Chương 1: Trêu Chọc
"Nào, viện trưởng Họa khai báo chút đi, dạo này có gì mới không?"
Đám nữ nhân cùng nam nhân vây lại thành một bầy bao quanh Họa Tình. Cô ưu nhã dựa lưng vào kết sofa mềm mại của quán bar, chân này vắt chéo chân kia, tay cầm ly rượu nhấm nháp, giả bộ như không nghe thấy ba tiếng "viện trưởng Họa" đầy vẻ đùa cợt của người kia.
"Còn có thể là có gì chứ?"
"Người tình lấy mất lần đầu của cậu chẳng hạn?"
Cô "a" lên một tiếng không rõ biểu tình, rồi lại nở một nụ cười xinh đẹp.
"Hẳn là năm nay sẽ mất."
Tiếng cười của đám cười vang lên rôm rả. Một người con gái với cái giọng hơi ngà ngà say vang lên: "Tiểu Tình à, năm ngoái cũng là lời thoại như thế."
Hàn Sở liếc mắt nhìn thân hình của Họa Tình từ trên xuống dưới, mặt không biến sắc rồi nói: "Không phải cậu đang giữ thân chờ nam thần gì gì đó chứ?"
Họa Tình liếc xéo hắn: "Tôi mà còn phải chờ sao? Người ta muốn chờ tôi cũng không cho người ta hy vọng. Nhưng nếu có một người tài giỏi, đẹp trai lại nhiều tiền muốn chiếm lấy lần đầu của tôi thì cũng có thể. Hàn Sở cậu vừa đúng lúc hợp gu tôi."
Biểu tình trên mặt Hàn Sở có chút bất đắc dĩ: "Không phải năm 17 tuổi tôi với cậu thiếu chút nữa là làm tình à? Là lúc đó cậu chạy cơ mà?"
Sau khi nghe lời hắn nói, cái miệng xinh đẹp của cô liền méo xệch: "Ừ, 17 tuổi, tôi trừ khi muốn vào tù tôi mới không chạy."
"Nhưng hiện tại liền có thể rồi, tí nữa đến cậu muốn thì cứ việc đi theo tôi về nhà." Họa Tình nói xong liền nháy mắt một cái trêu chọc Hàn Sở.
Hàn Sở đột nhiên giật mình một cái, hắn biết, đã đến lúc hắn nên lấy về bộ mặt lạnh lùng rồi, nếu hắn còn tiếp tục nói với cô, không chừng hắn liền không chịu nổi mà trói cô về mà cuồng nhiệt "làm". Rõ ràng là cô biết hắn đã muốn làm cô lâu lắm rồi mà? Hiện tại còn muốn trêu chọc hắn?
Hạ Bạch Ái liếc mắt liền thấy Họa Tình đang lấy chân trần rút lại liền nhanh nhẹn đảo mắt về phía đũng quần như núi của Hàn Sở như xem trò hay. Sau đó cô nàng cất tiếng nói mang hơi rượu thoang thoảng: "Cậu có chắc không cần đi xử lí chứ?"
"Nhà vệ sinh ở đâu?" Hàn Sở hỏi.
Họa Tình cười cười: "Ra khỏi phòng, rẽ phải, phía bên tay trái của cậu là nhà vệ sinh."
Sau khi Hàn Sở thân đầy hàn khí đi ra khỏi phòng, Hạ Bạch Ái liền thấy khuỷu tay thúc thúc nhẹ tay cô: "Tiểu Tình, cậu quá phúc hắc rồi đi."
Đám người đã quen thuộc nơi này đều ôm miệng nhịn cười, thật sự là quá mệt mỏi. Hàn lão đại à, kiếp trai thẳng này của cậu coi như là bay về cát bụi a.
Quả nhiên mấy phút sau, Hàn Sở quay về với khuôn mặt đỏ bừng đầy tức giận.
"Sao vậy Sở Sở? Mới có mấy 5 phút thôi mà? Chẳng lẽ tiểu Sở bé nhỏ chỉ kéo dài được 5 phút thôi à?"
Giọng nói không kiên kị mà mang tia vui vẻ khi người ta gặp nạn của Họa Tình vang lên.
"Con mẹ cậu, cậu rốt cuộc có phải bạn tôi không thế? Cậu chỉ tôi đi đâu? Nhà vệ sinh nữ, là nhà vệ sinh nữ đấy!" Giọng nói phẫn nộ của Hàn Sở như sấm vang lên.
Họa Tình "a" lên một tiếng đầy ngây thơ, tỏ vẻ mình không biết gì cả: "Tôi quên mất, cậu rẽ phải thì chỉ có duy nhất nhà vệ sinh nữ thôi. Xin lỗi cậu, do tôi quen đi đường hướng đó rồi, lại thấy cậu quá gấp nên không kịp suy nghĩ mà chỉ đường cho cậu." giọng nói mang máng buồn mang vẻ có lỗi nhưng lại càng khiến cơn điên của Hàn Sở dâng cao.
"Cậu đừng nghĩ tớ không có cách trị cậu." Hắn biết Họa Tình là cố ý lừa hắn, chơi với cô bao nhiêu năm, hắn còn không biết tính cô sao?
Hắn tiến tới chỗ của Họa Tình, kéo tay cô tiến về phía sofa trống không xa. Hắn đẩy ngã cô xuống ghế, nồng nhiệt gặm nhấm lấy đôi môi quyến rũ của cô, chiếc lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng của cô, quấn lấy lưỡi cô không ngừng nghỉ.
Sau một hồi, hắn buông đôi môi cô ra, cô định lên tiếng châm chọc nhưng cơn đau lại ập tới. Cô nghiến răng như đang cố gắng làm giảm cơn đau.
"... Tên điên này!..."
Hàn Sở cắn vào cổ của cô, hắn cắn mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cắn nát cái cần cổ trắng mịn của cô, như muốn cắn nát dục vọng đang tràn trề phía dưới.
Đến khi khoang miệng của hắn tanh tanh mùi máu thì hắn mới ý thức được. Hàn Sở vội vàng buông tha cho cần cổ của cô.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý..."
Họa Tình sờ sờ cần cổ mang dấu răng của mình một chút, cuối cùng liền liếc qua Hàn Sở.
"Năm 15 tuổi cậu vụng trộm cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tôi còn chưa tính toán với cậu. Với cả mỗi ngày khi có cơ hội cậu đều hôn trộm tôi, tôi đã lương thiện bỏ qua cho cậu, vậy mà con bạch nhãn lang cậu lại cắn người lương thiện như tôi?"
Hàn Sở không biết từ khi nào lĩnh ngộ kỹ năng mặt dày không vết xước của Họa Tình nói: "Vậy bây giờ cậu liền muốn tính toán? Được, tôi chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của cậu, cả đời chăm sóc cậu, có phải là quá lời rồi không?"
Họa Tình cũng không hề thua kém: "Cậu cũng là người đầu tiên dám để lại dấu vết trên người tôi, thế nên cậu liền chịu thiệt chút cũng được mà, đúng không? Cậu hiện tại liền làm bảo vệ kiêm luôn người tình trong bóng tối của tôi đi?"
Hàn Sở giật giật khóe miệng, quả nhiên vẫn chưa thể sử dụng kỹ năng thành thục như chính chủ: "Trong bóng tối? Không thể nào."
Bỗng nhiên điện thoại của Họa Tình vang lên tiếng chuông, cô lấy điện thoại, nhìn qua tên gọi đến một chút, là phó viện trưởng Lưu. Cô nhíu mày, lại có ca phẫu thuật khó khăn sao?
Sau khi nghe điện thoại, cô liền vội vàng xin lỗi mọi người trong căn phòng, sau đó liền mang túi xách đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều hiểu công việc của cô. Hàn Sở cũng quen rồi, nhưng cái cảm giác nửa vời này lại khiến hắn khó chịu.
Bọn họ vẫn còn chưa nói chuyện xong mà! Đây là chuyện cả đời người đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip