Mê cung sinh tử (15)
"Liếm cho em ấy." Ý của Tần Yếm Thư là, cô nói cô thích anh liếm cho cô.
Với kiểu nói chuyện hay bỏ lửng giữa chừng như thế, Tần Yếm Thư lại một lần nữa tự rước vào mình cả chục ánh nhìn sắc lẻm như dao găm, kèm theo đó là không ít những cái lườm khinh khỉnh từ những người còn lại.
Anh cúi xuống, quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Kỷ Nịnh, thầm nghĩ nếu không phải vì muốn tốt cho cô gái này, thì câu nói ban nãy anh đã chẳng cần phải giải thích thêm làm gì.
Quả thật, nghe người đàn ông ấy nói trọn vẹn cả câu, Kỷ Nịnh mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
Cô cảm thấy trong tất cả, vẫn là Tần Yếm Thư dịu dàng nhất. Nếu đổi lại là những người khác, e rằng chẳng có ai chịu đứng ra giải thích vế sau như vậy đâu, đến lúc đó thì người khổ chính là cô rồi.
Mấy người đàn ông này, trừ Tống Nguy Dương ra thì ai cũng chẳng phải dạng dễ dỗ ngọt. Dỗ dành đã khó, lỡ mà họ không vui, còn bắt cô phải chịu thêm chút ấm ức lúc làm chuyện đó nữa thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Giang Đình liếc sâu một cái về phía Tần Yếm Thư, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, cất giọng dõng dạc:
"Hiện tại, chúng ta đã đến một ngã rẽ. Anh đề nghị thế này, chúng ta sẽ chia làm ba nhóm để dò đường. Mỗi nhóm dùng một ký hiệu riêng, đi qua lối nào thì đánh dấu lại. Nếu gặp đường cụt thì vòng ra, đánh dấu khác, rồi tìm hướng đi vào những lối chưa có dấu, hoặc những lối đã được đánh dấu là an toàn. Cứ thế cho đến khi gặp ngã rẽ tiếp theo."
Trong mê cung này, ngoài con đường duy nhất dẫn đến lối ra, thì tất cả những lối rẽ khác đều là đường cụt. Muốn tìm được đường sống giữa ma trận này, chẳng có bí quyết nào khác ngoài việc thử đi thử lại, cộng thêm một chút may mắn nữa.
Nếu chia thành nhiều nhóm nhỏ, thời gian mò mẫm sẽ rút ngắn lại, cơ hội thoát khỏi mê cung cũng nhanh hơn.
Giang Đình nói thêm:
"Một đội hai người, khả năng chạm mặt người khác sẽ có nguy hiểm, nên mọi người phải hết sức cảnh giác."
Kỷ Nịnh rụt rè hỏi:
"Vậy... em sẽ đi cùng một nhóm trong các anh ạ? Các anh định chia nhóm thế nào ạ?"
Câu hỏi này của cô như một mồi lửa nhỏ, làm bùng lên giữa sáu người đàn ông một bầu không khí vừa ý nhị lại vừa căng thẳng đến lạ.
Ai sẽ đi cùng ai? Nhóm nào sẽ bảo vệ công chúa đây? Chuyện này đâu thể nào quyết định một cách qua loa được!
"Giang Đình và Yếm Thư một nhóm, tiểu Tống với Sở Nhiên một nhóm, còn lại anh với Yến Kiều."
Hình Dạ là người đầu tiên lên tiếng phân chia. Có tiếng nói của anh, mọi người đều ngầm chấp nhận, không ai phản đối.
Sau đó, tất cả lại chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Phá vỡ sự im lặng lần này là Yến Kiều. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, giọng có chút dò hỏi:
"Chị muốn đi cùng nhóm nào?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ cái ánh mắt của chàng trai ấy cứ như thể nếu Kỷ Nịnh không chọn đi cùng cậu, cậu sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
Nhưng không đợi Kỷ Nịnh kịp trả lời, Tống Nguy Dương đã lên tiếng trước:
"Sao lại phải ép Nịnh Nịnh lựa chọn chứ? Nếu chị ấy chủ động muốn theo nhóm nào thì không nói làm gì, chị ấy không nói thì đừng ai ép chị ấy."
Đó là một lẽ, nhưng sâu xa hơn, trong lòng người vừa lên tiếng còn có chút tư tâm riêng.
Ai mà chẳng biết Hình Dạ chiếm một vị trí quan trọng thế nào trong lòng Kỷ Nịnh. Nếu cô mà chọn Hình Dạ, thì Yến Kiều kia chẳng phải là được thơm lây hay sao.
"Hay là chúng ta oẳn tù tì đi?" Thịnh Sở Nhiên khoanh tay, nhướn mày đề nghị.
"Ai thắng thì được đi chung với Nịnh Nịnh."
Mấy người còn lại đều ném về phía anh chàng này ánh mắt không mấy thiện cảm, đặc biệt là Giang Đình và Tần Yếm Thư, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng.
Sau vụ Thịnh Sở Nhiên giúp Kỷ Nịnh rút thăm lúc trước, ai cũng biết chàng trai này đích thị là "thánh đỏ". Oẳn tù tì thì có gì gọi là kỹ thuật cao siêu đâu, ai mà dại dột đi đọ vận may với một người có vận khí tốt như vậy chứ?
Giang Đình trầm giọng cất lời:
"Người bảo vệ Nịnh Nịnh phải là nhóm có sức mạnh cao nhất. Hay là thế này, chúng ta thi vật tay theo nhóm đi, nhóm nào thắng thì dẫn em ấy theo."
Anh vừa dứt lời, ai cũng hiểu tỏng ý tứ. Chắc chắn cặp bài trùng Giang Đình và Tần Yếm Thư là hai người vật tay khỏe nhất ở đây rồi.
Thế là, chẳng có ai hưởng ứng đề nghị này cả.
Không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.
Kỷ Nịnh chỉ biết im lặng, chẳng dám hé nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip