*Chương 19: Đến Tầng 2*
Ngay khi bước qua cánh cổng, Bạch Phạm bị cơn choáng váng ập đến. Không gian quanh hắn vặn vẹo như một bức tranh bị bóp méo, rồi đột ngột ổn định. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn nhận ra mình đang đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Dạ dày hắn quặn thắt. Cơn buồn nôn ập đến dữ dội, buộc hắn khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo lên mặt đất lạnh lẽo.
Có thể hậu quả của việc đốt cháy cả khu rừng để buộc cánh cổng hiện lên lớn hơn hẳn nghĩ.
Khói lửa cuồn cuộn, đặc quánh đến mức mỗi hơi thở đều như thiêu đốt phổi. Tiếng la hét vang lên từ mọi phía, hòa lẫn với âm thanh gãy rắc của cây cối sụp đổ. Máu loang lổ trên nền đất, đỏ thẫm, vương vãi giữa những mũi tên và gai nhọn nhuốm máu.
Lượng Adrenaline dồn dập giúp hắn trụ vững giữa hỗn loạn. Nhưng bây giờ, khi sự sống không còn bị đe doạ, tất cả lắng xuống, những hình ảnh ấy mới thực sự bóp nghẹt hắn.
Vết tích của sự tàn phá còn lưu lại qua tro bụi bám đầy trên quần áo hắn, qua những vệt máu vẫn còn vương vãi giữa tàn tích.
Hắn biết rõ rằng nhiều sinh mạng đã bị tước đoạt bởi quyết định của mình, và nhận thức ấy khiến lòng hắn gợn lên một cơn sóng dữ dội, đầy mâu thuẫn.
Nhưng không có sự hối hận, nếu có cơ hội quay ngược thời gian, hắn biết bản thân vẫn sẽ lựa chọn như cũ không chút do dự.
Bạch Phạm ngồi yên một lúc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cảm giác buồn nôn đã dịu đi, nhưng dư vị chua chát vẫn còn vương lại nơi cuống họng.
Hắn chớp mắt vài lần, ép bản thân tập trung vào hiện tại thay vì để những hình ảnh của tầng trước tiếp tục bủa vây tâm trí.
Phải đứng dậy.
Hắn chống tay xuống mặt đất lạnh lẽo, chậm rãi nâng cơ thể lên. Toàn thân hắn như rệu rã sau trận chiến kéo dài, nhưng ít nhất không có vết thương nghiêm trọng nào.
Cảm giác mất phương hướng dần lắng xuống, thay vào đó là sự tỉnh táo quen thuộc của một kẻ đã quen sống sót trong nghịch cảnh.
Việc đầu tiên là quan sát xung quanh.
Mọi thứ trước mắt đều xa lạ.
Nơi hắn đang đứng bị bao quanh bởi những bức tường đá khổng lồ, cao đến mức không thấy đỉnh. Những lớp rêu xanh phủ dày đặc trên bề mặt tường, tạo thành những mảng tối lờ mờ dưới ánh sáng nhạt.
Không gian tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình vang vọng giữa những bức tường.
【Chào mừng đến Tầng 2. Một mê cung rải rác rất nhiều cơ hội và nguy cơ, cùng quậy tung cả chỗ này lên nào.】
Một mê cung.
“Xem có thể trèo lên không đã.”
Bạch Phạm nheo mắt, thận trọng bước lên phía trước, đặt tay lên mặt tường. Bề mặt đá thô ráp, ẩm ướt. Khi thử dùng sức trèo lên, lớp rêu bên dưới tay hắn lập tức trượt xuống, rơi lả tả như bụi phấn. Cấu trúc này rõ ràng không cho phép bất kỳ ai dễ dàng vượt qua bằng cách leo trèo.
Ngay khi cảm nhận được độ trơn trượt của bức tường, hắn lập tức từ bỏ ý định. Không chỉ khó trèo, mà ngay cả khi có thể bám lên được, vẫn không có gì đảm bảo hắn sẽ không kiệt sức giữa chừng rồi rơi xuống.
Dù sao thì, thử cũng chỉ để xác nhận thôi.
Hắn lùi lại vài bước, quét mắt một vòng để đánh giá địa hình. Không có dấu vết của La Duyên. Nhưng điều này cũng đã nằm trong dự đoán từ lúc còn ở tầng một, hắn đã nghi ngờ rằng cổng dịch chuyển sẽ đưa mỗi người đến một vị trí ngẫu nhiên trong tầng tiếp theo.
Vậy là bây giờ, hắn chỉ có một mình.
Không có gì phải hoảng loạn.
Tìm cổng lên tầng 3 là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình trong mê cung này, hắn cần kiểm tra lại lương thực của mình.
Bạch Phạm ngồi xuống, mở balo và lục lọi bên trong. Nước uống còn khoảng hai túi nhỏ và một túi lớn “Nước Uống Tử Vong”, thức ăn khô đủ dùng trong vài ngày. Nhưng từng này vẫn chưa đủ.
Trong tình cảnh này, nước và thức ăn luôn là vấn đề lớn. Nếu mê cung này thực sự rộng lớn như hắn nghĩ, thì có thể sẽ mất vài ngày, thậm chí cả tuần mới tìm được lối ra. Và trong suốt quãng thời gian đó, lương thực chính là thứ quyết định sự sống còn.
Hắn cần tìm thêm.
Bạch Phạm cất balo, chỉnh lại dây buộc Dao Khế Ước bên hông rồi bước đi.
---
Bạch Phạm đi qua đi lại trong mê cung suốt vài giờ. Không khí ở đây ẩm thấp nhưng không quá ngột ngạt, chỉ là bầu trời trên cao bị che khuất bởi những bức tường đá khổng lồ, khiến nơi này luôn chìm trong một sắc xám lạnh lẽo.
Những bức tường cao vút vây hãm tầm nhìn, mỗi ngã rẽ đều trông giống hệt nhau. Nếu không cẩn thận, rất dễ đi lòng vòng mà không nhận ra. Dù đã cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng sau một hồi, hắn nhận ra mình đang quay lại một góc quen thuộc. Nơi đây hắn đã đi qua ít nhất ba lần.
“Tốn thời gian thật.”
Bạch Phạm dừng lại, cau mày suy nghĩ.
Việc đi vô định thế này rõ ràng không phải cách tốt nhất để tìm lối ra. Nhưng giữa tình cảnh bế tắc, có một điều khiến hắn tạm yên tâm: vấn đề lương thực và nước uống không còn quá đáng ngại.
Hai bên tường mê cung thỉnh thoảng lại có những cây nhỏ mọc lên, trên đó lủng lẳng những quả tròn màu tím nhạt.
【Chuối khách: Loại quả hình tròn màu tím nhạt. Ăn vào sẽ có vị ngọt thanh. Tác dụng bù nước, giải khát, có đủ chất dinh dưỡng thay cho thịt. Dễ ăn dễ uống. Chú ý: vỏ quả có độc nhưng phần thịt quả thì không.】
Bạch Phạm hái một quả, cẩn thận bóc vỏ rồi cắn thử một miếng.
Vị ngọt nhẹ lan trên đầu lưỡi, không quá gắt, mà thanh mát tựa như nước dừa pha chút hương trái cây.
Không tệ.
Hắn ăn thêm hai quả nữa, cảm giác khô khốc trong cổ họng giảm đi đáng kể.
Nếu mê cung này có loại quả như vậy, chứng tỏ hắn không cần quá lo lắng về việc cạn kiệt lương thực trong thời gian ngắn. Dù chẳng biết tầng này kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất hắn sẽ không chết đói hay chết khát.
Chỉ cần đi vài bước là lại thấy cây mọc lên ở một góc nào đó, chứng tỏ loại quả này không hề hiếm.
Hắn nhặt thêm một ít.
Bây giờ, khi đã tạm thời giải quyết được nhu cầu sinh tồn cơ bản, Bạch Phạm quyết định sẽ cắm trại ở đây một lúc, nghỉ ngơi trước khi trời tối.
Hắn tìm một góc khuất giữa hai bức tường, lưng tựa vào đá, mắt nhìn lên khoảng trời bị chia cắt bởi những bức tường cao vút.
Lần đầu tiên trong ngày, hắn có thể ngồi xuống mà lười nhác.
Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Ban đêm nơi này có gì? Có sinh vật nguy hiểm gì không? Hắn có phải đang ở rìa mê cung không?
Lắc đầu.
“Không cần nghĩ quá nhiều, quan trọng là làm thế nào để ra khỏi đây.”
Bạch Phạm bắt đầu lên kế hoạch.
Đầu tiên, tìm La Duyên?
Không cần thiết.
Cậu ta chỉ là người quen biết vài ngày. Nếu tình cờ gặp lại, thì có thể hợp tác. Nhưng nếu không, thì cũng chẳng sao.
Quan trọng nhất vẫn là tìm cách vượt qua tầng này.
Đốt mê cung?
Không khả thi.
Ở tầng một, hắn có thể thiêu rụi khu rừng để ép cánh cổng xuất hiện, nhưng ở đây, mọi thứ đều là tường đá. Không có gì để cháy.
Ngay cả khi hắn có thể tạo ra một đám cháy, thì bản thân hắn cũng không có nơi nào để trốn thoát khỏi ngọn lửa.
Trèo lên?
Bạch Phạm ngả người ra sau, nằm thẳng xuống, mắt nhìn lên bức tường cao chạm đến bầu trời.
Từ lúc đến đây, hắn đã nghĩ đến việc này nhiều lần. Nếu có thể trèo lên trên, thì có lẽ sẽ thấy được bố cục của mê cung, hoặc thậm chí có thể di chuyển từ trên cao để tìm đường ra nhanh hơn.
Nhưng làm cách nào?
Tường quá trơn, rêu phủ đầy, không thể dùng tay bám vào. Dùng vũ khí để cắm vào và leo lên?
Không thực tế.
Hắn cần một phương án khác.
Mà trước hết...
Hắn khép hờ mắt, để cơ thể thư giãn một chút. Nghĩ nhiều cũng vô ích nếu hắn quá mệt mỏi để hành động.
Dù sao hắn cũng có nhiều thời gian mà. Không cần vội.
---
Khác với sự nhàn nhã của Bạch Phạm, thì ở một nơi xa lạ nào đó trong mê cung, La Duyên đang vướng vào một rắc rối nhỏ.
“Biến đi, quái vật!”
Cậu hét lên, vung mạnh Dao Sinh Mệnh, lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào thân thể cô gái trước mặt.
Nhát chém này không chỉ mang lực đạo mạnh mẽ mà còn được tính toán kỹ lưỡng, một đòn vừa để thăm dò khả năng phòng thủ, vừa ép đối thủ vào thế không thể né tránh.
Đây là kinh nghiệm chiến đấu mà La Duyên đã tích lũy khi còn ở thế giới bên ngoài, nơi lũ quái vật tràn lan.
Nhưng đối phương không phải loại dễ bị khuất phục.
“Ta là biến dị, không phải quái vật.”
Cô gái lạnh lùng đáp, cơ thể không hề lùi bước.
Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào, một xúc tua đen tuyền từ người cô ta vươn ra, chặn lại nhát chém. Âm thanh kim loại chạm vào một thứ mềm nhưng cứng rắn vang lên, giống như một thanh kiếm chém vào cao su dày.
Thanh Dao Sinh Mệnh không thể xuyên qua.
La Duyên nhíu mày.
“Khả năng phòng thủ tốt.”
Không chần chừ, cậu lập tức đổi hướng tấn công.
Vừa dừng lực từ nhát chém cũ, La Duyên nhanh chóng xoay người, lợi dụng quán tính để tăng thêm sức mạnh cho đòn kế tiếp. Một cú đá vòng mạnh mẽ nhắm thẳng vào sườn cô gái.
“Biến dị là quái vật. Quái vật là quái vật.”
Cậu lạnh giọng.
**”Bộp!”**
Cú đá trúng đích, khiến cô gái bị bật ra xa vài mét. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô ta đã lộn người trên không, đáp xuống một cách vững vàng, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu.
“Thật không nói đạo lý!”
Cô ta cắn răng, ánh mắt tối sầm.
Một lần nữa, những xúc tua đen trên cơ thể cô ta bắt đầu chuyển động, như thể đang chuẩn bị một đợt phản công mới.
La Duyên nhấc thanh dao lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra?
—Trở lại thời điểm vừa bước vào tầng—
La Duyên mở bừng mắt.
Ngay lập tức, một cơn đau nhức lan khắp cơ thể, như thể ai đó vừa đá mạnh hắn xuống nền đất từ phía sau.
Chớp mắt vài lần để điều chỉnh tầm nhìn, hắn nhận ra mình đang nằm ngửa trên mặt đất, mắt hướng thẳng lên bầu trời xanh thẳm.
La Duyên chống tay ngồi dậy, rồi đứng lên, nhanh chóng kiểm tra lại bản thân.
Thức ăn, nước uống—đủ.
Dao Sinh Mệnh—vẫn bên hông.
Mấy món đồ thu thập được từ tầng một—không thiếu thứ gì.
Mọi thứ đều ổn.
Nhưng khi cố gắng triệu hồi bản đồ trong đầu, hắn phát hiện nó đã biến mất.
Không quá bất ngờ.
Cái tên của nó đã nói lên tất cả—"Bản đồ tầng 1". Một thứ overpower như vậy chắc chắn không thể tồn tại mãi mãi.
La Duyên khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm:
“Bạch Phạm, ngươi có kế hoạch gì không?”
Không ai trả lời.
Lúc này, hắn mới thực sự quan sát xung quanh.
La Duyên quét mắt một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Phạm đâu cả.
Hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Ngay từ lúc bước qua cánh cổng, La Duyên đã đoán trước được khả năng bị tách ra. Nếu tầng hai vận hành theo kiểu dịch chuyển ngẫu nhiên, thì chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hơn nữa, giữa hắn và Bạch Phạm cũng không có đủ sự tin tưởng để bận lòng về nhau.
Việc hợp tác ở tầng một chẳng qua là do tình thế ép buộc, chẳng có chút tình bạn hay đồng đội nào ở đây cả. Bây giờ ai đó bảo hắn phải mạo hiểm đi tìm tên kia, chắc chắn hắn sẽ không làm.
Nếu gặp lại, có thể hợp tác. Nếu không gặp, cũng chẳng sao.
Điều quan trọng hơn là tìm cách sống sót trong tầng này.
La Duyên hít sâu, bình tĩnh đánh giá môi trường xung quanh.
Vẫn là những bức tường đá khổng lồ bao quanh, rêu phủ đầy, tạo nên một không gian chật hẹp, tù túng. Không khí hơi ẩm, có lẽ vì mê cung này giữ hơi nước khá tốt.
Hắn đặt một tay lên bức tường gần nhất, cảm nhận bề mặt thô ráp của nó.
“Không có bản đồ, vậy thì cách tốt nhất để tìm đường chính là đánh dấu và quan sát quy luật.”
La Duyên rút Dao Sinh Mệnh, khẽ khắc một ký hiệu nhỏ lên bức tường, rồi bắt đầu cất bước vào mê cung.
Dù không có đồng đội, hắn vẫn có thể tự tìm cách vượt qua nơi này.
---
Hắn đi thẳng về phía trước, đôi mắt quan sát kỹ từng chi tiết xung quanh.
Mặt đất khá bằng phẳng, chỉ có một lớp rêu mỏng phủ lên đá, không có dấu hiệu của bẫy hay địa hình nguy hiểm.
Thời gian trôi qua, bước chân La Duyên vẫn đều đặn.
Đến khoảng 30 phút sau, hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua không gian xung quanh.
“Đây là một mê cung.”
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Những lối rẽ liên tục xuất hiện, mỗi ngã ba, ngã tư đều trông giống hệt nhau. Nếu không ghi nhớ kỹ đường đi hoặc đánh dấu, rất dễ bị lạc vào vòng lặp vô tận.
La Duyên nhíu mày.
Hắn không thích kiểu địa hình như thế này.
Chiến đấu với quái vật, hắn có thể dùng sức mạnh. Đối mặt với cạm bẫy, hắn có thể dùng trực giác. Nhưng những thứ như mê cung… lại đòi hỏi một kiểu tư duy khác, không phải sở trường của hắn.
Hắn ghét việc phải đi lòng vòng mà không biết mình đang tiến gần hay xa hơn khỏi mục tiêu.
Nhưng than phiền cũng vô ích.
Mê cung thì mê cung, hắn sẽ tìm được cách ra.
Tiếp tục tiến lên, La Duyên bắt đầu để ý hơn đến môi trường xung quanh.
Trên đường đi, hắn bắt gặp một số cây nhỏ mọc bên tường đá. Trên cành cây có những quả tròn màu tím nhạt, nhìn khá bắt mắt.
Nhưng hắn không chạm vào.
Thức ăn và nước uống trong người vẫn còn, không cần thiết phải mạo hiểm thử những thứ không rõ nguồn gốc.
Cảnh giác vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất trong một nơi xa lạ như thế này.
Hắn đi tiếp, trong đầu bắt đầu nghĩ cách để vượt qua mê cung này nhanh nhất có thể.
---
HẾT CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip