12

Tăng Vũ Minh Phúc ngủ một giấc dài cho tới khi bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa. Y mơ mơ màng màng huơ tay tìm người bên cạnh nhưng bàn tay lại đáp xuống mặt giường trống không. Y nhăn nhó ngồi dậy, nghĩ là cậu đang tắm, đành tự mình chạy ra xem ai.

Thì ra là chị nhân sự gọi cho y mãi không được nên phải cất công tìm đến tận phòng nhắc y ba mươi phút nữa tập trung để chuẩn bị tham gia hoạt động ngoài trời.

Phải tới lúc này y mới phát giác Trần Anh Khoa không có ở đây.

Cậu để lại một dòng tin viết tay ở tủ đầu giường, nói ở quê có việc gấp nên đi trước, xong việc cậu sẽ về trọ luôn, không quay lại chỗ này nữa. Cậu dặn y ở lại chơi vui vẻ, đừng để người ta lừa, còn phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mang về cho cậu xem.

Y lo lắng vội vàng gọi cho cậu nhưng người kia lại đang khóa máy.

Cậu trước nay vẫn luôn như thế. Mỗi lần có chuyện đều sẽ giữ trong lòng, lặng lẽ biến mất kèm theo một kì hạn, đến khi quay lại thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, hoặc vẫn chưa, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chia sẻ thêm cho y biết.

Nhiều lần y phát cáu với cậu mà cậu chỉ cười bảo "biết ít một chút ngủ sẽ ngon hơn.".

Y gặp Nguyễn Huỳnh Sơn và Phạm Duy Thuận ở sảnh chờ khách sạn, bọn họ cũng chuẩn bị tới điểm tập kết.

Không thấy cậu đâu, hắn dáo dát tìm mà không hỏi, cuối cùng vẫn là anh thay hắn mở lời với y.

"Khoa có việc nên về trước rồi ạ."

Hắn nhíu mày, đêm qua cậu hành xử hệt kẻ điên, trầm mình dưới hồ bơi như thể muốn tự bóp chết chính mình, hôm nay lại bốc hơi đâu mất, quả thật khiến hắn không biết đường nào mà lần.

"Chuyện gì mà gấp thế em? Rồi em ấy có định quay lại đây không?"

Y lắc đầu.

"Nó về thành phố luôn rồi anh."

Vậy là Nguyễn Huỳnh Sơn cũng bốc hơi đi mất.

Đêm muộn, cuối cùng Tăng Vũ Minh Phúc cũng nối máy đến Trần Anh Khoa.

Vừa gặp cậu đã hỏi y hôm nay chơi những gì, đã tắm biển chưa, có khác gì khi tắm ở nhà không? Cậu còn dặn y phải cảnh giác một chút vì không có cậu ở đấy, không ai bảo vệ y.

"Không gọi được cho em, anh rất lo đó Khoa."

Y nhìn vào màn hình điện thoại, ánh đèn bên kia rất mờ, không thấy rõ đường nét trên gương mặt cậu, chỉ có đôi đồng tử đen láy là vẫn trong suốt tản ra ánh sáng dịu dàng.

"Có gì mà lo. Sáng mai em về thành phố, khi nào anh tới sân bay thì gọi em ra đón."

Thanh âm cậu trầm khàn, điện thoại vẫn giữ yên một góc từ đầu đến giờ, tự dưng lòng y lại bất an.

"Em quay cái góc mặt bên kia anh coi."

Cậu cười cười, cố tình huơ điện thoại thật nhanh khiến y nhìn không kịp.

"Chậm thôi, anh chưa thấy."

"Anh muốn thấy cái gì?"

"Thấy cái mặt em."

"Thôi, biết anh nhớ em rồi mà mốt gặp hẵng coi. Điện thoại em sắp hết dung lượng, em tắt đây."

Cậu dứt khoát tắt ngang cuộc gọi, không cho y kịp nói thêm lời nào. Lát sau điện thoại chợt rung lên hai nhịp, cậu vừa ngó vào xem thì khóe mi liền xót xa.

"Lăn trứng gà hoặc bôi thuốc, đừng để bị sẹo."

Đôi mắt xếch kiêu ngạo khép lại mấy giây nén xuống cơn đau vừa nhói lên ở mạn sườn bên trái, vết xước nơi gò má phải vì cái nghiến răng mà dậy một trận tê rần.

Cậu hít sâu một hơi đầy khí lạnh, dựa lưng vào cột nhà ám bụi chằng chịt những vết nứt, ngửa đầu nhìn lên màn đêm tĩnh mịch. Bên tai có tiếng bầy ễnh ương râm ran, càng nghe càng thấy não lòng.

Đêm ở quê tối tăm hơn thành phố, phủ một màu bình yên ôm lấy những vết rạn vỡ, chầm chậm nứt ra, từng mảnh rơi rớt, chạm xuống nền gạch đỏ lạnh lẽo, loảng xoảng nhói lên từng hồi. Mà đêm càng tối thì sao trời lại càng lấp lánh, dệt thành bức họa thần tiên, đẹp đến mức khiến người ta chợt muốn từ bỏ thế gian để được chạm tay vào.

Nếu bình yên chỉ có thể mua được bằng tiền, chắc có lẽ Trần Anh Khoa sẽ phải dùng cả đời để khắc khoải đi tìm bình yên trong vô vọng.

Tối cuối tuần sân bay tấp nập. Thời điểm Tăng Vũ Minh Phúc định gọi xe thì thấy ở xa xa đã có người đứng vẫy tay với mình rồi.

Cậu vẫn mặc chiếc áo len màu nâu sữa hôm bọn họ đi ăn tiệc, vẫn nụ cười quen thuộc luôn hướng về y, nhưng đôi gò má tròn tròn mới hai ngày đã mất đi chút thịt.

Y xót cậu. Bởi vì lo nên càng thấy xót, xót đến nỗi ngồi phía sau cậu trên chiếc xe cà tàng mà không nhịn được vòng tay ngang hông ôm siết cậu một cái.

Anh Khoa giật mình hóp bụng, tay lái chợt run lên, cổ họng bất giác vuột ra tiếng kêu đau. Gương mặt nhỏ trắng bệch qua kính chiếu hậu đập vào mắt y.

Mà người phía sau cũng giật mình vội thả tay ra, bất an nghiêng đầu cố nhìn sắc mặt cậu thêm chút nữa.

"Em bị đau ở đâu hả?"

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ y đã khoanh vùng được rồi. Y còn thấy vết đỏ mới kéo mài trên gò má phải của cậu nữa.

"Đâu có, lâu không ôm nên em giật mình, thấy nhột."

Y không nói gì, đòi tạt qua chợ mua chục gói mì với vỉ trứng gà ta, đợi về tới nhà thì lấp tức vén áo cậu lên xem.

Mạn sườn bên trái sậm một quầng tím đen lớn bằng bàn tay, chỉ mới nhìn thôi đã thấy nhói.

Cậu cười cười kéo áo che lại.

"Coi nhiêu đó được rồi."

Y thở dài đi luộc mấy quả trứng gà, bắt cậu nằm yên đó đợi y.

"Ở quê em rốt cuộc có chuyện gì mà lần nào em về cũng mang thương tích."

Cậu nằm úp sấp, tay khoanh trước mặt, cằm gác lên tay. Chiếc áo thun mỏng kéo lên ngang ngực, gió lạnh phật vào vết thương tê buốt như bị kim châm.

"Có mấy thằng cô hồn."

Giọng cậu pha chút ý cười cợt nhả nhưng cổ họng lại dâng lên một trận đắng ngắt.

"Thì em kệ mẹ tụi nó đi, mạnh ai nấy sống."

"Người nhà."

Vì hai chữ người nhà này mà cậu không thể phó mặc nhìn anh họ bị đánh chết. Vì tình thân mà hết lần này tới lần khác phải đứng ra dàn xếp, thu dọn tàn cuộc. Mấy lần cậu cũng thấy mình ngu, cũng muốn kệ mẹ cuộc đời, ai sống ai chết đếch liên quan nữa, nhưng rồi cậu vẫn không nỡ để dì dượng quỳ dưới chân xin giúp. Họ chỉ có một thằng con trai, sợ nó chết đi rồi mai này dì dượng có trăm tuổi già không ai nhang khói, không có người ôm lư hương ảnh thờ.

Mà cái chuyện cốt lõi nhất vẫn là giữ cho nhà tổ được yên, cho đám cháu nhỏ có nơi ăn chốn ở, học hành đàng hoàng để mai này còn thoát cảnh nghèo mạt mà ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ.

"Người nhà mà để em bị thương cỡ đó."

"Em đánh người ta trước mà?"

Phúc chững lại một giây.

"Giỏi quá trời."

"Đau á."

Phúc hậm hực ấn quả trứng nóng hổi vào vết bầm, thấy cậu cong người nhăn nhó mới nhẹ tay lại một chút.

"Lúc đánh nhau không thấy mày than đau đi?"

"Đánh nhau thì thấy hăng máu chứ đau đớn gì anh?"

Đôi khi cậu cũng hy vọng mình có thể cứng rắn mặc kệ mọi thứ như khi đánh nhau để không phải đêm nào cũng trằn trọc nghĩ cách kiếm tiền mà vô phương, loanh quanh rồi lại đâm vào ngõ cụt.

Nợ chồng nợ. Vét hết tiền lương tháng của cậu bây giờ còn chẳng đủ trả lãi, mà lãi mẹ đẻ lãi con, chả mấy chốc nữa có lẽ cậu sẽ phải chọn giữa nhảy cầu hay đâm đầu vào xe tải. Nhưng chắc cậu sẽ chọn vế thứ nhất vì nó không làm ảnh hưởng tới ai.

Đằng nào thì trên giấy nợ cũng chỉ có mỗi tên cậu.

Buổi trưa, đợi khách quen của anh Cường đi rồi, cậu mới khe khẽ gõ lên tấm kính trong suốt.

Anh Cường ngoắc cậu vào, kéo hộc tủ đưa cho cậu một phong bì.

"Em cầm đi, có cần thêm thì nói anh."

"Dạ em cảm ơn anh."

"Mà có chuyện gì lại cần tiền gấp thế?"

Cậu cười cười vuốt phần tóc dài phủ gáy.

"Chuyện nhà thôi anh."

Anh Cường ảnh tốt. Tốt từ chuyện nhận một đứa không có kiến thức nền như cậu vào học việc, lại còn trả lương. Bây giờ cậu nói cần ứng trước ba tháng tiền lương anh cũng gật đầu cái rụp mà chẳng hỏi thêm gì. Ảnh tốt tới độ đôi khi cậu thắc mắc sao ảnh lại chơi được với Nguyễn Huỳnh Sơn.

"Nếu mà cần thì nghỉ phép, anh không trừ lương."

"Dạ chưa cần, chuyện nó nhỏ xíu à, em sắp xếp được."

"Ừm, mà thằng em anh đang tìm tài xế riêng chỉ làm buổi tối, nếu em cần thêm việc thì để anh giới thiệu cho."

Cậu hoài nghi nhìn anh Cường, không biết có ai nói với ảnh là cái điệu cười híp cả mắt sẽ tăng độ uy tín của ảnh chưa?

"Ai á anh?"

"Thì thằng Sơn hôm trước em chở đi tiệc tùng với anh đó. Nó khen em lái tốt, lại ít nói nên nó ưng. Anh cũng ngại giới thiệu người quen nhưng là em thì anh tin tưởng."

Nghe tới đây cậu cũng thấy cảm động, nhưng đôi môi lại không nhịn được bật ra tiếng hừ khẽ tựa tiếng cười.

Chứ không phải hắn nói cậu câm điếc?

"Lương cao đấy, cũng không phải làm quần quật cả đêm. Tới điểm dừng thì em ngủ nghỉ trên xe trong lúc chờ nó luôn cũng được. Em thử cân nhắc đi, không dễ gì có job ngon vậy đâu."

Cậu gật đầu, trước nói cảm ơn sau thì nhận tấm danh thiếp quen mắt mà anh Cường vừa đẩy qua chỗ cậu. Tới cuối cùng thì cậu cũng phải đọc kĩ xem trên đó viết cái gì.

Đợi cậu khép cửa lại rồi, anh Cường mới nhấc máy gọi cho hắn.

Người kia nới lỏng cravat, tháo hai cúc tay áo sơ mi trắng, dựa lưng vào sofa, nhấp một ngụm trà cho thấm giọng.

"Sao rồi anh?"

"Anh vừa hỏi cho chú rồi, Khoa nó bảo cần tiền giải quyết chuyện gia đình thôi."

Hắn gõ gõ đầu ngón tay lên thành ghế gỗ đỏ rượu, nhịp nhàng hòa vào âm điệu du dương trầm bổng phát ra từ chiếc máy hát đĩa than.

"Không có nói thêm gì ạ?"

"Không, thằng bé kín miệng. Mà anh bảo, chú mày đánh Khoa à?"

Hắn giật mình, tự dưng bị hỏi một câu khiến cho hắn phải hoài nghi mình vừa bị lãng tai.

"Anh có nói ngược không đấy?"

Nói hắn kiếm chuyện để ôm cậu thì hắn không chối, còn nói tương tác vật lý khác lên cậu thì trước giờ hắn mới chỉ có hôn thôi.

Anh Cường nhăn mày, mới lúc nãy đi ngang phòng nghỉ trưa, anh thấy cậu đang vén áo lên bôi thuốc.

"Ngược thế nào được? Rõ là sườn trái nó bị bầm một vết to đùng luôn ấy, không chú thì còn ai? Chú mày không biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

Hắn phì cười. Nếu hắn mà không thương hương tiếc ngọc thì bây giờ hẳn là hoa tàn liễu rũ rồi chứ ở đó mà kiên nhẫn chơi đùa từng chút với cậu.

"Nếu có đánh thì em cũng không dùng tay."

Dừng một lúc hắn chợt nói tiếp.

"Cơ mà anh giúp em thêm một chuyện nữa đi."

"Lại chuyện gì?"

"Gửi cho em địa chỉ nhà Khoa."

Hắn nhìn lên kệ sách âm tường, ánh mắt dừng lại ở chiếc mặt nạ ánh kim dát vàng đang đặt cạnh chiếc mặt nạ đen. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

Nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp đôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay