17
Tiếng xe máy vừa đỗ xịch lại, cánh cửa ván ép cũ kĩ liền bật mở.
Tăng Vũ Minh Phúc lo lắng nhìn cậu. Y cũng sợ cậu sẽ bị tên Nguyễn Huỳnh Sơn kia đuổi việc nên trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng khi thấy cậu loạng choạng bước xuống xe, gương mặt trong trẻo ửng hồng lên còn đôi mắt thì váng một tầng sương mỏng thì y liền lờ mờ đoán ra sự tình.
“Áo em đâu?”
Phúc nép qua cho cậu vào nhà, mùi rượu lẫn với hương nước hoa quen thuộc hòa một nốt trầm tựa thuốc lá là lạ cuốn qua đầu mũi y.
“Áo em á?” Anh Khoa chỉ tay vào mũi mình rồi cúi xuống nhìn, cậu nắm gấu áo thun ba lỗ vạch ra cho y xem. “Đây nè.”
Người kia thở dài gạt tay cậu xuống, đã say đến độ này rồi.
“Không, ý anh là cái áo len màu hồng đào anh tặng, trước có thêu trái tim bị rách mày mới mặc đi đó, nó đâu rồi?”
Anh Khoa nghiêng đầu suy nghĩ, hình như lúc nãy uống bia cảm thấy nực nên cậu đã cởi ra vắt lên cửa sổ nhà tên sếp khó ưa. Nhưng lúc về cậu có lấy nó chưa nhở? Hay là cậu vắt lên cổ xe rồi không để ý bị gió thổi bay đi mất?
“Ở đâu ta? Anh nhớ không?”
Giọng cậu lè nhè bên tai y, thêm đôi mắt đã muốn mở không nổi nữa khiến y chỉ có thể gõ lên trán cậu một cái.
“Tao biết tao hỏi mày chi? Nhậu nhẹt bê tha. Với ai vậy?”
Cậu dụi mắt, trong thoáng chốc ngây người ra vì phải cân nhắc nên gọi hắn là gì.
“Sếp em. Thằng biến thái. Con trai chủ biệt thự. Tên điên. Nguyễn Huỳnh Sơn.”
Trần Anh Khoa nhẩm đếm trên từng đốt ngón tay, thanh âm ngắt quãng có chút nũng nịu vuột ra bé xíu, rồi cậu chợt ngẩng đầu cười, nét cười ngây ngô như đứa con nít.
“Hết chưa ta?”
Hồi ở nhà hắn cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng lúc này đây rượu đã ngấm sâu vào khiến tư duy cũng có phần trì trệ. Lâu rồi cậu không uống rượu bia, có lẽ vì thế mà cơ thể mới dễ say hơn bình thường, thế cho nên cậu cứ mơ mơ hồ hồ đáp lời Minh Phúc, khiến y bất lực toàn tập.
“Nay uống nhiều lắm hả?”
Bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu khiến cậu rùng mình. Cậu lắc lắc đầu, nếu y cảm thấy mười hai lon ít thì là ít.
“Nửa thùng ớ.”
“Trước mày nốc cả két vẫn tỉnh mà, nay lại say?”
Cậu cố nhướng mày lên nhìn y. Nếu y biết vì để tránh tuyến đường có chốt chặn giao thông mà cậu phải đi đường vòng, rồi buồn ngủ tới nỗi suýt thì ngã ngang ra vỉa hè nằm ngủ thì hẳn là y sẽ cấm tiệt không cho cậu uống nữa.
“Vậy giới hạn của em giờ là mười một lon rưỡi, anh yên tâm em sẽ xăm vào não. Mà thôi em phải đi tắm đã, nực quá.”
“Ê khùng hả?” Minh Phúc nắm cổ áo cậu kéo lại, mu bàn tay đụng phải làn da nóng rực trái ngược hoàn toàn với y. “Nửa đêm rồi còn đòi tắm, mày kiếm chết không? Nằm đó tao lấy khăn ấm lau tạm cho.”
Anh Khoa bị Minh Phúc ép nằm xuống tấm đệm mỏng dính, hơi lạnh dưới sàn nhà thấm lên da xoa dịu cái nóng hừng hực đang chảy ồ ạt bên trong cậu.
“Chết? Em chưa chết được đâu. Em mà chết… không ai lo nữa…”
Cậu dụi mắt lầm bầm, lặng người nhìn lên tấm la phông mỏng dính bám bụi trên trần nhà, đôi chỗ còn loang những vết rách. Nó càng ngày càng cũ, nhưng ở khu trọ tồi tàn này nếu muốn thay mới thì tiền thuê cũng sẽ tăng lên. Và nếu thay, thì nó sẽ chỉ còn là một mớ rác rưởi không ai cần đến nữa.
Minh Phúc không nghe được lời Anh Khoa vừa nói, y chú tâm rót nước nóng từ bình thủy ra, pha ấm rồi mang qua, vén áo cậu lên cẩn thận lau từng chút một, còn người kia thì đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Nhìn gương mặt nhỏ say ngủ mà đôi mày vẫn nhíu chặt lại, y dịu dàng chạm lên đầu mày xoa nhẹ, nhưng cậu lại nhíu chặt hơn, đến khi y bỏ cuộc thì đôi mày ấy mới giãn ra đôi chút. Y thở dài, càng nhìn càng thấy khó hiểu. Mới hôm trước cậu còn đằng đằng sát khí khi nghe y nhắc tới hắn mà hôm nay lại ngồi xuống cùng hắn uống đến say mèm, thật không biết hắn đã dùng cách gì để dỗ đứa nhóc cứng đầu này nữa.
Nguyễn Huỳnh Sơn mang tâm trạng phấn khởi đi làm. Mặc dù công việc rất nhiều và chuyện giữa hắn với bố vẫn chưa đâu vào đâu nhưng hắn không thèm bực mình nữa. Thay vào đó hắn sắp xếp một cuộc hẹn mà bản thân đã dời đi dời lại ba tháng trời, tối nay hắn quyết sẽ vận động lành mạnh để giải khuây.
“Nay anh đi đâu?”
“Hỏi thừa. Em không thấy tôi mặc gì à?”
Anh Khoa nhíu mày. Cậu không mù. Nhưng ở cái thành phố này có mỗi một cái sân bóng rổ thôi à? Được một hôm buồn buồn nhìn ra dáng con người chút thì nay lại giở chứng rồi. Cậu chậc lưỡi, thú thật thì hắn như này mới đúng là Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Dạ, cậu chủ muốn chơi sân nào?”
Đuôi mày Huỳnh Sơn chợt nhếch lên. Nay hắn cố ý ngồi lệch sát vào cửa phải nên dễ dàng nhìn thấy cả sườn mặt người kia. Đôi môi hồng vừa mím lại vì bực bội hắn đây mà. Uầy, hắn rất muốn nói sân lớn sân nhỏ gì hắn cũng chơi, tiếc là giờ vẫn chưa phải lúc, thôi thì hắn tạm chơi sân lớn trước đã.
“Hoàng Gia.”
“Ờ.”
Cậu nhấn ga cho xe vút trên mặt đường, ánh mắt lành lạnh tập trung nhìn về phía trước. Người ở ghế sau nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chợt cất lên thanh âm trầm ấm.
“Chuyện hôm qua, cảm ơn em nhé.”
“Vụ gì?”
“Cảm ơn em đã uống với tôi ấy.”
Cậu lướt mắt qua gương chiếu hậu, đáp lại nụ cười thiện chí của hắn bằng cái nhếch môi nhàn nhạt.
“Sợ anh chê bia dở.”
“Dở thật, vịt quay càng dở hơn.”
Nhưng mà vì uống với em nên tôi thấy cũng tạm.
“Lần sau để tôi đãi em một bữa.”
Anh Khoa không trả lời.
Trên đời này, cậu sợ nhất là mắc nợ người ta. Nợ tiền cậu còn có thể cố mà cày cuốc để trả, còn nợ ân tình thì rất khó để cân đo, cứ lo bản thân có trả hoài cũng không thấy đủ. Nhưng với cái tên này thì cậu càng sợ hơn, hắn giàu quá, mọi thứ của hắn đều đắt tiền nên cậu không dám nhận, vì nhận rồi không biết phải cày bao lâu mới hoàn trả xứng đáng cho hắn được.
Bọn họ dù sao cũng có thân đếch đâu? Đấy là còn chưa nói cậu vẫn ghét hắn.
Cậu đứng dựa người vào thân xe lành lạnh, lơ đễnh nhìn vào sân bóng vắng người. Nay chỉ có hắn, anh Cường và một anh nữa lần đầu cậu gặp, nghe hắn gọi là Kiên. Bọn hắn vì không thích bị người ta làm phiền nên bao trọn cả khu này, thế cho nên cậu mới đứng tít ngoài bãi xe để đỡ phải ảnh hưởng tới tâm trạng của họ.
Ngón tay cái vuốt mạnh làm lăn bánh răng trên chiếc bật lửa giá rẻ, đóm lửa xanh đỏ vụt lên đốt cháy đầu thuốc lá. Cậu hạ mắt nhìn tàn đỏ vì cái rít dài mà rực lên rồi lấp lánh rơi xuống giữa màn đêm hệt như sao băng. Khói thuốc trắng xóa quẩn quanh ngay trước mắt dần tan theo ánh nhìn vô định xa xăm, hết thảy thu trọn vào đáy mắt người cách một lớp rào chắn vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn chợt phát giác ra hắn cũng rất thích nhìn dáng vẻ Trần Anh Khoa nhả ra khói trắng. Khi đôi môi mọng đỏ từng khiến hắn phải điên cuồng tìm kiếm khắp nơi ấy hờ hững níu lấy đầu lọc, mím lại rít một hơi dài, lồng ngực hắn cũng đồng dạng hẫng đi một nốt trầm thật lâu.
Hắn rất muốn biết đôi môi đã bị ám mùi thuốc lá sẽ có vị gì, hoặc nếu cậu không ngại, hắn cũng muốn chia sẻ cho cậu một chút tư vị của loại xì gà mà hắn hay hút.
“Ê, Khoa.”
Tiếng kêu khiến cậu giật mình quay đầu lại, thấy hắn và cả hai người kia đang vẫy tay với mình.
Cậu vứt điếu thuốc đã sắp tàn xuống đất, giẫm lên, miết mạnh một đường rồi đi về phía hắn.
Tên sếp bảo bạn hắn hủy kèo nên muốn cậu vào thế chỗ. Nhưng đã lâu rồi cậu không chơi, cũng không có hứng.
“Anh gọi ông Thuận chưa?”
Hắn nhăn trán. Mỗi lần có chuyện gì là cậu lại nhắc ông Thuận?
“Thế em nghĩ ai hủy kèo tôi?”
“À.” Cái mặt hắn như nuốt phải mìn làm cậu suýt thì đã bật cười thành tiếng. “Nhưng đang trong giờ làm việc, chắc tui không tham gia được rồi.”
“Bây giờ em có đang lái xe không? Cho em nhàn rỗi riết sinh tật nhỉ?”
“Khoa vào chơi với bọn anh vài ván đi, để ra đến tận đây rồi mà về thì phí lắm.”
“Ừ, kèo này hẹn ba tháng rồi thằng Sơn mới rảnh đấy.”
Tự dưng cậu thấy buồn cười. Là do hắn không muốn đi với hai người thôi, chứ chục ngày qua đã có sáu ngày hắn đi ăn đi hẹn với mấy em xinh tươi của hắn còn gì.
“Tóm lại em nói một câu, có chơi hay không?”
Hắn mất kiên nhẫn là thật. Cả cái chuyện cậu cứ nhắc một người không liên quan làm hắn bực mình cũng là thật.
Thấy không khí có phần căng thẳng, anh Cường với cả anh Kiên cũng nói vào vài câu rồi nên nể mặt hai người, thôi thì cậu cũng chơi.
“Tui chơi dở anh đừng có đổ thừa nhe.”
“Nói ít thôi.”
Huỳnh Sơn thở ra ba chữ rồi phóng lên tranh bóng. Cứ cướp được bóng là hắn lại chuyền cho cậu, nhưng dường như là ngay lập tức cậu sẽ bị anh Cường cướp mất bóng. Năm lần bảy lượt bị đội bên kia nẫng tay trên ghi điểm trước rồi ăn trắng khiến hắn ức chế cùng cực, rốt cuộc chịu không nổi nữa phải quát vào mặt đồng đội mình.
“Chưa ăn cơm hả? Nhắm chơi được thì chơi, chơi không được thì nghỉ mẹ đi!”
Anh Khoa giật mình lùi một bước, không phải vì sợ hắn mà là vì thanh âm của hắn lớn quá làm cậu muốn lùng bùng cả lỗ tai.
“Chơi vui thôi mà mắc gì căng vậy ba.”
Ứng Duy Kiên bước tới vỗ vai hắn, mà dường như là ngay lập tức hắn hất tay y ra, không có ý định thỏa hiệp.
“Ừ. Mày cứ quát em.” Anh Cường bước qua chắn trước mặt cậu. “Đổi đội đi, Khoa với anh, mày với Kiên.”
“Tùy. Chơi là phải có thắng có thua, không có hòa.” Hắn hằn học thở mạnh, lườm cậu. “Mà tôi nói trước nhé đội nào thua kèo phải khao cả nhóm đi ăn bữa nay.”
“Ừ khao thì khao, chuyện nhỏ.”
Trần Anh Khoa giật mình lần hai. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Đếch gì bị ép vào chơi rồi còn mất tiền vậy trời? Có tiền thì liền muốn làm cha?
Anh Cường chợt vỗ vai cậu, ra dáng một người anh cả nhưng lại cười toe như con mèo.
“Yên tâm, cứ chơi đi anh lo cho.”
Nhưng vậy sao được, cậu cũng là đàn ông mà, có chơi có chịu. Chỉ là cái hội nhà giàu này sẽ không chịu uống bia ăn vịt quay giá rẻ đâu, còn chơi đúng đẳng cấp của bọn họ thì cậu không kham nổi.
“Em không ch…”
“Ai nghỉ giữa chừng xem như thua trắng phải một mình khao bốn người.”
Tuyên bố của hắn khiến lời chưa nói ra hết của cậu phải vội nuốt ngược vào trong bởi vì hai người kia cũng đồng tình với hắn.
Trong thoáng chốc cậu có cảm giác mình là con cừu non bị lùa vào bẫy, bây giờ chỉ còn cách liều mạng thắng thôi.
Vì tiền, à không, là vì sợ mất tiền, độ máu chiến của cậu được đẩy lên kịch trần, cậu cũng không còn khác đội của anh Cường để nể nang anh vì thứ bậc của sếp nữa nên cậu cứ vậy mà dốc hết sức ra chơi với tên sếp còn lại.
Tần suất hắn và cậu húc vào nhau dày đặc, nhiều đến mức anh Kiên với anh Cường đa phần chỉ đứng đó xem kịch vui.
Mấy lần đối đầu nhau, cậu húc vai vào ngực hắn, mạnh đến mức khiến hắn bật ra tiếng ho gió. Nếu hắn đợi bóng từ anh Kiên, cậu sẽ cướp ngay khi bóng chạm vào đầu ngón tay hắn, hoặc quá tầm ôm thì cậu dùng nắm đấm đập vào quả bóng khiến nó văng ra biên. Cậu khom lưng, bàn tay thoăn thoắt đập bóng dội đều trên mặt sàn, làm động tác giả đánh lừa hắn rồi chuyền cho anh Cường ghi điểm. Những lần như thế hắn đều ngây người ra nhìn cậu. Mà đáp lại hắn luôn là cái nhếch mày cùng ánh nhìn khiêu khích mà hắn cực kì mong chờ.
“Ghi một điểm nữa thôi là mình thắng, nên là...”
Anh Cường tranh thủ ghé vào tai cậu bàn chiến thuật. Từ khi đổi người, đội của cậu luôn dẫn điểm trước, thậm chí hiệp thứ hai cũng đã thắng rồi. Nhưng đêm dài lắm mộng, cậu muốn chấm dứt luôn.
Anh Khoa nốc nửa chai nước, hơi lạnh xoa dịu cái nóng đang bùng lên trong cậu. Cậu bất giác nhìn qua, vừa vặn thấy hắn cũng đang nhìn mình. Hắn xối nước lạnh lên mặt rồi lắc lắc đầu làm lớp nước trong suốt bắn ra li ti như hạt mưa. Dòng nước lượn theo xương hàm góc cạnh, trượt qua cần cổ ửng đỏ rồi lẩn sau lớp áo mỏng đã thấm ướt mồ hôi, quệt lên hình xăm trước ngực một tầng sương lấp lánh.
Có một điều mà cậu phải thừa nhận ngay lần đầu tiên gặp gỡ, khi nửa gương mặt hắn vẫn còn ẩn sau lớp mặt nạ ánh kim dát vàng, Nguyễn Huỳnh Sơn hắn quả thật rất đẹp trai.
“Em biết rồi.”
Anh Cường cướp được bóng ngay khi hắn vừa chuyền qua cho Ứng Duy Kiên. Anh dứt khoát ném tới chỗ cậu, Huỳnh Sơn liền lui về gần trụ rổ phòng ngự. Nhưng ở giây phút hắn mặt đối mặt với cậu, Anh Khoa ôm bóng trong tay, bỗng dưng nhún chân trờ tới. Gương mặt mướt mồ hôi áp sát vào mặt hắn. Mắt đối mắt, hơi thở nóng ấm gần trong gang tấc, dường như chỉ còn cách một đốt ngón tay nữa thôi là hắn đã có thể nếm được vị thuốc lá mà hắn chỉ vừa nghĩ tới lúc nãy.
Trái tim ẩn giấu bên trong lồng ngực mãnh liệt co thắt, âm thanh vang đến tận hai tai. Nốt ruồi nhỏ chấm ngay gò má trái khiến hắn như bị hút sâu vào.
“Gà.”
Trần Anh Khoa thở nhẹ một chữ kèm tiếng cười châm chọc rồi vươn tay phải nắm lấy vai trái hắn ấn mạnh xuống tạo đà phóng thẳng lên cao.
Lực tác động bất ngờ và mạnh bạo khiến hắn mất thăng bằng ngã ra đất, lưng va vào sàn nhà buốt lên, vừa vặn ngắm trọn khoảnh khắc cậu tay phải nắm chặt thành rổ, tay trái nâng quả bóng lên cao, mím môi ụp thẳng vào rổ.
Vài giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gương mặt nhỏ sáng ngời vì chiến thắng. Hắn nhìn lên, thấy cậu cúi xuống nhìn hắn dù đôi tay vẫn đang bám trụ trên chiếc rổ kia. Đôi môi hồng nhuận nhếch cao, đắc ý nháy mắt với hắn một cái.
Một giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống sượt qua vành tai gấc chín đỏ, va vào mặt sàn khô cứng, vỡ tan. Chiếc áo phông trắng khẽ động đậy làm cơ bụng lúc ẩn lúc hiện như muốn thêm trêu chọc người bên dưới.
Thật ra Nguyễn Huỳnh Sơn là một kẻ có cái tôi rất cao, hắn chỉ muốn mình là người chiến thắng và bắt buộc phải thắng. Nhưng giây phút này hắn chợt nhận ra đôi khi trải nghiệm cảm giác thua cũng không tệ lắm, nhất là khi đổi lại được một Trần Anh Khoa phong phú biểu tình như này.
Anh Cường và Anh Khoa thắng rồi, Duy Kiên và Huỳnh Sơn phải khao bữa tối.
Biết cậu ngại chuyện tiền bạc nên anh Cường chỉ chọn một quán ăn tầm trung ở gần đó. Thật ra đồ ăn vẫn ngon, nhưng toàn những món bày trí đơn giản, mà hắn thì theo chủ nghĩa duy mỹ, nhìn thuận mắt rồi độ ngon cũng tự khắc tăng lên.
“Khoa ăn nhiều vào, nay em giỏi.”
Anh Cường gắp đồ ăn vào đầy bát của cậu, còn xoa đầu cậu một cái. Thằng nhóc này, anh quý lắm, xem cậu như em trai trong nhà. Nhưng mà anh bán đứng cậu rồi thế cho nên hễ gặp cậu là anh lại thấy hơi có lỗi, mới muốn chăm cậu thêm một chút bù đắp lại.
Anh Khoa cười tít mắt, y như con cún nhỏ tùy ý để anh Cường xoa đầu, còn mình thì vừa nhịp chân vừa vui vẻ ăn.
Một Trần Anh Khoa như thế này bên cạnh Nguyễn Việt Cường khiến Nguyễn Huỳnh Sơn có điểm ghen tị. Rõ là cùng họ Nguyễn nhưng hắn thì không được đặc quyền đó. À không, hình như tất cả mọi người đều được, trừ hắn, vì Ứng Duy Kiên cũng vừa xoa đầu tạm biệt cậu.
“Đầu em là chỗ xoa công cộng à?”
Xe vừa khởi động, hắn liền hậm hực hỏi một câu. Cậu chả hiểu gì, mà nghe cũng chữ được chữ mất, nên thôi cứ xem như hắn nói nhảm gì đấy đi.
Chắc là thua nên cáu chứ gì? Nhỏ nhen.
Cậu không trả lời, hắn cũng không thèm hỏi nữa, cứ vậy nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Rồi hắn chợt nhớ ra khoảnh khắc cậu cúi đầu nháy mắt với hắn, tựa như đem cả trời sao gói vào đồng tử trong suốt cùng nụ cười vui vẻ mà hắn chưa từng thấy qua tự dưng lại khiến hắn bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng cứ vậy mà tốt lên.
“Cảm ơn anh nha, cậu chủ.”
Hắn khó hiểu nhìn người vừa mở cửa xe cho mình.
“Vì?”
“Bữa ăn free.”
Từ khi nhận thức được chuyện nợ nần, mỗi ngày của cậu đều chỉ quẩn quanh với công việc, trả nợ, mệt thì ngủ một chút, sau đó lại tiếp tục lao vào kiếm tiền. Cậu đã không còn nhớ lần gần nhất mình được chơi bóng rổ cùng mọi người là khi nào nữa. Nếu không có sự ép buộc kì cục của hắn thì cậu đã không thể vui như vậy.
“Cái này, tuy không cao cấp lắm, nhưng cho anh nè.”
Cậu lấy một hộp xốp trong túi đồ ăn mua mang về đưa cho hắn, độ ấm lan sang những đầu ngón tay, nhưng thứ hắn luyến tiếc lại là cái động chạm mềm mại ngắn ngủi.
“Em mua cho tôi à?”
“Ừ, nãy anh có ăn gì đâu. Mà cho dù có ấm ức chuyện thua cuộc cũng phải ăn no chứ. Mình có trình độ thì mình mới phải buồn.”
Trông dáng vẻ đắc ý của cậu thật tình khiến cho hắn chỉ muốn dạy dỗ cậu một phen. Nhưng mà thứ âm ấm trên tay lại cuốn lấy lòng hắn, khiến cho nó bất giác mềm đi. Hắn không ngờ cậu lại để ý đến cả việc hắn chỉ ăn có hai miếng rồi gác đũa. Người trước mặt bỗng dưng gần gũi quá, hắn càng nhìn càng hoài nghi hay tất cả chỉ là ảo giác?
“Ờ, vậy hẹn em lần sau lại kiểm tra trình độ của tôi.”
“Hehe hân hạnh.”
Trần Anh Khoa chun mũi cười. Nếu vứt đi thành kiến lúc trước qua một bên thì hắn cũng tạm. Nhưng mà giờ cậu phải về nhà đã, nếu không mấy món cậu mua dỗ Minh Phúc sẽ nguội lạnh hết.
Sương đêm phủ lên cành lá non trên cây anh đào ở góc sân nhà Nguyễn Huỳnh Sơn. Hắn đứng ở tầng cao nhìn xuyên qua kẽ lá thẳng ra con đường quốc lộ nơi bóng dáng người kia chậm rãi nhỏ dần, chiếc áo len ấm mắc trên giá thoảng qua mùi anh đào nhè nhẹ.
Trần Anh Khoa giật mình, cậu nhớ ra mình quên hỏi hắn có thấy áo của cậu không. Lát nữa về nhà lại không biết phải giải thích sao cho Minh Phúc nữa, cái áo đó là quà y tặng cậu mới mặc có một lần.
Tiết trời lạnh lẽo len qua những khoảng trống phả lên da thịt. Cậu khẽ thở dài, lớp khói trắng loang ngay trước mặt rồi chớp mắt tan đi, tựa như niềm vui chóng vánh lúc nãy vậy, cuối cùng cũng chỉ còn đêm đen tĩnh mịch không nhìn rõ hướng.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip