*Chương 12: Tắm*

Bạch Phạm ngước mắt lên nhìn trưởng làng Bách Xuyên. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ trầm tư như thể đang hồi tưởng lại một điều gì xa xôi.

Nhưng Bạch Phạm không hề hứng thú với mấy chuyện đó.

Hắn đang lạnh.

Áo quần ướt sũng, dính chặt vào người, hơi nước lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ vải, bám lấy da thịt hắn.

Từ lúc rơi xuống nước, rồi lênh đênh trên bè gỗ, cuối cùng là đặt chân đến cái làng này, hắn chưa từng có lấy một giây để hong khô người.

Giờ đây, cái lạnh cứ thấm sâu vào tận xương tủy, khiến hắn chỉ muốn nhảy vào một chỗ nào đó có nước nóng mà ngâm mình ngay lập tức.

Bách Xuyên thì chẳng để ý đến nỗi khổ sở của hắn. Lão chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình, giọng trầm ổn như nước chảy:

"Ngày xưa, có một ngôi làng nằm giữa đại dương mênh mông. Nó không xuất hiện trên bản đồ, không có ai biết đến sự tồn tại của nó. Những người ở đó sống mà không ai nhớ, chết mà không ai hay. Họ cứ thế, tồn tại như một cái bóng giữa thế giới bao la..."

Bạch Phạm chán nản.

Hắn chẳng quan tâm chuyện làng nào đó sống hay chết, được nhớ đến hay không. Điều hắn cần bây giờ là một chỗ để tắm, một bộ quần áo khô, và có thể là một cái chăn dày.

Còn La Duyên? Bạch Phạm lén liếc qua-tên này trông chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Hắn ta chỉ ngồi im, tay đặt lên đầu gối, mặt không chút biểu cảm. Nếu có ai đó đang chán hơn cả Bạch Phạm, thì đó chính là La Duyên.

Chuyện cứ thế tiếp tục, với Bách Xuyên kể về một nơi không ai biết đến, về những con người bị thời gian bỏ quên.

Giọng lão như đang chờ đợi một phản hồi, nhưng căn phòng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ ngoài hiên và hơi thở lạnh lẽo của đêm tối.

Cuối cùng, Bách Xuyên ngừng lại, ánh mắt hướng về phía hai người trẻ tuổi như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bạch Phạm không muốn làm lãng phí thêm thời gian.

"Vậy rốt cuộc, chuyện này có liên quan gì đến tôi?" hắn hỏi, giọng có chút bực bội.

Bách Xuyên nhếch môi cười, một nụ cười không rõ hàm ý. "Có lẽ chẳng liên quan gì cả."

Bạch Phạm thở phào. "Tuyệt!"

Rồi hắn nghiêng người tới trước, mặt đầy mong chờ: "Vậy ở đây có nước nóng không?"

Bách Xuyên hơi sững lại trước sự thay đổi chủ đề quá nhanh của hắn. Nhưng rồi, lão gật đầu. "Có."

Thế là hết chuyện.

Bạch Phạm không ngu, hắn nhận ra đây chỉ là một câu chuyện mà trưởng làng muốn kể thôi, có thể có liên quan đến quá khứ của lão, có thể không.

Nhưng ai quan tâm chứ? Chuyện cũ có thể để đó, nhưng cái lạnh thì không đợi được.

Hắn đứng bật dậy. "Tốt! Vậy tôi đi tắm đây."

Nhưng chưa bước được hai bước, hắn mới nhận ra một điều-hắn chẳng biết cái nhà tắm ở đâu trong cái ngôi làng nổi giữa dòng nước này.

Mọi thứ chỉ toàn là những căn nhà trên cọc nối với nhau bằng cầu gỗ, không có lấy một biển hiệu hay chỉ dẫn nào.

Bạch Phạm cứng đờ người, quay lại.

"Ờm..." Hắn hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. "Cho tôi biết nhà tắm ở đâu được không?"

Bách Xuyên lắc đầu cười, nhưng không đáp ngay.

"Tiện thể." Bạch Phạm tiếp tục. "cho tôi một bộ quần áo mới luôn."

Không ai trả lời.

Hắn bặm môi.

"Đi mà, năn nỉ đó."

Cái gọi là "liêm sỉ" có thể giữ hắn ấm không? Không. Nhưng một bộ quần áo khô thì có đấy.

---

Bạch Phạm chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế.

Hắn ngâm mình trong làn nước nóng, hơi ấm len lỏi vào từng thớ cơ, xua tan cái lạnh bám dai dẳng suốt từ khi hắn rơi xuống nước. Cơn lạnh đã ăn sâu vào xương tủy, khiến từng cử động của hắn trước đó đều nặng nề. Nhưng giờ đây, toàn thân hắn như tan ra trong làn nước ấm, từng sợi cơ căng cứng dần thả lỏng.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi dài. Mùi hơi nước lẫn chút hương thảo mộc tỏa ra nhè nhẹ trong không khí. Âm thanh nước vỗ nhẹ vào thành bể, những tiếng thì thầm từ những người khác trong phòng tắm công cộng này hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc nền êm ái.

Đây là lần đầu tiên hắn được tắm kể từ khi mở mắt ra.

Ý nghĩ đó khiến hắn khựng lại một chút. Kể từ khi mở mắt ra-nghĩa là từ còn ngoài tháp nhỉ? Trước đó, hắn chưa từng có ký ức về bất cứ lần tắm nào. Hay đúng hơn, hắn không có ký ức gì cả.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Hắn cười khẽ, thả người tựa vào thành bể, tận hưởng sự xa xỉ này. Quần áo mới? Có rồi. Nước nóng? Có rồi. Một nơi ấm áp để ngâm mình? Cũng có nốt. Thật tuyệt vời.

Bên cạnh hắn, La Duyên cũng đang ngồi ngâm mình trong nước, vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Bạch Phạm không biết tại sao tên này lại ở đây. Nếu hắn nhớ không lầm, thì La Duyên từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, chỉ đứng xem hắn năn nỉ trưởng làng rồi cuối cùng cũng được hưởng ké. Thật bất công!

Nhưng thôi kệ. Có một người tắm cùng vẫn tốt hơn là một mình trong cái không gian này.

Bạch Phạm liếc qua nhìn người bạn đồng hành của mình. Hắn vốn không có thói quen tọc mạch chuyện người khác. À không, nói vậy không đúng. Hắn không có ký ức, vậy sao có thể biết mình có thói quen gì hay không?

Nhưng mà, tò mò chuyện của người khác là bản năng của con người, đúng không?

Vì vậy, hắn cất giọng hỏi một cách hết sức tự nhiên:

"Cậu vào Tháp để làm gì?"

La Duyên không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói.

"Ta nghe nói tòa tháp này có thể hồi sinh được những người đã chết."

Hồi sinh người chết?

Bạch Phạm hơi nghiêng đầu, cảm thấy thú vị. "Vậy là cậu muốn hồi sinh ai? Người yêu? Bạn thân? Cha mẹ? Hay là một người già nào đó đã cưu mang cậu lúc nào đó?"

La Duyên ngước nhìn mặt nước, giọng điềm nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác:

"Tất cả."

Bạch Phạm chớp mắt.

Hắn không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Hắn tưởng rằng ai đó vào Tháp đều có một mục tiêu cụ thể-muốn mạnh hơn, muốn tìm kiếm điều gì đó, muốn chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng La Duyên lại muốn hồi sinh tất cả những người hắn từng biết.

Hắn không thể không thắc mắc.

"Vậy nếu cậu hồi sinh họ xong, cậu định làm gì?"

Lần này, La Duyên không im lặng lâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Phạm, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một thứ gì đó rất sâu, rất tối.

"Chuộc lại tội lỗi."

Sau câu nói của La Duyên, bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Tiếng nước khẽ khuấy động khi ai đó ở góc phòng tắm dịch chuyển. Từng giọt nước nhỏ tí tách từ mái đá phía trên rơi xuống, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt bể. Hơi nóng vẫn bốc lên, phủ lên không gian một làn sương mỏng, nhưng lại chẳng thể xua tan được sự im lặng đang kéo dài.

Không ai nói gì thêm.

Bạch Phạm tựa đầu vào thành bể, nhắm mắt lại, giả vờ như đang tận hưởng nước nóng nhưng thực chất là đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của La Duyên.

Chuộc lại tội lỗi.

Những từ đó cứ vang vọng trong đầu hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng gạt chúng sang một bên. Đó là chuyện của La Duyên, không liên quan gì đến hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự im lặng có phần ngột ngạt.

Nhưng rồi, La Duyên lại lên tiếng trước.

"Thế còn ngươi?" Giọng hắn vẫn bình thản như cũ, như thể câu chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. "Ngươi vào Tháp để làm gì?"

Bạch Phạm mở mắt, chớp chớp một chút để hơi nước không làm mờ tầm nhìn. Hắn ngả người ra sau, suy nghĩ về câu hỏi đó một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Thật là một câu hỏi khó." Hắn đáp, giọng có chút giễu cợt. "Tôi vào Tháp chỉ để sống thôi."

La Duyên nhướn mày. "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Ừ, đơn giản như vậy."

Hắn sẽ không nói về ký ức mơ hồ của mình, rằng khi mở mắt ra lần đầu tiên, hắn đang ở ngoài Tháp, toàn thân dần đông cứng vì cái lạnh thấu xương.

Hắn cũng sẽ không nói rằng bản thân vào Tháp chẳng phải vì bất kỳ mục đích cao cả nào, mà chỉ là vì bị một con quái vật truy đuổi, không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy vào đây.

Chuyện đó quá mất mặt.

Hắn không muốn bị nhìn như một kẻ yếu đuối, cũng chẳng muốn người khác nghĩ rằng hắn chỉ vào đây để chạy trốn, dù là thế thật.

Vì thế, hắn chỉ đơn giản nhún vai, như thể việc sống sót là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Tiếng nước khẽ khuấy động khi Bạch Phạm duỗi người ra một chút, cánh tay thả lỏng trên mặt nước ấm.

Nhưng hắn không thoải mái như vẻ ngoài của mình.

La Duyên đang nhìn hắn. Một ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu thẳm như thể có thể nhìn xuyên qua tâm trí người khác. Bạch Phạm không thích ánh mắt đó lắm.

"Ngươi nói dối."

Bạch Phạm nhướn mày, khóe môi nhếch lên một chút. "Sao tôi phải nói dối?"

La Duyên không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn Bạch Phạm thêm một lúc nữa, như thể đang suy xét điều gì. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn.

"Không phải ánh mắt của một kẻ muốn sống sót, mà là ánh mắt của một kẻ lạc lối."

Bạch Phạm khựng lại trong giây lát.

Lạc lối ư?

Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Hắn chỉ biết rằng mình đang cố gắng sống sót, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc.

Nhưng... có đúng là như vậy không?

"Thật sao?" Hắn bật cười khẽ, nhưng giọng điệu lại không hề vui vẻ.

Hắn thật sự còn chẳng biết mình trông như thế nào. Không có gương, không có mặt nước yên tĩnh để phản chiếu hình ảnh của bản thân. Những gợn sóng trên bề mặt nước lúc nào cũng lăn tăn, lúc nào cũng dao động, chẳng thể nào soi rõ hình bóng của một người.

Vậy thì, làm sao hắn biết được ánh mắt mình trông như thế nào?

"Đúng vậy." La Duyên khẳng định chắc nịch.

Lại im lặng.

Hơi nóng tiếp tục bốc lên, phủ lên không gian một làn sương mờ ảo. Cảm giác này có chút nặng nề.

La Duyên đột nhiên nói tiếp. "Bây giờ đến ta hỏi ngươi."

"Ờ?"

"Nếu ngươi chỉ muốn sống, thì bây giờ ngươi đang làm gì?"

Bạch Phạm nhướn mày. "Cậu hỏi thật kỳ lạ, chúng ta đang tắm không phải sao?"

La Duyên vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lặp lại với giọng điệu chắc chắn. "Ngươi biết ta không phải hỏi cái này, đúng không?"

Bạch Phạm im lặng.

Hắn không biết phải trả lời thế nào.

Hắn muốn sống.

Hắn thật sự muốn sống.

Nhưng... nếu chỉ sống thôi, có đủ không?

Những ký ức mơ hồ, những câu hỏi không có lời giải, những mảnh vỡ của quá khứ... tất cả cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, nhưng chẳng có một câu trả lời nào rõ ràng cả.

Một lúc sau, hắn hít sâu, rồi bất giác bật cười.

"Ô, thật sự không biết chúng ta thân nhau như vậy đấy." Hắn nói, giọng điệu trêu chọc. "Tôi tưởng cậu rất ghét tôi chứ?"

La Duyên không thay đổi biểu cảm. "Nếu như ngươi không muốn trả lời thì đừng trả lời."

Bạch Phạm ngừng cười.

Hắn lại im lặng.

---

Bạch Phạm lười biếng duỗi chân, tựa đầu vào mép bể tắm, để mặc cơ thể chìm trong làn nước giờ đã nguội đi đáng kể.

Hắn không biết mình đã ngâm bao lâu. Có lẽ là lâu hơn cần thiết.

Câu nói của La Duyên vẫn quanh quẩn trong đầu hắn.

"Không phải ánh mắt của một kẻ muốn sống sót, mà là ánh mắt của một kẻ lạc lối."

Lạc lối sao?

Hắn không có mục tiêu.

Hắn không có ký ức.

Hắn chỉ có chính mình. Nhưng như thế có đủ không?

La Duyên đã ra ngoài từ lâu, chỉ còn lại một mình hắn trong không gian tĩnh lặng này.

Những gợn nước trên mặt bể tắm lăn tăn, ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên bề mặt tạo nên những bóng hình vặn vẹo. Bạch Phạm nhìn vào làn nước, thử xem bản thân có thể thấy khuôn mặt của mình hay không.

Nhưng vẫn chỉ là những sóng gợn mơ hồ.

Hắn bật cười một mình.

Có lẽ đã đến lúc ra ngoài rồi.

Bạch Phạm thở dài, chậm rãi đứng dậy, dòng nước ấm áp trước đó giờ đã trở nên lạnh lẽo, khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn không thể ở trong này mãi được.

Hắn với tay lấy chiếc khăn ở cạnh đó, lau khô người, rồi mặc bộ quần áo mới mà hắn đã năn nỉ trưởng làng mới có được. Chất liệu không quá xa hoa, nhưng đủ thoải mái, và quan trọng nhất là khô ráo.

Xốc lại tinh thần.

Hắn không có thời gian để chìm đắm trong những suy nghĩ vô nghĩa.

Cứ tiếp tục là một Bạch Phạm dở hơi như trước là được rồi.

Thế nhưng-

Ngay khi hắn định rời đi, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt hắn.

Một tấm gương.

Nó nằm khuất ở một góc phòng tắm, một nơi mà khi đi vào hắn không hề để ý đến. Có lẽ do hơi nước bốc lên che khuất, hoặc có thể do chính hắn đã không quan tâm.

Nhưng bây giờ...

Hắn bước đến trước tấm gương.

Để kiểm chứng lời của La Duyên.

Để xem, ánh mắt hắn thực sự trông như thế nào.

Và ngay khi hắn nhìn vào trong gương

Một dòng chữ hiện lên trong đầu hắn.

【Đây rồi, đây rồi. Nhân vật chính của chúng ta đã có thể nhìn thấy bản thân trông như thế nào.】

Bạch Phạm sững sờ.

【Để ta đánh giá cho người xem: Kẻ bị quá khứ lãng quên. Kẻ bị tương lai xóa bỏ.】

Hắn không bất ngờ khi thấy những dòng ghi chú trong đầu.

【Người sẽ tham gia vào các cuộc thử thách. Người sẽ viết lên câu chuyện cho bản thân.】

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn thường thấy chúng, dù không rõ chúng đến từ đâu.

【Chúng ta không cần quá khứ. Chúng ta chẳng biết tương lai. Nhưng chắc chắn một điều, chúng ta là chính mình của hiện tại.】

Nhưng lần này...

【Bạch Phạm, 24 tuổi, Danh sách thiên phú 26: Mắt Quân Sư.】

"Danh sách thiên phú 26: Mắt Quân Sư."

Thiên phú sao?

Cũng giống như La Duyên có một danh sách thiên phú-【Sửa Chữa】

Vậy ra, hắn cũng có một cái sao?

【Đây chính là ngươi, và cũng chính là ta. Nhìn cho rõ vào.】

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

---

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip