*Chương 6: Đêm Hỗn Loạn*
Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây, mang theo hơi ẩm của đất rừng. Hắn ngồi dựa lưng vào một thân cây lớn, cảm giác thô ráp của vỏ cây giúp hắn duy trì sự tỉnh táo.
Đêm nay không quá lạnh, nhưng vẫn đủ khiến người ta rùng mình nếu không cẩn thận giữ ấm. Bên cạnh, thanh kim loại với 70% khả năng tự làm mình bị thương—vẫn nằm trong tầm nhìn và túi hành trang mà hắn gom được từ làng vẫn trong tầm tay.
Bạch Phạm vươn tay kiểm tra thanh Dao Khế Ước, nó vẫn được buộc chặt bên thắt lưng bằng một sợi dây thừng tự chế.
Ư, cảm giác lạnh lẽo của cán dao khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Bất kể tình huống nào xảy ra, chỉ cần vũ khí này vẫn còn, hắn vẫn có thể chiến đấu.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo từ khi còn ở ngoài tháp, dù chúng đã sờn cũ và bám đầy bụi bẩn sau những ngày sinh tồn khắc nghiệt. Điều đáng ngạc nhiên là dù trải qua đủ loại thử thách, chúng vẫn chưa rách nát hoàn toàn.
Nếu có ai hỏi hắn: ‘Có muốn tắm không?’, câu trả lời chắc chắn sẽ là ‘có’. Nhưng giữa nơi hoang dã đáng sợ này, dù có cơ hội, hắn cũng chẳng dám liều lĩnh. Khi điều kiện cho phép, hắn nhất định phải tìm cách thay thế hoặc sửa chữa chúng.
Bạch Phạm ngồi dưới gốc một cây đại thụ, ánh sáng từ ngọn đuốc lập lòe phản chiếu trong đôi mắt trầm ngâm của hắn. Trước mặt hắn, tấm bản đồ thô sơ được trải ra trên đầu gối, những ký hiệu ngoằn ngoèo hiện rõ dưới ánh lửa.
Hắn chậm rãi lướt ngón tay theo những đường nét trên bản đồ, cố gắng khớp chúng với ấn tượng ban ngày. Tấm bản đồ này có thể là chìa khóa giúp hắn sống sót và tìm ra phương hướng—có lẽ còn hơn thế nữa.
Trưởng làng Bách Xuyên không ngu ngốc đến mức để lại một tấm bản đồ dẫn thẳng vào làng của ông ta. Hắn hiểu điều đó ngay từ khi nhận được nó.
Bản đồ này có thông tin về một số khu vực quan trọng trên Tầng 1, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra vị trí thực sự của ngôi làng. Có lẽ trưởng làng chỉ cung cấp những gì đủ để hắn tự tìm đường mà không làm lộ nơi trú ẩn của dân làng.
Nhưng mà, hắn nở nụ cười nhạt...
Bạch Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Nam, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:
【Lão già nghĩ rằng đã giấu cái làng của mình kỹ lắm nhưng làm sao có thể qua mắt được bổn quân sư ta chứ? Nếu ngươi cứ đi về phía này mấy ngày, ngươi chắc chắn sẽ gặp được một ngôi làng. Cứ đi thử xem, bổn quân sư không đùa đâu!】
Chỉ cần đi về hướng Nam trong nhiều ngày, hắn sẽ tìm được một ngôi làng. Có phải là làng Bách Xuyên hay không, hắn không biết, nhưng tin tức này chắc chắn không vô nghĩa.
Dù không rõ vì sao bản thân lại thấy những dòng chữ này, nhưng đến giờ, chúng chưa từng sai.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, nếu dòng chữ đó là thật, hắn đã có một lối thoát hiểm khẩn cấp. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là tập trung vào tấm bản đồ cái đã.
-----
Bạch Phạm dành vài phút quan sát tấm bản đồ, chậm rãi phân tích từng chi tiết. Dù bản đồ không quá rõ ràng, nhưng nếu đối chiếu với những gì hắn có thể suy luận, nó vẫn hé lộ một số hướng đi tiềm năng.
Ánh mắt hắn lướt qua các ký hiệu trên bản đồ, cân nhắc những lựa chọn trước mắt:
- **Hướng Đông**: Một con sông dài chảy qua khu vực, có thể là nguồn nước quan trọng và cũng là một điểm mốc dễ nhận biết.
- **Hướng Tây**: Một vùng rừng rậm rạp, với ký hiệu đặc biệt là một cái cây cổ thụ kỳ quái? "Xin lỗi trưởng làng, nhưng hình vẽ này đúng là xấu quá…"
Nếu phán đoán không sai, đây rất có thể là nơi hắn đã xuất hiện lần đầu tiên khi đặt chân lên Tầng 1.
- **Hướng Bắc**: Một khu vực có ký hiệu giống như tàn tích của một công trình cũ—rất có thể là dấu vết của nền văn minh nào đó.
- **Hướng Nam**: Không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng dòng chữ trong đầu hắn đã xác nhận rằng nếu đi nhiều ngày, hắn sẽ gặp được một ngôi làng.
Bạch Phạm chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn có thể ở lại đây nốt đêm nay để nghỉ ngơi rồi mới lên đường, hoặc rẽ sang hướng Đông tìm kiếm thêm lương thực, hay tiến về hướng Bắc đến khu tàn tích.
Chỉ là, nếu di chuyển ngay lúc này, hắn sẽ rất dễ bị phát hiện cũng rất nguy hiểm.
Hắn còn chưa kịp đưa ra quyết định thì từ xa, một loạt âm thanh dữ dội vang lên.
“GRAOOO!!”—một tiếng hú dài vang lên, không rõ là của sinh vật nào, nhưng nó khiến cả khu rừng im bặt trong thoáng chốc.
Sau đó là “RẦM!”—mặt đất rung lên bởi cú nện mạnh mẽ.
Tiếp nối là “KENG! KENG! CHOANG!”— những tiếng kim loại va chạm dữ dội, vọng lại trong màn đêm.
Từ xa, ánh lửa chớp lóe trong màn đêm, phản chiếu lên những tán cây xung quanh như những cái bóng ma quái đang nhảy múa.
Tiếng vũ khí giao tranh, tiếng hét hoảng loạn và cả những âm thanh gầm gừ kỳ dị của một sinh vật không rõ hình dạng hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Bạch Phạm nheo mắt, lập tức tắt ngọn đuốc rồi im lặng lắng nghe. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng hắn, để lại cảm giác trống rỗng lạnh lẽo.
Hắn có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, hòa lẫn với những âm thanh chiến đấu kịch liệt vang vọng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, hắn có thể thấy những bóng đen di chuyển nhanh chóng, chứng tỏ cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt.
Đoàn người kia?
Hắn nhận ra hướng phát ra âm thanh chính là từ phía hồ nước mà ban ngày hắn đã lén quan sát. Dường như nhóm người kia đang giao chiến với thứ gì đó—và có vẻ không phải là chuyện nhỏ.
Hắn cau mày. Cảm giác căng thẳng khiến sống lưng hắn cứng lại, từng cơn ớn lạnh chạy dọc theo gáy
Khi hắn đi đến, mọi thứ vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Nhưng nếu giờ đây một trận chiến thực sự bùng nổ, điều đó có nghĩa là đã có thứ gì đó kích động xung đột.
"Đừng nói là… có thứ gì đó đang nhắm vào mình? Không, không thể nào. Chắc chỉ là nhóm người kia xui xẻo mà thôi."
Bạch Phạm không hề hay biết rằng, ngay khi hắn chuyển nơi trú ẩn, một vài sinh vật trong rừng đã âm thầm lần theo dấu vết. Thế nhưng, thay vì tìm ra hắn, chúng lại vô tình đụng độ với nhóm người kia—và trận chiến nổ ra từ đó.
Trận chiến tiếp tục diễn ra, âm thanh hỗn loạn hơn. Có thể nghe rõ tiếng thét đau đớn xen lẫn tiếng gầm rú hoang dại.
Giữa những âm thanh hỗn tạp, hắn có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy vụn—một âm thanh khiến sống lưng lạnh buốt
Bàn tay hắn vô thức siết chặt chuôi Dao Khế Ước, đầu óc nhanh chóng tính toán khả năng sống sót nếu bị cuốn vào cuộc chiến
Không thể ở đây lâu hơn nữa.
Đây là một cơ hội tốt để hắn di chuyển mà không bị phát hiện. Khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cuộc chiến, hắn có thể tận dụng thời gian này để di chuyển mà không lo bị ai theo dõi.
Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉnh lại hành trang. Đưa mắt nhìn số lương thực còn lại—vẫn đủ dùng, ít nhất là trong thời gian tới—đồng nghĩa với việc chưa cần phải đi về phía Đông.
Không do dự thêm, Bạch Phạm dứt khoát hướng về phía Bắc, nơi tòa kiến trúc đổ nát được đánh dấu trên bản đồ.
-----
—Vài giờ trước trận chiến—
Ánh mặt trời buổi trưa đổ xuống mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như một tấm gương khổng lồ giữa khu rừng rộng lớn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn sóng nhè nhẹ.
Một nhóm sáu người đang di chuyển dọc bờ hồ, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu.
“Không có dấu vết nào cả…” Một người lên tiếng, giọng nói pha chút thất vọng.
Hắn là Dư Mạnh, một gã đàn ông cao lớn, trên người mang đầy những vết sẹo cũ.
“Không lẽ chúng ta lãng phí thời gian ở đây?” Lâm Vi, một cô gái tóc ngắn, sốt ruột nói.
Hai người khác, Vương Hạo và Lưu Thanh, thì đang kiểm tra lại hành trang, trong khi kẻ còn lại, một gã cao gầy tên Hà Kiến, chỉ im lặng nhìn ra xa.
Trần Tấn—trưởng nhóm, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong đầu hắn không ngừng tính toán.
Nhóm của hắn không thực sự tìm kiếm manh mối để lên tầng tiếp theo.
Thực tế, hắn đã nắm được thông tin sơ bộ về hướng đi thực sự để lên tầng 2, dù chưa thể xác nhận chắc chắn. Tuy nhiên, nếu để lộ điều đó, các nhóm khác có thể coi đội của hắn là mối đe dọa, hoặc tệ hơn, chúng sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ để độc chiếm manh mối.
Vậy nên, kế hoạch tốt nhất bây giờ là ‘đánh lạc hướng’.
Hắn muốn mọi nhóm thách thức khác đều nghĩ rằng ‘bọn họ vẫn chưa tìm thấy gì’ và chỉ đang mò mẫm vô vọng.
Đó là lý do hắn cố tình di chuyển quanh hồ, bàn luận một cách công khai mà không cần che giấu.
Tuy nhiên có kẻ đã nghe trộm.
Khi đi ngang qua một gốc cây lớn gần bờ hồ, hắn đã cảm nhận được ánh mắt quan sát từ phía sau. Dù rất kín đáo, nhưng trực giác sinh tồn của hắn không bao giờ sai.
Trần Tấn không dừng lại, không tỏ ra nghi ngờ, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ điều này. Một kẻ nào đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Một nhiệm vụ đơn giản.
—Trời đã ngả chiều—
Nhóm của Trần Tấn vẫn tiếp tục đi dọc hồ nước tĩnh lặng, tỏ ra như thể họ vẫn chưa tìm thấy gì.
Hắn lặng lẽ quan sát gốc cây nơi kẻ nghe lén lúc nãy ẩn nấp.
Kẻ đó đã rời đi từ lâu. Nhưng thế lại càng tốt.
Hắn muốn tin tức giả này lan truyền.
Nếu chỉ có một kẻ biết thì chưa đủ. Hắn muốn kẻ đó tiếp tục sống, tiếp tục kể lại thông tin này cho những người khác.
Điều đó sẽ làm tất cả những kẻ theo dõi rơi vào cái bẫy của hắn.
“Chúng ta tiếp tục thôi. Khu vực này không có gì đâu.”Hắn nói với nhóm mình, như thể bản thân cũng thất vọng với kết quả.
Những người khác không hề biết rằng hắn đang chủ động tung tin giả.
—Trời dần chuyển tối—
Mặt trời dần khuất sau chân trời, nhuộm bầu trời bằng những gam màu đỏ cam rực rỡ. Ánh sáng tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối lặng lẽ bao trùm khu rừng.
Trần Tấn ngồi trên một tảng đá gần bờ hồ, giả vờ nghỉ ngơi nhưng thực tế hắn đang âm thầm quan sát.
Như hắn dự đoán—Những kẻ thám thính khác đã xuất hiện.
Xa xa, trong những bụi cây dày đặc quanh hồ, những đôi mắt đang quan sát họ.
Có ít nhất ba nhóm khác nhau đang lén lút theo dõi tình hình.
Có thể bọn chúng chưa hoàn toàn tin vào thông tin giả, nhưng ít nhất, chúng cũng đã bị cuốn vào một trò chơi thông tin sai lệch.
Hắn không làm gì không cần thiết. Càng nhiều nhóm tin vào chuyện này, càng có lợi cho hắn.
Nếu hắn phản ứng ngay bây giờ, có thể những kẻ này sẽ nhận ra có điều không ổn.
Vậy nên… hắn vẫn làm như không biết gì.
—Nửa đêm—
Trời đã tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng yếu ớt soi sáng mặt hồ.
Nhóm của Trần Tấn vẫn ở quanh hồ, giả vờ tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng rồi, chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Từ sâu trong khu rừng, một nhóm sinh vật đang tiến đến.
Chúng không phải người.
Hơi thở nặng nề, móng vuốt cào vào mặt đất, ánh mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.
Bọn chúng đang tìm kiếm gì đó.
Trần Tấn lập tức nhận ra đây không phải là mục tiêu ban đầu của hắn, đây là một biến số.
Dựa vào cách di chuyển, có vẻ chúng đang lần theo dấu vết của ai đó khác… nhưng dường như lúc này, chúng đã bắt đầu chú ý đến nhóm hắn.
(…Lúc này, cách đó không xa, Bạch Phạm vẫn đang quan sát bản đồ.)
Trần Tấn nheo mắt, nhận ra đây có thể vừa là mối nguy hiểm, vừa là một cơ hội.
Những nhóm thám thính đó vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Vậy nếu… nếu hắn có thể kéo tất cả bọn chúng vào cuộc chiến này?
Không một chút chần chừ, Trần Tấn đưa ra quyết định ngay lập tức.
Hắn tạo ra một tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của những sinh vật kia.
“GROAAAAR!!”*
Tiếng gầm gừ man rợ của lũ sinh vật vang lên trong màn đêm, phá vỡ sự yên tĩnh. Trong chớp mắt, bọn chúng đổi hướng, lao về phía nhóm hắn.
Nhưng không chỉ có vậy. Những nhóm thám thính xung quanh cũng lập tức bị cuốn vào cuộc chiến.
Chúng không thể trốn được nữa. Nếu bỏ chạy, bọn chúng sẽ bị sinh vật truy đuổi. Nếu chiến đấu, chúng sẽ tiêu hao sức lực.
Dù bằng cách nào, Trần Tấn cũng sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng đồng đội của hắn thì sao?
"Trần Tấn! Mày vừa làm cái quái gì vậy?!” Lâm Vi gần như hét lên, bàn tay cô nắm chặt chuôi dao, nhưng sắc mặt đã trắng bệch.
Dư Mạnh nghiến răng, bước lên một bước, gằn giọng:
"Mày vừa chủ động kéo lũ quái vật vào đây?! Đùa à?"
Vẻ mặt của những người còn lại cũng không khá hơn.
Không ai trong nhóm biết rằng từ đầu đến giờ, họ đã bị Trần Tấn lợi dụng trong một kế hoạch thông tin sai lệch. Và giờ, khi họ buộc phải chiến đấu, cảm giác bị phản bội bắt đầu nhen nhóm.
Vương Hạo đang cố ổn định lại tình hình nhóm:
“Bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Bọn mày không thấy chúng nó chú ý đến chỗ này rồi à!”
Trần Tấn vẫn bình tĩnh như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.
"Chiến đấu đi!"
Lời nói vừa dứt, một bóng đen lao đến.
Dư Mạnh phản ứng theo bản năng, rút đại đao chém thẳng vào kẻ địch. Một tiếng "Keng!" vang lên, lưỡi dao sượt qua lớp giáp cứng của sinh vật, không gây nhiều sát thương.
Những kẻ khác cũng buộc phải rút vũ khí ra.
Lâm Vi lùi lại vài bước, đôi mắt đầy cảnh giác. Cô không giỏi cận chiến, chỉ có thể tìm thời cơ hỗ trợ từ phía sau.
Hà Kiến và Lưu Thanh cắn răng chửi thề, đồng thời vung kiếm chém vào một con sinh vật đang lao tới.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không chỉ là lũ quái vật… mà là những nhóm người xung quanh.
Trần Tấn liếc nhanh qua khu vực xung quanh.
“Tốt. Không ai có thể rút lui nữa.”
Tất cả các nhóm thám thính đều đã bị kéo vào trận chiến. Những kẻ núp trong bóng tối cũng không thể ẩn nấp được nữa.
Mọi kẻ có mặt ở khu vực này đều phải bị kéo vào trận chiến. Không ai được trốn.
Dưới ánh trăng lờ mờ, một trận chiến hỗn loạn bùng nổ.
---
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip