CHƯƠNG 4: DANH SÁCH ĐEN CỦA NGÀI CROW


Kẻ đã cách cái chết rất gần - Đường Thố, nhanh chóng vơ vét tất cả tiền bạc cùng lá bài tarot kia trên người Lục Văn Minh, sau đó lột áo khoác của hắn trói người lại.

Thu hoạch lớn nhất là bao thịt khô nhỏ trong túi Lục Văn Minh, Đường Thố ăn thịt khô, ra ngoài thám thính tình hình.

Bên ngoài là hành lang, mỗi bên trái phải có năm cánh cửa. Lúc Đường Thố mở cửa phòng, cửa nhà thứ hai bên trái cũng mở, một người đàn ông trung niên gầy gò thò đầu ra nhìn Đường Thố, lắp bắp " cậu cậu cậu " một lúc, lại sợ hãi rụt người về.

Trên người hắn toàn là máu, xem ra cũng vừa mới chết, là người chơi cùng đợt với Đường Thố.

Đứng được mấy phút, vậy mà không gặp phiền phức gì, Đường Thố đành về phòng bắt đầu tra hỏi.

" Tên thật. "

" Số hiệu J19756, Trương Hưng. "

" Nơi này là thế giới sau khi chết? "

" Phải, mà cũng không phải. " Trương Hưng cười khổ lắc đầu: " Ban đầu tôi cũng cho là vậy, có người chấm điểm cho tôi, dựa vào đó để đánh giá tôi sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Nhưng người nào tới đây cũng nghe thấy một câu - chào mừng đến với thành phố Đêm Vĩnh Cửu. Cả cuộc đời trước kia chỉ là bài khảo nghiệm chết tiệt để vào thành phố, đó là khu người mới, là mở đầu cốt truyện, cái chết mới là sự khởi đầu. Vậy cậu nói xem rốt cuộc bây giờ chúng ta đang sống hay chết? Căn bản không rõ được. "

" Vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu, sau đó thì sao? "

" Sống sót. "

" ? "

" Sống sót, làm nhiệm vụ trò chơi để tích lũy điểm. Chỉ khi đạt đủ điểm cậu mới được luân hồi lần nữa. Trong thời gian này, mỗi tháng cậu phải giao nộp đủ số điểm mới có thể sống. "

Là con ma nào tạo ra cơ chế sàng lọc đầu thai này?

Đường Thố cảm thấy có vấn đề, sau khi đầu thai y không còn là y bây giờ, tại sao y phải liều chết liều sống tích lũy điểm cho một người xa lạ? Nếu cứ sống ở đây chẳng phải sẽ thành bất tử?

" Nếu tôi không rời khỏi thì sao? "

Vừa hỏi tới đây, Trương Hưng bỗng run cầm cập, môi trắng bệch: " E là những người ưu tú ở khu A không nghĩ vậy, thành phố Đêm Vĩnh Cửu không phải xã hội hiện đại, ở đây giết người không phạm pháp, không tồn tại đạo đức hay pháp luật, chỉ có một quy tắc sinh tồn cơ bản ..... Muốn sống ở đây thì mỗi tháng phải nộp đủ điểm, lúc nãy tôi thực sự không lừa cậu, có cơ chế bảo vệ người mới, tháng đầu tiên chỉ nộp năm điểm, dù tôi đây lòng dạ đen tối cũng không thể hại người ta vừa tới đã chết. "

Đường Thố nghe xong vẫn thờ ơ như cũ.

Trương Hưng đành phải tiếp tục nói, mặt tái mét: " Ngoài điểm số, còn một điều kiện bắt buộc khác, đó là làm nhiệm vụ trò chơi. Dù cậu giao nộp đủ số điểm, mỗi tháng vẫn phải làm nhiệm vụ ít nhất một lần, nếu không chủ động nhận việc sẽ bị cưỡng chế kích hoạt, không thoát được. Tất cả nhiệm vụ bị cưỡng chế kích hoạt đều là thập tử nhất sinh, muốn an ổn sống sót là điều không thể. Nó sẽ luôn ép cậu tiến về phía trước, lùi bước thì mất mạng. "

" Khu A là thế nào? "

" Là khu vực chia theo điểm số ở đây. Lúc mới tới, hệ thống sẽ đưa cậu vào khu vực tương ứng với cấp bậc và điểm số ban đầu của người chơi, có tất cả bảy khu, khu A là mạnh nhất, khu F yếu nhất. "

" Đây là khu nào? "

" Khu F. Người mới căn bản đều ở khu D trở xuống, khu F là nhiều nhất, tôi đã lăn lộn gần ba tháng, vẫn loay hoay ở khu F. Muốn thăng cấp quá khó, hơn nữa thăng cấp xong số điểm giao nộp mỗi tháng cũng tăng theo, những người như tôi ấy à, ..... "

Trương Hưng cứ nói mãi, càng nói càng suy sụp tinh thần.

Đường Thố không rảnh quan tâm đến tâm trạng của hắn, những gì cần hỏi đều hỏi rồi, một tên đàn ông trung niên sức chiến đấu yếu phải lừa gạt người mới để kiếm điểm, chẳng trông chờ được thông tin cốt lõi gì từ hắn. Ngẫm nghĩ một lát, y hỏi: " Điểm số ban đầu được tính trên cơ sở mở đầu cốt truyện, đúng không? "

Trương Hưng ngẩn người, gật gật đầu.

Đường Thố hiểu rồi. Trong game online thông thường, trị số ban đầu chính là trị số lúc mới vào chơi, vũ lực -8 điểm cho thấy Đường Thố là con gà yếu, không có cửa bước ra khỏi khu người mới. Nhưng trên thực tế, y vẫn là y, chỉ là bị dính một cái debuff chưa tới mức trí mạng, vậy nên điểm số ban đầu ở đây được tính trên cơ sở cốt truyện trước đó.

Cơ sở này chính là 24 năm cuộc đời của Đường Thố - còn được gọi là trò chơi khảo nghiệm nhân gian.

Có điều thứ khiến Đường Thố cảm thấy hứng thú nhất là thẻ bài tarot vừa nãy, cùng với cách thức chiến đấu của Trương Hưng.

Đầu Trương Hưng vẫn còn đau, nghe y hỏi như vậy, hắn chẳng có ý định giấu diếm. Hắn chưa từng gặp người mới nào như Đường Thố, dù hắn không nói, y cũng có cách khiến hắn hiểu được che giấu là vô dụng.

" Tôi lấy được bài tarot trong khi làm nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thứ quái đản gì cũng có, ma pháp, võ công, dị năng, các loại trang bị, chỉ cần cậu lấy được. Nhưng quá trình hình thành phương thức chiến đấu của mỗi người khác nhau, lộ trình trải qua cũng không giống, tôi là kẻ tầm thường, khoan nói tới tự sáng tạo chiêu thức, ngay cả ngưỡng cửa nhập môn cũng không mò được, đành dựa vào đạo cụ bài tarot để đánh ...... "

Thực ra Trương Hưng cảm thấy rất lạ, người mới lợi hại như vậy, sao lại bị phân vào khu F yếu nhất? Hại hắn ta nếm đủ cay đắng.

Qua một lát, nhờ ăn thịt khô, giá trị sinh mạng của Đường Thố khôi phục lại 7%. Y đứng dậy nhíu mày nhìn vết máu trên người, quyết định ra ngoài mua đồ trước.

Tạm thời tha cho Trương Hưng, nhưng y không thả người đi. Trên Trương Hưng còn có người khác quản lý, y lo Trương Hưng về gọi viện binh tới đốt nhà mình.

Mở cửa xuống dưới, lần này Đường Thố không chạm mặt ai, yên bình ra tới đường đá đen. Bên đường có biển chỉ dẫn màu xanh, trên biển đề: Giao lộ phía Đông khu F.

Đường Thố đi theo tuyến đường mà Trương Hưng nói, qua khỏi đường cái dòng người đông đúc hơn hẳn.

Khu này rất náo nhiệt, hàng loạt biển hiệu đèn neon nhấp nháy treo dưới mái hiên, cửa sổ bên đường rộng mở, tiếng nhạc và mùi rượu từ bên trong lan tỏa ra ngoài, vẻ cười đùa suồng sã của nam nữ trẻ tuổi trong đó dường như chẳng liên quan gì tới sự sợ hãi của Trương Hưng.

Tất cả đều thản nhiên nhìn lướt qua Đường Thố cả người đầy máu, đột nhiên cửa quán rượu phía trước bị đập phá. Một cuộc ẩu đả đang diễn ra, kèm theo tạp âm ồn ào nhốn nháo.

Kẻ khóc người cười.

Có người đang vừa chơi ghi-ta vừa hát bên đường, Đường Thố biết hắn, trước kia là một ca sĩ nhỏ, mấy năm trước qua đời do tai nạn giao thông. Một người bạn của Đường Thố rất thích hắn, còn vì hắn mà mua một bó hoa.

Đường Thố dừng chân nghe mấy câu, không hay lắm, bèn rời đi.

Qua ba con đường là tới siêu thị, trông tương tự tiệm tạp hóa ngày xưa, trên tường treo áp phích cỡ lớn hình mấy cô gái gợi cảm vào những năm 80. Đường Thố thong thả vào trong dạo một vòng, một đôi tất giá một ngàn đồng, mì chua cay giá năm ngàn.

Nghĩa là một điểm chỉ mua được bốn bát mì chua cay.

Đường Thố không tin, muốn nghe ngóng thêm từ chỗ dì bán mì chua cay. Dì rất thích thanh niên tuấn tú gương mẫu như Đường Thố, nói với y tỷ lệ quy đổi hiện tại là 1:1.000.000.

Bởi vì tiền vàng mã giá trị thấp. Bây giờ cái gì người ta cũng đốt, nào là xe sang, iphone, búp bê bơm hơi, tiền âm phủ đốt hàng xấp dày, dẫn đến lạm phát cao.

Đường Thố quyết định lát nữa về sẽ tẩn Trương Hưng một trận.

Đường Thố ung dung đi về, cũng không muốn tìm người quen lúc còn sống. Ăn no uống kỹ xong liền dạo quanh phố xá, trên đường đi tình cờ thấy khu suối nước nóng phong cách cổ xưa, y bèn đem theo bộ quần áo mới mua vào tắm.

Tiền lấy được từ chỗ Trương Hưng vừa đủ để ngâm mình trong một giờ. Nhưng y không biết, lúc y đang thoải mái ngâm mình thì đại sảnh trò chơi tại trung tâm thành phố đang vì y mà nổi lên sóng gió.

Đại sảnh trò chơi, khu nhận nhiệm vụ.

Đại sảnh trò chơi ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu xa hoa không kém casino ở Las Vegas, hình dạng tổng thể là hình tròn, diện tích lớn bằng hai sân bóng, cao hơn ba mươi mét, kết cấu bằng khung thép đen khảm pha lê, sang trọng mà uy nghi. Nhưng khi đặt chân vào đại sảnh trò chơi, cảnh tượng trước mắt sẽ khiến bạn tỉnh khỏi giấc mộng Las Vegas quay về những năm 90.

Máy gắp thú, game câu cá, bàn bi da, đua xe, game đánh trống, máy trò chơi, vòng quay may mắn, máy nhảy audition, v.v...hầu như tất cả thiết bị trong khu trò chơi đều có.

Trong sảnh chật kín người, lúc này, mọi người đang tập trung nhìn lên ba màn hình ảo cực lớn trên khung thép giữa sảnh.

Mỗi màn hình đều hiện một danh sách dài theo thứ tự từ 1 tới 99, tất cả đều chú ý tới bảng "danh sách đen của ngài Crow".

Danh sách như sau:

Số 1: Khu A, G79081

Số 2: Khu A, E57456

Số 3: Khu B, F66666

....

Số 99: Khu F, K27216

" K27216? Là ai?? "

" Danh sách đen không thay đổi suốt tám trăm năm, tên này từ đâu ra? Bây giờ người khu F cũng được lên bảng? "

" Hay là cao thủ khu A bị phạt quay về khu F? "

" Khu A có người mang số hiệu này sao? "

Mọi người thảo luận sôi nổi, một người tóc hồng vóc dáng thấp bé bỗng nghĩ tới gì đó: " Xuất hiện vào khoảng thời gian này, chẳng lẽ là người mới? Vừa tới đã thu hút bao nhiêu thù hận, lợi hại. "

" Sao có thể? "

" Người mới ở khu F chưa sợ tới mức tiểu ra quần đã tốt lắm rồi? "

" Đúng thế! "

" Các người đã quên người đứng đầu danh sách rồi? "

" Khác nhau mà! Người ta vừa tới đã vào khu A, sao mà so được! Hơn nữa ban đầu ngài Crow rất thích hắn, tên đó thành giai cấp được nhận đặc quyền, nào có chuyện vừa tới đã vào danh sách đen .... "

" Suỵt! "

Người đang nói chuyện lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, sợ bị người khác nghe được. Những người còn lại như chợt nhớ tới điều gì, cả người run rẩy, tức khắc im bặt.

Không lâu sau đám đông tản ra, sóng gió mà Đường Thố mang lại dần lắng xuống. Thành phố này có vô số phù dung sớm nở tối tàn, một kẻ đứng hạng chót trong danh sách đen mà thôi, chẳng có gì đáng để tâm.

Tóc hồng qua lại giữa dòng người như con thoi, vô cùng hứng thú dạo một vòng, nhưng không thấy gì thú vị bèn mất hứng rời khỏi. Xem hướng đi của hắn, chính là hướng về khu A.

Mà bây giờ Đường Thố ở khu F còn đang suy tư.

Dù gì y cũng được đánh giá cấp A, sao lại bị phân vào khu F? Là do bị âm điểm ư? Đây có được tính là một hình thức trừng phạt không?

Nếu đúng là vậy, ngày tháng sau này của Đường Thố sẽ không dễ sống. Theo lời Trương Hưng nói, phải làm nhiệm vụ mới tích lũy được điểm số, muốn trực tiếp kiếm điểm ngay trong thành phố Đêm Vĩnh Cửu thì chỉ có nước cướp bóc. Nhưng nếu Đường Thố làm nhiệm vụ, con điểm âm này sẽ gây phiền phức cho y.

Nửa giờ sau, giá trị sinh mạng của Đường Thố tăng đến 13%, y bèn quay về Giao lộ phía Đông. So với lúc Đường Thố mới tới, đoạn đường này đã nhộn nhịp hơn hẳn, nhiều người thò đầu ra từ cửa sổ trên tầng, vừa hoảng hốt vừa nghi ngờ đánh giá mọi thứ trước mắt. Người bên đường thì dáng vẻ kinh hồn khiếp vía, chỉ cần một con mèo hoang xuất hiện cũng khiến họ sợ tới hồn bay phách lạc.

Xem ra có không ít người bị phân vào khu F.

Khu người chơi dở tệ danh xứng với thực.

Đường Thố quét mắt nhìn quanh, vẫn không thấy Trì Diễm, nhưng y chẳng mấy để tâm, y mặc chiếc áo khoác mới toanh, xách theo túi đồ lớn ung dung bước lên lầu, không buồn chào hỏi lấy một tiếng.

Những người kia nhìn thấy y, rõ ràng có người nhận ra y nhưng không dám chào hỏi, thậm chí có người đang điên cuồng lắc đầu với y. Đường Thố nhíu mày, quay người đi thêm vài bước, quả nhiên - hành lang đã bị chặn.

Năm thanh niên ăn mặc quái dị hoặc ngồi hoặc đứng, hai tên hút thuốc, hai tên đánh bài, còn một tên lông vàng khác đang chơi đùa với gậy sắt trên tay. Thấy Đường Thố tới gần, gã đàn ông thô lỗ hút thuốc nhướn mày, quét mắt đánh giá y, giọng điệu ngả ngớn: " Bộ dạng như mấy thằng ẻo lả, không lẫn đi đâu được. "

Lông vàng cười cợt bước tới, bước đi nghiêng ngả, dáng vẻ côn đồ nói: " Đợi mày nửa giờ rồi, người mới bây giờ gan lớn nhỉ, vừa tới đã trấn lột tiền người khác, cướp xong còn nhàn nhã đi siêu thị, mua được gì rồi? "

Đường Thố mặt không cảm xúc, lười đấu võ mồm.

" Ồ. " Lông vàng cầm gậy sắt nhắm vào vị trí tim Đường Thố, cười gian trá nói: " Can đảm đấy, vội vã về ngủ một giấc à? "

" Trương Hưng đâu? " Đường Thố hỏi.

" Nghe thấy chưa, vẫn rảnh quan tâm tới Trương Hưng kìa? " Lông vàng cười ha hả ra hiệu với đồng bọn, tiếp đó nói: " Trương Hưng ở trong phòng mày, muốn đi xem hắn ta đã chết chưa à? Một tên phế vật bị người mới qua mặt, chết đi cho đỡ chật đất, hay là mày cứ theo tụi tao, dựa vào gương mặt này của mày, không biết có bao nhiêu người tình nguyện bị lừa? "

Bốn tên còn lại cười phá lên, dập tàn thuốc lá, vứt quân bài ra, mỗi tên lấy một món vũ khí hình thù kỳ quái từ sau lưng ra, đồng loạt tiến tới. Không hề che giấu vẻ thô bạo và mỉa mai trong mắt.

Đường Thố giữ nguyên nét mặt vô cảm, quay đầu liếc qua đường lớn. Đám người tụm năm tụm ba trốn ở gần đó dè dặt thò đầu nhìn sang bên này, nhưng không ai dám tới gần.

" Yên tâm đi, không ai tới cứu mày đâu. " Lông vàng cười chế giễu.

Đường Thố bình tĩnh thò tay vào bọc nhựa của siêu thị, lấy ra con dao chặt xương bằng thép màu đen, nắm chặt cán dao ước lượng thử - tìm về cảm giác quen thuộc.

Lông vàng chợt ngừng bước, vươn tay ngăn đồng bọn lại, nhìn chằm chằm Đường Thố, nói: " Mày muốn dùng dao cắt đồ ăn bình thường liều mạng với tụi tao? Chắc mày chưa biết đây là nơi nào nhỉ, anh bạn nhỏ, nếu không muốn chết quá khó coi thì bây giờ xin tha vẫn kịp. "

Đường Thố hỏi: " Còn gì nữa không? "

Lông vàng phát cáu, người này, gương mặt đứng đắn, giọng điệu bình tĩnh, nhìn kiểu gì cũng khiến hắn nổi điên. Nhưng hắn vừa định tiếp lời, Đường Thố liền nhanh như chớp tấn công.

Y lao vút lên, chớp mắt đã tới trước mặt lông vàng, nhanh chóng xoay người đánh, dao chặt xương trong tay quét qua để lại dư ảnh, " vụt ", ánh đao lướt ngang, một đao xử lý hết nửa hàm răng của lông vàng.

" Ai ui! " Lông vàng bị đánh va phải đồng bọn phía sau, người ngã ngựa đổ, răng lẫn trong máu rơi ra, đầu giống như vừa bị cửa kẹp, vừa đau vừa choáng.

Dị năng, võ công, chiêu thức quái quỷ gì, giờ chỉ còn một đống hỗn độn.

Cuối cùng mấy tên khác cũng bừng tỉnh, lấy vũ khí ra miệng lẩm nhẩm gì đó, chuẩn bị phản đòn. Nhưng dao chặt thịt trong tay Đường Thố không ngừng, tốc độ của y rất nhanh, đối thủ chưa kịp tung chiêu đã phải đối mặt với dao chặt xương nặng trịch.

Võ công trong thiên hạ, tốc độ là vô địch.

Dao chặt xương làm từ thép, thân và cán dao liền một thể, thuần một màu đen, chỉ có lưỡi dao ánh lên sắc u ám của kim loại. Tuy không bén nhưng kích cỡ lớn, rất nặng.

Một đao quét tới, là thần tiên cũng phải quy thiên.

Trong hàng trăm món trang bị ở khu người mới, đây là lựa chọn lý tưởng nhất để giết người cướp của. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip