Ngoại truyện: Mộng Đẹp (2)

Giấc mộng đẹp chỉ trong chớp mắt.

Lại một lần nữa trở về căn nhà gỗ nhỏ, Kỷ Nịnh rõ ràng mệt mỏi hơn hẳn mọi khi, đến cả việc nói chuyện phiếm với những người đàn ông thân yêu cũng ngắn gọn hơn chút, vội vàng kết thúc cuộc gọi video với Hình Dạ rồi liền thả mình vào bồn tắm, muốn ngâm mình trong làn nước hoa hồng để thư giãn một chút.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Kỷ Nịnh đã nằm trong chiếc chăn mềm mại của mình, mọi thứ trông có vẻ rất bình thường, nếu như bỏ qua đôi tai thỏ mọc trên đầu và chiếc đuôi thỏ sau mông Kỷ Nịnh.

Kỷ Nịnh hung hăng véo mình một cái, cố gắng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cô lại cảm nhận được cơn đau nhói một cách chân thật, cho nên... Đây là thật sao?

Tai thỏ cực kỳ mẫn cảm, đây cũng là lý do Kỷ Nịnh vừa mở mắt ra đã có thể phát hiện ra vấn đề, đôi tai thỏ có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, hơn nữa, Kỷ Nịnh còn có thể dùng ý nghĩ của mình để kiểm soát trạng thái của đôi tai.

Thật sự không nhịn được, Kỷ Nịnh đưa tay lên xoa xoa chiếc đuôi trên đầu mình, không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào một cái, từ trong miệng cô đã bật ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, dồn dập, đến cả phía dưới cũng có thể cảm nhận rõ ràng cô đã ươn ướt một chút.

Phản ứng mãnh liệt lại xấu hổ đến vậy khiến Kỷ Nịnh lập tức không dám chạm vào đôi tai lông xù mềm mại, trắng hồng đang dựng đứng trên đỉnh đầu nữa, mà ngược lại đưa tay về phía chiếc đuôi của mình.

Ban đầu Kỷ Nịnh phát hiện ra chiếc đuôi sau lưng mình là vì lúc nằm thẳng trên giường đã bị nó cấn đau. Chiếc đuôi thỏ ngắn ngủn, phủ đầy lông tơ như một cục bông gòn, sờ vào vô cùng thích, chỉ là cũng giống như đôi tai, chiếc đuôi cũng có thể nhanh chóng khơi gợi dục vọng của Kỷ Nịnh, khiến phía dưới ướt át vô cùng.

Tự mình làm mình ra nông nỗi này, khiến Kỷ Nịnh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt mày.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên những tiếng bước chân hỗn độn, có mấy người... ờm... nửa người nửa thú từ ngoài cửa bước vào.Hình Dạ với đôi tai sói dựng đứng, chiếc đuôi sói vẫy theo nhịp bước; Tống Nguy Dương với đôi tai ngắn, nhọn hoắt trên đầu, chiếc đuôi chó Shiba có độ dài vừa phải, màu lông bóng mượt đang ngoe nguẩy; Giang Đình với đôi tai mèo nhỏ nhắn, hồng hào, một chiếc đuôi mèo thon dài vểnh thẳng về phía trước; còn có Thịnh Sở Nhiên với đôi tai cáo hơi vểnh lên, chiếc đuôi cáo phe phẩy đầy quy luật.

Ừm! Đột nhiên cảm thấy việc mình mọc ra tai thỏ và đuôi thỏ dường như cũng không kỳ quái đến vậy nữa.

Hình Dạ và mọi người dường như đã vô cùng bình tĩnh chấp nhận cái thiết lập một sớm mai ngủ dậy mọc thêm đuôi và tai này, hơn nữa cũng chẳng có chút tò mò nào về bản thân. Nhưng Kỷ Nịnh không hề biết rằng, mấy anh chàng này lúc phát hiện ra đuôi và tai của mình đã cẩn thận chải chuốt lông lá, cố gắng hết sức để trang điểm cho chiếc đuôi và đôi tai trở nên thật hấp dẫn.

Vẫn là Hình Dạ đầu tiên nhìn ra manh mối từ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Kỷ Nịnh, anh sải bước dài ngồi lên giường, kéo Kỷ Nịnh vào lòng, rồi cẩn thận ngắm nghía đôi tai trắng hồng trên đỉnh đầu cô.

Ba người đàn ông còn lại cũng không chịu thua kém mà giành lấy một vị trí dựa sát vào Kỷ Nịnh, bốn đôi tay lướt trên người cô, thỉnh thoảng lại xoa nắn đôi tai, hoặc là vuốt ve chiếc đuôi, chẳng bao lâu sau, "khu vườn bí mật" phía dưới của Kỷ Nịnh đã như hồng thủy tràn qua.

Kỷ Nịnh cố gắng kìm nén sự rung động của cơ thể, đưa móng vuốt nhỏ của mình về phía đỉnh đầu Hình Dạ, tóm một cái đã bắt được cả tai lẫn đuôi của anh, khiến cả người Hình Dạ cứng đờ, bàn tay đang làm loạn trên người cô cũng buộc phải dừng lại.

Tai sói và đuôi sói lông hơi cứng, sờ vào không mềm mại lắm nhưng lại có một sự thú vị độc đáo, dù sao cũng là đang bị một chú thỏ con tung tăng nhảy nhót chà đạp, trông có vẻ hơi không thích hợp một chút.

Rất nhanh, móng vuốt lại vươn về phía chiếc đuôi cáo. Đuôi cáo bóng mượt, sờ vào rất thoải mái, vừa nhìn đã biết là loại đuôi của hồ ly được nuôi dưỡng, chăm sóc rất tốt, không dài không ngắn, đặt trong lòng bàn tay vừa đủ cho hai bàn tay nhỏ bé của Kỷ Nịnh thưởng thức.

Tai chó Shiba mềm mại, mặc cho Kỷ Nịnh tùy ý xoa tròn bóp dẹt, trông như một món đồ chơi nhồi bông có thể biến hình vậy, rất được Kỷ Nịnh yêu thích.

Cuối cùng là đuôi mèo của Giang Đình. Khí chất của Giang Đình và một chú mèo con kiêu kỳ giống nhau đến mười mươi, việc đùa nghịch với tai và đuôi của Giang Đình không chỉ mang đến sự thoải mái về xúc giác, mà phần lớn còn là cảm giác thành tựu tràn đầy trong lòng, khiến người ta không muốn buông tay.

Bốn người đàn ông vẫn luôn cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng, cho cô thời gian để tiếp xúc với đuôi và tai của chính mình, mang đến thứ khoái cảm tận xương tủy đó. Đợi cô chơi cũng gần đủ rồi, tự nhiên cũng đến lượt họ thu thập, ăn thịt chú thỏ con này.

Bản tính của thỏ con khi nhìn thấy bốn người đàn ông với ánh mắt rực lửa đã bị kích phát, cả người Kỷ Nịnh khẽ rùng mình một cái...

Nước tắm xung quanh đã lạnh ngắt, Kỷ Nịnh đã nằm trong bồn tắm hồi lâu, cũng may ở thế giới này dường như sẽ không bị cảm lạnh ốm đau gì, bằng không Kỷ Nịnh e rằng phải nằm trên giường đến hai ba ngày mới có thể hồi phục.

"Lại là một giấc mơ à!" 

Kỷ Nịnh xả nước ấm tắm lại một lần nữa rồi quay lại giường ngủ nướng, lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô mơ màng thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip