Chap 2: Thăm dò và lừa gạt
Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn nha! Dạo này mình hơi bận nên chỉ có thể hoàn thành từng chút.
___________________________________________________________________
Zaya ngồi ở bàn trang điểm, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ tinh xảo để bà Mugla và Nie đứng phía sau xoa dầu thơm làm tóc và cài trang sức. Zaya rất ít khi trang điểm vì mặt mộc của nàng vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Chỉ khi dự yến hoặc có công việc giao lưu thì mới cần khoác lên son phấn, không thì bình thường nàng cũng không để ý quá nhiều đến khuôn mặt của mình. Zaya nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương. Tuy nàng không để ý nhưng không có nghĩa là nàng không biết bản thân mình xinh đẹp.
Bản thân Zaya là người yêu thích cái đẹp. Thấy được hình ảnh bản thân lộng lẫy như vậy cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng nàng không đến mức tự luyến mà hứng thú với hình ảnh bản thân, khác gì bị bệnh ái kỷ đâu. So ra thì nàng vẫn thích ngắm mấy người đẹp khác hơn, có thể tự do bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Tiếc là bữa tiệc sắp diễn ra không có sự tham gia của gia quyến quan lại nên nàng không thể ngắm trai xinh gái đẹp được. Ngoại trừ người có chức vụ cao thì đều không được dự yến đợt này.
-Hầy! Người quyền cao chức trọng hẳn cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Mặt mày héo queo như trái bơ già, lấy đâu ra người trẻ đẹp. Nhưng mà lớn tuổi thì không biết có ông chú nào phong trần đẹp trai không nhỉ. Nếu không có thì chắc chỉ có thể ngắm mấy vũ cơ của buổi tiệc thôi. À, thêm cả Tawananna và mấy thị nữ nữa, cũng không đến nỗi nhàm chán. -Zaya nghĩ thầm trong lòng.
-Tiểu thư! Chúng nô tì đã sửa soạn cho người xong. Người thấy có ổn chưa ạ?-Mugla cười nói.
Zaya bị cắt đứt dòng suy nghĩ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Người trong gương mi mục như họa, từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ đều là tạo tác được ông trời ưu ái. Mái tóc đen nhánh được chải gọn xõa hai bên vai, mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Làn da trắng ngần tựa tuyết ngày đông được điểm xuyết bởi những điểm sáng nhỏ vụn của trang sức đá quý. Phối với trang phục truyền thống đầy tinh tế của Hittite khiến người mặc càng trở nên lộng lẫy và quý giá.
-Rất hoàn hảo. Tay nghề của trưởng thị nữ khiến ta phải thán phục.-Zaya hơi quay đầu về sau, mỉm cười khen ngợi bà Mugla.
Vị tiểu thư kiều quý trước mắt khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt như sóng nước mùa thu, giọng nói nhu hòa cuốn lấy hồn người. Ngay cả bà Mugla là người đã sống trong hậu cung bao nhiêu năm, chứng qua bao nhiêu dạng mỹ nữ cũng thoáng ngây người. Không ai trên đời là không thích cái đẹp. Đặc biệt người trước mắt lại là mỹ nhân hiếm có ngàn dặm khó tìm, dung nhan hội tụ tinh hoa đất trời. Bà Mugla nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng lại vui mừng cho hoàng tử lấy được một mỹ nhân.
-Chỉ là chút tài mọn, tiểu thư quá khen. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, để nô tì đưa người ra sảnh điện.-Bà Mugla tươi cười đáp lại Zaya, khiêm tốn nói.
Zaya theo bà Mugla và Nie ra sảnh điện chính, nơi sẽ tổ chức bữa tiệc mừng Izmir bình an trở về. Izmir đã sửa soạn xong từ sớm, đứng chờ người ở hành lang. Bà Mugla và Nie hiểu ý là hoàng tử sẽ dẫn Zaya đến sảnh điện nên lui ra sau, nhường việc lại cho hắn. Izmir nhìn Zaya một lượt, khẽ mỉm cười dịu dàng. Thật ra hắn đã thấy nàng mặc trang phục Hittite rồi, nhưng đa phần chỉ là một số kiểu váy đơn giản thường ngày. Đây vẫn là lần đầu thấy Zaya chịu nghiêm túc trang điểm, sửa sang váy áo trang sức để dự yến. Diện mạo mới này thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt.
-Tiểu thư xinh đẹp. Xin cho phép ta được hộ tống nàng đến sảnh điện.-Hắn vươn tay về phía nàng, đợi Zaya đặt tay lên thì khẽ nắm lấy, ân cần nói.
-Vậy làm phiền điện hạ rồi.-Zaya khẽ nhướng mày, đáp.
_______________________________________________________________________
Tại sảnh điện chính thường hay tổ chức yến tiệc của hoàng cung, các quan đại thần đã tề tựu đầy đủ, chỉ cần chờ những thành viên hoàng thất đến mà thôi. Nhóm quan lại được ngồi ở vị trí gần người hoàng gia đều là những đại thần quyền cao chức trọng, có tiếng nói trong nguyên lão viện. Vì thể diện và phẩm cấp nên mỗi người tự nhiên là ngồi yên một chỗ chờ đợi, không thể tùy tiện tụ tập tán gẫu như những nhóm quan lại phẩm cấp thấp hơn. Nhưng dù không tụ tập thì họ vẫn nghe ngóng được những câu chuyện mà đám cấp dưới đang bàn tán.
Chủ đề bàn tán dĩ nhiên không lạ gì khi xoay quanh hai sự kiện đang nổi gần đây. Một là vụ Babylonia bất ngờ trở mặt phản bội hiệp ước với Hittite, còn suýt giết được hoàng tử Izmir. Hai chính là hoàng tử may mắn gặp được một gia đình thương nhân ở Lebanon có gốc quý tộc Kush thiện tâm che chở, giấu ngài khỏi bị truy sát và chờ được quân cứu viện. Vì ơn cứu mạng nên hoàng tử vô cùng cảm kích gia đình thương nhân kia, cố ý đưa con gái nhà thương nhân về cung điện để báo đáp.
Vị tiểu thư kia nghe đồn vô cùng xinh đẹp, gia giáo lễ nghĩa. Nàng vừa được hoàng tử đưa về đã nhận được sự ưu ái của đức vua và hoàng hậu, hiện đang được đối đãi như thượng khách ở trong cung. Nghe phong thanh đâu hoàng tử trong thời gian chung đụng ở Lebanon đã phải lòng vị tiểu thư này. Lần này đưa người về Hittite là có ý muốn lập nàng làm chính phi. Nhưng tất cả dù sao cũng chỉ là bọn họ nghe được tiếng gió mà cung nhân tiết lộ chứ không hoàn toàn xác thực tin tức có đúng hay không.
Dù sao thì vị trí chính phi của hoàng tử bỏ trống bấy lâu, nhà ai có con hay cháu gái đều rục rịch nhăm nhe nhưng chưa ai lọt nổi vào mắt hoàng tử. Bây giờ bất ngờ nhảy ra một cô gái chỉ là quý tộc sa cơ, thế mà lại đoạt được tâm của hoàng tử, khiến ngài khăng khăng muốn cưới làm chính phi. Phải nói là tin tức này vừa lộ ra đã đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Không biết cô gái kia ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến vị hoàng tử tâm can sắt đá của bọn họ động lòng. Nhưng hoàng tử lại bảo vệ người rất kín kẽ, làm bọn họ có tò mò cũng không tra nổi được thông tin gì.
-Ông không biết đâu. Nghe tin hoàng tử đưa một cô gái lai lịch không rõ về hoàng thành, còn kim ốc tàng kiều cưng chiều. Con gái tôi nó khóc nháo vang trời, nằng nặc đòi tôi đưa đi dự yến hôm nay để xem mặt cô gái kia. Tôi khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi nhà được hôm nay đấy.-Một đại quan để râu quai nón, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cảm khái nói.
-Cô gái mà hoàng tử phải lòng, lại chưa bao giờ lộ mặt, dĩ nhiên là ai cũng có lòng tò mò rồi. Đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy đấy. Tuy không náo loạn nhưng nó chuẩn bị trang phục rồi còn giục tôi đi dự yến, trông còn nôn nóng hơn cả lão già này nữa. Cái con bé này! Cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của nó, người làm cha sao lại không biết con mình đang nghĩ gì chứ.-Một quan viên khác dáng người gầy hơn, khẽ vuốt chòm râu dê nhọn trên cằm mình, cười kể với đồng nghiệp.
-Cũng may là cô gái kia hôm nay có dự tiệc, chúng ta có thể thấy mặt. Không biết là cái tin đồn hoàng tử muốn cưới cô gái quý tộc sa cơ kia làm chính phi có thật hay không. Nếu là tin chuẩn thì chắc con bé nhà tôi nó thương tâm lắm đây.-Đại quan để râu quai nón thở dài nói.
-Ý của người bề trên, chúng ta có đoán mò cũng vô dụng. Tính tình của hoàng tử ông cũng biết mà. Ngài ấy muốn cưới thật thì đám thần tử chúng ta ai ngăn nổi chứ. Chỉ là không biết ý của bệ hạ và Tawananna đối với cuộc hôn nhân này như thế nào mà thôi.-Vị quan để râu dê cảm thán.
Ở bàn tiệc góc phải vương tọa, một vị đại quan trung niên khẽ rũ mắt, lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn sau khi nghe câu chuyện cấp dưới đang tán gẫu. Chuyện hoàng tử mang một cô gái con nhà thương nhân về hoàng cung với ý định muốn kết hôn thậm chí còn nổi hơn cả việc Babylonia phản bội hiệp ước. Dù sao nghị ước đồng minh giữa hai bên đã bị phá, có muốn truy cứu cũng chẳng được ích gì. Ngược lại, hôn sự của hoàng tử lại trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của cả triều văn võ.
Hoàng tử thành danh tuổi còn trẻ, bao năm qua vẫn luôn vùi mình vào công việc, cống hiến cho Hittite. Hôn sự của hoàng tử vẫn luôn được rất nhiều người quan tâm. Nhưng mỗi khi hoàng đế và Tawananna hay bất cứ quan đại thần nào đề cập đến, hoàng tử đều kiếm cớ gạt đi. Bao nhiêu công chúa tiểu thư quý tộc bày tỏ lòng ngưỡng mộ, hoàng tử vẫn cứ từ chối, chẳng để bất cứ ai vào mắt. Mãi cho đến khi cô gái sông Nile xuất hiện, tất cả bọn họ đều cho rằng nàng chính là định mệnh của hoàng tử.
Chỉ là không ngờ thế sự vô thường, cô gái sông Nile rốt cuộc vẫn không phải là vương phi mà hoàng tử lựa chọn sau cùng. Những quan lại phẩm cấp thấp có lẽ không xác thực được tin đồn nhưng những nguyên lão phẩm cấp cao lại ở phe hoàng tử như ông thì lại biết rõ ràng. Lời đồn thổi đều là sự thật, hoàng tử thật sự muốn cô gái quý tộc người Kush kia lên làm chính phi. Chính ngài đã ra lệnh cho đám đại thần dưới trướng trong nguyên lão viện bọn họ sắp tới sẽ phải ủng hộ cho cuộc hôn nhân này.
-Đại nhân Lihsuman! Mời ngài dùng trái cây ạ!-Một cung nữ bưng đĩa trái cây tươi để lên bàn của vị đại quan, kính cẩn thưa.
-Ừ!-Lihsuman bị cắt đứt dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu cho lui thị nữ, nói.
Lihsuman khẽ thở dài. Hoàng tử của bọn họ là một người ưu tú, lại là trữ quân tương lai của Hittite. Ai trong triều cũng mong gả con cháu trong nhà cho hoàng tử, trở thành ngoại thích của hoàng thất. Bản thân ông cũng xem hoàng tử như lựa chọn tốt nhất cho vị trí rể hiền cho đứa con gái yêu quý của mình. Ông từng suy nghĩ về lý do mà hoàng tử mãi chưa chịu thành gia. Phân tích một loạt các vấn đề, ông cảm thấy có lẽ là vị trí đích hoàng tử duy nhất của vương triều khá nhạy cảm nên ngài không muốn vội lập hậu viện.
Lihsuman chỉ có một đứa con gái duy nhất, là tâm can bảo bối của ông nên vẫn luôn muốn chọn cho con gái mình một người đàn ông ưu tú làm chồng. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mỗi hoàng tử là người hoàn hảo nhất. Đa mưu túc trí, gia thế quyền quý, lại còn là chủ tử của ông. Con gái ông tuy không nói miệng nhưng ông biết con bé vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ hoàng tử. Vậy nên Lihsuman vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày hoàng tử đồng ý mở hậu viện thì đề cử con gái mình.
Lúc trước hoàng tử ái mộ cô gái sông Nile nhưng nàng là nữ thần của Ai Cập, lại là vị hôn thê của Pharaoh Ai Cập nên tỉ lệ hoàng tử có thể đưa được người về Hittite thành hôn là rất nhỏ. Lihsuman cũng không xem trọng, cho rằng một lúc nào đó hoàng tử sẽ buộc phải lập gia đình. Bản thân ông là trọng thần trong nguyên lão viện, con gái yêu vẫn còn cơ hội với hoàng tử. Nhưng ai ngờ một chuyến đi sứ từ Babylonia trở về, hoàng tử liền thay đổi ý định. Ngài mang về một cô gái người Kush, khăng khăng lập nàng làm chính phi.
Hoàng tử là người tâm tính sắt đá, không dễ động lòng, đám thần tử làm việc dưới trướng ngài đều biết. Tuy ngài đã lớn tuổi nhưng vẫn cứ chú tâm vào công việc, không hề sa vào tình ái. Lần nào hoàng tử trở về vương đô cũng sẽ bị Tawananna thúc giục tìm một đối tượng yên bề gia thất. Lihsuman cũng không rõ lần này hoàng tử là thật sự động lòng hay chỉ muốn đem về một cô gái làm bia đỡ đạn. Không đào được thông tin từ hoàng tử thì chỉ có thể khai thác từ cô gái kia.
Khổ nỗi là hoàng tử dường như đã đọc vị trước ý đồ của đám đại thần nên bảo vệ người vô cùng kĩ lưỡng. Trong hoàng cung chính là địa bàn của hoàng tử và hậu cung là do Tawananna một tay che trời nên đám thần tử bọn họ cũng không dễ động tay động chân. Chỉ có thể ngồi kiên nhẫn chờ đến ngày yến tiệc mà diện kiến vương phi tương lai trong tin đồn. Lihsuman là người khá trầm ổn nhưng cũng không tránh khỏi tò mò về vị tiểu thư kia. Ông không thể tưởng tượng nổi là người thế nào mới có thể khiến hoàng tử hồi tâm chuyển ý, từ bỏ cô gái sông Nile để lập nàng làm chính phi.
-Ý hoàng tử đã quyết, hẳn sẽ không dễ thay đổi. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì cô gái kia sẽ là vương phi. Nếu Enilka vẫn muốn gả cho hoàng tử thì chắc chỉ có thể làm trắc phi. Không biết cô gái kia là người thế nào. Nếu là người dễ ở chung thì vị trí trắc phi cũng không tệ, sau này hoàng tử đăng cơ Enilka cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng lỡ nàng ta là một người cay nghiệt thì.......-Lihsuman sầu não nghĩ thầm.
-Hoàng tử đến!!!!-Tiếng thị tùy vang lên, dứt khoát kéo lại tất cả sự chú ý của mọi người trong đại điện.
Tiếng hô vừa dứt, phía cửa đại điện xuất hiện hai thân ảnh đang chậm rãi khoan thai bước vào. Hoàng tử của bọn họ, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của mỗi bữa tiệc hoàng gia. Hôm nay phong thái người vẫn như cũ, chỉ là khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày trở nên nhu hòa, khóe miệng vẫn còn vương chút ý cười dịu dàng. Vậy nên tầm mắt các đại thần liền rơi xuống bóng hình xa lạ kế bên người. Nhất thời, tiếng nghị luận sôi nổi trong đại điện nãy giờ trở nên im bặt, thay bằng những ánh mắt hiếu kỳ và đầy kinh ngạc.
Đám đại thần bọn họ đã nghe được đủ thể loại lời đồn thổi về vị tiểu thư được hoàng tử đưa về, cả tốt lẫn xấu. Nhưng điểm chung của những tin đồn đó là cô tiểu thư nhà thương nhân này rất xinh đẹp, nhan sắc họa quốc không kém gì Tawananna của bọn họ lúc trẻ. Ở thế hệ bọn họ, Tawananna khi ấy nổi danh là báu vật của Mitanni, mỹ nhân ngàn dặm khó tìm. Đến tận bây giờ tuy đã có tuổi nhưng nhan sắc và phong thái vẫn dư sức đè đầu cưỡi cổ bất kì cung phi nào trong hậu cung. Tìm được một người có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Tawananna nào có dễ như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn người đang đi kế hoàng tử, bọn họ mới thấy là mình tầm nhìn hạn hẹp, lời đồn không nói quá chút nào. Người trước mắt kể cả nhan sắc lẫn phong thái đều không có gì có thể chê. Nàng tựa như bông hoa nở rộ ngày xuân, mời gọi ánh mắt xung quanh nhưng lại cho người khác cảm giác cao không thể với. Đám đại thần thoáng ngây ra, giống như ngày ấy bọn họ chứng kiến Tawananna đến Hittite làm dâu. Trong đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân thanh lãnh kiêu ngạo, bọn họ chỉ là cỏ dại không đáng để nàng để tâm.
Rõ ràng bọn họ biết cô gái trước mặt này chỉ là một quý tộc sa cơ, gia đình bây giờ chỉ là thương nhân tầm thường. Nhưng khí chất lại không kém gì người hoàng gia, sống lưng thẳng tắp cho họ ảo tưởng người này vốn phải là vầng trăng trên trời chứ chẳng thể liên hệ một người ưu nhã như vậy lại có gia cảnh thấp kém. Ánh mắt tò mò của đám người ở đại điện vẫn không hề rời khỏi thân ảnh Zaya. Không hiểu sao càng nhìn bọn họ lại càng cảm thấy hoàng tử và vị tiểu thư này rất xứng đôi, hai người đi bên cạnh nhau vô cùng dễ nhìn.
Bọn họ nghe lời đồn cũng không để trong lòng mấy vì ai ai cũng cho rằng con cháu gái nhà mình vừa có nhan sắc vừa có gia thế. Một cô gái con nhà thương nhân, ở dân gian mưu sinh thì sao có thể so được với những tiểu thư đài các kinh đô. Hoàng tử hẳn chỉ là mới lạ, bị mê hoặc nhất thời chứ không phải thật sự động lòng. Đám đại thần ôm tâm thái săm soi tình địch của con gái mình mà đến dự yến. Vốn dĩ bọn họ muốn vạch lá tìm sâu rồi lại nâng con gái mình lên, giới thiệu cho hoàng tử thấy đứa nhỏ nhà mình ưu tú như thế nào.
Hoàng tử thông minh sáng suốt hẳn sẽ sớm nhận ra nữ nhân không an phận ở nhà mà lại lăn lộn thương trường sẽ không bằng được tiểu thư khuê các nho nhã dịu dàng. Tuy bọn họ đã nhận được lệnh của hoàng tử phải ủng hộ cuộc hôn nhân giữa ngài và cô gái quý tộc sa cơ kia. Nhưng miếng bánh thơm được làm ngoại thích của hoàng thất, bọn họ dù được lệnh cũng không có ý định từ bỏ. Ai mà ngờ khi gặp được người thật trong lời đồn, người ta chỉ cần vẻ ngoài và khí chất đã đè bẹp con gái trong nhà bọn họ.
Izmir đỡ Zaya đến chỗ ngồi của mình ở phía bên phải vương tọa. Zaya và Izmir hoàn toàn không để ý đám đại thần lúc đầu tinh thần hăng hái muốn bới sâu tìm vết, sau khi hai người đến thì khí thế tụt hết một nửa. Bầu không khí của bữa tiệc lại bắt đầu sôi nổi, những lời xì xầm bàn tán lại bắt đầu vang lên. Các nguyên lão phẩm cấp cao nãy giờ ngồi yên một chỗ cũng không nhịn được nhìn sang chỗ hoàng tử. Tuy không tụm lại bàn tán nhưng kinh ngạc trong ánh mắt cũng không giấu nổi.
-Đẹp quá! Không ngờ hoàng tử thật sự tìm được một mỹ nhân sánh được với nhan sắc Tawananna năm đó.-Vị quan râu dê thì thầm với đồng nghiệp mình.
-Chậc! Tư sắc cỡ này, hoàng tử bị mê hoặc cũng không lạ. Là tôi mà gặp được mỹ nhân cỡ này, bằng mọi giá phải nâng về nhà, sủng trong lòng bàn tay.-Quan viên bụng bự cảm thán nói.
-Không sợ phu nhân trong nhà véo đứt tai ông à? Mỹ nhân bậc này nào tới lượt ông, có được thì cũng phải dâng cho người bề trên chứ.-Vị quan râu dê liếc mắt khinh thường nói.
-Mà tôi bảo này! Chúng ta nên về nhà nói với con gái mình như thế nào đây? Tôi thấy cô gái này ngoại trừ gia thế hơi kém thì có vẻ chẳng chỗ nào có thể săm soi. Hoàng tử cũng không ngại người ta bối cảnh thấp. Chúng ta mà xen mồm vào, với tính cách của ngài, chắc chúng ta bị treo lên quá.-Vị quan bụng bự nói nhỏ.
-.......-Vị quan râu dê im lặng, khuôn mặt rối rắm nhăn lại.
Hai lão nhìn nhau, lâm vào trầm tư, rồi lại thở dài. Lúc trước thì hoàng tử đưa về cô gái sông Nile là nữ thần có năng lực tiên tri. Con cháu nhà bọn họ không có năng lực tinh thông kim cổ như nàng nên chỉ có thể nhận thua. Bây giờ hoàng tử đưa về một cô gái xuất thân thương nhân mà còn đọ không lại nữa thì chỉ có thể câm nín thừa nhận thực lực quá chênh lệch. Chưa cần so đến học thức lễ nghĩa thì tư chất mặt ngoài đã đè bẹp đối thủ trước rồi. Mắt nhìn của hoàng tử bọn họ quả thật khiến người khác chỉ có thể nghẹn họng tâm phục khẩu phục.
-Bệ hạ giá lâm! Tawananna giá lâm!
Tiếng thị tùy lại vang lên, thông báo sự xuất hiện của người chủ trì bữa tiệc. Hoàng đế và Tawananna một trước một sau bước vào đại điện. Các quan đại thần ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh, thu lại tâm tình tám chuyện mà dập đầu hành lễ. Hai người đến vị trí cao nhất an tọa. Hoàng đế Hittite liếc một vòng trong sảnh điện rộng lớn, khẽ dựa người ra tấm nệm mềm phía sau, nhãn nhã lên tiếng.
-Bình thân!
-Tạ ơn bệ hạ!-Chúng quan lại hô to.
Hoàng đế thuận thế đưa ánh nhìn sang chỗ Izmir, một cái liếc mắt này đã phải ngây người. Lão thấy Zaya ngồi kế bên con trai mình, xinh đẹp như sao trời rơi xuống phàm trần khiến lòng người mê mẩn. Hôm nay nàng cố tình chỉnh trang để dự yến, cả người lại rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Lão hoàng đế háo sắc, hậu cung cũng đa dạng mỹ nữ. Nhưng so với người trước mắt thì đám cung phi trong hậu cung lão hoàn toàn kém xa. Dù là người trẻ tuổi xuân sắc nhất mới nạp vào cung cũng chẳng sánh bằng một phần tư sắc của Zaya.
-Bệ hạ! Đã đến giờ khai tiệc rồi!-Tawananna thấy chồng mình cứ nhìn chằm chằm Zaya, rũ mắt bình tĩnh lên tiếng.
-.......Ừ! Khai tiệc đi!
Giọng của Tawananna vang lên kế bên đánh tỉnh lão hoàng đế. Lão dời tầm mắt khỏi chỗ Izmir và Zaya, phất tay ra hiệu khai tiệc. Izmir ngồi kế bên lãnh đạm liếc lão hoàng đế một cái rồi thu hồi tầm mắt. Hắn biết cha mình háo sắc, cũng biết lão đang nhìn chằm chằm Zaya. Nhưng hắn là phận làm con không thể lên tiếng ngăn cản ra mặt, như vậy sẽ làm xấu thể diện của hoàng đế, chỉ có thể ngồi nhích lên trên một tí, để thân thể to lớn của mình che khuất nàng. Tawananna biết Izmir khó mở miệng nên liền lên tiếng giải vây.
Hoàng đế cho phép khai tiệc, cung nhân bắt đầu dọn món ăn và rượu lên. Các nhạc công ở trong góc cũng bắt đầu gảy đàn, tạo ra những giai điệu du dương trợ hứng cho bữa tiệc. Lão hoàng đế nhấm nháp ly rượu trong tay, cùng nói cười trò chuyện với đám thần tử. Izmir đang lấy đồ ăn và thức uống cho Zaya, chăm sóc người vô cùng ân cần. Hành động khác hẳn với hình tượng thường ngày của hoàng tử khiến đám quan viên trố mắt ra hóng chuyện, xong lại ẩn ý nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt.
-Quả nhiên đúng như lời đồn, vị tiểu thư kia rất được hoàng tử yêu thương sủng ái. Coi ngài ấy vừa cười dịu dàng vừa ngồi lột vỏ quýt cho người ta kìa. Hoàng tử của chúng ta biến thành người ấm áp chu đáo như vậy bao giờ vậy.-Quan viên râu dê lại kéo lão đồng nghiệp của mình mà tám chuyện.
-Mỹ nhân đẹp như thế. Bóc cho người ta một quả quýt thì có làm sao. Nàng ấy mà kêu tôi bóc quýt, tôi bóc cho hẳn một rổ. Ôi! Giọng nói sao mà dễ nghe thế không biết. Ngón tay lại nhỏ nhắn tinh tế. Tướng ăn cũng nho nhã. Đúng là cảnh đẹp ý vui mà.-Lão đồng nghiệp bụng bự ra vẻ nhìn thấu sự tình, cảm thán.
-Hờ! Lão Pallu à! Mấy lời này của ông mà để phu nhân ở nhà nghe thấy. Khỏi cần hoàng tử, bà nhà cũng xách ông ra treo lên cây cho mà xem.-Quan viên râu dê lườm ông bạn già của mình, nói nhỏ.
-Ầy! Zuwi à! Chúng ta xem như làm quan cùng thời, tình đồng nghiệp bao nhiêu năm nay, ông đừng như thế chứ.-Lão Pallu trợn mắt nhìn bạn mình, nói.
-Ông bớt ngắm người của hoàng tử một cách lộ liễu lại chút đi. Để mấy lão già không ưa ông nhìn thấy lại thêu dệt linh tinh, truyền vào tai hoàng tử hay phu nhân của ông là chết đấy.-Lão Zuwi cạn lời nhìn ông bạn ngốc của mình, nói.
-Rồi, rồi! Có phải mình tôi nhìn đâu. Người ta đẹp thì tôi liếc mắt mấy cái thôi mà. Chứ người của hoàng tử thì ai mà dám đụng. Chỉ có.......-Lão Pallu thở dài thanh minh, lại liếc mắt về phía hoàng đế đang ngồi trên vương tọa.
-Lão già này! Ông câm miệng đi! Bớt nói vài lời, lo mà ăn đi.-Lão Zuwi vỗ cái bộp lên cái gáy béo múp của ông bạn, cảnh cáo.
Những khách mời dự yến hôm nay đa số đều là trọng thần của triều đình, ai cũng là cáo già thành tinh, giỏi nhất quan sát người khác. Bọn họ nhìn thấy hoàng đế vui vẻ trò chuyện, tác phong giống như trong bao bữa tiệc khác. Nhưng hôm nay khác cái là thi thoảng lão lại kín đáo liếc nhìn về chỗ Zaya. Ánh mắt u ám đầy dục vọng và tiếc nuối. Đám quan viên liếc mắt nhìn nhau, biết cơn háo sắc của hoàng đế lại đến. Dù sao thì vị tiểu thư kia dung nhan xuất sắc như vậy, lão hoàng đế dâm dê thành tính sao lại không chú ý cho được.
Lúc trước khi hoàng tử mang cô gái sông Nile về, lão hoàng đế cũng từng mở miệng yêu cầu hắn nhường nữ thần tiên tri cho lão nạp vào hậu cung. Khi đó hoàng tử cứng rắn cự tuyệt, lão hoàng đế mới chịu bỏ qua vì lão cũng không muốn làm sứt mẻ tình cảm cha con vì một nữ nhân. Bây giờ hoàng tử đối với vị tiểu thư người Kush này có thể nói là đào tim đào phổi, so với Carol lúc trước còn cẩn thận hơn hẳn. Đám cáo già ở đây nhìn phát là biết Zaya chính là tâm can của hoàng tử nhà họ.
Thái độ này lão hoàng đế cũng nhận ra nên mới không suồng sã với Zaya như lúc đối với Carol. Zaya quá mức xinh đẹp, lần ra mắt đầu tiên của nàng đã để lại ấn tượng khá sâu trong lòng lão. Nhưng nàng được Tawananna đưa vào khu khách quý, nơi ở của mệnh phụ phu nhân khi tá túc trong cung, trong diện quản lý của hoàng hậu. Vậy nên lão không thể tùy tiện gọi người đẹp yết kiến nói chuyện riêng, nếu không là bên Tawananna sẽ biết ngay. Nhưng thi thoảng qua cung điện của hoàng hậu, có thể gọi nàng ra coi như thuận tiện quan tâm khách quý.
Izmir dường như đọc vị được lão cha mình từ trước. Thế là chỉ cần người của hắn cài ở chính điện nghe được lão cha mình sang chỗ mẫu hậu là hắn lập tức chạy tới chỗ Zaya. Lão hoàng đế có đi ngang khu khách quý mà gọi Zaya ra yết kiến thì liền thấy cái mặt hắn chường ra theo. Cuối cùng thành buổi tán gẫu giữa ba người. Một, hai lần thì coi như trùng hợp. Nhưng lần nào cũng thấy Izmir xuất hiện cùng Zaya thì lão hoàng đế có bị đần mới không nhận ra thằng con đang đề phòng mình nhăm nhe vợ nó.
Lão hoàng đế từ đó nhận ra mức độ coi trọng của Izmir đối với Zaya nên lão không thể biểu hiện háo sắc với nàng. Dù lão không đồng ý Zaya làm chính phi thì người chắc chắn cũng sẽ nạp vào hậu viện của Izmir, tương lai chính là con dâu lão. Izmir là cánh tay phải đắc lực của lão, lại là đích hoàng tử duy nhất của vương triều, tương lai sẽ kế ngôi lão. Lão hoàng đế tuy háo sắc nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ đi tranh nữ nhân với con trai mình. Dù sao thì đối với lão, quyền lực và giang sơn vẫn quan trọng hơn tất thảy.
Các vũ cơ đã được triệu lên biểu diễn trợ hứng cho bữa tiệc. Từng thiếu nữ xinh đẹp như hoa, vòng eo dẻo dai, uyển chuyển đung đưa theo tiếng nhạc khiến người xem thổn thức. Zaya vì hình tượng tiểu thư nên dù Izmir đưa đến trước mặt nàng bao nhiêu đồ ăn, nàng cũng không thể thoải mái ăn uống được. Lại còn cả một đống ánh nhìn săm soi tò mò chĩa về phía mình, Zaya thấy mình ăn cũng ngượng miệng. Đang ngồi nhàm chán muốn chết, từng ngụm nhỏ cắn trái cây thì nghe các vũ cơ được gọi lên biểu diễn, Zaya thoắt cái lên tinh thần.
-Nhiệt tình nhỉ?-Izmir thấy Zaya tự nhiên ngồi thẳng lưng, sáng mắt ngắm vũ cơ thì nheo mắt bất mãn, nói.
-Thần thiếp chỉ là dân nữ nông thôn, lần đầu tiên thấy vũ cơ cung đình nên có chút tò mò. Điện hạ thông cảm.-Zaya không để tâm, vô tội đáp.
-Thế hả? Nhìn bộ dạng sắp chảy nước miếng của nàng, có vẻ không giống chỉ tò mò một chút.-Izmir âm dương quái khí nói.
-Ta muốn ngắm trăng sáng trên cao thì ngài tức giận. Bây giờ muốn xem múa ngài cũng khó chịu. Chẳng bằng để ta về phòng đi ngủ sớm cho rồi.-Zaya thở dài nói.
-Đó là mẫu hậu ta đấy. Sau này cũng sẽ là mẫu hậu nàng. Nàng bớt bậy bạ đi.-Izmir nghiến răng nói.
-Điện hạ! Không ngờ đầu óc ngài đen tối như vậy. Ta tưởng ngài tâm sáng như gương, thì ra vẻ ngoài đứng đắn, bên trong lại là loại văn nhã bại hoại. Ta chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, ngài lại nghĩ xấu ta. Ai! Đau lòng quá!-Zaya giả vờ thương tâm, nói.
Izmir:.........
Izmir hiểu cụm "Trăng sáng trên cao" trong miệng Zaya là đang chỉ mẫu hậu hắn. Lúc Tawananna vừa đến, Zaya đã luôn dán mắt vào vị hoàng hậu cao quý này. Zaya trông thì ngồi yên chứ thực ra vẫn luôn lặng lẽ dùng khóe mắt ngắm Tawananna. Không hổ là mỹ nhân mang danh báu vật của Mitanni. Tuy đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp đến lóa mắt, phong thái trang nhã như ngọc quý được mài nhẵn. Vậy mà lão hoàng đế kia chẳng biết thưởng thức gì hết. Đúng là đàn ông bạc tình, ăn được vào miệng rồi thì bắt đầu chán.
Izmir biết Zaya háo sắc. Nhiều lần hắn đã thấy nàng nhào vô người Nie, cứ hết ôm eo, sờ tay lại nắn vai. Sau khi ở cùng một thời gian Izmir mới biết, chỉ cần là người đẹp thì không phân biệt giới tính hay tuổi tác, đều sẽ nhận được sự yêu thích của Zaya. Lúc đầu Izmir thấy Zaya vô cùng kì lạ. Nàng là nữ nhân lại say mê sắc đẹp, nhiều lúc động tay động chân với hắn làm hắn có ảo giác như đang bị một lão già háo sắc sàm sỡ. Izmir giật cả mình, tự nhủ không hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ tào lao ấy. Sao hắn lại liên tưởng vợ mình giống mấy lão già dâm dê kia được.
Sau một thời gian quan sát, Izmir nhận ra ngắm người đẹp giống như một sở thích của Zaya vậy. Bản thân nàng chẳng có ý gì đặc biệt hết ngoại trừ tâm tư thưởng thức cái đẹp. Vậy nên hắn cũng mặc kệ, nàng thích ngắm ai thì ngắm. Nhưng người mình yêu lúc nào cũng mắt sáng quắc ngắm người khác, nói không khó chịu là giả. Izmir bực bội quay đi. Zaya mặt mày bình tĩnh, ánh mắt như hờ hững nhưng trong lòng đang sướng rơn. Vũ cơ cung đình vô cùng quyến rũ, coi như cứu cả một buổi tối nhàm chán của nàng.
Không khí bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn. Rượu vào làm đám quan viên cũng dần thả lỏng, không ngớt lời khen ngợi những vũ công quyến rũ. Hoàng đế Hittite và các đại thần cũng chẳng nói gì quan trọng. Đề tài chủ yếu là sức mạnh của Hittite gần đây vô cùng phô trương khiến các nước trong khu vực phải nể sợ triều cống. Lão hoàng đế có tham vọng đem lãnh thổ đất nước bành trướng, thống nhất cả lục địa. Đám đại thần ngấm rượu hay tỉnh táo đều hùa theo tâng bốc khiến lão hoàng đế được dỗ đến vui vẻ, tâm hoa nộ phóng.
Lão hoàng đế tâm trạng vui vẻ, nốc rượu như nước lã, mặt mày trở nên đỏ bừng vì cồn. Ánh mắt vẩn đục của lão hoàng đế lại lần nữa trắng trợn dính trên khuôn mặt xinh đẹp của Zaya, tham lam ngắm từng mảng da thịt trắng ngần như muốn nhìn xuyên qua lớp váy lụa, khám phá cơ thể nàng. Lão hoàng đế ngà say, bắt đầu buông lỏng bản thân, không còn để ý phải giữ kẽ vì Zaya là người của con trai mình nữa. Ngắm người đẹp gần trong tầm tay mà lại không thể ăn được tới miệng, lão lại càng tiếc nuối, thậm chí còn dấy lên bất mãn với con trai mình.
-Chậc! Hôm nay nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc là nàng không ngồi cạnh ta. Đôi môi nhỏ như quả mọng tươi ngon. Vòng eo kia nhìn là chỉ cần một tay cũng có thể ôm gọn. Không biết làn da mềm mại của nàng có mùi thơm như thế nào. Thật muốn vùi sâu vào cần cổ trắng trẻo kia hít một hơi. Izmir đúng là tốt số mà. Lúc trước thì là cô gái sông Nile, bây giờ thì là người đẹp này. Thế mà thằng nhãi ranh này không chịu nhường cho cha nó một người.-Lão hoàng đế càng uống càng say, tức giận nghĩ thầm trong lòng.
Tawananna ngồi kế bên hoàng đế, nhìn rõ ánh mắt tham lam của lão vẫn luôn dán chặt lên Zaya. Izmir cũng để ý lão cha mình vẫn luôn ngắm nhìn Zaya. Nếu bữa tiệc hôm nay không phải tổ chức vì hắn thì hắn đã mang Zaya rời đi từ sớm rồi. Bây giờ buổi tiệc mới trôi qua một nửa, các đại thần vẫn chưa đến kính rượu hắn. Nếu để Zaya một mình rời đi sớm thì chắc chắn sẽ có tin đồn bảo nàng thất lễ, dự yến tiệc hoàng gia mà không coi ai ra gì. Nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi đến gần cuối bữa tiệc rồi rời đi cùng hắn.
Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, lão hoàng đế cuối cùng cũng phất tay cho mọi người tự do giao lưu. Các đại thần liền sôi nổi tụ lại với nhau, một số liền nhân cơ hội đi kính rượu đồng liêu xung quanh. Chúng quan lại nhận thấy thời cơ thăm dò vị tiểu thư tâm can bảo bối của hoàng tử đã đến. Nhưng vẫn chờ có đại quan phẩm cấp cao đến chỗ hoàng tử kính rượu trước rồi mới thuận theo đó tiếp cận. Một vị đại quan hói đầu có bộ râu dài cuối cùng đáp lại sự kỳ vọng của chúng quan viên, đi đến bàn Izmir, tươi cười hành lễ.
-Điện hạ! Xin cho lão thần kính ngài một ly. Cũng may nhờ điện hạ lần này cơ trí, Hittite chúng ta mới biết được bộ mặt tráo trở của bọn Babylonia. Không thì nếu thật sự làm đồng minh, không biết khi nào Hittite sẽ bị Babylonia đâm sau lưng nữa.
-Đại quan Kudduwa nói quá rồi! Ta cũng chỉ là may mắn thôi. Không làm nhục hoàng mệnh là tốt rồi.-Izmir cười khách sáo tiếp lời.
-Hoàng tử khiêm tốn! Nghe bảo lần này hoàng tử thoát nạn cũng là nhờ có vị tiểu thư đây. Lão thần ở đây thay mặt triều đình Hittite tạ ơn tiểu thư đã đưa tay ra giúp đỡ ngài lúc hoạn nạn. Lão xin kính tiểu thư một ly.-Đại quan Kudduwa cười nói.
-Đại nhân Kudduwa! Nghe danh đã lâu. Dân nữ chỉ giúp đỡ hoàng tử một chút, không đáng kể công. Được một người đã đưa ra đề án cải cách đất nông nghiệp, tạo phúc cho muôn dân như đại nhân khen, ta thật không dám nhận.-Zaya gật đầu chào hỏi, lễ phép đáp.
-Tiểu thư còn biết cả chuyện ta đưa ra đề xuất cải cách đất nông sao?-Kudduwa nhướng mày ngạc nhiên, hỏi.
-Hoàng tử yêu mến người tài. Ngài vẫn thường hay kể một số chuyện vụn vặt cho tiểu nữ. Đại quan Kudduwa nhân hậu, lại là nhân tài đóng góp cho triều đình nhiều năm qua, hoàng tử vô cùng kính ngưỡng một vị quan như đại nhân đây.-Zaya cười khen ngợi.
-Ôi, tiểu thư đừng như thế. Tạo phúc cho dân chúng, đóng góp cho triều đình là nghĩa vụ của kẻ làm quan như ta, không dám kể công. Được hoàng tử ưu ái, lão thần rất cảm động, nguyện sẽ tiếp tục cống hiến cho triều đình. Lão thần xin kính hai vị một ly, mong hoàng tử và tiểu thư đừng từ chối.-Kudduwa khiêm tốn nói rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
-Zaya tửu lượng thấp, để ta thay nàng uống hai ly với đại nhân. Đại nhân sẽ nể mặt ta chứ?-Izmir đè lại bàn tay tính cầm ly rượu của Zaya, nhìn Kudduwa cười nói.
-Dĩ nhiên rồi! Lão thần sơ ý quá. Mong hoàng tử và tiểu thư thứ lỗi.-Kudduwa cười làm lành nói.
Izmir gật đầu rồi uống hai ly rượu đáp lại đại quan Kudduwa. Hai bên khách sáo tán gẫu một chút, sau đó đại quan Kudduwa xin phép lui, không quấy rầy nhã hứng hoàng tử nữa. Thuận theo cơ hội đại nhân Kudduwa đã tiên phong, chúng quan còn lại cũng hưng trí đi lên kính rượu Izmir, lại thuận tiện hỏi thăm trò chuyện đôi ba câu với Zaya. Zaya thể hiện mình là một tiểu thư phi thường hữu lễ, không vì được hoàng tử sủng ái mà tỏ ra kiêu ngạo, tiếp chuyện với đám quan viên, ai tới nàng cũng khen bọn họ vui đến phổng mũi.
Izmir không muốn Zaya cứ bị đám đại thần ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng đầy một bụng xấu này quấn lấy quấy rầy nên liên tục cản rượu, tán chuyện vài ba câu rồi đuổi đi. Zaya thấy Izmir đã giúp mình nói chuyện rồi nên liền ngoan ngoãn ngồi rũ mắt uống nước trái cây, chỉ tiếp chuyện khi bị chỉ đích danh. Các đại thần nhìn ra Izmir đang ngăn cách đám lão già bọn họ tiếp xúc thân cận với mỹ nhân nên cũng hiểu ý mà bớt làm phiền Zaya. Zaya đang đảm đương nhiệm vụ làm bối cảnh thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói êm dịu.
-Tiểu thư! Đây là bánh nướng mật ong và hạt dẻ nhà bếp mới làm. Mời tiểu thư dùng ạ.
Zaya quay lại, nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Một thị nữ mang khuôn mặt xinh xắn với mái tóc đen hơi xoăn được búi gọn đang quỳ dâng đồ ăn để lên bàn trước mặt nàng. Đôi mắt màu nâu nhu hòa của cô nàng thị nữ đối diện với sắc màu xanh lam của Zaya, khẽ nở một nụ cười rồi nhu thuận hành lễ lui xuống. Zaya hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo bóng hình xinh đẹp kia bước ra ngoài cửa điện.
-Nàng nhìn gì vậy?-Giọng Izmir bất chợt vang lên.
-Ngài có thấy cô gái ban nãy không?-Zaya vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại.
-Có chuyện gì sao?-Izmir thấy Zaya giọng điệu cứng rắn hơn lúc bình thường thì hơi ngạc nhiên.
-Cô thị nữ kia mặt không những xinh, dáng người cũng ngon nữa. Ngài không thấy bờ hông kia quyến rũ sao, là dáng hông to dễ sinh nở đó.-Zaya tấm tắc khen ngợi.
Izmir:.......
Dẹp nàng đi! Hắn không thèm quan tâm nữa. Biết vậy đã không hỏi rồi.
Izmir hậm hực quay đi uống rượu. Suốt ngày ngắm trai ngắm gái thì cũng thôi đi, còn kể cho hắn nghe nữa. Tuy hắn không can thiệp vào sở thích của nàng nhưng nghe người mình yêu kể về kẻ khác còn khen lấy khen để, Izmir vẫn thấy nghẹn một bụng tức không chịu được. Zaya thấy Izmir nghiến răng nghiến lợi, thở phì phì quay đi thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên trêu chọc người đẹp vẫn là thú vui không thể bỏ của nàng. Nàng nhón tay lấy một miếng bánh mật ong bỏ vào miệng nhai.
Bánh nóng mềm xốp như mây tan trong khoang miệng. Vị ngọt của mật ong kết hợp với độ bùi béo của hạt dẻ tươi, khiến hương vị càng thêm lắng đọng, lưu luyến dư vị trên đầu lưỡi. Zaya khẽ nhướng mày, không ngờ cái bánh này lại ngon ngoài sức tưởng tượng của nàng. Ở thời cổ đại thủ thuật nấu nướng không mấy tinh tế như thời hiện đại, món ăn cũng toàn những món đơn giản. Người giàu thì có thể ăn những nguyên liệu hiếm, gia vị có mặn có ngọt đã được xem là sang. Còn người nghèo thì có đồ ăn bỏ bụng đã tốt lắm rồi.
Những món chiên xào rất hiếm vì dầu đa phần được chiết xuất từ thực vật, cũng là một nguyên liệu quan trọng trong các buổi lễ tế thần. Một nguồn dầu khác có thể đến từ động vật nhưng sản lượng săn thú và chăn nuôi thời cổ đại khá thấp. Động vật cũng được sử dụng để phát triển nông nghiệp nên triều đình rất khắt khe kiểm soát, không để người dân tự tiện giết mổ. Mỡ động vật có thể dùng để ép dầu làm nguyên liệu thắp sáng. Một vật phẩm đắt đỏ như vậy, rất ít người phung phí nó vào việc nấu ăn.
Zaya may mắn xuyên qua đã gặp được Isis, không cần lo ăn uống như bao người xem như đã rất may mắn. Tuy trong cung đa dạng các món ăn hơn bên ngoài nhưng đa phần vẫn là mấy món ăn có kỹ thuật nấu đơn giản chứ không được chế biến cầu kì khiến hương vị trở nên phong phú. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món hết, gia vị lại thô. Một người đã hưởng nền ẩm thực của thời hiện đại bao nhiêu năm như Zaya, có kén chọn thì cũng chẳng có gì để chọn, đành phải chấp nhận đầu hàng cam chịu.
-Nàng thích món này à?-Izmir với tay lấy một miếng bánh mật ong, hỏi.
-Không hẳn! Nhưng cái này đặc biệt ngon.-Zaya đáp.
Izmir ăn thử một miếng. Quả đúng như Zaya nói, chiếc bánh ngon hơn hẳn mấy cái trước hắn từng ăn. Izmir không có nhu cầu đặc biệt gì về việc ăn uống. Bởi vì bản thân hắn thường xuyên bận rộn, hay phải đi xa và ra chiến trường nên hắn chỉ ăn uống gọn nhẹ, đơn giản no bụng là được. Nhưng hắn không quan tâm bản thân ăn uống ra sao không có nghĩa là hắn không chú ý đến chất lượng ăn uống của Zaya. Từ khi quen và ở cùng Zaya, hắn dường như thay đổi cái thói quen kham khổ trước của mình.
Zaya thích tận hưởng, yêu chiều bản thân nên chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Hơn nữa nàng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, mang giấc mộng trở thành người đẹp ngực bự nên rất chú ý đến chất lượng ăn uống. Lúc trước ở Hạ Ai Cập bận rộn nên nàng không có thời gian, coi như quên đi thói quen thích ăn ngon của mình. Nhưng khi ở cùng Izmir, Zaya lập tức biến thành con người rảnh rỗi. Vậy nên đồ ăn ngon và người đẹp trở thành thú vui của nàng trong khoảng thời gian nhàm chán. Izmir biết nên cũng đặc biệt chú mấy món ăn ngon lạ, đem đến dỗ Zaya.
-Để ta kêu người làm món này vào nội điện. Sau này sẽ chuyên trách nấu ăn cho nàng.-Izmir nói.
-Điện hạ có tâm rồi!-Zaya cười nhẹ, đáp.
-Chỉ là nấu ăn cho nàng thôi chứ không nâng lên làm thị nữ riêng đâu. Đừng có mơ tưởng sờ hông người ta.-Izmir liếc mắt nhìn Zaya, tạt cho nàng một gáo nước lạnh.
Zaya:......
Có cần rào trước như vậy không? Ít ra cũng cho người ta chấm mút một tí chứ, tên keo kiệt này.
_______________________________________________________________________
Xe bò Wagon* chậm rãi dừng lại trước cổng một dinh thự lớn. Người đánh xe nhảy xuống trước, đến gõ mạnh vào cánh cổng dày nặng của dinh thự mấy tiếng. Sau đó liền quay lại đỡ người trong xe xuống. Cánh cổng dinh thự chậm rãi mở ra, một người đàn ông luống tuổi cầm trên tay bấc đèn đất sét* ra đón. Ngọn đèn dầu soi sáng một khoảng sân trước cửa, giúp quý nhân vừa xuống xe nhìn rõ đường.
-Đại nhân Lihsuman! Ngài đã về!-Người đàn ông luống tuổi cười nói.
-Ừ! Phiền ông rồi, quản gia!-Đại nhân Lihsuman gật đầu, đáp.
-Phận sự của lão, đại nhân đừng nói thế! Ngài mau vào trong phủ đi thôi. Tiểu thư vẫn còn thức đợi ngài đấy. Lão khuyên tiểu thư đi ngủ trước nhưng người vẫn cứ một mực từ chối, nhất quyết muốn chờ đại nhân về.-Lão quản gia đi trước soi đường, nói.
-Cái con bé này! Ta đã dặn trước là không cần chờ ta rồi mà.-Lihsuman lắc đầu thở dài than thở.
-Ha ha! Tiểu thư cũng là lo lắng cho đại nhân. Người đã chuẩn bị trước trà giải rượu và nước tắm nóng cho ngài rồi đấy. Đại nhân đừng trách tiểu thư.-Lão quản gia cười nói.
Hai người nói chuyện tán gẫu vài câu, nhanh chóng đã đến đại sảnh của phủ đệ. Lihsuman bước chân vào cửa, bên trong vẫn giữ đèn đuốc sáng trưng chờ người. Giữa đại sảnh có một cô gái đang ngồi ở bộ bàn ghế mà gia chủ thường dùng để tiếp khách đến chơi nhà. Từng ngón tay thon dài trắng muốt đang khéo léo đan thắt một món đồ trang sức gì đó hết sức chăm chú. Nàng là con gái cưng duy nhất của quan đại thần Lihsuman, tiểu thư Enilka, năm nay vừa tròn 17 mùa xuân.
Vị tiểu thư lớn lên vô cùng xinh đẹp, phong thái dịu dàng như nước. Nước da trắng ngần tựa trăng sáng trên trời. Khuôn mặt tinh xảo như họa, vừa diễm lệ lại vừa thoát tục. Mái tóc đen dài được buộc hờ bởi dây lụa, xõa xuống bờ vai gầy, tản ra giữa tấm lưng tinh tế. Gò má thanh tú được rọi sáng dưới ánh đuốc phảng phất trên tường cho người khác ảo tưởng nàng là tinh linh từ trong truyện cổ bước ra. Nghe tiếng động, đôi mắt màu hạt dẻ pha một chút lục sắc hiếm có của người vùng Trung Đông khẽ ngước lên, bắt lấy thân ảnh đang đứng ở cửa.
-Cha! Cha về rồi!-Enilka đứng dậy, đi tới khoác tay Lihsuman, cười chào đón.
-Sao giờ này con chưa chịu đi ngủ hả? Ta đã nói trước với con hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc, ta sẽ về khuya rồi mà. Cha con có phải đứa con nít đâu mà đi về khuya phải cần có người chong đèn ngồi đợi chứ.-Lihsuman nhìn cô con gái yêu quý của mình một cách bất lực, hơi nhăn mày nói.
-Con lâu lâu mới ngủ muộn một hôm thôi mà. Cha dự yến đến khuya hẳn là mệt rồi. Mau vào trong ngồi một chút, con rót cho cha ly trà giải rượu, uống cho ấm người rồi đi tắm, hôm sau đỡ nhọc người.-Nghe giọng cha mình không có ý trách cứ thật sự, Enilka cười ngọt ngào nói.
Lihsuman lắc đầu trước cô con gái ương bướng của mình, trong lòng lại ẩn ẩn ngọt ngào cảm động trước sự hiếu thảo của con gái. Lihsuman và vợ mình là thanh mai trúc mã, kết hôn từ khi chưa vào triều làm quan. Vợ ông là người phụ nữ kiên cường hiền dịu, luôn đồng hành cùng ông vượt qua những đoạn thời gian khó khăn trong cuộc đời. Bọn họ con cái hiếm muộn, mãi đến khi lớn tuổi mới khó khăn sinh được Enilka. Tiếc là vợ ông sau khi sinh con thì thân thể trở nên hư thoát, cầm cự được vài năm thì bệnh tật mà qua đời.
Mất vợ ở tuổi trung niên đã trở thành nỗi đau trong lòng vị đại quan. Lihsuman là người nặng tình, ông cứ ở vậy, không tái giá mà nuôi nấng Enilka. Bây giờ con gái càng lớn càng ưu tú, lại còn biết quan tâm hiếu thảo ông cha già này. Lihsuman nhìn đứa con gái có đến bảy phần giống mẹ mình, đang cẩn thận rót trà giải rượu cho mình. Đêm hôm chong đèn chờ cha về, còn chuẩn bị nước tắm nóng khiến hốc mắt ông không khỏi hơi cay. Đứa nhỏ tốt như này, ông muốn cuộc đời sau này của nó có thể dựa vào một người đáng tin, sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.
-Hôm nay ta đã gặp vị tiểu thư trong lời đồn rồi.-Lihsuman khẽ lên tiếng, nói
-Vậy sao? Con nghe người ta bảo rằng nàng ấy rất xinh đẹp.-Enilka tay rót trà thoáng dừng một chút rồi rũ mắt tiếp tục, đáp.
-Ừ! Tư sắc lẫn trí tuệ không có gì để chê. Mắt chọn người của hoàng tử khiến ta phải khâm phục. Nhưng bối cảnh của cô gái kia lại hơi thấp, hôn sự này chưa chắc bệ hạ sẽ ưng thuận.-Lihsuman cầm ly trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói.
-Được cha khen như vậy, hẳn nàng là một vị tiểu thư rất tốt. Nàng ấy có điểm nào ưu tú khiến một người kiệm lời như cha con cũng phải mở miệng khen thế?-Enilka ngồi xuống chiếc ghế kế bên, cười hỏi.
-Con biết là cô gái kia hiện đang là chủ đề của cả toàn thành đấy. Đám lão già kia ai nấy đều muốn thăm dò người bên cạnh hoàng tử. Nhưng con biết không? Buồn cười một cái là mấy lão già kia nói Đông nói Tây cũng chẳng mò được nổi một chút thông tin hữu ích nào từ cô gái kia.-Lihsuman nhớ lại bữa tiệc, bật cười kể.
Trong yến tiệc, có rất nhiều đại thần đến kính rượu hoàng tử, lấy cớ là giao lưu nhưng thực ra là đến săm soi vị tiểu thư được hoàng tử đưa về. Bọn họ tán gẫu với Izmir rồi chuyển đề tài sang Zaya, cố gắng từ miệng nàng vạch lá tìm sâu, bới ra điểm đen để hạ thấp nàng rồi nâng con gái mình lên, lấy ấn tượng tốt trước mặt hoàng tử. Nhưng Zaya nào phải là quả hồng mềm để mặc người ta bắt nạt mình. Nàng liền tương kế tựu kế, nói đến mức đám quan viên kia xoay vòng vòng, quên luôn cả mục đích chính của mình.
Đám quan viên đầu tiên nhảy tới chính là ca ngợi hoàng tử, sau đó lại ra vẻ tạ ơn công lao của Zaya vì đã cứu hoàng tử của bọn họ. Khi Zaya đáp lại thì liền dựa vào đó mà tiếp nối câu chuyện, hỏi về xuất thân gia cảnh rồi mấy chuyện liên quan sâu xa khác. Cả đám người đều là cáo già giỏi che giấu ý xấu, cuộc trò chuyện mặt ngoài cứ như tán gẫu vui đùa, không nhìn ra điều gì khác thường. Nếu là người bình thường có khi còn chẳng nhận ra được mũi nhọn giấu dưới những lời quan tâm đó. Nhưng bọn họ gặp phải Zaya, người từng cho Izmir ăn khổ mấy bận, đúng là đá phải tấm sắt.
Trước ngày yến tiệc diễn ra, Zaya đã hỏi thăm Izmir về tất cả quan viên có mặt dự yến. Đồng thời từ miệng hắn đào ra được không biết bao nhiêu thông tin cả tốt lẫn xấu của đám đại thần này. Nàng ghi nhớ tất cả, chờ đến ngày liền dùng để đối phó đám người kia. Zaya bắt chước bọn họ, tỏ ra mình là dân nữ kém hiểu biết, vẻ ngoài thân thiện hiền lành hữu lễ khiến cả đám người đều hạ thấp cảnh giác. Bọn họ khen nàng, nàng đều khách sáo, khéo léo đẩy ngược lời khen về phía bọn họ. Sau đó chính là một tràng tâng bốc khiến cả đám cười đến ngu người.
Vì là chuyện tốt thật sự bọn họ đã từng cống hiến, lại qua cái miệng ngọt ngào của mỹ nhân khiến đám cáo già được khen cười đến tít mắt, chỉ có thể sướng rơn gật gù thừa nhận. Sau đó thì Izmir liền chen vào, uống mấy ly rượu rồi đuổi người đi, không cho bọn họ cơ hội hỏi thêm. Không ai là không thích được nhận những lời khen có cánh. Đám quan viên kẻ nào cũng mang trong mình sự kiêu ngạo của người bề trên, tự cho bản thân mình là ưu tú nên kẻ dưới ngưỡng mộ mình cũng là điều dễ hiểu.
Bọn họ được Zaya tâng bốc là đại thần được hoàng tử coi trọng, lại thấy nàng ra vẻ ngưỡng mộ công lao của mình thì khoái chí. Dù sao nàng cũng xuất thân thấp kém, quý tộc sa cơ đã qua mấy đời thì chẳng khác dân thường là bao. Hoàng tử ưu ái khen ngợi những đại thần có năng lực xuất chúng như bọn họ khiến nàng ghi nhớ ngưỡng mộ cũng phải. Đa phần các quan viên ai cũng đều nghĩ cô tiểu thư này là loại mỹ nhân miệng mồm ngọt như mật, am hiểu dỗ dành nam nhân. Tự nhiên bọn họ cũng thông cảm cho hoàng tử bị kẻ nịnh hót xinh xắn này dụ dỗ.
Tuy nhiên cũng có một số ít người nhận ra Zaya đang đánh thái cực, khéo léo đưa đẩy vấn đề. Nhưng dù có tinh ý gặng hỏi thì Zaya cũng sẽ dùng một câu trả lời rất chung chung, không khác mấy lời đồn bọn họ nghe được để qua loa câu chuyện. Hoàng tử lại ngồi kế bên nhìn chằm chằm, vô cùng đúng lúc nhảy vào can thiệp khiến đám quan viên chỉ có thể nghẹn lại. Nếu bọn họ bắt lấy không tha thì chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng bọn họ đang cố tình thăm dò Zaya, đánh vào mặt hoàng tử.
Lihsuman là một trong những người tinh ý nhận ra chiêu trò của Zaya. Ông như người ngoài cuộc ngồi ở một bên quan sát. Zaya tỏ ra rất nhu thuận, giống như con thú nhỏ vô hại trước đám đại thần hổ mặt cười kia. Nàng nhận được lời khen của đám đại thần thì tỏ ra khách sáo, nét ngượng ngùng rõ ràng lộ hết cả ngoài mặt. Mấy lão già kia càng nói càng lấn tới, nhưng còn chưa kịp đào thông tin về Zaya thì đã bị nàng khen ngược đến cười sang sảng. Sau đó hoàng tử liền đúng lúc nhảy vào, uống rượu xong thì đuổi người đi.
Một, hai lần thì Lihsuman không thấy gì, nhưng nhiều lần y hệt nhau thì ông lập tức nhận ra Zaya đang cố tình đánh lạc hướng. Nâng người đội mũ thật cao, khiến bọn họ chỉ có thể đơn phương thừa nhận, cuộc trò chuyện liền chuyển hướng. Hoàng tử là người phối hợp chặn họng, chặt đứt cơ hội trò chuyện giữa Zaya và quan viên kia. Mấy lão già kia ai nấy lúc đầu đều hăng hái muốn vạch lá tìm sâu. Đến bắt chuyện một hồi, sâu còn chưa tìm thấy đã bị người ta lừa trở về bàn ngồi.
Rốt cuộc thì đến kính rượu cho đã, bọn họ có đào được tí thông tin hữu ích gì từ cô gái kia đâu. Lời đồn vẫn hoàn lời đồn, biết cũng như không biết. Vậy mà đám đồng liêu của ông còn chẳng nhận ra mình bị một cô gái trẻ lừa gạt. Ai nấy đều sung sướng đắm chìm trong những lời khen có cánh, còn cho rằng hoàng tử coi trọng năng lực của mình. Lihsuman tự mình đến thử sức, dùng tài ăn nói khéo léo của mình ép sát nàng, không cho Zaya đổi hướng ngược cuộc trò chuyện về mình.
Nhưng nói về kĩ năng trò chuyện từ khách sáo đến giả tạo, một người vừa thông minh lại còn là kẻ thừa kế duy nhất của một gia tộc thương nhân lừng lẫy như Zaya, nàng hoàn toàn không bị Lihsuman ép vế. Nghệ thuật ba phải đâu chỉ gói gọn trong đánh lạc hướng, nó còn có cả kế sách nói chuyện mơ hồ, gắp lửa bỏ tay người hay nói cho đối phương phải nghẹn họng bởi logic rất là ba chấm nhưng lại hợp lý một cách kì lạ. Người đến là trọng thần trong triều, lại là kẻ khá thông minh nên Zaya liền áp dụng hai chiêu thức đầu.
Nàng trả lời vấn đề khá chung chung nhưng từng câu đều có kết nối với nhau. Vì vậy trừ khi Lihsuman bám riết không buông, chia nhỏ từng vấn đề ra hỏi thật kĩ thì mới ép được nàng. Không thì nàng cứ dùng mấy câu trả lời qua loa mà vòng vèo qua lại cứ như một vòng lặp không hồi kết vậy. Nhưng Zaya biết lão không dám vì có Izmir đang ngồi kế bên, mặt cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Lihsuman nói chuyện một hồi mới nhận ra mình lại bị vị tiểu thư trước mắt nhìn thấu rồi giở trò chơi xấu.
Lihsuman lại nhìn Izmir ngồi cạnh đã sớm mất kiên nhẫn thì vô cùng thức thời, đứng lên cáo lui. Ngồi về bàn của mình, Lihsuman coi như hiểu sâu sắc câu "Thợ săn thật sự thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi". Cả đám lão già bọn họ ai cũng mơ tưởng sẽ bắt nạt thành công cô gái kia, nhưng sự thật là cả đám đều bị nàng dắt mũi. Cả đám quan lại không ai đào được thông tin hữu ích gì từ Zaya cả, cũng không tìm ra được cơ hội chà đạp hạ thấp nàng, lại càng không thành công trong việc đưa tên tuổi con gái mình ra trước mặt hoàng tử.
Nhưng đa phần lại chẳng ai nhận ra mình bị thao túng tâm lý một cách vô hình. Bọn họ đều bị Zaya nhét vào đầu một ấn tượng nàng là "người nông cạn chỉ biết nịnh hót lấy lòng" nên không có gì đáng lo. Người nhận ra chiêu trò tinh vi này thì lại bị Zaya dùng cách nói chuyện ba phải, lừa đến xoay vòng vòng, quay đầu vào ngõ cụt. Hoàng tử không biết có bắt tay cùng nàng chơi xấu bọn họ không hay cũng bị nàng lừa gạt ra làm bia đỡ đạn đối phó với bọn họ. Lihsuman không biết, có muốn biết thì Zaya cũng sẽ không bao giờ cho họ biết.
Tóm lại một câu là hôm nay đám đại quan triều đình Hittite bị Zaya lừa gạt, dù vui vẻ hay khó chịu cũng đều phải bịt mũi mà nhận. Lihsuman lâm vào trầm tư. Zaya cả tư sắc lẫn trí tuệ đều không có điểm nào để chê, duy chỉ có thân phận quý tộc sa cơ là điểm đen của nàng. Đám thần tử dưới trướng về phe hoàng tử như bọn họ đều chỉ nhận được một mệnh lệnh đó là nỗ lực nói tốt, thúc đẩy bệ hạ đồng ý cuộc hôn nhân giữa ngài và vị tiểu thư người Kush kia.
Lihsuman ở trong triều bao năm, biết rõ hoàng đế có bao nhiêu ngang ngược cứng đầu. Bệ hạ vẫn luôn trông chờ con mình liên hôn với gia đình nào có bối cảnh để củng cố sức mạnh của hoàng thất. Tham vọng của hoàng đế nào có dễ bị đám lão thần bọn họ ép thừa nhận một cô con dâu nhà thương nhân cơ chứ. Vậy nên dù Zaya có ưu tú đến đâu thì trong mắt hoàng đế cũng chỉ là bình hoa vô dụng, không thể ngồi vào ghế chính phi. Hoàng tử thông minh như thế, sao có thể không đoán trước được đáp án này.
-Không biết hoàng tử đang có kế hoạch gì? Lúc trước bệ hạ tính chuyện gả công chúa Mitamul để đổi lấy một mối liên minh nhưng thất bại. Con dòng chính của hoàng gia chỉ có mỗi hoàng tử, bệ hạ không dùng hôn sự của ngài đổi lấy một mối lớn mới là chuyện lạ. Chỉ tiếc cho cô gái kia, sinh không gặp thời. Nếu Kush không diệt vong, nàng vẫn là quý tộc đương triều thì có khi cuộc hôn nhân này không đến nỗi bất khả thi. Nếu nàng không thể trở thành chính phi của hoàng tử, vậy thì.......-Lihsuman nghĩ thầm.
-Cha!-Enilka ở bên cạnh lên tiếng gọi.
-Gì vậy?-Lihsuman hoàn hồn, mặt mày điềm tĩnh quay qua, hỏi.
-Cha lại ngồi thất thần rồi. Trà nguội rồi kìa. Để con đổi cho cha ly khác.-Enilka cười nói.
-.......Enilka!-Lihsuman hơi trầm ngâm, lên tiếng gọi.
-Vâng?-Enilka đáp.
-Con vẫn luôn yêu thích hoàng tử phải không? Nếu cha nói con có cơ hội với hoàng tử, con có muốn gả cho người không?-Lihsuman đột nhiên nghiêm túc hỏi.
Enilka hơi ngây người, rũ mắt nhìn ấm trà trên bàn. Hoàng tử Izmir là người đàn ông ưu tú nhất vương quốc này, ai ai cũng ái mộ chàng. Enilka là tiểu thư khuê các, ít ra ngoài giao lưu nhưng vẫn có cơ hội được diện kiến hoàng tử. Người quả thật giống hệt lời đồn, thậm chí còn vượt xa những lời khen trong miệng mọi người. Có rất nhiều nữ tử mến mộ ngài, muốn được làm người nâng khăn sửa túi cho ngài. Enilka không phải là lựa chọn duy nhất vì dẫu sao thì trong triều cũng không chỉ có cha nàng là trọng thần.
Enilka là kiểu người hiểu lý lẽ, biết người biết ta, cũng hiểu đạo lý an phận thủ thường. Nàng không biết tình cảm mình vẫn luôn cất giấu đối với vị vương tử đương triều kia là tình yêu thật sự hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Dù là cảm xúc nào thì số phận của mỗi người đều đã được thần linh sắp đặt nên nàng vẫn nghiêng về thuận theo tự nhiên. Một lúc nào đó cha sẽ chọn một người đàn ông tốt làm chồng nàng nên việc nàng yêu thích ai không còn là điều quan trọng nữa.
Enilka không muốn làm phiền cha mình nên từng cảm xúc nàng vẫn luôn cất giữ trong lòng. Mẹ nàng mất sớm, cha một mình nuôi nấng nàng lớn lên nên Enilka vô cùng thương cha, chuyện gì cũng thuận theo quyết định của ông. Nhưng con gái tự mình nuôi lớn, người làm cha sao không nhận ra được điều khác thường. Dù nàng có cố giấu nhưng sao qua được mắt ông già đã trải đời trong quan trường mấy chục năm. Đứa con gái của ông dù có chín chắn đến đâu thì tuổi đời vẫn còn non nớt lắm.
Ông biết thường hôn sự sẽ do cha mẹ làm chủ. Dù ông chọn con rể là ai, Enilka chắc chắn sẽ thuận theo. Nhưng người sau này sống cả đời với con rể là con gái ông chứ không phải bản thân ông. Lihsuman không như mấy lão già cổ hũ khác, ông hiểu đạo lý thứ mình cho là tốt, chưa chắc đã là tốt đối với người khác. Đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến mức khiến ông đau lòng. Cả đời ông chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi nên ông không muốn con gái hối hận vì sự lựa chọn của mình. Nếu con gái không chịu mở lời thì để ông tự chủ động mở lời, đưa cơ hội cho nó.
-Duyên phận là trời định, hôn sự theo lời cha mẹ. Con gái nghe theo cha.-Sau một lúc lâu, Enilka lên tiếng nói.
-........Vậy à! Ta hiểu rồi!-Lihsuman nhìn chằm chằm con gái mình, cuối cùng thở dài, nói.
-Nhưng nếu có cơ hội, con vẫn muốn thử một lần. Cha đã luôn dạy con làm người phải biết nắm bắt cơ hội. Con gái chưa bao giờ quên, cũng sẽ không hèn nhát trốn tránh.-Enilka nhìn vào mắt cha mình, nghiêm túc nói.
-.....Tốt! Tốt lắm! Ta hiểu rồi! Con cứ tin ở ta.-Lihsuman cười hô.
Lihsuman phản ứng lại con gái mình rốt cuộc cũng chịu đấu tranh, tự quyết định cuộc đời thì vô cùng mừng rỡ. Ông không sợ con mình cạnh tranh thất bại, chỉ sợ nó dù có cơ hội mà không chịu nhận mà thôi. May mắn là con gái ông không phụ lại sự kì vọng của ông. Ít nhất con bé có thể đi trên con đường mình chọn, sống không hối hận là tốt rồi. Ngoài trời trăng cao gió rít, buổi đêm lạnh lẽo lại tĩnh mịch. Nhưng trong sảnh đường sáng tỏ, giữa ngọn đèn dầu trên bàn, hai cha con nhà đại quan Lihsuman vẫn nói cười vui vẻ, lại là cảnh tưởng đầm ấm, vẽ nên khung cảnh hoàn toàn trái ngược với bên ngoài.
__________________________________________________________________________
*Xe bò Wagon: một dạng xe kéo có bánh xe nan tròn, dùng bò hoặc ngựa để kéo. Khá phổ biến trong thời kì đồ đồng ở vùng Địa Trung Hải, thường chở người và hàng hóa.
Dạng Wagon một người có ghế dựa.
Dạng Wagon có thùng xe và bạt phủ (cái mà đại quan Lihsuman sử dụng là loại này).
Dạng Wagon chở một đến hai người đứng.
Dạng Wagon hai bánh. Chiến xa một đến hai người dùng trên chiến trường đánh trận cũng tương tự loại này.
*Bấc đèn đất sét: đa số người cổ đại dùng đuốc và đèn lồng làm bằng đất sét. Họ sẽ đổ dầu vào trong rồi cuốn sợi cói làm bấc đèn, châm lên thắp sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip