói, nhưng tai tôi ù đi, không thể nghe rõ. Tôi chỉ biết mình đã ngất đi, ngã xuống sàn lạnh lẽo, và từng giọt máu từ cổ tay rơi xuống, đỏ tươi như những dấu vết không thể xóa đi.

Khi tôi mở mắt, căn phòng không còn như trước. Tôi không còn ở trên sàn nữa mà đã nằm trên giường, cơ thể nặng trĩu. Đầu óc tôi mơ hồ, nỗi sợ hãi cuộn chặt trong ngực. Dư đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?

Những thứ này chỉ là ác mộng thôi đúng không?

Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu tôi, nhưng thực tế trước mắt lại phủ nhận tất cả. Cánh cửa bị phá nát,...

 Không thể nào là mơ được

 Tất cả đều quá thật, quá rõ ràng... Và tôi đã không thể lùi bước nữa. Lưng tôi lạnh toát, những cơn ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

Dư... Dư đâu rồi? Cô ấy không còn ở đây. Đã bao lâu rồi, tôi không biết nữa. Thời gian dường như ngừng trôi, từng giây từng phút kéo dài như vô tận.

15 giờ 43 phút.

Đã trôi qua thật lâu nhưng cứ mỗi từng giây từng phút nó lại như có thứ gì đó nặng hơn ngàn cân đè lên vậy. Xung quanh trống trãi như đã được dọn dẹp sơ xài hẵn là Dư đã dọn. Ha vẫn là cảm giác ấy như thể luôn có ai đó đang nhìn vậy

Cổ họng tôi khô khốc, từng nhịp thở gấp gáp, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh nhưng không thể. Tôi không thể cử động, không thể nghĩ ra phải làm gì tiếp theo.

Ánh mắt tôi dừng lại trên tủ đầu giường. Một mảnh giấy nhỏ nằm đó, lặng lẽ, như một sự hiện diện không thể bỏ qua. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Tôi với tay, mở ra đọc dòng chữ quen thuộc, khiến đầu óc tôi quay cuồng một lần nữa:

"Khi tỉnh lại, gọi cho tao. Đấy là số khi sáng gọi cho mày đấy."

 Chắc chắn là Dư đã để lại tin nhắn này. Nhưng cô ấy đâu rồi? Cô ấy làm gì mà không ở đây? Cảm giác bất an dâng lên trong tôi, cứ như thể có một cái gì đó sắp xảy ra, một thứ gì đó tôi không thể lường trước được. Mỗi giây trôi qua, tôi càng cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một thế giới không lối thoát, và Dư… Dư lại chẳng có ở đây để cứu tôi.

Tôi bấm điện thoại, nhưng tay tôi run rẩy đến mức không thể giữ vững.

Tút... tút... tút...

Ba tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không có ai bắt máy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác tim mình đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực. Hỗn loạn. Tôi chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Ngọc Dư: "Alo, Hoa, mày tỉnh rồi à..."

Giọng Dư trầm xuống, kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. Cô ấy hít vào thật sâu, như thể đang đè nén thứ gì đó trong lòng.

Ngọc Dư: "Khi sáng... tại sao không bắt máy? Tao đã gọi rất nhiều lần. Hoa à... mày thật sự làm tao sợ đấy..."

Cổ họng tôi nghẹn lại. Khi sáng?

Tôi nhớ lại cái điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường, nhớ lại cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến tôi chẳng buồn mở mắt.

Nhưng bây giờ, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Minh Hoa:"Những thứ đó là cái gì—Dư à, mày nói cho tao đi được không? Tao... Tao thật sự—"

Bỏ qua câu hỏi của Dư, tôi bật ra những lời đó bằng giọng khàn đặc, gần như gắt gỏng. Cổ họng tôi đau rát, như thể đã nuốt phải hàng ngàn chiếc gai nhọn.

Ngọc Dư: "Chưa phải lúc, Hoa à... Chúng ta không có nhiều thời gian, mày mau lấy lại tỉnh táo—"

"Tỉnh táo?" Tôi bật cười lạnh lẽo, nhưng trong tiếng cười đó có chút gì đó méo mó, vặn vẹo. "Đệt mẹ nó chứ, mày nghĩ tao có thể tỉnh táo được sau khi chứng kiến cái mạng của mình như thể đang đi trên sợi dây ở độ cao hơn 3000 mét hay gì?!"

Tôi có chút mất kiểm soát giọng nói có chút gắt gỏng.

Một khoảng lặng trôi qua.

Tôi siết chặt điện thoại, hơi thở dồn dập. Tôi không biết nữa. Tôi thật sự không biết nữa.

Bản thân tôi rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì?

Những thứ đó...

Cái thứ đã đuổi theo tôi và Dư.

Cái thứ đứng trong nhà vệ sinh, hơi thở lạnh buốt như xuyên qua da thịt tôi và những cái xúc tu của nó.

Cái thứ cầm rìu, đập nát cánh cửa, nhìn tôi bằng đôi mắt treo rủng rỉnh trên những sợi dây thần kinh nhầy nhụa đầy nhớp nháp.

Tôi gần như không thể thở nổi.

Ngọc Dư: "Địt con mẹ nhà nó, tao đã nói là chưa phải lúc cơ mà!"

Tôi giật bắn người vì giọng quát chát chúa từ đầu dây bên kia.

Ngọc Dư: "Còn muốn sống thì lập tức làm theo lời tao nói! Đi thay đồ, xách cái chân của mày lên, đeo đôi giày thể thao và đến địa chỉ tao gửi. Tao không có thời gian đôi co với mày đâu!"

Tôi mím chặt môi.

Ngọc Dư: "Ngay từ đầu, chúng ta đã chẳng còn bao nhiêu thời gian hết... Mày rõ chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip