8
Nguyễn Huỳnh Sơn đi qua đi lại ngắm nhìn những chiếc xe mô hình sao y bản chính xếp trên kệ trong văn phòng của anh Cường, trong này có mấy chiếc mà hắn cất công sưu tầm tặng anh.
"Em mới tậu được con Jeep 55."
Anh Cường lập tức bật dậy.
"Thật á? Bán cho anh đi."
Mô hình này anh Cường kiếm lâu lắm rồi, mà vì là bản giới hạn nên rất hiếm. Hôm nhà sản xuất mở bán anh đã hụt một lần, rồi tìm mãi cũng không có chỗ nào chịu san lại, thế mà hắn cũng tìm được.
"Không bán."
Hắn lạnh lùng nhả ra hai chữ, rồi chớp mắt lại hóa thành nụ cười híp mắt mềm xèo.
"Em tặng anh nhá."
Anh Cường kề hũ dầu lên mũi hít sâu một hơi cho thông não. Nếu là hồi mới quen thì anh đã cảm ơn hắn ngay rồi, còn bây giờ thì anh quá hiểu tính nết thằng em trai anh.
"Muốn đổi cái gì?"
Thật ra Nguyễn Huỳnh Sơn là một kẻ nghiện mô hình, thế cho nên hắn quen biết rộng, muốn tìm một mô hình nào đó đều dễ dàng hơn anh. Chỉ là hắn không tự nhiên mà giúp ai bao giờ cả, cái gì cũng phải có cái giá của nó.
Hắn vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh Cường, hai tay gác lên thành ghế, đan đôi bàn tay lại với nhau.
"Chuyện thứ nhất, em muốn thuê Khoa làm tài xế riêng nên nhờ anh nói với Khoa vài câu hộ em."
"Ơ hôm trước mới bảo không tuyển người câm cơ mà?"
Cái này thì anh Cường ngạc nhiên thật, không hề có ý trêu chọc gì đâu. Nhưng Huỳnh Sơn không phải kiểu người thay đổi đến chóng mặt như này. Trong mắt anh hắn kiên định phết ấy.
"Em nghĩ lại rồi, thấy bé Khoa nhiệt tình lanh lợi, hợp gu à hợp tính em, mà vừa nãy nói vài câu thì cũng dễ thương nên mới đổi ý một tí."
Anh Cường cau mày, nãy anh thấy Khoa đứng cách xa hắn cả mét, lúc nào cũng gục đầu xuống chả nói câu nào mà nhiệt tình chỗ nào nhỉ?
"Đây mà là một tí á? Với cả tuyển lái xe mà không thấy đề cập chuyên môn ha?"
"Em tuyển người quan trọng là đạo đức, chuyên môn từ từ em bồi dưỡng sau."
Cứ coi như hắn nói cũng hợp lý đi, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy cấn.
"Em muốn thuê ấy thì cứ nói thẳng với Khoa, còn phải dài dòng thông qua anh làm gì?"
Huỳnh Sơn cười cười. Hắn mà tự mở lời thì lại có đứa sợ mất vía, có khi còn cho hắn một nhát chứ đùa.
"Thật ra ấy hôm trước ở trên xe thái độ em có hơi..."
"Tệ."
"Vâng, em chả biết có để lại ấn tượng xấu không nên mới phải nhờ anh nói tốt cho thằng em này vài câu."
Anh Cường nhìn hắn như sinh vật lạ. Trần đời anh mới thấy hắn sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác mà còn là với một đứa không có vẻ gì là liên quan đến cuộc đời hắn.
"Anh bảo chứ Khoa nó rắn phết, nếu mà nó không ưa em rồi ấy thì anh cũng không chắc sẽ thuyết phục nó nổi đâu."
"Khoa nể anh mà. Này nhé, mấy cái mô hình ở nhà em, anh thích cái nào em tặng cái đấy luôn. Nói giúp em đi mà, anh Cường."
"Mày đang nghiêm túc đấy hả Sơn?"
Nghiêm túc cho anh muốn lấy chiếc nào thì lấy thật luôn?
"Vâng ạ, em nghiêm túc."
Cực kì nghiêm túc trong chuyện tiếp cận Trần Anh Khoa.
"Thế anh xin con Ferrari 250GTO được không?"
Huỳnh Sơn nhếch mày, biết ngay ông anh sẽ chọn con đó mà.
Hắn thậm chí đã dự trù tình huống này mà dặn quản gia chuẩn bị sẵn đâu vào đấy, chỉ cần anh gật đầu là bế sang nhà anh thôi.
"Chuyện nhỏ. Chiều nay em bảo trợ lý trao tận tay cho anh."
Anh Cường cười toe, cong hết cả mắt lên như hai sợi chỉ.
"Anh cảm ơn trước nhá. Thế còn chuyện thứ hai?"
Hắn không vội đáp mà ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, đôi môi mỏng nhẹ nâng lên.
"Chuyện này đơn giản hơn nhiều, nhưng phải đợi vài hôm để em sắp xếp đã."
Anh Cường nhíu mày, bất giác nhìn theo hướng mắt hắn, thấy Khoa đang chăm chú nghe thầy chỉ bảo từng con ốc vít, không dưng anh lại có dự cảm không lành.
"Mày không định làm gì phương hại đến con người ta đấy chứ? Anh quý Khoa lắm đấy."
Hắn nâng mắt nhìn anh.
Đến cả ánh mắt cũng tràn ra ý cười thâm sâu.
"Em có phải loại người đó đâu anh."
Thời điểm Nguyễn Huỳnh Sơn ra về, Trần Anh Khoa đang giỡn với đồng nghiệp, cười đến thanh âm giòn tan vang vọng khắp garage.
Nhưng vừa thấy hắn thì nụ cười của cậu liền tắt ngúm. Đôi mắt xếch lạnh lùng quay ngoắt đi hướng khác. Trở mặt còn nhanh hơn hắn trở tay.
Mà Anh Khoa thật sự không hiểu lắm cái tên biến thái này. Hắn liên tục khiến cậu hoang mang rằng rốt cuộc hắn có nhận ra cậu hay không và trực giác của cậu là đúng hay sai khi mà tận đến lúc ra về hắn vẫn cười vui vẻ vẫy tay với cậu như thể bọn họ thân thiết vô cùng.
"Ê Khoa, điếc hả?"
Trên vai bị vỗ mạnh một phát, cậu giật mình ngửa đầu ra ngơ ngác nhìn.
Người đứng phía sau cau mày, trên cằm dính một vệt thuốc nhuộm đen nên cho dù y có làm ra vẻ mặt nghiêm trọng thì vẫn trông hề hề.
"Anh nói nãy giờ em có nghe không vậy?"
"À dạ có, có chứ. Mà anh nói gì?"
Tăng Vũ Minh Phúc thật muốn ụp cái bát thuốc nhuộm vào mặt cậu.
"Anh nói là anh mới bốc thăm trúng giải du lịch trọn gói của công ty, còn được dắt theo một người nữa, em đi với anh nha?"
Tự dưng cậu rùng mình, chắc vì thuốc nhuộm lành lạnh thấm vào da đầu.
"Ủa, mới bữa rồi anh nói chỉ được hỗ trợ một nửa thôi mà?"
"Thì ừ. Mà lúc xế tự dưng anh Thuận ngoắc vào bốc thăm mạy. Tay thơm dã man bốc đầu tiên mà trúng luôn sít rịt."
Nhìn y cười tới chiếc má lúm khuyết sâu ngọt ơi là ngọt làm cho cổ họng cậu cũng như vừa được nếm mật ong.
"Vậy thì yên tâm đi chơi rồi ha. Nhớ đem cái bọc hốt mớ gió biển về cho em."
Phúc cẩn thận lau mấy vệt thuốc nhuộm lem trên trán cậu, không dưng đòi nhuộm lại màu đen, hỏi thì nói nhớ dù tháng trước vẫn còn nằng nặc đòi tẩy trắng.
"Em đi với anh đi, đằng nào cũng được miễn phí mà. Hai cái suất này á hả là được ở phòng sang chảnh view biển có hồ bơi trên không luôn đó. Đời này biết có cơ hội đi nữa hông?"
Thật ra cậu cũng muốn đi lắm, nghe Phúc kể là thấy thèm rồi. Mà Phúc nói cũng đúng, đời này biết có tiền để đi chơi xa chút không chứ đừng nói tới hưởng thụ đặc quyền xa hoa vậy.
"Thôi, em còn chưa kiếm được việc làm thêm, giờ xin nghỉ đi chơi là hụt ba ngày lương, rồi còn quần áo giày dép nữa tốn kém lắm."
Ở phòng hạng sang thì cũng phải ăn mặc sao cho coi được, mà nghĩ tới mấy chuyện tiền nong là cậu lại thấy nhức đầu.
"Đi với anh đi, ở một mình anh sợ lắm."
"Sợ gì? Sợ gặp anh sếp nhiều rồi không kiềm được con thú trong người hả?"
"Em ơi."
"Ơi em đây nè."
"Anh với sếp anh trong sáng."
"Ở công ty toàn làm giờ hành chính lại chả trong sáng, đi chơi đi là trong tối liền."
Lần này thì Phúc vả vào mặt Khoa thật. Một cái chát đến tận ngoài đầu ngõ còn nghe.
Nhưng Trần Anh Khoa bắt đầu thấy hoài nghi về sự may mắn hoặc trùng hợp dạo gần đây, thứ mà Tăng Vũ Minh Phúc nói với cậu là vũ trụ đang giúp đỡ cậu, tỷ như...
Mới sáng sớm anh Cường đã gọi cậu vào văn phòng, nói là sẽ cho cậu nghỉ phép ba ngày hưởng đủ lương.
"Từ lúc vào đây em không nghỉ ngày nào kể cả chủ nhật."
Dù bên garage vẫn có quy định mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định và hưởng nguyên lương nhưng cậu không muốn nghỉ vì phải dành ngày phép để cuối năm còn được thưởng thêm.
"Em vẫn nghỉ lễ như mọi người ấy ạ."
"Anh biết, nhưng đến cái máy cũng cần nghỉ ngơi tra thêm dầu nhớt, em cứ sắp xếp nghỉ ngơi cho anh."
"Mà, hiện em chưa có kế hoạch cần nghỉ."
Với cả cậu đang cần tập trung học nghề, chỉ cần lên được thợ chính thì lương cũng cao hơn chút đỉnh.
"Em không nghe anh á?"
Cái vẻ nghiêm nghị của anh Cường khiến cậu rén ngang, thành ra ngay lập tức thỏa hiệp.
"Dạ đâu có, ý em là em chưa biết nghỉ ngày nào."
"À, vậy cuối tuần sau đi, lúc đó ít việc."
Thật ra cậu không muốn nghỉ, nhưng anh Cường đã cau cả mày lại nói như thế thì không nghỉ không được. Hay sẵn chuyến này chở Phúc đi vòng vòng chơi, dù sao cũng lâu rồi hai anh em chưa đi với nhau.
"Với cả cho em cái này, dùng sớm đi không nó hết hạn."
Rồi cậu cứ thế cầm cái phiếu giảm giá trên tay bước ra khỏi văn phòng, nghĩ thế nào cũng chưa hiểu được tình huống công ty ép nhân viên nghỉ phép. Về nhà rồi cậu mới kể chuyện này cho Phúc nghe, muốn hẹn Phúc đi chơi nhưng Phúc lại lắc đầu.
"Vũ trụ đang muốn em phải đi với anh đó."
Nếu Phúc sớm một chút nói cho cậu biết công ty Phúc dời lịch đi chơi sang cuối tuần sau thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ là có người sắp xếp chứ không thể nào mọi việc lại trùng hợp tới như vậy.
Giờ thì cậu phải nghỉ đúng ba ngày Phúc đi du lịch mà vẫn được lãnh lương đầy đủ, rồi còn có thể mua quần áo mới với cái phiếu giảm giá kịch trần anh Cường cho.
"Có trùng hợp cũng không quái dị tới mức này được."
"Này gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa."
Đáng sợ nhất là lúc cậu gọi cho mẹ định sẽ về thăm nhà ba hôm thì mẹ xua tay bảo cậu đừng có về vì hai ông bà phải đi ăn cưới họ hàng xa đúng ba ngày đó.
Vậy là Trần Anh Khoa ôm một bụng khó hiểu theo Tăng Vũ Minh Phúc lên chuyến xe tới điểm du lịch. Đường bộ vừa xa vừa vòng, nhưng vì được đi máy bay nữa nên cậu thấy cũng không tệ, chỉ có hơi ù tai và đau đầu một tẹo còn Phúc thì đi xe say lên say xuống, thiếu điều muốn nôn ra mật xanh.
Cậu tay xách nách mang cùng người kia vào sảnh khách sạn nhận phòng. Sảnh chờ vừa lớn vừa đẹp, đi mỏi hết cả chân.
"Ủa mà, sếp anh là ông nào?"
Phúc uể oải lướt mắt một vòng, thấy người kia đang ngồi trên sofa, gặp y anh còn chủ động vẫy tay chào.
"Cái anh đang vẫy tay đó, tên Thuận. Phạm Duy Thuận."
"Ủa, nhìn quen quen, mà đẹp trai dữ, hèn chi Phúc nhà mình đổ đứ đừ."
Phúc xấu hổ huých vào tay cậu, hai tai cũng đỏ ửng lên.
"Còn cái người ngồi bên cạnh ấy..."
Anh Khoa nheo mắt lại nhìn, vừa vặn người kia quay đầu lại, hướng cậu nở một nụ cười thật là tươi.
"Là em họ của anh Thuận, tên Sơn. Nguyễn Huỳnh Sơn."
Gáy Trần Anh Khoa dậy một trận tê rần, trái tim đập loạn xạ như muốn vọt lên cổ họng.
Cậu đã nghĩ do mắt mình kém nên nhìn gà hóa cuốc, nhưng mà nheo mấy lần vẫn nhìn ra đúng cái giao diện đó.
Anh Khoa hít sâu một hơi, chắc có lẽ cậu nên về quê, dù không có cha mẹ nhưng vẫn còn em cún bầu bạn.
"Phúc, anh nghe em nói."
"Ừ?"
"Hôm trước em có nói anh cái người ngồi trên con Rover có thể là tên biến thái ớ."
Bởi vì cậu nói rất nhỏ, gần như là thầm thì, nên y cũng bất giác hạ tông giọng, cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
"Anh nhớ, mà sao?"
"Chủ của cái xe đó là em họ của sếp anh."
Phúc giật mình quay sang nhìn cậu, chỉ có điều vẻ mặt cậu vẫn cực kì nghiêm túc.
"Chắc... chắc hiểu lầm thôi, nhìn ổng đứng đắn vậy mà. Chưa kể còn là em họ anh Thuận."
Cậu ngẩng lên nhìn Phúc, cái người đang cười giảng hòa này với người mấy hôm trước đòi sống mái với tên biến thái ăn hiếp cậu là một?
"Anh thà tin ông Thuận chứ không tin em?"
"Không phải, anh không có ý đó. Nhưng em coi anh Thuận đi, ảnh đàng hoàng vậy sao có thằng em tệ hại được đúng hông?"
Trần Anh Khoa nheo mắt.
Được chứ. Nếu cả hai đều tệ hại thì sao?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip