Đám cưới âm phủ (8)
"Kỷ Nịnh, lát nữa đám người kia đến thì tôi ra ngoài chặn bọn họ, em cứ chạy trước đi."
Thẩm Ngộ thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng sắp xếp.
Anh quay lưng về phía cô, mắt nhìn xuống thắt chặt lại chiếc quần, cố gắng sắp xếp thứ vẫn chưa hết sưng cứng kia cho ngay ngắn. Sau đó, anh gỡ một chiếc liềm trên tường xuống, nắm lấy lưỡi liềm lắc mạnh vài cái để kiểm tra độ chắc chắn, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
"Vâng ạ. Thầy... nhất định phải cẩn thận."
Kỷ Nịnh đồng ý, rồi cũng ngồi xổm xuống, kéo chặt dây giày của mình, còn thắt thêm một nút chết, sợ lúc chạy bán sống bán chết lại vấp phải dây giày mà ngã sấp mặt không đứng dậy nổi.
Nghe thấy hai tiếng "Thầy ơi" đó, Thẩm Ngộ nhìn về phía Kỷ Nịnh, muốn nói gì đó rồi lại không biết nên mở lời thế nào, nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết phải nói, cuối cùng vẫn là im lặng.
Cô bé này trông có vẻ không để tâm lắm, đối với cô mà nói, đó là chuyện tốt. Cũng là một cách xử lý thông minh và bình tĩnh.
Nhưng kỳ thực, sau khi dặn dò thầy cẩn thận, Kỷ Nịnh có ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Ngộ một cái.
Lúc này cô đang ngồi xổm, nếu không ngẩng đầu quá cao, tầm mắt của cô nhiều nhất cũng chỉ chạm đến ngực Thẩm Ngộ. Thế nên, ngay chính giữa tầm mắt cô, lại chính là phần đũng quần vẫn còn đang căng phồng của anh...
Kỷ Nịnh như bị bỏng phải mắt, nhân lúc Thẩm Ngộ không để ý, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Cô đã rất vất vả mới dùng lý do "Thầy Thẩm làm với mình chỉ là để giúp mình thoát hiểm" để tự khuyên bản thân bình tĩnh lại, vậy mà chỉ cần nhìn Thẩm Ngộ một cái, trong đầu cô lại không kiểm soát được mà nhớ đến cặp đùi săn chắc của anh cùng những tiếng thở dốc trầm thấp, đầy kìm nén ấy.
Thật khó để hình dung cảm giác lúc bị Thẩm Ngộ giữ chặt eo mà cắm vào là như thế nào, Kỷ Nịnh cảm thấy mình như đang sốt mê man, đầu óc ngược lại còn có phản ứng mạnh mẽ hơn cả cơ thể.
Giống như nếm phải thứ thuốc biết rõ là độc không thể ăn, nhưng lại phát hiện ra nó thực ra... rất ngọt...
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, ngày một gần, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kỷ Nịnh.
Cùng lúc đó, Thẩm Ngộ không chút do dự, tay nắm chặt chiếc liềm, mở cửa xông ra ngoài.
Cánh cửa phòng này nhỏ như vậy, lỡ như bị người ta chặn lại, Kỷ Nịnh sẽ khó mà chạy thoát được.
Thời khắc mấu chốt đã đến, không thể chậm trễ, Kỷ Nịnh lập tức đứng dậy, theo sát Thẩm Ngộ lao ra khỏi cửa.
Đám người đến bắt cô lần này kẻ cầm gậy, người xách cuốc, thấy Thẩm Ngộ che chở cho Kỷ Nịnh một cách rõ ràng như vậy, liền hung thần ác sát mà xông về phía hai người.
"Chạy mau!" Bây giờ là thời cơ thích hợp nhất, Thẩm Ngộ quả quyết hét lên.
Kỷ Nịnh không chút do dự, cắm đầu cắm cổ chạy ngược lên núi. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, thoát khỏi ngọn núi Tích Ngọc phong kiến và lạc hậu.
Trước khi chạy khỏi cửa nhà hầm, Kỷ Nịnh còn nhìn thấy cửa mấy phòng khác đã bị khóa lại, những người chơi nữ bên trong nghe thấy động tĩnh đang đập cửa ầm ầm, rõ ràng là đã không nắm bắt được thời cơ tốt nên bị nhốt lại trong bóng tối.
Không thể quản nhiều như vậy được nữa, khi chạy ngang qua cửa, Kỷ Nịnh chỉ kịp hét lại một câu: "Lát nữa ít người thì mau tìm cách mà ra ngoài!"
Sau đó, cô vòng qua con đường gần căn nhà hầm chính ở sườn núi phía trên để tránh bị chặn đường, rồi dồn sức chạy về phía khu rừng rậm xa tít trên sườn núi cao.
Kỷ Nịnh vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, thấy Thẩm Ngộ cũng vừa đánh vừa lui, thậm chí còn cướp được chiếc cuốc trong tay một NPC, rồi chạy theo hướng của cô. Lúc này cô mới hoàn toàn yên lòng, dồn hết sức lực tăng tốc về phía trước.
Dù sao thì những kẻ đuổi theo cô đều là đàn ông, cô phải kéo dãn khoảng cách ngày càng xa mới đủ an toàn.
Kỷ Nịnh biết ở những nơi như thế này, người địa phương đều là một phe, cho nên mỗi khi chạy ngang qua nhà hầm của người khác, cô đều tránh xa cửa ra vào.
Thực tế lựa chọn của cô không hề sai, bởi vì đám NPC đuổi theo phía sau vừa chạy vừa la lớn:
"Đừng để con nhỏ đó chạy thoát!"
Liên tục có người đuổi theo, lại liên tục có người bị chiếc cuốc trong tay Thẩm Ngộ đánh cho bị thương mà phải dừng bước. Cuộc chạy trốn của hai người trông có vẻ gấp gáp, chật vật, nhưng thực chất ưu thế đang dần nghiêng về phía họ.
Con đường phía trước là những lối mòn gập ghềnh, hiểm trở dẫn sâu vào núi cùng vô số hang động của những căn nhà hầm bỏ hoang từ nhiều năm trước. Chỉ cần cắt đuôi được đám NPC đang truy đuổi, họ có thể diễn một màn trốn tìm giữa núi rừng bao la.
Kỷ Nịnh chạy đến mức cổ họng rát bỏng, cảm nhận được vị tanh ngọt của máu, gần như sắp đứt hơi.
Cô ngoảnh đầu lại thấy phía sau không còn động tĩnh gì, tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, nhắm chừng một chỗ lõm khuất trên sườn núi rồi nhảy vào, sau đó cẩn thận ló đầu ra quan sát tình hình phía sau.
Đợi khoảng vài phút, cuối cùng cô cũng thấy Thẩm Ngộ xuất hiện trong tầm mắt, hơn nữa phía sau anh chỉ còn lại tiếng hò hét ầm ĩ từ xa vọng lại, chứ không có ai đuổi theo!
Kỷ Nịnh quả quyết vẫy tay về phía anh, ra hiệu bảo anh cùng trốn ở đây.
Thẩm Ngộ hiểu ý, bước chân nhẹ nhàng hơn nhưng tốc độ không giảm, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng chân xóa đi những dấu chân rất nhỏ mà Kỷ Nịnh để lại.
Ngay sau đó, Thẩm Ngộ xoay người nhảy một cái, cũng đáp xuống bên cạnh Kỷ Nịnh.
Hai người cẩn thận men theo sườn dốc nhỏ vòng sang phía bên kia, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của đám NPC.
Một lát sau, đám NPC cuối cùng cũng thở hổn hển mà đuổi kịp tới nơi.
Họ không nhìn thấy ai, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nhắm thẳng về phía những hang động rõ ràng có thể ẩn náu người mà ùn ùn kéo tới.
Kỷ Nịnh thấy nguy hiểm đã được giải trừ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực cuối cùng cũng chịu lắng xuống, cô khẽ thở hắt ra một hơi thật nhẹ.
Thẩm Ngộ cũng thở phào một hơi dài, thầm nghĩ Kỷ Nịnh tìm được một chỗ ẩn thân không tồi.
Anh phải một mình chống đỡ nhiều người như vậy, Kỷ Nịnh vẫn luôn rất lo lắng không biết anh có bị thương không.
Lúc này rảnh rỗi, cô giống như đang kiểm tra bệnh nhân, nhìn khắp người Thẩm Ngộ từ trên xuống dưới, từ ngực ra sau lưng, phát hiện ngoài việc cánh tay anh bị đánh trúng một chút, để lại một vết bầm xám, thì những chỗ khác đều không có gì bất thường.
Tình thế cấp bách, Kỷ Nịnh trực tiếp dùng tay vén tay áo Thẩm Ngộ lên, nhìn thấy trên cánh tay rắn chắc của anh có thêm một vết bầm tím, tuy trong lòng xót xa, nhưng may mắn là không thấy máu. Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngộ, nghiêm túc nói với anh:
"Thầy ơi, cảm ơn thầy đã giúp em chạy thoát. Đợi đến tối tiện hành động, em cũng sẽ giúp thầy hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi đốt nhà hầm của nhà họ Dương!"
Lúc chạy trốn vừa rồi, cô đã luôn tính toán chuyện này.
Nhiệm vụ của Thẩm Ngộ là ngăn cản minh hôn, nhưng hiện tại anh cũng chỉ mới ngăn cản việc Kỷ Nịnh bị bắt đi làm minh hôn, chứ chưa có sự giúp đỡ thực chất nào cho nhiệm vụ của anh cả. Nếu có thể bàn bạc kỹ lưỡng đối sách, một lần triệt hạ hang ổ của NPC chủ chốt, làm rối loạn bọn họ, thì đám cưới ma này chẳng phải sẽ không thể diễn ra được sao.
Thẩm Ngộ lặng lẽ nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Kỷ Nịnh, rồi ngập ngừng nhưng cũng rất kiên định mà gật đầu với cô.
Bình luận trên sóng trực tiếp:
- "Nịnh Nịnh, lên nào em, phá tan phòng tuyến trái tim của cái lão nghiêm túc kia đi!"
- "Cảm giác phó bản này sắp 'cháy' lắm rồi đây!"
- "Thiếu nữ dũng cảm chính nghĩa cùng thầy giáo chính trực mạnh mẽ phá tan tàn dư phong kiến đây mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip