CHƯƠNG 34: ĐỪNG TỰ SÁT

Văn Hiểu Minh hớt hải tới Giao lộ phía Tây, cảnh tượng lão đại nhà mình bị nhóm người chơi phẫn nộ dìm chết không xuất hiện như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ thấy một Đường Thố ốm yếu bệnh tật.

Dáng vẻ y hệt như lần đầu gặp gỡ.

Hóa ra đây là người nhận trừng phạt của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, không hổ là người mới nằm cuối danh sách đen.

Thật ra triệu chứng của Đường Thố không quá nghiêm trọng, chỉ là ban nãy đứng hơi gần nên bất cẩn hít trúng một ít khí độc, chưa tới mức hôn mê.

Văn Hiểu Minh nói: "Chủng virus BS101, còn có tên tiếng Trung là "101 cách chết triệt để nhất". Tôi thấy triệu chứng của những người kia nghiêm trọng hơn anh nhiều, chắc chắn phải vào ngục giam. Hơn nữa không phải cứ đơn giản cách ly là có thể phòng ngừa lây nhiễm."

Lời nói của Văn Hiểu Minh đã thành lời tiên tri.

Trì Diễm lo lắng không yên chạy về: "Không hay rồi, một người chơi bị nhiễm virus chợt biến thành một vũng máu mủ rồi biến mất! Sau đó liên tục có mấy người xuất hiện triệu chứng, tốc độ lây lan quá nhanh, không kịp trở tay!"

Văn Hiểu Minh: "Đây là ai?"

"Xin chào, tôi là Trì Diễm, Trì trong ao hồ, Diễm trong ngọn lửa, mang ý nghĩa thủy hỏa dung hòa." Vừa nghe thấy người khác hỏi mình là ai, đam mê giao tiếp của Trì Diễm liền bùng cháy mãnh liệt, nhưng giờ không phải lúc bắt chuyện làm quen, cậu nhóc đành phải kiềm chế: "Ừm, chuyện này, giải quyết thế nào đây?"

Trì Diễm chớp chớp mắt, Văn Hiểu Minh cũng chớp chớp mắt, quay sang hỏi Cận Thừa: "Lão đại, đây là đàn em anh mới thu nạp?"

Văn Hiểu Minh là do Cận Thừa nhặt được trong một phó bản ở khu F khi hắn bị phạt hạ cấp lần đầu, cậu chàng bèn theo bản năng hỏi một câu như vậy.

Nhưng Trì Diễm bây giờ cùng lắm là nhân viên ngoài biên chế, Cận Thừa vẫn chưa quyết định nhận cậu nhóc vào đội, hắn bèn chuyển đề tài trò chuyện, hỏi: "Virus này đã có vắc-xin chưa?"

Văn Hiểu Minh đáp: "Cả thảy gồm 101 loại virus khác nhau, một số loại đã có vắc xin, một số khác thì chưa. Khu C có viện nghiên cứu vắc-xin, có thể đến hỏi thử."

Cận Thừa: "Viện do nhà nước thành lập?"

Văn Hiểu Minh: "Không phải, là do người chơi sáng lập, chuyên nghiên cứu về dược học, nghe nói là hoàn toàn thuộc sở hữu của người chơi, nhưng bây giờ đã bị phía nhà nước mời chào hay chưa thì em không rõ."

Cuối cùng Văn Hiểu Minh và Trì Diễm chia nhau hành động, Văn Hiểu Minh tới khu C một chuyến, Trì Diễm nhận nhiệm vụ tới tiệm tạp hóa Mũ Đen thử vận may. Tạp hóa bên đó mua bán nhiều mặt hàng, biết đâu sẽ có vắc-xin họ cần.

Cùng lúc này, ở khu A.

Trong căn biệt thự sang trọng tương tự với khu nhà của Cận Thừa, một người đàn ông cầm tờ giấy từ ngoài chạy vào, nhìn thấy người ngồi trên sô pha, hắn ta bèn kính cẩn báo cáo, giọng nói xen lẫn chút kích động: "Quả thật Cận Thừa đã trúng chiêu. Theo tin tức từ phía Chim Ruồi, Giao lộ phía Tây bắt đầu có người tử vong, chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng loạt người chết, đến lúc đó lòng người hoảng loạn, Cận Thừa đến thân mình còn lo chưa xong, là thời cơ tốt để ra tay, tiện thể thu được lượng lớn điểm số!"

Người trong phòng lại phản đối: "Cận Thừa là kẻ nham hiểm xảo quyệt, lòng dạ khó lường, sao cậu dám chắc đây không phải là bẫy?"

Người đàn ông cau mày: "Chúng tôi đã dùng đến BS101, dốc hết cả vốn gốc, lẽ nào còn có thể xảy ra sai sót? Anh đừng quá coi trọng hắn ta, chẳng lẽ một mình hắn ở khu F còn lợi hại hơn tất cả chúng ta ở đây? Tôi thấy mấy người đều bị đồn đoán về danh sách đen hù dọa, đứng đầu danh sách không có nghĩa thực lực mạnh nhất."

"Cậu thấy mình có thể tiếp được mấy chiêu của hắn?"

"Đừng buông lời khó nghe vậy chứ, anh cho rằng tôi giống tên ngốc Mạnh Vu Phi kia?"

Hai người càng nói mùi thuốc súng càng nồng nặc, người đàn ông đưa ra ý kiến phản đối vẫn giữ tư thế tựa gần cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ.

Những người khác trong phòng thấy tình cảnh này, bèn thay phiên hòa giải.

Cuối cùng người đàn ông cao lớn ngồi trên sô pha cũng lên tiếng: "BS101 cũng dùng tới rồi, không lý nào lại dừng tay vào lúc này. Giang Hà, anh nên biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay."

Giang Hà là người đàn ông ngồi bên cửa sổ, anh ta nghe vậy cũng không đáp lời.

"Nhất định tôi phải lấy được mười hai nhạc chương, bất kể là Cận Thừa hay ai khác đang nắm giữ nó, kẻ ngáng đường tôi đều phải chết."

Những cuộc thảo luận tương tự diễn ra khắp nơi ở khu level cao, mỗi người ra kết luận khác nhau, thậm chí phần lớn người chơi cấp thấp cũng nghe ngóng tình hình.

Ví dụ như nhóm người An Ninh vừa thăng cấp lên khu E, một vài người cân nhắc thiệt hơn, không kìm lòng được nói: "Chi bằng chúng ta lén tới Giao lộ phía Tây thăm dò, cao thủ bọn họ đang đấu đá nhau, biết đâu chúng ta có thể đục nước béo cò."

An Ninh tức giận vung chân đá sang: "Cứ cho là lấy được mười hai nhạc chương, lấy rồi anh giữ nổi sao? Muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi."

Ngoài kia nhốn nháo cỡ nào, Đường Thố ở Giao lộ phía Tây không hề hay biết.

Cận Thừa đang gọt táo, hắn chỉ gọt một đường, vỏ táo nối liền từ đầu đến cuối, độ dài khác nhau tùy kích cỡ từng quả. Đường Thố ngồi đối diện hắn, y cảm giác như quả táo kia là đầu của mình, đang đối diện với nguy cơ bị gọt đầu.

"Anh không cần chuẩn bị chút à?" Đường Thố hỏi.

"Tôi đang chuẩn bị còn gì." Cận Thừa thoáng mỉm cười: "Tôi định dùng táo đầu độc họ."

"......"

"Sợ rồi hả?"

Tôi lại sợ lắm cơ, Đường Thố trưng vẻ mặt vô cảm.

Cận Thừa thực sự không biết làm sao với y, suy cho cùng, Đường Thố bị hắn liên lụy nên mới nhiễm virus. Hắn đứng dậy, đặt quả táo đã gọt vào tay Đường Thố, xong xuôi mới ra ngoài làm việc.

Trước khi đi, hắn quay đầu lại cảnh cáo: "Không được phép vứt đi."

Cánh cửa khép lại, Đường Thố bĩu môi, 'răng rắc' cắn một miếng táo — rất ngọt.

Thời gian chầm chậm trôi, Đường Thố thả người trên ghế, từ người bệnh ốm yếu dần biến thành một thi thể hơi thở mong manh. Trì Diễm vội vã chạy về từ tiệm tạp hóa Mũ Đen, vừa mở cửa liền giật nảy mình.

"Anh ơi anh có sao không!" Nói đoạn, cậu nhóc định đưa tay kiểm tra hơi thở của Đường Thố, y liếc cậu nhóc ra hiệu không sao, nhưng mức độ hiểu ngầm giữa Trì Diễm và y chưa đủ sâu, cậu nhóc không bắt được tín hiệu.

Anh trai của cậu lập tức chuyển từ trạng thái tiết kiệm năng lực sang cáu kỉnh.

"Anh đây chưa chết." Đường Thố ngồi dậy.

"Vâng vâng, tiệm tạp hóa không có vắc-xin, cửa tiệm này không ổn lắm, hoàn toàn không lợi hại như lời đồn. Có điều cách thức vận hành rất hiện đại, không cần nhân viên bán hàng, chủ tiệm cũng không ở đó." Trì Diễm nói.

Chủ tiệm mà ở đó, cậu đã toi mạng từ lâu.

Đường Thố mở giao diện nhân vật kiểm tra giá trị sinh mạng, giảm xuống còn 63%, nhưng vẫn sống được. Thực lòng y chẳng lo lắng chút nào, chết rồi cùng lắm là dạo qua ngục giam, mọi việc đều có cách giải quyết.

Trì Diễm coi y là bệnh nhân mà chăm sóc, hết rót nước rồi hỏi y khó chịu chỗ nào, cách một lúc lại ra ngoài xem xét tình hình, sau đó quay về kể tường tận cho Đường Thố nghe.

"Mới hơn nửa giờ, nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên đều đã bỏ mạng, tiếp đó có mấy chục người bị nhiễm, càng lúc càng nhiều, quá đáng sợ." Trì Diễm nói đến đây, không nén nổi rùng mình. Tuy những người kia chỉ vào ngục giam, chưa thực sự chết, nhưng so với bị đao chém chết, việc biến thành vũng máu mủ rồi bốc hơi còn kinh hãi hơn.

Nhiều người chơi sau khi nghe nói về sự đáng sợ của ngục giam không dám ở lại, muốn rời khỏi Giao lộ phía Tây. Nhưng thời điểm này ai dám để họ đi?

Tất cả lối rẽ trong tối ngoài sáng đều có vô số người canh giữ, tay cầm thanh đao sáng loáng, ai dám xông ra, e là phải nộp mạng tại chỗ.

Nỗi khủng hoảng tích tụ lớn dần, lan tỏa trong đám đông.

"Biết trước như vậy em đã đi làm nhiệm vụ gì đó, ở trong phó bản còn an toàn hơn ấy chứ?"

"Tôi không chịu nổi nữa, sao tôi lại bị vứt ở chỗ quỷ quái này? Chẳng thà để tôi chết hẳn đi!"

"Tôi là người bình thường, không phải người chơi, ai đó nói tôi biết đây là ác mộng thôi đúng không?"

"Tôi muốn về nhà hu hu hu ...... tôi muốn về nhà."

"......."

Giữa làn sóng nghẹn ngào nức nở, chợt có người nhảy lầu, "bịch" một tiếng biến thành vũng máu tung tóe trên mặt đất.

Lần này là nhảy lầu tự tử thật.

"A a a a a!" Một người chơi bụm miệng hét lớn.

Cái chết bất thình lình xuất hiện, nỗi sợ như được phóng đại bao trùm khắp Giao lộ phía Tây, người chơi bên ngoài thấy tình cảnh này từ xa, sắc mặt thoáng sa sầm, nhưng không quá kinh hãi.

Đa số người chơi mới sức chịu đựng về tâm lý yếu, nhất là người ở Giao lộ phía Tây, một người nhảy lầu đã đành, hành động tự tử vào lúc này rất dễ tạo thành hiệu ứng đám đông.

Nhảy lầu, cắt cổ tay, treo cổ, vô vàn cách thức tự sát.

Nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy.

Một vài kẻ cười nhạo, một số khác vẫn giữ im lặng.

Trì Diễm nghe thấy tiếng hét bèn mở cửa sổ dò xét, đập vào mắt là xác chết nằm trong vũng máu trên mặt đất, nhoáng cái trở nên khiếp sợ. Cậu chợt nhớ tới những lời mà Cận Thừa nói vào buổi tối lần đầu gặp mặt.

Trong chớp mắt tay chân lạnh buốt.

"Đừng tự sát! Mọi người đừng tự sát!" Cậu vội vã vác loa hô lớn, hơn nửa người nhoài ra khỏi cửa sổ: "Kết cục của việc tự sát còn thê thảm hơn bị giết, mọi người tin tôi, đừng tự sát!"

Nguyên tắc đầu tiên ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu: Sống sót là chân lý.

Ở nơi đề cao khát vọng sống sót như vậy, lựa chọn tự sát là tội nặng nhất trong các tội.

Tiếng hô của Trì Diễm thấu tận trời xanh, cô gái trên bệ cửa sổ toan nhảy lầu bị giật mình đến mức ngẩn người. Cô ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng hô, gương mặt trắng bệch giàn giụa nước mắt.

"Mọi người nhìn đi, thi thể không biến mất." Trì Diễm cố giữ bình tĩnh, nhưng khi chứng kiến sự thay đổi của thi thể, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy: "Anh ta sẽ trở thành quái vật, không thể vào ngục giam để làm lại từ đầu, cũng không thực sự chết đi ....."

Cậu không thốt nên lời, vì người chơi nhảy lầu kia đã biến thành quái vật. Phần lưng nhuốm máu của anh ta lồi lên, móng vuốt hình lưỡi liềm đâm xuyên da thịt mọc ra ngoài, từng cái một nối tiếp nhau. Khuôn mặt anh ta bắt đầu biến dạng, hàm răng trở nên sắc nhọn, miệng ngoác đến tận mang tai, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như thú hoang.

Máu tươi tí tách nhỏ xuống đất, vỏn vẹn mười mấy giây trôi qua, anh ta đã hoàn toàn biến dạng trước ánh mắt của tất cả mọi người.

" A a a a a!" Cô gái bụm miệng la hét thảm thiết, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng một giây bất cẩn, cô gái trượt chân ngã từ bệ cửa sổ xuống.

Thoáng chốc mọi người đều nín thở hoảng hốt.

Bỗng một bóng người nhảy từ nóc nhà xuống, nhanh chóng lao đến bên người cô gái, vươn tay ôm ngang lưng cô. "Vụt", dây thừng tức khắc bị kéo căng, người kia dần thả lỏng tay, giữ người cô gái đáp đất an toàn.

Người này chính là Cận Thừa.

"Đây là lý do vì sao ta ghét ngươi, 79081, ngươi hà cớ gì phải cứu bọn chúng?"

Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc của ngài Crow từ xa vọng lại, mọi người đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện nó đang đứng trên đỉnh một tòa tháp, dang rộng đôi cánh màu đen hệt như con người dang rộng hai tay, sau lưng là quả cầu lớn tỏa ánh sáng trong thành phố Đêm Vĩnh Cửu.

Cận Thừa dời mắt nhìn sang, chạm phải ánh mắt của nó, ngài Crow hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên vui vẻ trở lại: "Tất cả cùng xông lên tiêu diệt quái vật! Ai giết chết quái vật trên Giao lộ phía Tây sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh!"

Nó cười thỏa mãn sải cánh bay mấy vòng xung quanh Giao lộ, thưởng thức trò hề của người chơi.

"Ô kìa, bên này có một con quái vật, bên kia cũng có một con, chậc chậc, cả thảy bốn con, tương ứng với bốn báu vật, ai trong số các ngươi sẽ giành được đây?"

Người ra tay là Cận Thừa.

Tâm lý người chơi ở khu Giao lộ như bị thiêu đốt trên ngọn lửa bỏng rát, ngay cả tự sát cũng không dám, đây quả thực là nỗi đau xót lớn nhất đời người. Người suy sụp, kẻ tuyệt vọng, cũng có người để lộ ánh mắt sắc bén như đao.

Liên tiếp bốn con quái vật, Cận Thừa lấy đầu chúng với tốc độ nhanh nhất, không lãng phí một giây ngơi nghỉ. Quái vật vừa chết, mặt đất dưới chân nó liền xuất hiện hố đen nuốt chửng thi thể.

Bọn chúng đã biến mất, nhưng bộ dạng kinh khủng của chúng mãi khắc sâu trong tâm trí người chơi.

Ngài Crow vô cùng nhàm chán phe phẩy đôi cánh, định nói thêm vài câu, nhưng thấy người chơi bên dưới hồn xiêu phách lạc, phút chốc mất hứng trò chuyện, nó phát ra tiếng cười quái dị rồi biến mất tăm.

Thời khắc quạ đen biến khỏi tầm mắt mọi người, Cận Thừa đột nhiên loạng choạng, nôn ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, khi ngước mắt lên lộ vẻ lạnh lùng, khiến người chơi gần đó khiếp sợ.

Cô gái vừa được cứu hoảng hốt lùi lại một bước.

Cận Thừa không nói lời nào, ổn định lại hơi thở, tiện tay lau vết máu bên miệng, vào thẳng phòng Đường Thố qua đường cửa sổ. Đương nhiên một loạt hành động của hắn chỉ là diễn kịch, sau khi đóng cửa sổ, liền đối diện với ánh mắt trắng đen rõ ràng của Đường Thố: "Bọn họ bước vào giai đoạn trả nghiệp rồi?"

"Phải, mà cũng không phải. Thông thường, khi tiến vào quá trình trả nghiệp, người chơi sẽ quên mất bản thân là ai, dù bị giết hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng không nhớ gì cả. Còn trường hợp của mấy người kia, bọn họ bị nhốt trong phó bản đặc biệt, tâm trí tỉnh táo giãy dụa trong đau khổ nhưng không thể chạy thoát, cậu biết đây gọi là gì không?"

Cận Thừa tự hỏi tự trả lời: "Đó chính là — sống không bằng chết."

Tuy không phải lần đầu nghe kể, nhưng Trì Diễm vẫn thấy lạnh gáy, hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, cậu nhóc không dám liếc nhìn bốn món đồ trên bàn. Cậu không kìm lòng được nghĩ thầm, nếu Cận Thừa không ra tay mà là nhóm người chơi lũ lượt xông lên giết quái vật, cảnh tượng đó tàn nhẫn đến bực nào.

Quy tắc ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu sẽ dần dần xóa bỏ nhân tính. Giết người chơi biến thành quái vật để lấy báu vật, e là kẻ nào thành công cũng vui mừng cười như điên.

Trong lúc chiến đấu lại có thêm người chết. Tử vong tiếp nối tử vong.

Đúng là ngây thơ.

Trì Diễm nghĩ tới bản thân trước đây, nơi mà cậu đến có hoàn cảnh thế nào, cậu thực sự đã hiểu thấu ư?

"Không còn thời gian, chắc hẳn đám người muốn giết tôi sắp hành động rồi." Cận Thừa xoay người quét mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, khẽ cau mày. Văn Hiểu Minh vẫn chưa trở về, không biết chuyến này đi có thuận lợi không.

Hắn không muốn Đường Thố vào ngục giam, một số hình phạt tránh được thì tránh, đừng để mình lâm vào khốn cảnh.

Giá trị sinh mạng của Đường Thố bây giờ là 44%, một con số không may mắn.

"Hửm? Khói từ đâu ra vậy?" Trì Diễm dụi mắt, thoáng nghĩ tới gì đó, lập tức lùi lại: "Chẳng lẽ là khí, khí độc nữa hả?"

"Không phải." Cận Thừa giọng điệu điềm tĩnh: "Là quân sư của đội Thiên Chí, một trong những đội mạnh ở khu A, thích khách ẩn sương, Giang Hà."

Đường Thố: "Vậy còn người điều khiển rối lần trước?"

Cận Thừa: "Đó là một người khác."

Đường Thố: "Ừm."

Cận Thừa: "Tôi nói rồi, kẻ thù nhiều vô số."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip