*Chương 1: Ghi Chú Kỳ Quái*
Lạnh.
Một cơn lạnh thấu xương truyền từ da thịt vào tận tủy sống, như thể từng mạch máu trong cơ thể đang đông cứng lại.
Bạch Phạm mở mắt.
Tầm nhìn hắn mơ hồ, chỉ thấy một bầu trời xám xịt phía trên. Hoặc ít nhất, đó là thứ hắn nghĩ là bầu trời—nhưng không có ánh sáng, không có sao, chỉ là một khoảng không mờ đục kéo dài vô tận.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Mọi thứ trong đầu như một tờ giấy trắng, không có ký ức, không có gương mặt quen thuộc nào xuất hiện trong tâm trí. Hắn không nhớ mình là ai, không biết tại sao mình ở đây.
Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng—cái tên của hắn.
Bạch Phạm, 24 tuổi.
Ngay khi cái tên ấy hiện lên trong tâm trí, một giọng nói không rõ nguồn gốc vang lên trong đầu hắn. Không, chính xác hơn, đó không phải một giọng nói mà là một dòng chữ xuất hiện như thể ai đó khắc nó thẳng vào não hắn.
【Nhìn thêm nữa là chết chắc đấy. Cơ thể ngươi đang trong tình trạng thiếu nhiệt, đã đông cứng 30% và tiếp tục giảm nhiệt nhanh chóng. Đề nghị: nếu không muốn biến thành khối đá thì hãy hành động đi.】
"???"
Dòng chữ này... là gì?
Bạch Phạm chớp mắt, cố gắng nâng tay lên nhưng ngay lập tức cảm thấy cử động của mình cứng đờ, gần như không thể nhấc nổi ngón tay.
Hắn nhìn xuống.
【Tay của ngươi đang đông cứng đấy. Sát thương bằng 0, trừ phi ngươi muốn *"vả nhẹ"* ai đó. Gợi ý nhỏ: kiếm nguồn nhiệt, nhanh lên!】
Một cảm giác hoang mang trào lên trong lòng hắn.
Bạch Phạm không rõ vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Hắn cố nhớ lại—nhưng không có gì cả. Quá khứ của hắn như bị xóa sạch, để lại một khoảng trống đáng sợ.
Nhưng điều hắn biết chắc chắn là mình sẽ chết nếu không làm gì ngay lập tức.
Hắn nghiến răng, cố gắng ép cơ thể mình hoạt động. Những ngón tay cứng nhắc của hắn khẽ cử động, đau buốt như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm xuyên qua. Bạch Phạm hít một hơi sâu—không khí lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào phổi, làm hắn ho sặc sụa.
Hắn cần tìm nơi nào đó ấm hơn.
Với quyết tâm này, hắn gắng gượng nhìn xung quanh.
Những gì hắn nhìn thấy khiến sống lưng hắn lạnh buốt hơn cả băng giá đang bủa vây cơ thể.
Xung quanh hắn, rải rác khắp nơi là những cái xác.
Chúng không phải con người.
Có xác có hình dáng giống như con nhện nhưng lại có cánh, có cái mang thân người nhưng đầu là một khối thịt méo mó với những hốc mắt đen ngòm. Một số sinh vật khác bị xé nát, máu khô đen thẫm dính đầy trên mặt đất.
Thậm chí, có vài cái xác trông như vẫn còn đang trong quá trình *tan rã*.
Mùi hôi thối nồng nặc đến mức Bạch Phạm phải nín thở.
Dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên.
【Đống này là "cấp thấp", giống như một món ăn nguội lạnh trên bàn tiệc. Ta đoán ngươi cũng không muốn tìm hiểu, đúng chứ? Đi tiếp đi, đừng phí thời gian!】
Hắn cau mày.
Cái ghi chú hoặc hệ thống này là gì? Nó đang nói chuyện với hắn sao?
Nhưng dù có thắc mắc bao nhiêu, hắn cũng không có thời gian để ngồi suy nghĩ.
Lạnh quá.
Mỗi giây trôi qua, hắn cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn, như thể có một bàn tay vô hình đang kéo hắn xuống vực sâu băng giá. Nếu không nhanh chóng di chuyển, hắn thật sự sẽ biến thành một bức tượng băng mất.
Hắn cắn răng, cố đứng dậy. Đôi chân run rẩy, mất đi cảm giác, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công bước đi một bước.
Rồi bước nữa.
Dần dần, cơ thể hắn trở nên linh hoạt hơn, mặc dù cơn lạnh vẫn dai dẳng như một con quái vật bám chặt lấy da thịt.
Điều này khiến hắn nhận ra một sự thật quan trọng—chỉ cần cử động, cơ thể hắn sẽ dần dần ấm lên.
Hắn hít một hơi, lảo đảo tiến về phía trước.
Nhưng hắn không đi vô định.
Hắn cần tìm thứ gì đó giúp hắn hiểu rõ hơn về tình cảnh hiện tại.
Để xác nhận một giả thuyết, hắn thử nhìn chằm chằm vào một cái xác gần nhất.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, dòng chữ kia lại xuất hiện.
【Loài: Không rõ.
Tình trạng: Đã chết.
Mức độ nguy hiểm: Thấp.
Đánh giá: Không có giá trị sử dụng.】
Bạch Phạm nheo mắt.
Hắn có thể đọc được thông tin về vật thể nếu nhìn nó đủ lâu.
Một loại kỹ năng đặc biệt nào đó sao?
Hắn tiếp tục thử nghiệm, nhìn vào một mảnh vũ khí gãy dưới đất.
【Vật phẩm: Dao găm gãy.
Chất liệu: Sắt cấp thấp.
Tình trạng: Không thể sử dụng làm vũ khí, tất nhiên nếu ngươi muốn có thể nhặt nó lên.】
Bây giờ, hắn cần tìm một thứ quan trọng hơn tất cả—một nguồn nhiệt.
Nếu không, sẽ chẳng có chương hai nào cho câu chuyện này cả.
---
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở phía xa – nơi bốn con đường trải ra trước mắt: phía bắc, phía đông, phía tây và phía nam. Ngay lập tức, bốn dòng ghi chú hiện lên, từng dòng một, như đang khuyến khích hắn lựa chọn.
Bạch Phạm nhìn về phía bắc, nơi chân trời lạnh lẽo kéo dài bất tận. Một dòng chữ hiện ra, giọng điệu đầy sự thờ ơ:
【Phía đó chẳng có nước đâu. Nhưng này, nếu muốn khám phá những gì đóng băng mãi mãi, cứ việc. Đừng lo, ít nhất cơ thể ngươi sẽ được bảo quản khá hoàn hảo.】
“Cái này mà gọi là gợi ý sao?” Hắn lầm bầm, cảm giác không thoải mái tràn ngập.
Hắn quay đầu sang phía đông, nơi ánh sáng nhợt nhạt lấp ló giữa những tàn tích. Dòng chữ lại xuất hiện, lần này như đang khẽ cười khẩy:
【À, phía đó... thú vị hơn chút. Cách đây 807 mét, có hai "giấc mơ xấu xí" đang ngủ. Nếu ngươi muốn thử sức, cứ đi. Nhưng chúng đói lắm, biết không? Ngươi sẽ là một món khai vị tuyệt vời.】
Bạch Phạm cau mày. “Giấc mơ xấu xí”? Quái vật? Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến hắn muốn đổi ý.
Khi ánh mắt hắn dừng lại ở phía nam, nơi những vết nứt lớn trên mặt đất trông như những cái miệng đang nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Dòng ghi chú kỳ lạ hiện lên, và lần này đầy vẻ hào hứng:
【Đây rồi, đây rồi! Phía đó có kinh hỉ chờ đón.】
Ghi chú vẫn mang phong cách mỉa mai quen thuộc, nhưng ít ra đây là chỉ dẫn rõ ràng nhất mà hắn nhận được.
Dù sao, giữa một thế giới đầy nguy cơ, hắn không có nhiều lựa chọn. Bạch Phạm nhìn lại đôi tay đang dần mất cảm giác vì giá lạnh, rồi quay đầu bước về phía nam. Đây là hướng duy nhất mang theo tia hy vọng.
Chỉ còn 1 con đường, Bạch Phạm quay đầu về phía tây, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Từ xa, không gian nơi đó có vẻ mờ mịt và đầy sương mù, như một tấm màn phủ kín, không thể xuyên qua. Những tia sáng yếu ớt từ bầu trời như bị hút vào không gian mù mịt đó, tạo thành một vùng bóng tối bất tận, không lối thoát.
Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nơi đó, không phải chỉ vì nhiệt độ, mà là vì thứ cảm giác vô hình, như thể nơi đó đang ngự trị một thứ gì đó nguy hiểm, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Lòng hắn không khỏi dâng lên một sự hoài nghi, nhưng rồi dòng ghi chú lại xuất hiện, phá tan sự yên tĩnh trong đầu hắn:
【Phía tây – một vùng đất bị lãng quên, nơi những sinh vật quái dị đã bị phong ấn. Chúng vẫn còn đó, cơ thể gần như bất hoại và vô cùng đói. Nếu ngươi bước vào, đừng mong có thể quay lại. Nhưng nếu muốn thử, cánh tử sẽ mở ra cho ngươi.】
“Phong ấn? Sinh vật quái dị?” Bạch Phạm nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy bối rối và lo lắng.
Dòng ghi chú tiếp tục:
【Cảnh báo: Đừng nghĩ đến việc lại gần những sinh vật đó. Nếu chúng thức tỉnh, ngươi sẽ không chỉ đối mặt với cái chết mà còn với sự hủy diệt hoàn toàn. Ngươi sẽ không phải là người duy nhất phải đối diện với chúng.】
Hắn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, từng từ trong dòng ghi chú vang vọng trong đầu hắn như một tiếng chuông báo tử. Một thứ gì đó không thể tưởng tượng được, không thể kiểm soát. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí Bạch Phạm, kéo theo một nỗi sợ hãi bao trùm lên mọi suy nghĩ của hắn.
Hắn lại nhìn về phía bắc, phía đông, rồi phía nam, mỗi con đường đều có một nguy cơ rõ ràng. Nhưng ít nhất, mỗi con đường ấy vẫn còn có chút hy vọng. Duy chỉ có phía tây, với sự huyền bí và sự đe dọa không thể giải thích được, là con đường hắn tuyệt đối không dám thử. Những sinh vật quái dị bị phong ấn và không thể quay lại—hình ảnh đó như một dấu chấm hết cho bất kỳ hy vọng nào.
Không thể nào, hắn tự nhủ. Đó là sự tuyệt vọng thuần túy, là con đường không lối thoát. Nếu đi về phía tây, đó sẽ là nơi hắn sẽ vĩnh viễn mất đi sự sống và linh hồn. Bạch Phạm hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chủ bản thân, gạt bỏ mọi cảm giác tò mò hay sợ hãi.
"Không phải bây giờ." Bạch Phạm thầm nghĩ. "Ít nhất không phải trong lúc này."
Hắn quay lưng lại với con đường đó, quyết tâm bước đi về phía nam. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng đây sẽ là con đường an toàn, nhưng ít ra, nó còn có một tia hy vọng mong manh. Còn phía tây? Hắn không muốn biết. Hắn sẽ không để mình bị cuốn vào trong đó.
Với một quyết định kiên định, hắn tiếp tục bước đi, bỏ lại phía tây mịt mù sau lưng.
---
Bạch Phạm cẩn thận di chuyển, từng bước dò dẫm qua đống đổ nát, cố gắng giữ thân thể không bị rơi vào tình trạng đông cứng hoàn toàn. Hắn nhặt một mảnh kim loại gỉ từ dưới đất, cái vật sắc nhọn này vừa có thể là vũ khí, vừa có thể khiến hắn tự làm mình bị thương. Dòng chữ hiện lên ngay lập tức:
【Đây là mảnh kim loại cấp thấp nhất. Chức năng: Vũ khí tạm thời (với xác suất tự làm mình bị thương là... 70%). Ta nói trước rồi!】
“Nguy cơ 70%? Quả là công cụ lý tưởng.” Hắn lắc đầu, nhưng vẫn cầm chặt nó trong tay.
Nắm chặt mảnh kim loại trong tay, cảm nhận hơi lạnh dần lan ra từ lòng bàn tay. Cảnh vật xung quanh mờ mịt như một màn sương dày đặc, chỉ có những bóng hình mờ nhạt lướt qua, khiến hắn không thể yên lòng.
Khi tiếp tục bước đi, không gian xung quanh trở nên mờ mịt hơn. Màn sương dày đặc kéo đến, che khuất tầm nhìn của hắn. Nhưng rồi, trong làn sương ấy, một hình bóng khổng lồ dần hiện ra.
Đó là một tòa tháp cao ngất ngưởng, như xuyên thẳng lên bầu trời đen thẳm. Tòa tháp mang vẻ cổ kính, với lớp đá xám xịt, những mảng nứt nẻ chằng chịt. Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn đứng vững, tựa như một biểu tượng cuối cùng của sự kiên cường.
Một dòng chữ hiện lên, lần này không mỉa mai, mà đầy nghiêm túc:
【Tòa Tháp Arka. Nơi duy nhất giúp ngươi sống sót bây giờ, nhưng đồng thời là điểm khởi đầu của thử thách. Bước vào sẽ không có đường lui.】
Khi hắn còn đang do dự trước tòa tháp, đột nhiên, một âm thanh ghê rợn vang lên từ phía xa – tiếng gầm rú, tiếng bước chân nặng nề, tiếng đất đá nứt vỡ. Giác quan của Bạch Phạm trở nên nhạy cảm, tim hắn đập mạnh như trống.
Dòng chữ hiện lên, lần này đầy vẻ cảnh giác:
【Đừng hoảng. Nhưng, ờ, đó là thứ ngươi không muốn chạm mặt đâu. Nguy hiểm: Cực cao. Đề nghị: Chạy. Hoặc không, nếu ngươi thích cảm giác bị nghiền nát.】
Bạch Phạm siết chặt mảnh kim loại trong tay, dù lòng bàn tay đã tê cứng và đau nhức vì giá lạnh. Hắn cố kìm nén nhịp thở dồn dập, ánh mắt căng thẳng dõi theo phía phát ra tiếng động. Không gian dường như cũng nín thở, chỉ còn âm thanh rung chuyển nặng nề từ sinh vật kia ngày càng tiến lại gần.
"Chạy hay ở lại?" Hắn cân nhắc trong đầu, nhưng lựa chọn thực tế nào cũng dẫn đến một kết cục tệ hại. Dòng chữ kỳ quái lại hiện lên, như thể trêu chọc sự chần chừ của hắn:
【Ngươi có 10 giây để quyết định. Đếm ngược bắt đầu... 10... 9... 8...】
“Thật sự là trò đùa chết tiệt mà!” Bạch Phạm nghiến răng, cảm giác như mình bị dồn vào chân tường. Hắn quay đầu về phía tòa tháp, nơi những vết nứt lớn kéo dài tạo thành con đường hiểm trở nhưng duy nhất mang hy vọng. Không suy nghĩ thêm, hắn lao đi hết sức, cố gắng vượt qua những tàn tích và mảnh vụn chặn lối.
Tiếng đếm ngược tiếp tục vang lên trong đầu hắn, cùng với tiếng gầm rú kinh hoàng của sinh vật phía sau. Một hơi lạnh chết người tràn đến, làm hắn cảm giác như phổi mình bị đóng băng. Hắn không dám ngoảnh lại, chỉ biết chạy thật nhanh, từng bước chân vụng về vấp phải đất đá nhưng vẫn cố gắng không dừng lại.
【5... 4... 3...】
Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nhọc, nhưng bỗng nhiên, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt. Giữa những vết nứt sâu hoắm, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên – giống như lối thoát duy nhất giữa địa ngục tăm tối này.
【2... 1…】
Không còn thời gian suy nghĩ, Bạch Phạm nghiến răng, dồn hết sức vào đôi chân đang gần như tê liệt vì lạnh. Cánh cổng lớn của tòa tháp bắt đầu hé mở, như thể chờ đợi hắn. Hắn lao về phía đó, không còn lựa chọn nào khác. Những tiếng gầm rít từ phía sau khiến cổ họng hắn như nghẹn lại, nhưng hắn vẫn chạy, từng bước chân đạp lên mặt đất gồ ghề, đẩy thân thể đau đớn về phía cánh cổng.
**RẦM!**
Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng hắn. Ngay khi cánh cửa khép lại, dòng chữ cuối cùng hiện lên khi hắn đi vào cánh cổng phía trước phía trước:
【Hơi sớm với ngươi bây giờ, nhưng không sao. Tiến độ Sửa Chữa Thế Giới: 0,01%. Đánh giá: Chạy nhanh như thỏ, thỏ nhanh nhưng dễ mệt, đừng để giống chúng.】
"Tiến độ? Sửa chữa thế giới?" Bạch Phạm thở dốc, lẩm bẩm trong sự hoang mang. Toàn thân hắn đau nhức, đôi chân như rã rời sau cuộc chạy trốn. Hắn chống tay lên đầu gối, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
Vào lúc này, một giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu:
_”Chào mừng, Kẻ Thách Thức.”_
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Bạch Phạm nhận ra chẳng có cái gì ngoài hắn trong không gian này.
---
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip