*Chương 8: La Duyên*
Bạch Phạm đứng lại giữa một khoảng trống nhỏ trong rừng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng dấu vết mờ nhạt trên mặt đất.
Dấu chân, những cành cây gãy, và một ít đất lầy lội bị xáo trộn, tất cả đều gợi ý rằng nơi đây từng xảy ra điều gì đó bất thường. Nhưng những dấu vết đó không mới.
Hắn cúi xuống, lướt ngón tay qua một vệt đất bị cày xới. Lớp bùn khô lại và có dấu hiệu bị gió làm nhạt màu.
"Ít nhất cũng phải vài ngày rồi..." Hắn thì thầm, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sự thất vọng dâng lên rõ rệt trong ánh mắt, khiến bàn tay đang lướt qua mặt đất vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Điều đó có nghĩa là những kẻ từng xuất hiện ở đây đã rời đi từ lâu, và có lẽ chúng đã xóa dấu vết một cách có chủ ý.
Sự cẩn thận này khiến Bạch Phạm thêm phần cảnh giác. Xóa dấu vết không phải là điều mà ai cũng làm, nhất là khi họ có vẻ đã rời đi mà không còn lo sợ bị truy đuổi.
"Nếu vậy, khả năng cao là có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây. Một cuộc đối đầu..." Hắn dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục suy đoán. "Có thể là một người đấu với hai người khác. Hoặc... một nhóm nhỏ đã chạm trán sinh vật hoang dã."
Nhưng lập luận thứ hai không thuyết phục hắn. Những người đối đầu sinh vật hoang dã trong khu rừng này thường không quan tâm đến việc xóa dấu vết. Ngược lại, họ thậm chí có thể cố tình để lại, dùng nó như lời cảnh báo cho những kẻ khác rằng khu vực này nguy hiểm.
Việc xóa sạch dấu vết chỉ có thể dẫn đến hai khả năng: hoặc bọn chúng không muốn bị truy đuổi, hoặc đang che giấu thứ gì đó quan trọng. Bất kể lý do là gì, sự cẩn thận này chứng tỏ bọn chúng không phải kẻ tầm thường.
Bạch Phạm nhíu mày, cẩn thận kiểm tra thêm khu vực xung quanh. Trên một thân cây gần đó, hắn tìm thấy một vết xước sâu, như thể bị tạo ra bởi một lưỡi kiếm sắc bén hoặc một thứ vũ khí tương tự.
Ở dưới đất, một ít tro than mờ nhạt bị vùi lấp bởi lá cây, có lẽ từng là phần sót lại của một đống lửa nhỏ. "Không phải sinh vật hoang dã. Đây là dấu hiệu của con người."
Hắn nhìn lên bầu trời qua tán cây. Thời gian không còn nhiều. Ánh sáng đã bắt đầu yếu đi, và bóng tối trong rừng chưa bao giờ là bạn của những kẻ lạc lõng.
Dù vậy, trực giác mách bảo hắn rằng nơi này còn nhiều điều hơn là những dấu vết mờ nhạt trên mặt đất.
Bạch Phạm quyết định thử vận may. Dựa vào những gì đã tìm thấy, hắn chọn một hướng đi, hy vọng tìm được thêm manh mối.
Tuy nhiên, hắn không vội vã. Khu rừng này không thiếu bẫy chết người, và những kẻ từng xuất hiện ở đây rõ ràng không phải là người tầm thường.
Nếu họ cẩn thận xóa dấu vết, thì việc để lại những cái bẫy cũng không phải điều khó đoán.
Dọc đường đi, Bạch Phạm cẩn thận kiểm tra từng bước chân. Mỗi khi cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dừng lại, quan sát kỹ hơn trước khi tiếp tục.
Thế rồi, không ngoài dự đoán của hắn, một dấu hiệu lạ hiện lên trước mặt. Một đoạn dây cỏ được kéo căng giữa hai thân cây, ẩn mình trong tán lá rậm rạp.
Nếu không để ý, chỉ cần một bước sai lầm, hắn có thể sẽ bị kéo lên cao hoặc kích hoạt một loạt bẫy sắc nhọn chờ sẵn bên dưới.
"Xem ra suy đoán không sai," Bạch Phạm mỉm cười nhạt. Hắn không bước qua mà lùi lại, tìm cách vòng qua khu vực nguy hiểm.
Nhưng ngay khi vừa quay người, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau. Một thứ gì đó lao vút qua không khí, như tiếng dây cung bật mạnh.
Bạch Phạm nghiêng người trong tích tắc, cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua sát sườn mình. Cây gỗ sắc nhọn cắm thẳng vào thân cây sau lưng hắn với một tiếng "phập" ghê rợn, để lại những mảnh vỏ cây văng tung tóe, lực va chạm mạnh đến mức làm thân cây rung chuyển.
Hắn nhảy vội sang bên, đồng thời rút Dao Khế Ước từ thắt lưng, mắt đảo nhanh để tìm nguồn gốc của mũi tên chết chóc vừa rồi.
Không có ai xuất hiện. Khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng Bạch Phạm biết rõ rằng mình đang bị theo dõi. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
---
Bạch Phạm đứng bất động giữa khu rừng, mắt sắc bén quét qua không gian xung quanh. Sự tĩnh lặng sau cú tấn công vừa rồi không phải là dấu hiệu an toàn. Đó là cái tĩnh lặng của sự rình rập, nơi mà kẻ săn mồi chờ đợi thời cơ tiếp theo.
Ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. "Một kẻ đủ cẩn thận để xóa sạch dấu vết như vậy chắc chắn sẽ không đi xa. Nếu đã xóa dấu vết, hẳn là chúng đang ở gần đây, lặng lẽ quan sát."
Ngay lập tức, trong đầu Bạch Phạm vang lên một dòng chữ lạ lùng, đột ngột và sắc bén như tiếng chuông báo động:
【Hãy ném thanh sắt vào bụi cây đằng sau, góc 39 độ. Đừng ném Dao Khế Ước nếu ngươi không muốn mất vũ khí duy nhất.】
Hắn thoáng giật mình. Đây không phải lần đầu những dòng chữ bí ẩn này xuất hiện trong tâm trí hắn. Dù không rõ nguồn gốc, nhưng chúng chưa từng dẫn hắn vào sai lầm. Và lần này, thông điệp đến rất đúng lúc.
Bạch Phạm thầm nhẩm lại hướng dẫn. Góc 39 độ so với vị trí hắn đang đứng chính là một bụi cây rậm rạp ở bên trái.
Hắn nhẹ nhàng rút một thanh sắt có 70% tự làm mình bị thương được thường dùng để chống lều từ thắt lưng, tay siết chặt để cảm nhận trọng lượng quen thuộc. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn.
"Chết tiệt, ngươi mà lừa ta thì lần này ta xong luôn," Bạch Phạm lẩm bẩm, rồi dùng toàn lực ném thanh sắt về phía bụi cây.
*Phập!*
Một âm thanh chát chúa vang lên khi thanh sắt cắm sâu vào bụi cây. Ngay sau đó, Một bóng người bất ngờ bật lên khỏi lớp lá rậm rạp, lao ra như một tia chớp.
Chiếc áo choàng tối màu phấp phới sau lưng hắn, che phủ toàn bộ thân hình nhưng không giấu được sự linh hoạt và nguy hiểm.
Hắn chỉ thoáng thấy đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt trước khi bóng đen kia lướt nhanh qua tán cây, hạ xuống một khoảng trống phía trước.
"Đúng là có người thật," Bạch Phạm nheo mắt, trong lòng dậy lên cảnh giác.
Kẻ đó đứng đối diện hắn, thân hình gọn gàng và linh hoạt. Một chiếc áo choàng tối màu che phủ toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén và tràn đầy đề phòng.
Trên tay kẻ đó là một thanh kiếm mảnh, với lưỡi kiếm ánh lên vẻ nguy hiểm dưới ánh sáng yếu ớt.
Cả hai đứng yên, đối diện nhau, không ai nhúc nhích. Bạch Phạm có thể cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ đối phương, nhưng hắn không tỏ ra yếu thế.
Dao Khế Ước trong tay hắn hơi nhích lên một chút, sẵn sàng cho bất kỳ đợt tấn công nào.
"Cậu là ai?" Giọng Bạch Phạm trầm thấp, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh giác sắc bén. Đôi mắt hắn không rời khỏi kẻ lạ mặt, như muốn nhìn thấu mọi ý đồ của đối phương.
Đối phương không trả lời ngay. Ánh mắt người đó quét qua Dao Khế Ước trên tay hắn, vẻ dò xét. Bỗng nhiên, một nụ cười nhạt hiện ra dưới lớp áo choàng.
"Ngươi không nên đến đây." Giọng nói của kẻ đó vang lên, khàn khàn và lạnh lẽo. "Khu vực này không dành cho những kẻ tò mò."
Bạch Phạm không đáp, chỉ cười nhẹ. "Tôi lại không nghĩ vậy."
Ánh mắt Bạch Phạm vẫn không rời khỏi đối thủ trước mặt. Dù kẻ đó không hề di chuyển, nhưng hắn có cảm giác như chỉ cần lơ là một giây thôi, bản thân sẽ rơi vào thế bất lợi ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, một dòng chữ lại hiện lên trong đầu hắn, đầy bất ngờ nhưng rõ ràng:
【Đừng nhìn thân hình hắn có vẻ mảnh mai đó mà ảo tưởng, hắn mạnh mẽ hơn người tưởng đấy. Để đánh giá thì, ờm: Kẻ luôn không hài lòng với kết cục, kẻ luôn muốn sửa đổi mọi thứ. Hắn ta sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được mục tiêu, luôn thích nghi với hoàn cảnh khó khăn nhất. Là người đồng đội đáng tin cậy với bạn bè, là nguồn ác mộng của kẻ thù. Nếu ngươi có thể đạt được lòng tin của người này, ngươi sẽ không bao giờ lo về việc không có quyền thử lại.
La Duyên, 23 tuổi, Danh sách thiên phú 39: Sửa chữa. Số lần đã sửa chữa: 02】
Bạch Phạm nhíu mày, tâm trí hắn ngập tràn những câu hỏi. "La Duyên? Danh sách thiên phú 39? Sửa chữa là gì? Và... số lần đã sửa chữa là 2 là sao?"
Hắn không biết "Danh sách thiên phú" là gì. Nó có liên quan đến những dòng chữ bí ẩn mà hắn thấy trong đầu sao?
Cái tên "La Duyên" khiến Bạch Phạm có cảm giác kỳ lạ. Kẻ này có vẻ không phải người bình thường, không phải dạng kẻ thù hắn có thể xem nhẹ.
Những thông tin về việc "không bao giờ dừng lại" và "thích nghi với hoàn cảnh khó khăn nhất" càng làm hắn thận trọng.
La Duyên vẫn đứng đó, im lặng quan sát Bạch Phạm. Đôi mắt sắc bén của hắn lóe lên như thể đang thử đoán xem Bạch Phạm sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng không ai trong số họ di chuyển.
"Danh sách thiên phú?" Bạch Phạm nhíu mày. Khái niệm này nghe vừa lạ lẫm vừa nguy hiểm. Một kẻ không bao giờ bỏ cuộc là dạng người hắn không muốn đối đầu, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về thứ bí ẩn này.
Bạch Phạm nhẹ nhàng dịch chuyển chân sang bên trái, chuẩn bị cho bất kỳ hành động nào từ phía La Duyên.
Mặc dù những dòng chữ không giải thích thêm, nhưng trực giác mách bảo Bạch Phạm rằng đối phương là một kẻ nguy hiểm. Từng tế bào trong cơ thể hắn căng lên, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ động thái bất ngờ nào từ kẻ trước mặt.
Hắn cần phải cảnh giác, nhưng đồng thời cũng tò mò. Liệu kẻ này là đồng minh, hay sẽ là kẻ thù?
Bạch Phạm khẽ liếc qua thanh kiếm mảnh trong tay La Duyên. Nó phát ra ánh sáng mờ nhạt dưới tán lá, trông giống như một thanh kiếm bình thường, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng có điều gì đó không đúng.
Ngay lúc ấy, dòng chữ quen thuộc lại hiện lên trong đầu hắn:
【Cùng loại với con dao của ngươi, "Dao Sinh Mệnh".
- Tác dụng 1: Giúp thực vật phát triển nhanh hơn. Dao sinh mệnh mà, phải giúp phát triển sinh mệnh chứ.
- Tác dụng 2: Hút sinh lực từ kẻ địch, giúp hồi phục thể lực của người sử dụng. Tất nhiên, nó sẽ không hút được từ sinh vật mạnh và có nguy cơ bị hút lại. Một con dao hai lưỡi như của ngươi.
Mà ngươi muốn biết nó được lấy ở đâu không? Nó ở ngay dưới cái cây cổ thụ đan xen quái dị mà ngươi gặp khi mới vào tầng 1 đấy. Đừng buồn vì không phát hiện ra nó.】
Bạch Phạm cảm thấy não mình như bị đóng băng trong giây lát, không thể hiểu nổi thông tin kỳ lạ này. "Dao ư? Đây rõ ràng là một thanh kiếm mà! Ngươi nhìn nhầm rồi hay sao?!?"
Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng thông tin vừa nhận được khiến hắn không thể không nghi ngờ. "Dao Sinh Mệnh" - cái tên này nghe giống một loại vũ khí đặc biệt. Và còn cái cây cổ thụ đan xen quái dị kia nữa.
Ngay khi vừa tỉnh lại và bước vào tầng 1 của Tháp Arka, hắn xuất hiện một khu vực phía Tây, nơi có những cây cổ thụ to lớn với nhiều cây đan vào nhau thành những hình thù quái lạ.
Cảnh tượng ấy đã khiến hắn phải rời đi ngay lập tức vì cảm giác bất an khó hiểu. Giờ đây, những dòng chữ này lại khẳng định rằng thanh kiếm La Duyên đang cầm có liên quan đến khu vực đó.
"Chết tiệt, nếu thông tin này là thật, thì rõ ràng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng." Bạch Phạm siết chặt tay hơn, lòng đầy mâu thuẫn.
Khu vực cây cổ thụ đó nằm về phía Tây, rất xa hướng tàn tích mà hắn đang nhắm tới. Nhưng nếu đúng là nơi đó cất giấu thứ gì đặc biệt, chẳng lẽ La Duyên cũng đã tìm thấy gì đó ở đấy?
Điều này khiến hắn càng phải cẩn trọng hơn. Nếu đối phương biết cách sử dụng vũ khí đó, thì trận đấu sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc đối đầu sức mạnh thông thường.
La Duyên vẫn đứng bất động, như thể đang đọc suy nghĩ của Bạch Phạm. Đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp áo choàng ánh lên vẻ bí hiểm. Bạch Phạm cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
"Tập trung đi, Bạch Phạm. Dao hay kiếm, cũng không quan trọng," Bạch Phạm thầm nghĩ. "Điều quan trọng là làm thế nào để sống sót."
Hắn siết chặt Dao Khế Ước trong tay, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì sắp xảy ra.
---
Bạch Phạm cố gắng sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được trong đầu. Những dữ liệu kỳ quặc về thanh kiếm, cây cổ thụ và cả "Dao Sinh Mệnh" khiến hắn không thể không nghi ngờ sự liên quan của La Duyên đến những bí ẩn sâu xa hơn trong tầng này.
Đúng lúc đó, dòng chữ trong đầu hắn lại xuất hiện, nhưng lần này có một thay đổi bất ngờ:
【Số lần đã sửa chữa: 03】
Con số vừa tăng lên khiến Bạch Phạm cảnh giác hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu chính xác "sửa chữa" nghĩa là gì, nhưng rõ ràng sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên.
Một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn, khiến từng tế bào trên cơ thể căng lên như dây đàn.
"Không ổn. Có gì đó không ổn." Ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, từ trong bóng tối sâu thẳm của khu rừng vang lên tiếng xé gió.
"Cẩn thận!"
Tiếng gió rít vang lên bên tai cùng lúc với hàng loạt mũi tên sắc bén bắn tới từ mọi hướng. Mưa tên như một cơn bão dữ dội, nhắm thẳng vào vị trí của Bạch Phạm và La Duyên.
La Duyên gần như đã phản ứng ngay trước khi loạt tên đầu tiên chạm đất. Cơ thể hắn xoay người như thể đã biết trước từng quỹ đạo của từng mũi tên, nhanh nhẹn tránh khỏi mà không chút khó khăn.
Bạch Phạm không nhanh nhẹn như La Duyên, nhưng sự cảnh giác cao độ khi nhìn thấy con số kia thay đổi đã giúp hắn kịp phản ứng.
Bằng một động tác linh hoạt, hắn lăn người sang bên phải, nấp sau thân cây lớn nhất gần đó. Một loạt mũi tên cắm phập xuống đất chỉ cách vị trí hắn đứng chưa đầy một sải tay.
"Chết tiệt, là phục kích!" Bạch Phạm nghiến răng.
Từ vị trí nấp, hắn hé mắt nhìn về phía trước. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kẻ địch. Bóng tối và rừng rậm dường như đang che giấu tất cả.
Nhưng rõ ràng kẻ tấn công không phải những sinh vật đơn thuần. Đây là một cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.
La Duyên cũng đã lùi lại vài bước, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực xung quanh như thể đang tìm kiếm kẻ địch. Không hề có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ có sự điềm tĩnh chết người.
"Cậu có vẻ biết trước điều này?" Bạch Phạm lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
La Duyên không trả lời ngay, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn nói lên rằng mọi thứ chưa kết thúc. "Nếu ta là ngươi, ta sẽ tập trung vào việc sống sót trước đã."
---
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip