Chap 3: Quyết định của Tawananna

Hello các bạn. Tui lại ngoi lên đây. Hiện tại tui đã đi làm rồi, bạn giúp đỡ tui viết cũng nghỉ do bận học nên truyện lâu lâu tui mới có thời gian viết. Thời gian đăng chap mới tui cũng không biết nữa, cứ khi nào xong 2,3 chap thì edit rồi đăng cho mọi người. Cảm ơn các bạn vẫn thông cảm và ở lại ủng hộ bộ truyện này của tui nha. Chúc mọi người năm mới an lành, nhiều may mắn <3

__________________________________________________________________________

Sau bữa tiệc hoàng gia, sinh hoạt của Zaya trở lại quỹ đạo bình thường, ở trong cung làm một vị khách rảnh rỗi. Qua ấn tượng của mỗi quan viên thăm dò được khi gặp mặt và nói chuyện với Zaya, danh tiếng của nàng ở hôm yến tiệc cũng được truyền ra ngoài. Người bảo nàng là bình hoa chỉ biết nịnh hót, không có tư thái thanh cao như tiểu thư khuê các. Kẻ thì cho rằng nàng xinh đẹp hòa nhã, nói ngọt dễ nghe, biết lấy lòng người, hoàng tử bị nàng mê hoặc cũng không trách được. Hai nguồn thông tin dẫn đến hai luồng dư luận khác nhau.

-Tôi có con gái đang làm thị nữ trong cung. Nghe bảo hoàng tử lần này rước về một mỹ nhân không những xinh đẹp, miệng còn ngọt như mật, dụ dỗ ngài đến u mê, muốn lập nàng chính phi. Hoàng tử đúng là số hưởng mà. Nếu lấy được một cô vợ vừa ngoan ngoãn nghe lời, vừa xinh đẹp vừa biết lấy lòng thì cuộc sống mỹ mãn bao nhiêu. Ai như mụ sư tử cái ở nhà tôi, đã không phải là mỹ nhân còn hung dữ muốn chết.-Một thương nhân để ria mép đang ngồi nhậu với bạn bè của mình, cảm khái nói.

-Ha ha ha!!!! Cái lão già như ông thử là người quyền cao chức trọng, giàu có đẹp trai lại hùng tài vĩ lược được một phần mười của hoàng tử, bà nhà lại chả biến thành vàng oanh thỏ thẻ ngay à. Lão đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tôi thấy ông vẫn nên tập trung buôn bán bù lỗ cho đỡ bị bà nhà mắng đi.-Lão đồng nghiệp râu quai nón không nể mặt cười lớn, nói.

-Đừng nói nữa! Nhắc đến là lại bực. Cái cô nữ thần gì đó ở Hạ Ai Cập mất tích làm nước hoa bị đoạn hết nguồn cung. Tôi dồn tiền đặt hàng cho đã mà chỉ lấy được chút ít do không còn nhiều hàng tồn. Lúc trước nước hoa bán chạy như vậy nên tôi cũng chẳng thèm trao đổi vật phẩm khác. Giờ tự dưng nước hoa hết hàng làm tôi bị trả lại tiền đặt cọc, còn không có hàng hóa nào khác để bán trong thời gian này. Bao nhiêu khách hàng của tôi phẫn nộ hối thúc, tôi cũng chẳng biết nên trả lời họ thế nào đây.-Thương nhân ria mép trợn mắt nhìn đồng nghiệp, tức giận lên án một tràng.

-Lúc trước tôi đã bảo ông là nên nhập thêm hương liệu ở mấy nước khác đi chứ đừng dồn hết vốn vào việc mua bán nước hoa. Bán hương liệu khác tuy ít tiền hơn nước hoa nhưng thịt muỗi cũng là thịt, góp lại cũng là một khoản thu kha khá. Ông không chịu nghe, cứ chạy theo lợi nhuận lớn của nước hoa, mấy hàng hóa khác cũng không thèm nhập. Bây giờ ông mới bắt đầu nhập mặt hàng khác thì phải đợi một khoảng thời gian cho họ chuẩn bị chứ đơn hàng lớn ai sẵn đâu mà đưa ông liền.-Thương nhân râu quai nón lắc đầu nói.

-Đa phần các phu nhân tiểu thư đến chỗ tôi mua hương liệu toàn hỏi nước hoa, tôi cũng chỉ đáp ứng nhu cầu mua của bọn họ mà thôi. Mấy loại hương liệu khác nhập về chỉ bán được lẻ tẻ rồi đến hạn phải bán phá giá, không lại để mốc trong kho, tôi mới quyết định dồn tiền cho vật phẩm bán chạy đấy chứ. Có trời mới biết cô nữ thần Hạ Ai Cập đột nhiên mất tích, chẳng ai làm nước hoa nữa nên sau đợt dùng hàng tồn kho trả đơn cho người đã đặt cọc trước này, thương hội hoàng gia Hạ Ai Cập sẽ ngừng kinh doanh nước hoa một thời gian. Mấy đơn hàng đặt nước hoa mà tôi đã nhận trước đó cũng phải hủy, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Ở ngoài tôi đã bị khách mắng nhiều lắm rồi, về nhà còn bị bà già kia cằn nhằn. Ông không biết tôi dạo này khổ sở thế nào đâu.-Thương nhân ria mép sầu não kể lể.

Thương nhân ria mép và râu quai nón là hai chủ buôn lớn chuyên nhập khẩu hương liệu các nước về bán. Một năm trở về đây, nước hoa bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn. Đặc biệt, vật phẩm này nhận được sự yêu thích của phái nữ các nước khiến mạng lưới buôn bán và quan hệ của các thương nhân với tầng lớp quyền quý dần mở rộng. Các thương buôn hương liệu bắt sóng cực nhanh, dồn không biết bao nhiêu tâm huyết đầu tư vào đầu tư vật phẩm mới lạ đắt đỏ này, không tiếc vốn gốc dù đường xá xa xôi.

Nước hoa bán càng chạy, túi tiền của các thương nhân càng được nuôi đầy, không dứt ra được khoản lợi nhuận béo bở mà nó mang lại. Nhiều người cũng giống như thương nhân ria mép, cắt giảm hết mấy loại hàng khác mà dồn tiền để mua nước hoa. Việc làm ăn đang trên đà phát triển thì một tin tức động trời tuồn ra. Nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập, người tạo ra nước hoa đi sứ sang Babylonia thì mất tích, không còn người pha chế nước hoa nữa. Hàng tồn cũng không còn nhiều, thương hội hoàng gia Hạ Ai Cập sắp tới có lẽ sẽ không kinh doanh nước hoa được nữa.

Các thương nhân đổ vốn buôn nước hoa nghe tin như sét đánh ngang tai. Thương hội chỉ đưa số lượng nước hoa ít ỏi để trả đơn, không thì hoàn lại tiền cọc. Tuy nhận lại được tiền cọc nhưng chẳng ai vui vẻ nổi. Vì số tiền cọc này so với khoản mà họ thu được từ việc bán nước hoa có thể nói là khoảng cách như trên trời dưới đất. Quan trọng hơn là không có nước hoa thì sao họ trả hàng, uy tín của bọn họ với khách hàng coi như mất hết, đắc tội không biết bao nhiêu người. Có thể nói đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với thương buôn nước hoa.

-Nghe bảo vụ cô nữ thần Hạ Ai Cập này mất tích trong chuyến đi sứ Babylonia hình như có liên quan đến cô gái sông Nile đấy. Tôi có làm ăn cùng mấy ông chủ bên Ai Cập với Babylonia. Mấy ổng kể giờ Ai Cập và Babylonia chính thức trở mặt thành thù. Nữ thần trí tuệ mất tích là do cứu cô gái sông Nile. Không rõ chuyện là như thế nào nhưng nữ thần trí tuệ giúp cô gái sông Nile chạy được về Ai Cập, chính nàng lại không thoát khỏi được vòng vây của Babylonia, không biết sống chết ra sao.-Thương nhân râu quai nón kể.

-Có chuyện này sao? Tôi nghe tin Pharaoh đưa cô gái sông Nile đi sứ Babylonia, còn tưởng hai nước sẽ kết liên minh chứ. Mấy nay bận bịu bù lỗ quá mà tôi chẳng để tâm ngoại giới có tin tức gì. Không ngờ bên ngoài biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như vậy.-Thương nhân ria mép tròn mắt ngạc nhiên, nói.

-Ông còn không biết tin tức sốc hơn đâu. Nữ hoàng Isis nghe được tin nữ thần phe mình mất tích thì sau lễ tế thần liền rời khỏi Thượng Ai Cập luôn. Ai Cập mất đi một nữ thần trí tuệ rồi chưa đủ, ngay cả nữ thần tiên tri Thượng Ai Cập cũng trở về dòng sông Nile luôn. Ai Cập bây giờ đang náo loạn thành một đoàn rồi.-Thương nhân râu quai nón lại quăng ra thêm một quả bom.

-Cô gái sông Nile cũng đi luôn rồi ư? Mà trở về dòng sông Nile là sao? Nàng ta nhảy sông à? Sao tự dưng đang yên đang lành lại làm thế?-Thương nhân ria mép giật mình hô lên.

-Mấy ông chủ bên kia nói là cô gái sông Nile khiến Ai Cập và Babylonia trở mặt thành thù, làm nữ thần trí tuệ mất tích khiến dân chúng hai bên Thượng-Hạ bất hòa với nhau. Pharaoh đang đau đầu vì nguy cơ chiến tranh, có ý định nạp công chúa Cafra của Libya vào hậu cung để củng cố liên minh. Cô gái sông Nile biết được thì đau lòng vô cùng, quyết định trở về với dòng sông Nile.-Thương nhân râu quai nón lại quăng tiếp một quả bom.

-Trời đất ơi! Cái gì sao kích thích vậy? Cô gái sông Nile sao lại nghĩ quẩn thế không biết. Công chúa Lybia có gả cho Pharaoh thì cũng chỉ là phi tần ngoại quốc trong hậu cung, sao đấu lại danh phận nữ thần thừa sức ngồi ghế chính cung hoàng hậu của nàng cơ chứ. Cô gái sông Nile nhảy sông rồi, không sợ cô công chúa Lybia0 kia lợi dụng thời gian bồi dưỡng tình cảm với Pharaoh à?-Thương nhân ria mép hóng chuyện đến trợn mắt há mồm.

-Thực hư như nào thì chỉ có người hoàng gia biết thôi. Nhưng đây là tin đồn mà dân chúng Ai Cập đang xôn xao bàn luận đấy. Mấy ông chủ lớn bên kia đang chuẩn bị ôm hàng, sợ chiến tranh giữa Ai Cập và Babylonia xảy ra, biên giới đóng cửa thì hàng hóa biết nhập thế nào.-Thương nhân râu quai nón thở dài nói.

-Trời ạ! Dạo này sao mà loạn thế không biết. Biên giới Hittite chúng ta không có chiến loạn nhưng cũng đã kết thù với hai nước kia. Tuy thương buôn như chúng ta không bị cấm nhưng giấy thông hành có quốc tịch Hittite cũng sẽ chịu kiểm soát chặt chẽ, không dễ lấy hàng. Chắc sắp tới tôi cũng phải ôm hàng hương liệu Ai Cập với Babylonia thôi. Tranh thủ tình hình chưa trở nên quá căng thẳng. Đã không có nước hoa bán, lại phải tốn thêm tiền ôm hàng. Ôi, khổ thân tôi!-Thương nhân ria mép than thở nói.

_______________________________________________________________________

Ai Cập là một cường quốc một phương, là cây đại thụ ngự trị vùng đồng bằng phương Nam bên bờ sông Nile. Bao nhiêu năm phát triển khiến đất nước trở nên giàu có thịnh vượng, các nước lân bang vừa kính nể, vừa thèm muốn nhăm nhe. Nhưng năng lực quân sự của một nước lớn như Ai Cập đâu phải loại dễ khinh thường, có tâm tư cũng không dễ xâm phạm. Đến đời Pharaoh Memphis, Ai Cập xuất hiện nữ thần tiên tri tinh thông kim cổ, càng làm quốc gia này trở thành đối thủ khiến các nước xung quanh khu vực phải dè chừng.

Các quốc gia khác e ngại kiến thức và năng lực của cô gái sông Nile. Dù có kết thù với Ai Cập nhưng vẫn chẳng kẻ nào thật sự đem quân đến xâm lăng. Tuy sở hữu nữ thần tiên tri nhưng Ai Cập vẫn luôn án binh bất động, không có ý định gây chiến với các nước khác. Từ đó tạo thành sự cân bằng vô hình giữa những cường quốc ngự trị bốn phương. Danh tiếng của cô gái sông Nile tựa như con dao hai lưỡi đối với Ai Cập. Nàng kéo theo nhiều ánh nhìn nhòm ngó đến đất nước mặt trời này, cũng là tấm khiên khiến những kẻ có ý đồ xấu phải kiêng kị.

Cô gái sông Nile giúp Pharaoh đoạt một thành trì bên thuộc địa biển Địa Trung Hải của Hittite, triệt hạ kinh thành Nineveh kiên cố của Assyria, đốt cháy tháp Babel chọc trời của Babylonia. Toàn là những chiến tích khiến người khác chẳng thể khinh thường cô gái nhỏ này. Assyria và Babylonia chịu tổn thất nặng nề nhất, quân chủ hai nước này hận cô gái sông Nile đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn chưa hồ đồ đến mức đem quân tấn công biên giới Ai Cập bởi họ biết Pharaoh có con át chủ bài là nữ thần tiên tri - Carol. 

Nhưng trong khoảng thời gian căng thẳng này, không ai ngờ rằng cô gái sông Nile, vị nữ thần hộ mệnh cho Ai Cập sẽ quyết định bỏ đi, trở về dòng sông Nile. Tin này vừa truyền ra, lập tức gây nên sóng lớn khắp nơi. Cô gái sông Nile bỏ đi đồng nghĩa với việc Ai Cập mất đi sự trợ lực của nữ thần tiên tri. Dân chúng Ai Cập xôn xao, tiếc than nữ thần sao lại vô cớ rời bỏ bọn họ. Triều đình dưới sự điều động của Pharaoh ngày đêm ra sông Nile tìm kiếm nhưng chung quy đều là dã tràng xe cát, tung tích về Carol vẫn bặt vô âm tín. Những sứ giả nước nhỏ muốn diện kiến nữ thần tiên tri và nương nhờ Ai Cập cũng bị đánh cho không kịp trở tay.

Ai Cập hiện đang bị nhiều cường quốc nhắm vào nhưng một số nước nhỏ vẫn muốn đến kết giao, giữ thái độ trung lập để tránh hiềm nghi không đáng có. Đơn giản vì Ai Cập sở hữu nữ thần tiên tri tinh thông kim cổ. Với trí tuệ và năng lực dự đoán tương lai của nàng, Ai Cập nếu có tham vọng thực sự trở thành bá chủ thống nhất khu vực. Bọn họ làm chư hầu của Ai Cập, tương lai chỉ lợi chứ không hại. Chỉ là ý định của bọn họ vừa nhen nhóm, chưa kịp thực hiện thì cô gái sông Nile đã trở về dòng sông Nile, khiến cả Ai Cập náo loạn một phen.

Các quốc gia đối địch hoặc có ý xâm chiếm Ai Cập nghe được tin thì mừng rỡ khôn xiết. Đây không còn nghi ngờ gì là cơ hội trời cho để tấn công Ai Cập. Nhưng ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những cường quốc như Hittite, Assyria và Babylonia tiên phong khai chiến. Có người mở đầu, dĩ nhiên sẽ kéo theo những nước khác như hiệu ứng dây chuyền, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Trong đại sảnh hoàng cung Buyukkale tại thủ đô Hattusa của Hittite, hoàng đế và các đại quan triều đình đang sôi nổi tranh luận về tin tức chấn động của cô gái sông Nile.

-Bệ hạ! Tin tức về việc cô gái sông Nile rời bỏ Ai Cập trở về dòng sông mẹ đã xác thực rồi. Thần nghĩ đây là một cơ hội tốt để trả lại những gì bọn Ai Cập đã làm với chúng ta.-Một quan viên đứng ra nêu ý kiến.

-Đúng vậy, bệ hạ! Lúc trước công chúa mất tích ở Ai Cập, tên Pharaoh còn chối bay chối biến trách nhiệm. Cô gái sông Nile khiến chúng ta mất đi pháo đài bên biển Địa Trung Hải. Nếu không rửa nỗi nhục này thì còn gì là uy danh của Hittite chúng ta.-Một quan viên khác lên tiếng ủng hộ.

-Thần nghĩ việc mất đi cô gái sông Nile sẽ là một vụ đả kích lớn đối với triều đình Ai Cập. Nhân lúc quân địch đang trong tình thế rối ren, Hittite chúng ta có thể tiến đánh bất ngờ, cho bọn chúng không kịp trở tay. Bệ hạ! Xin người hạ chỉ đưa quân tới thành phố Kadesh ở biên giới, cho bọn Ai Cập một bài học vì dám xúc phạm vương triều ta. -Một đại quan tâu.

-Hừm! Các ngươi nói cũng có lý. Cô gái sông Nile không có ở Ai Cập, thằng nhãi ranh Pharaoh kia coi như bị chặt mất một tay. Nội bộ đất nước lại đang trong tình trạng rối ren thì làm sao có thể chống lại quân đội hùng hậu của Hittite ta.-Hoàng đế Hittite cười lớn, ánh mắt tham vọng nhìn xuống tấm bản đồ được trải trên bàn lớn, cười to nói.

Ai Cập và Hittie đều là cường quốc một phương, tranh đua nhau không phải ngày một ngày hai, mà là từ khi lập quốc, đến bây giờ đã trải qua bao nhiêu thập kỷ. Hiệp ước hòa bình giữa hai nước qua nhiều đời hoàng đế đã sớm không còn mấy trọng lượng. Pharaoh Ai Cập và hoàng đế Hittite đều chướng mắt nhau. Bên nào cũng trông chờ thời cơ thích hợp để công thành đoạt đất bên kia. Nhưng hai nước lớn đánh nhau chắc chắn không thể tránh khỏi tổn thất nặng nề, chưa kể còn không có lý do chính đáng để khai chiến nên tạm thời không thể động binh.

Ai Cập và Hittite cứ như vậy hình thành sự thù địch vô hình, ngầm đồng ý nền hòa bình mỏng manh giữa hai bên. Cho đến khi công chúa Mitamul của Hittite tự tiện trốn khỏi hoàng cung chạy sang Ai Cập làm sứ giả, tự tiến cử đề thân liên hôn rồi mất tích. Hittite tức giận sang truy hỏi triều đình Ai Cập, yêu cầu Pharaoh trao trả lại công chúa. Nhưng bên Ai Cập lại chối bay, cho rằng Hittite đang kiếm cớ sinh sự, yêu cầu vô lý. Ai mà tin được một đích công chúa cao quý của hoàng gia Hittite lại một thân một mình chạy sang nước khác mà không có công văn thông báo chính thức chứ.

Cuối cùng, sự biến mất của công chúa Mitamul thuận thế trở thành cái cớ hợp lí, châm ngòi chiến tranh giữa Hittite và Ai Cập. Hittite từng bị thua trận trước Ai Cập do cô gái sông Nile lén lút dẫn quân Ai Cập vào bên trong thành tập kích. Pháo đài bên biển Địa Trung Hải bị phá hủy, hoàng đế Hittite từ đó hận đến nhỏ máu trong lòng. Lão tức giận vì Mitamul vốn dĩ là con cờ lão định dùng để đổi lấy một mối liên minh quân sự, củng cố cho sức mạnh của Hittite. Ai ngờ Mitamul lại ương bướng tự làm bậy. Nàng lén chạy khỏi hoàng cung rồi mất tung mất tích trên đất Ai Cập, khiến Hittite vừa chẳng lấy được lợi lộc gì, còn bị đối thủ cười cợt sỉ nhục, không trông chừng nổi một cô gái nhỏ.

Lão cũng hận cả con bé nữ thần tiên tri tóc vàng không biết chui từ đâu ra. Con ranh đó dám cả gan đâm cho lão một đòn sau lưng khiến cho một người từng được ca ngợi là hùng tài vĩ lược như lão bị một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như Pharaoh đánh bại, phải chịu nhục nhã rút lui. Bây giờ tự dưng cô gái sông Nile mất tích khiến Ai Cập nội loạn không khác gì cơ hội từ trên trời rơi xuống đối với Hittite. Lão hoàng đế thù mới hận cũ nghẹn đã lâu, thật sự động tâm muốn tận dụng thời cơ này mà xuống tay.

-Phụ hoàng! Xin cho phép nhi thần nói vài lời.-Izmir ngồi kế bên tay phải lão hoàng đế, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

-Izmir! Nếu nhân đây chúng ta khai chiến với Ai Cập, con có cao kiến gì?-Lão hoàng đế quay qua hỏi.

Các đại thần lập tức yên lặng nghe ý kiến hoàng tử. Hoàng tử là chiến thần của Hittite, là thiên tài quân sự, là vị thần ở chiến trường mà mỗi người dân Hittite đều ngưỡng mộ. Lãnh thổ của Hittite mở rộng mấy năm qua cũng là nhờ hoàng tử Nam chinh Bắc chiến lấy về, khiến bao quốc gia cúi đầu bái làm chư hầu. Nếu Hittite tuyên chiến với Ai Cập, cuộc chiến này chắc chắn không thể thiếu hoàng tử. Tình hình hiện tại đang là thiên thời địa lợi, thích hợp để đánh chiếm Ai Cập, hoàng tử lại còn có thù với Pharaoh, hẳn là ngài sẽ xin xuất chiến lần này.

-Nhi thần mong phụ hoàng cân nhắc lại quyết định khai chiến. Con cho rằng hiện tại không nên tấn công Ai Cập.-Izmir thưa.

-Hả? Tại sao??-Lão hoàng đế nhíu mày, ró ràng là không mấy đồng tình, hỏi.

Các quan đại thần nghe câu trả lời của hoàng tử Izmir thì ngớ người. Cô gái sông Nile mất tích, Ai Cập nội loạn, thời cơ như vậy mà hoàng tử không nắm lấy sao. Hoàng đế Hittite thực ra trong lòng đã khá nghiêng về phe chủ chiến rồi. Lão hỏi ý Izmir là muốn thằng con đưa ra chiến lược tiến công. Ai ngờ Izmir lại thẳng thừng ngăn cản khiến hùng tâm chí tráng của lão đang dâng cao liền tụt xuống, tâm trạng vui vẻ cũng bị phá hủy.

-Nhi thần cho rằng tin tức cô gái sông Nile mất tích khiến Ai Cập náo loạn có ảnh hưởng rất lớn. Nếu chúng ta nhận được tin này thì những nước lân bang khác cũng vậy, bọn họ hẳn cũng có ý tưởng như chúng ta. Hittite chúng ta không chỉ kết thù với Ai Cập, mà cả Babylonia và Assyria nữa. Phụ hoàng à! Ai Cập là cường quốc một phương, dù không có cô gái sông Nile, cũng chẳng phải là bao cỏ dễ bị người khác ức hiếp. Nếu chúng ta tiến đánh Ai Cập, hai bên lưỡng bại câu thương, người nghĩ Babylonia và Assyria có bỏ qua cơ hội ngư ông đắc lợi không?-Izmir điềm tĩnh phân tích.

Cả đại điện im lặng. Lão hoàng đế và các quan viên ban nãy còn hùng hồn đòi khai chiến đều nhăn chặt mày trầm tư. Lời của Izmir đánh tỉnh bọn họ. Ai Cập cũng giống Hittite ở phương Bắc, là đất nước thống trị phương Nam có căn cơ vững chắc, là cây đại thụ không dễ bị đào gốc. Nếu Hittite có được liên minh với Babylonia và Assyria thì ba cường quốc trong khu vực bắt tay hợp tác với nhau, cùng tấn công Ai Cập, rất có thể sẽ giành được chiến thắng.

Nhưng đau một cái là Hittite lúc trước kí kết liên minh với Assyria không thành, quay sang Babylonia cũng thất bại nốt. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Assyria và Babylonia có khả năng cao sẽ kết minh với nhau. Nếu Hittite nóng vội tấn công Ai Cập, hai nước kia có ngu mới không chen vào một chân góp vui. Lão hoàng đế càng nghĩ càng đen mặt. Cuộc chiến ở thành phố cảng Lebanon chính là một ví dụ chứng thực. Tên Ragash nham hiểm kia lợi dụng Hittite và Ai Cập đánh nhau, còn mình thì ngồi chờ cắn sau lưng, bắt lấy cô gái sông Nile.

Nếu không phải Izmir thông minh kịp thời nhận ra quỷ kế của tên Ragash kia thì có lẽ Hittite đã phải chịu tổn thất lớn rồi. Lão hoàng đế lúc trước cũng bị những lợi ích mà Babylonia hào phóng đề ra mê hoặc nên mới đồng ý kết minh. Ai ngờ quay qua quay lại, lão liền bị đám "đồng minh" chơi cho một vố, còn suýt mất đi đích hoàng tử. Bây giờ cơ hội tấn công Ai Cập đang bày trước mắt nhưng mấy nước khác lại chẳng có tiếng gió nào, chắc chắn là đang chờ Hittite nhảy ra làm chim đầu đàn đây mà.

-Hittite chúng ta là nước tranh chấp với Ai Cập đầu tiên, chuyện này chẳng phải bí mật gì. Babylonia và Assyria lại còn gần Ai Cập hơn chúng ta, tin tức hẳn là đã nắm được từ sớm. Nhưng chúng lại chẳng lộ ra động tĩnh gì, chứng tỏ là đang dụ Hittite đi tiên phong tấn công Ai Cập. Ai Cập không phải đối thủ dễ xơi, chúng ta đánh trận này chắc chắn không tránh khỏi tổn thất.-Izmir lại nói tiếp.

Nghe Izmir chỉ ra điểm đáng ngờ, các đại thần mặt mày nghiêm trọng nhận ra vấn đề. Bọn họ vẫn là quá hấp tấp rồi. Miếng bánh thơm như Ai Cập, đâu chỉ có mình bọn họ nhằm vào. Dù có tiến đánh và chiếm được Ai Cập thành công, mấy cường quốc xung quanh sẽ ngồi yên trơ mắt nhìn Hittite độc chiếm Ai Cập sao. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Các quốc chủ nước khác cũng chẳng phải đèn cạn dầu, không nhân cơ hội xơi tái luôn cả Hittite mới là lạ. Vậy có khác gì Hittite bọn họ tự may áo cưới cho đã rồi dâng cho người khác mặc đâu chứ.

-Phụ hoàng! Quân lực của chúng ta đang phải chia đều để trấn áp những nước chư hầu chưa quy phục và cả bọn hải tặc nữa. Muốn tấn công Ai Cập, chúng ta buộc phải rút binh từ nơi khác, dồn tài nguyên cho một trận chiến lớn. Nếu để liên minh phương Bắc hỗ trợ đàn áp nổi loạn cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng Hittite chúng ta vẫn là quân đội chủ lực, bọn họ có thể thay thế chúng ta trong bao lâu chứ. Chưa kể lỡ như có kẻ nào tâm tư bất chính, ngay giữa thời gian căng thẳng mà nội loạn thì thiệt hại không kể hết. Ai Cập cũng không phải dễ chiếm đóng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cần phải đánh lâu dài. Lỡ như trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng ta đang chiến đấu với Ai Cập mà chư hầu phản loạn, liên minh Babylonia và Assyria ập vào đâm sau lưng, Hittite chắc chắn chống đỡ không nổi.-Izmir kết luận.

-Lũ vô dụng! Nhiều người như vậy mà chẳng ai phát hiện ra quỷ kế ẩn bên trong. Các ngươi ai cũng là trọng thần trong triều, kiến thức sâu rộng, thế mà cả đám đều bị một cái tin tức dắt mũi. Nuôi đám các ngươi đúng là tốn cơm.-Lão hoàng đế mặt mày sa sầm, giận dữ gầm lên.

Thấy hoàng đế nổi bão, cả triều văn võ xanh mặt quỳ xuống, dập đầu hô to xin bệ hạ bớt giận. Izmir nói đúng. Nếu quyết định khai chiến thì Hittite cần một nguồn tài nguyên dồi dào để duy trì. Tình huống hiện tại của Hittite không thích hợp để đấu với một nước lớn như Ai Cập. Chưa kể Babylonia và Assyria như hổ rình mồi ngồi bên canh chừng, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn trộm Hittite một vố. Lão không chấp nhận vương triều vĩ đại, đế quốc Hittite cường thịnh của mình bị hủy hoại trong tay đám xảo trá man rợ kia.

Lão hoàng đế thở phì phò, nghiến răng nhìn đám thần tử đang quỳ dập đầu thỉnh tội trước mặt. Cũng may là lão có đứa con trai văn thao võ lược, mưu trí toàn tài, lại hết mực trung thành nhắc nhở. Nếu lão nghe theo ý kiến của đám vô dụng này chắc Hittite của lão sẽ đứng trước nguy cơ diệt quốc mất. Izmir nhìn hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, lặng lẽ thu lại tầm nhìn, che giấu một tia mưu tính trong đáy mắt. Lão hoàng đế day day thái dương, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

-Vậy con nghĩ chúng ta bây giờ cần nên làm gì?-Lão hoàng đế thở dài ngao ngán, không còn trông cậy gì đám thần tử của mình, liếc mắt nhìn Izmir, hỏi.

-Nhi thần cho rằng hiện tại chúng ta nên án binh bất động. Sự vắng mặt của cô gái sông Nile đúng là cơ hội hiếm có để tiến đánh Ai Cập nhưng chúng ta vẫn phải nhìn vào rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, không nên nhất thời xúc động mà mạo hiểm cơ nghiệp tổ tiên. Dù sao thì không phải chỉ mình chúng ta muốn tiến đánh Ai Cập, hẳn sẽ có kẻ mất kiên nhẫn trước thôi. Nội bộ Ai Cập đang dồn sự chú ý vào việc tìm kiếm tung tích nữ thần tiên tri, chúng ta có thể tranh thủ cài thêm gián điệp vào. Hơn nữa, phụ hoàng nên cân nhắc đến việc tìm thêm đồng minh và tài nguyên cho Hittite. Pharaoh Ai Cập dạo gần đây cũng đang rêu rao liên minh, bắt tay hợp tác với các nước lân cận. Hittite chúng ta không thể để tụt lại phía sau được.-Izmir điềm tĩnh nói.

-.......Ừ! Ta sẽ suy xét. Hôm nay đến đây thôi. Bãi triều!-Lão hoàng đế nhìn vị trí Ai Cập trên tấm lược đồ với ánh mắt tiếc rẻ, thở dài nói.

Cơ hội xâm chiếm Ai Cập đã dâng lên tới miệng rồi mà còn nuốt không trôi. Tuy lão là người hiếu chiến luôn nuôi tham vọng thống nhất đại lục nhưng nghe Izmir phân tích vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ. Mất nhỏ hay mất lớn, lão chưa đến nổi hồ đồ. Từ ngày cô gái sông Nile xuất hiện, Hittite đã gặp không biết bao nhiêu trắc trở, lão hoàng đế càng nghĩ càng bực mình. Hoàng đế Hittite vô cùng thất vọng, không muốn nhìn cái đám thần tử đầu đất này nữa, phất tay áo bực bội rời đi.

______________________________________________________________________

Quay ngược lại thời gian, trong khi Izmir đang ở đại điện thượng triều thì ở hậu cung, Tawananna bất ngờ được Zaya đến thỉnh an. Bình thường nàng ở trong cung vô cùng im hơi lặng tiếng, nhốt mình ở khu tệ xá, không hay tò mò đi loanh quanh hay bắt chuyện lôi kéo làm quen với ai. Tuy thân phận Zaya hơi thấp, không có tư cách thường xuyên đến chỗ Tawananna. Nhưng Izmir sủng ái nàng, ngay cả Tawananna cũng cho nàng đặc quyền riêng nên Zaya muốn đến hậu cung lúc nào cũng được.

-Truyền vào đi!-Tawananna nói với Mugla.

Zaya cũng biết điều này. Hoàng hậu lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, bảo nàng có chuyện gì cần cứ đến nói với bà. Nhưng thân phận của nàng là con gái thương nhân, người kia là hoàng hậu cao quý của đế quốc. Zaya còn chưa chính thức được công nhận là con dâu hoàng gia, nào có chuyện chạy tới chỗ Tawananna xoát tồn tại tăng hảo cảm. Zaya yên phận làm khách quý, nghe ngóng tiếng gió bên ngoài thông qua cung nhân, mãi đến hôm nay mới dùng đặc quyền của mình đến diện kiến Tawananna.

-Tham kiến Tawananna! Mong là thần nữ không quấy rầy người nghỉ ngơi.-Zaya bước vào, quỳ gối hành lễ.

-Quấy rầy gì chứ! Đứng lên đi! Con lại đây ngồi với ta nào.-Tawananna cười nói, vẫy tay gọi Zaya đến ngồi ghế kế bên mình.

Zaya vâng lệnh, đến ngồi kế bên Tawananna, nở một nụ cười khách sáo đáp lại. Mugla nhanh nhẹn bưng một tách trà đến cho Zaya rồi đứng sang một bên.

-Cảm ơn trưởng thị nữ.-Zaya nói.

-Tiểu thư khách sáo rồi!-Mugla cười đáp.

-Hiếm lắm mới thấy con chịu đến đây trò chuyện với ta. Phòng ở sinh hoạt thế nào? Có thoải mái không?-Tawananna hỏi.

-Tạ hoàng hậu quan tâm! Phòng ở rất thoải mái, hoàng hậu đã chiếu cố ta nhiều rồi. Hôm nay thần nữ đến có chút chuyện muốn nói, làm phiền ngài rồi. -Zaya đáp.

-Không phiền! Đừng khách sáo như vậy! Con có gì khó khăn cứ nhờ ta. Dù sao sau này sẽ là người một nhà, đừng ngại.-Tawananna nói.

-Thật ra dân nữ đến đây chính là muốn nói chuyện này. Nếu như có gì thất lễ, xin Tawananna tha tội.-Zaya cúi đầu, nói.

-Sao lại nói thế?-Tawananna hơi nhướng mày, hỏi.

-Dân nữ đã đến ở hoàng cung được một tháng rồi. Thời gian qua được hoàng hậu ưu ái khoản đãi, hoàng tử chiếu cố, thần vô cùng vinh hạnh. Nhưng có lẽ đã đến lúc dân nữ phải trở về Lebanon rồi. Lúc trước hoàng tử đưa ta về Hittite là để ta tạm lánh mũi nhọn, tránh bị quân Babylonia cuốn vào. Bây giờ đã qua một thời gian, thần nghĩ mọi chuyện hẳn đã ổn thoả, muốn xin hoàng hậu cho phép thần rời cung trở về Lebanon.-Zaya cúi đầu thưa.

-Hả? Cái gì cơ? Trở về Lebanon?-Tawananna kinh ngạc thốt lên.

Những lời Zaya vừa nói khiến Tawananna thường ngày luôn giữ phong thái điềm tĩnh như nước hồ, giờ đây phải giật mình mở to mắt. Từ ngày Zaya đến đây, bà vẫn luôn đinh ninh cô gái này được dắt về làm con dâu mình. Bây giờ nghe giọng điệu của nàng, hình như có gì đó không đúng. Nếu không có ẩn ý gì thì chính là nàng không có ý đến Hittite để làm dâu, mà chỉ là tạm thời tránh quân Babylonia náo loạn ở Lebanon.

Trong thời gian Tawananna vẫn đang rối rắm cân nhắc hôn sự giữa Zaya và Izmir thì nàng đột nhiên xin trở về Lebanon, thật sự là đánh cho hoàng hậu không kịp trở tay. Bà không biết rõ mọi chuyện ở Lebanon như thế nào. Bà chỉ nhận được thư của Izmir, kể sơ qua tình cảnh của bản thân, nguy hiểm nhưng không đến mức mất mạng, còn nói là hắn đã tìm được người mà mình muốn cưới làm vợ, bên nhau cả đời, hi vọng bà ủng hộ và chúc phúc. Sau đó Izmir đưa người về, bà liền cứ vậy xem Zaya như người sau này sẽ nằm trong hậu cung của con trai mình mà đối đãi.

-Con nói gì vậy? Sao đột nhiên lại đòi trở về Lebanon? Ở hoàng cung không tốt sao? Có gì khiến con không hài lòng à?-Tawananna cười hỏi.

Mặc dù trong lòng đã nổi sóng rồi nhưng Tawananna rất nhanh thu liễm dáng vẻ kinh ngạc của mình. Bà ngay lập tức trở lại hình tượng hoàng hậu hiền lành hoà nhã của mình, điềm nhiên hỏi han. Nhưng Zaya vẫn luôn quan sát Tawananna, tự nhiên không bỏ lỡ một thoáng kinh ngạc trong đáy mắt của bà khi nàng mở lời xin trở về Lebanon. Zaya cúi đầu, giọng lại càng thêm khẩn thiết.

-Thần không có ý như thế, thưa hoàng hậu! Những ngày qua thần nhận được lòng hiếu khách của hoàng gia, trong lòng vô cùng biết ơn và cảm kích. Nhưng chung quy thì thần nữ vẫn là con gái gia đình thương nhân, thân phận tôn ti khác biệt, không dám ở lại cung điện lâu dài, quấy rầy người hoàng gia. Lúc trước hoàng tử dẫn thần về hoàng cung là vì thần đã giúp ngài, ngài sợ thần ở Lebanon đang bị lính Babylonia bao vây sẽ gặp bất trắc nên mới đưa về Hittite tạm lánh một thời gian. Bây giờ đã qua một thời gian, dân nữ không thể tiếp tục mặt dày làm phiền nữa. Kính xin hoàng hậu phê chuẩn cho thần được rời hoàng cung, trở về Lebanon.-Zaya áy náy, nói ra lý do mình đã chuẩn bị sẵn.

-Ha....ha ha!! Con nói gì vậy? Con có ơn cứu mạng với Izmir, ở lại hoàng cung mấy ngày, sao có thể nói là làm phiền được. Con nghĩ nhiều rồi, cứ ở đây thêm một thời gian đi. Bên Lebanon còn chưa biết tình hình như thế nào, con đừng nóng vội mạo hiểm trở về.-Hoàng hậu cười gượng, trước tiên giữ người lại đã rồi tính.

-Hoàng hậu! Người đối tốt với dân nữ như vậy, dân nữ đã rất cảm kích rồi, không cầu gì thêm. Mấy ngày qua thần nghe có vài lời đồn không hay, chỉ sợ ở lại lâu sẽ gây ra hiểu lầm. Thần nghĩ vẫn là sớm trở về nhà, tránh ảnh hưởng thanh danh hoàng tộc. Hoàng hậu đừng lo! Khi trở về ta sẽ lập tức chuyển đi nơi khác, tránh mặt quân Babylonia. Ta chỉ là một thường dân nhỏ bé, chắc bọn họ cũng chẳng để tâm ta làm gì đâu.-Zaya nhất quyết cắn chặt không buông.

Tawananna và Zaya nói vài lời khách sáo, đưa đẩy qua lại, ai cũng không chịu nhả ra. Hoàng hậu muốn giữ Zaya lại, có gì để hỏi rõ Izmir sau chứ không thể tự tiện thả người đi được. Cái tính cố chấp của thằng con mình bà còn lạ gì. Nếu bà chấp thuận cho Zaya rời kinh thành, Izmir chắc chắn sẽ phát điên lên, lật tung cả hoàng đô này lên cho coi. Thằng nhóc trời đánh kia thế mà dám to gan qua mặt giấu bà chuyện Zaya đến đây lánh nạn chứ không phải là về làm dâu.

Zaya sau khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tawananna thì liền xác nhận bà không biết gì ngoài câu chuyện mà Izmir đã kể. Thực ra hôm nay nàng đến không phải để yêu cầu rời khỏi Hittite. Nơi đây là địa bàn của Izmir, chạy trốn là điều bất khả thi. Nàng chỉ cố tình tìm một cái cớ gợi chuyện để thực hiện ý đồ riêng của chuyến viếng thăm hôm nay mà thôi. Zaya rũ mắt, bày ra bộ dáng nhu thuận khiến người khác mềm lòng, giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

-Thưa hoàng hậu! Tuy dân nữ được mọi người gọi là ân nhân của hoàng tử chứ thực ra lúc đấy dân nữ còn chẳng biết ngài là hoàng tử Hittite. Lúc đó ta chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút, không dám kể công lao đòi hỏi báo ơn. Nhưng hoàng tử tốt bụng vẫn đưa thần về hoàng cung, đối xử như thượng khách, còn tặng rất nhiều quà cáp quý hiếm khiến dân nữ rất ái ngại. Có lẽ việc này gây hiểu lầm gì đó khiến nhiều người đồn rằng hoàng tử có ý với dân nữ, muốn nạp ta vào hậu cung. Thần nữ sợ hãi. Ta tự biết mình là con gái thương nhân, không xứng với người cao quý như hoàng tử. Mong hoàng hậu nhân từ, thả ta trở về Lebanon.

Zaya giả vờ là một cô gái vô tội, hoàn toàn không có ý trèo cao lên hoàng thất, bán thảm với Tawananna. Hôm ở bữa tiệc, nàng cố ý giở trò nịnh hót, ba phải trò chuyện với đám quan lại đến thăm dò mình, tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Zaya giữ kín chuyện của bản thân mình khiến bọn họ không thăm dò được gì. Nhưng biểu hiện nịnh nọt của nàng sẽ khiến những kẻ kiêu ngạo kia cho rằng nàng chỉ là một bình hoa không hơn không kém. Thông tin không nhiều thì mình thêu dệt thêm, đó chính là cách tạo ra lời đồn.

Zaya mượn miệng đám quan viên đồn thổi ra ngoài rằng bản thân nàng ngoại trừ sắc đẹp và miệng ngọt ra thì chẳng có gì khác. Hoàng thất coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nếu Zaya gả vào hoàng thất, ngồi vào ghế chính phi thì bản thân phải thật ưu tú để không làm ảnh hưởng danh tiếng người hoàng tộc. Chính phi của đích hoàng tử sau này chính là quốc mẫu của Hittite, sao có thể là người chỉ được mỗi vẻ bề ngoài. Dù sao thì con gái nhà thương nhân cũng chỉ là dân thường, không thể so sánh với tiểu thư khuê các tri thư đạt lễ.

Zaya hiểu rõ điều này nên cố tình rào trước, hình tượng của nàng bây giờ nửa xấu nửa tốt, nhưng tình cờ lại không phù hợp cho vị trí vương phi. Nếu Izmir có lấy nàng thì phong vị cũng đến hàng thiếp là cùng. Nhưng Zaya vẫn chưa yên tâm, nàng cố tình đợi lời đồn bên ngoài lan truyền rộng rãi rồi mới đến tìm Tawananna. Chuyện liên quan đến hôn sự của đứa con trai yêu quý của mình, Tawananna hẳn đã biết được những lời đồn đãi bên ngoài từ lâu. Nhưng bà vẫn không có động tĩnh gì, vẫn lá trái lá phải với Zaya, chắc hẳn là vì biểu hiện của nàng hôm bữa tiệc.

Tuy hôm yến tiệc Zaya đã cố gắng hết sức hành sự khéo léo, không để ai nhận ra là mình đang lừa dối qua cửa, chơi xấu đám người đến thăm dò. Nhưng đối với một số người thông minh sắc sảo thì trò mèo này của nàng lại không dễ qua mặt họ. Tawananna là một trong số những người nhận ra được thủ đoạn của nàng. Izmir cũng nhìn ra nhưng cân nhắc tình huống, hắn muốn sớm đuổi đám côn trùng vo ve này nên cũng hùa theo nàng luôn. Sau ngày hôm đó, Tawananna cũng có ánh nhìn khác đối với Zaya.

Cô gái này thông minh khéo léo, lễ nghĩa chu toàn, có năng lực quản gia, rất phù hợp với vị trí chủ mẫu. Nếu Kush không diệt quốc, dù nàng có là một quý tộc không quyền không thế, bà cũng không ngại chấp nhận thỉnh cầu của Izmir. Dù sao thì hôn sự chủ yếu là để liên kết hai thế lực, chỉ cần hai đối tượng có xuất thân từ hai phe phái kết đôi là được, liên minh vẫn sẽ được hình thành. Nhưng vấn đề là Zaya không có bất kì phe phái nào chống lưng cả, nếu Izmir lấy nàng cho vị trí chính phi sẽ lỗ nặng.

Tawananna vẫn đang đau đầu suy nghĩ, cân nhắc thiệt hại cho tương lai con trai mình. Nhưng không ngờ lời từ miệng Zaya tiết lộ cho bà biết rằng, thằng ôn con kia cố tình dụ dỗ con gái nhà người ta về Hittite. Bất kỳ ai đã đặt chân đến Hittite có nghĩa là chịu sự kiểm soát của vương quyền hoàng gia Hittite. Zaya chỉ là thường dân, nếu hoàng gia ban hôn thì nàng chỉ có thể chấp nhận. Hoàng hậu có chút tức giận, thằng con mình đúng là giỏi gây chuyện, còn tính kế cả mẫu hậu nó.

-Izmir đúng là quá tùy tiện rồi. Vị trí vương phi quan trọng như vậy, nó lại dám tự tiện đưa cho một thường dân. Cho dù là vì tình yêu hay báo ân, lừa gạt cô gái này không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, còn dám qua mặt cả ta.-Tawananna nghĩ thầm.

Tawananna đưa mắt nhìn Zaya, khẽ thở dài. Còn uổng công bà nghĩ cô gái này đang có mưu đồ trèo cao. Izmir là nam nhân, dù có thông minh đến đâu cũng có lúc bị sắc đẹp lừa đến hồ đồ, người làm mẹ sao lại không lo lắng con mình bị dụ dỗ. Hóa ra từ đầu mọi chuyện nguyên nhân là do thằng con trời đánh nhà mình. Nếu Izmir muốn bảo vệ nàng thì chỉ cần tìm một nơi an toàn cho nàng ở tạm thời, đợi quân Babylonia rút lui rồi sai người đưa nàng về Lebanon là được rồi. Một thường dân mà thôi, quân Babylonia cũng không đến mức đổ mọi tội lỗi lên nàng rồi truy sát.

Đằng này nó còn kéo cô gái vô tội này về, khăng khăng đòi cưới vào cửa, làm bà đau đầu suy nghĩ tìm cách đối phó với cô con dâu nhìn không ra điểm yếu này. Hóa ra nàng không lộ sơ hở là do vốn dĩ nàng không hề có ý làm vương phi của Izmir. Tawananna nhìn Zaya đang ngoan ngoãn ngồi kế bên, ánh mắt rũ xuống, hai tay đặt trên đùi quy củ nhưng hơi bấu vạt váy, bộc lộ tâm trạng lo lắng của nàng. Tawananna thở dài, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ đang bất an.

-Nếu ta thật sự có ý giống như lời đồn thì sao?-Tawananna lên tiếng hỏi.

-Hoàng hậu?-Zaya ngẩng đầu nhìn Tawananna, ánh mắt có phần kinh ngạc.

-Nếu ta thật sự muốn con ở lại hoàng cung này, trở thành con dâu của mình, con có đồng ý không? Ta đã nghe Izmir nói qua về gia cảnh nhà con. Con còn trẻ mà có thể gồng gánh gia nghiệp của nhà mình, ta công nhận con rất có năng lực, bỏ qua vấn đề địa vị thì con hoàn toàn đủ tư cách trở thành con dâu hoàng gia Hittite. Con là thân nữ nhi, làm ăn bươn chải bên ngoài hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Nếu con đồng ý ở lại đây, ta và Izmir sẽ che chở cho con một đời bình yên, chẳng phải tốt hơn việc trở về Lebanon sao?-Tawananna nghiêm túc hỏi.

Bà sống trong hậu cung đã lâu, gặp qua rất nhiều dạng nữ nhân. Đừng nói là bách tính bình dân, ngay cả tiểu thư nhà có thân phận địa vị cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội trở thành vương phi của đích hoàng tử kế ngôi duy nhất của Hittite. Chưa kể Izmir đang si mê nàng như vậy, dường như là bất chấp thủ đoạn và lợi ích của mình. Nhưng Zaya, một cô gái con nhà thương nhân lại không mảy may động tâm trước cái bánh ngon rơi trúng đầu mình. Chẳng phải thương nhân luôn nhạy cảm nắm bắt những cơ hội trời cho như này nhất sao?

Dù Zaya không có căn cơ vững chắc, nhưng chỉ cần lợi dụng sự ưu ái của Izmir dành cho nàng hiện giờ mà tranh thủ sinh trưởng tử cho hoàng gia thì cuộc đời nàng coi như một bước lên mây, mẹ quý nhờ con. Nhưng Zaya lại từ bỏ cơ hội ngay trước mắt mà muốn xin quay về Lebanon, chẳng lẽ ở nhà nàng đã có hôn ước hay người trong lòng? Nếu thế thì Izmir có biết hay không? Hay là nó biết nhưng vẫn lừa cô gái này về hoàng cung để cưới? Nếu không biết thì khi bà nói rõ mọi chuyện, Izmir có chịu từ bỏ hay không?

Tawananna lại thấy đau đầu. Thằng con bà đúng là nghiệp chướng mà. Bấy lâu nay thấy nó thành thục ổn trọng nên bà cũng không quản. Ai ngờ đi sứ một chuyến liền gây chuyện. Tawananna nhìn Zaya đang khó xử ngồi kế bên, trong lòng dâng lên áy náy. Bà từ lâu đã chẳng còn là một cô gái trẻ ngây thơ mới về nhà chồng mà đã là người phụ nữ đứng đầu hậu cung, hoàng hậu cao quý của Hittite. Các mối quan hệ xung quanh bà đều hình thành trên mặt lợi ích nên bà không hiểu tại sao cô gái này lại từ bỏ cơ hội trở thành con dâu hoàng gia gần ngay trước mắt như vậy?

Thương nhân thân phận thấp kém, và cũng không ai coi trọng lợi ích hơn thương nhân. Nhưng khi có cơ hội đạt được cả hai ngay trước mắt, một tiểu thư của gia đình thương nhân lại không ngần ngại từ chối. Zaya nhìn ánh mắt hiền từ, mang chút không nỡ của Tawananna, đôi mắt xanh khẽ cụp mi xuống. Nếu không phải nàng là kẻ chuyên lừa gạt, nhận thấy tia dò xét trong đáy mắt của hoàng hậu thì đã thật sự bị biểu hiện tha thiết của bà làm cảm động.

Câu hỏi tưởng chừng khiến người ta cho rằng mình được yêu thương níu kéo, thật sự có thể ở lại làm con dâu hoàng gia, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng gai nhọn vô hình lại được giấu phía sau câu chữ, kèm theo là trách nhiệm nặng nề khi lựa chọn lưu lại. Zaya không phải kiểu ngây thơ chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn xong đơn giản hưởng phúc. Đây là Tawananna đang nghi ngờ nàng chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt", muốn dò hỏi ý định thật sự của nàng vì sao lại bỏ qua lợi ích được dâng lên ngay trong tầm tay như vậy sao?

Zaya thoáng trầm ngâm. Bầu không khí giữa nàng và Tawananna cũng theo đó lắng xuống. Trong lúc Tawananna cho rằng mình đã hỏi khó Zaya rồi, tính lên tiếng châm chước cho nàng mấy câu rồi cho lui xuống thì Zaya bỗng ngước lên nhìn bà. Nàng quỳ xuống trước chân Tawananna, dập đầu sát đất.

-Tawananna! Xin thứ cho dân nữ không thể nhận ân điển của hoàng gia. Gia đình dân nữ tuy hiện tại là thương nhân, nhưng tốt xấu dòng dõi cũng từng là quý tộc một thời. Từ nhỏ thần luôn được nghiêm dạy an phận thủ thường, có những thứ thần biết bản thân không xứng đáng để nhận, thần cũng không dám quá phận. Dân nữ chỉ mong có thể sống một cuộc sống bình đạm, gánh vác sinh kế gia đình mà sống qua ngày chứ không trông chờ gì hơn. Hoàng tử là người cao quý, hẳn sẽ có một tiểu thư danh giá nào khác phù hợp với ngài ấy hơn dân nữ.-Zaya nói.

-Nếu con muốn một cuộc sống bình đạm, ở lại đây hay trở về Lebanon có gì khác nhau đâu. Chỉ cần con trở thành vương phi, cả gia tộc nhà con, hoàng gia Hittite sẽ bảo hộ và nâng đỡ họ, lấy lại vinh quang chỉ là điều sớm muộn. Nếu con sợ bị kẻ khác soi mói thân phận, ta và Izmir sẽ che chở cho con. Chẳng lẽ Tawananna như ta lại không thể bảo vệ con dâu mình ngay trong hậu cung này sao? Zaya! Con đừng nghĩ nhiều, sẽ chẳng ai dám động đến con đâu.-Tawananna khẽ đỡ tay Zaya, nói.

-......Tawananna! Thế đạo bây giờ không mấy yên ổn, ngay cả Lebanon là thương cảng tự trị cũng bị liên lụy. Giới thương nhân thông tin nhanh nhạy, thần tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng làm ăn xông xáo bên ngoài ít lâu, có nghe có biết một số chuyện. Hoàng tử là cốt nhục duy nhất của người, thần lớn mật nhiều lời, cho rằng người nên suy nghĩ về đại cục, cũng là vì lợi ích của hoàng tử. Chiến tranh diễn ra thì không ai biết trước được điều gì. Dân nữ chỉ là một tiểu thư nhà buôn, cũng chẳng khác bách tính bình dân là bao, gốc rễ không lớn, không thể góp sức vì hoàng tử, tự biết bản thân không có phận trèo cao. Tawananna, xin thứ cho thần tội vô lễ! Người là mẫu thân của hoàng tử, hẳn trong lòng người rõ nhất điều gì là tốt nhất đối với ngài ấy hiện giờ. Xin hoàng hậu thương tình thả cho dân nữ một con đường, trở về Lebanon.-Zaya mặc kệ cái đỡ tay của hoàng hậu, vẫn tiếp tục cúi đầu, kính cẩn cầu xin.

Tawananna im lặng, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn xuống đỉnh đầu đen tuyền trước mặt mình. Sau một hồi trầm ngâm, hoàng hậu khẽ rút tay lại, tựa lưng ra ghế sau. Bầu không khí trong phòng đọng lại một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Tawananna che giấu tiếng thở dài, chỉ khẽ phất tay, lên tiếng đạm mạc.

-Ta mệt rồi! Con lui xuống đi. Chuyện này để sau hẵng nói.

-........Vâng! Dân nữ xin cáo lui!-Zaya nhỏ giọng xin phép.

Cánh cửa phòng Tawananna sau khi Zaya lui ra ngoài lại bật mở, Mugla bước vào, tay mang theo một dĩa trái cây đã cắt sẵn. Mugla khẽ khuỵu gối, đặt chiếc đĩa kế bên hoàng hậu, rồi lui ra sau đứng, cầm quạt lông vũ thị hầu. Hoàng hậu đang chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt lên tiếng.

-Mugla! Thằng con ta kì này gây chuyện rồi! Ngay cả người làm mẹ như ta, lần đầu tiên muốn đánh cho thằng nhóc ngỗ ngược này một trận.

-Hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn lễ nghĩa, cớ sao người lại nói vậy? Có liên quan đến tiểu thư Zaya sao, thưa hoàng hậu?-Mugla hỏi.

-Ừ! Con bé vừa đến xin phép ta, mong có thể trở về Lebanon.-Tawananna nói.

-Trở về Lebanon? Người đồng ý rồi sao?-Mugla kinh ngạc, hỏi.

-Không! Izmir yêu thích cô gái kia như vậy, nếu ta tự tiện thả người đi, nó chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem.-Tawananna thở dài, nói.

-Cũng phải nhỉ. Hoàng tử quả thật rất thương tiểu thư Zaya, hằng ngày dù bận rộn đến mấy cũng phải đến trò chuyện cùng nàng. Nô tì thấy hoàng tử đối với vị tiểu thư này thật sự rất dụng tâm.-Mugla cười đáp.

-Ừ, ta biết! Vậy nên chuyện lần này mới rắc rối. Bản thân ta nửa muốn giữ cô gái kia lại, nửa muốn để nàng rời đi.-Tawananna nói.

-Hoàng hậu không thích tiểu thư Zaya sao?-Mugla hỏi.

-.......Không hẳn. Ngược lại mới đúng. Con bé lễ nghĩa, phong thái, ngoại hình, ứng xử, tất cả đều hoàn hảo, đúng chuẩn mực của một tiểu thư con nhà giáo dưỡng nghiêm khắc. Hơn nữa, có thể ít người nhận ra nhưng dưới dáng vẻ ngoan hiền kia, ta phải công nhận con bé rất thông minh và sắc sảo.-Tawananna nhận xét.

-Người đang nói hôm bữa tiệc chào đón hoàng tử trở về sao?-Mugla hỏi.

-Ừ! Cả triều đình dường như chẳng mấy người nhận ra mình bị con bé dắt mũi. Giờ con bé đến xin ta cho phép trở về Lebanon, cộng thêm với mấy tin đồn gần đây, ta không biết là vô tình hữu ý hay là mọi sự đã nằm trong tính toán của Zaya từ trước nữa. Nhưng một người biết tiến biết lùi, tâm tư kín đáo như vậy, ngồi ở vị trí quốc mẫu, dù không có gia thế vững mạnh, cũng có thể làm trợ lực cho Izmir, an ổn hậu cung. Hậu cung và triều chính gắn liền với nhau, Izmir không tiện quản thì ít nhất vợ nó nên là người có thực lực để ngồi trấn.-Tawananna nói.

-Vậy người còn e ngại điều gì? Thần thấy vị tiểu thư này khá tốt, bản thân hoàng tử có thể kết hôn với người mình yêu, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Thần tuy chỉ là nhũ mẫu của hoàng tử nhưng cũng nhìn ngài ấy lớn lên từ nhỏ, khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu, thần mong ngài ấy có thể hạnh phúc.-Mugla, người luôn coi Izmir như con trai mình, nói.

-Mugla! Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Nhưng tình yêu nam nữ không thể trả giá cho tất cả lựa chọn của mình sau này. Ngươi từ Mitanni theo ta xuất giá, ngươi cũng biết mà. Ta là một người mẹ, ta sao lại không muốn những điều tốt đẹp cho con mình chứ.-Tawananna nói.

-Hoàng hậu.......-Mugla có chút muốn nói, rồi lại chẳng thể tiếp lời.

-Nếu ở điều kiện bình thường, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Bản thân ta không được như ý, ta cũng không muốn khó khăn với con mình. Nhưng chuyện vương phi thật sự liên hệ rất rộng, ta không thể để nó tùy tiện. Mấy ngày nay ta bị thằng nhóc ấy quấy rầy, đầu óc cứ mù mịt chuyện không đâu. Bây giờ được Zaya nhắc nhở, ta mới thấy càng kéo dài, càng không phải cách hay.-Tawananna mở mắt, đáy mắt hiện rõ sự kiên quyết, nói.

Tawananna đứng dậy, khẽ đẩy cửa sổ ra, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Phòng của hoàng hậu ở vị trí cao, khung cửa sổ nhỏ được chọn hướng đẹp để xây, tầm nhìn có thể nhìn bao quát cả rìa tường thành và khu thành phố dân cư phía dưới cao nguyên. Trời hoàng hôn trở về chiều, ánh đỏ nhàn nhạt phản chiếu lại đôi con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp của vị Tawananna cao quý. Bà khẽ cụp mắt, tiếng nói đưa theo làn gió nhẹ, nói với Mugla đang đứng phía sau.

-Gọi Izmir hôm nay đến phòng ăn tối với ta. Tacó chuyện cần nói với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip